Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em thương anh, anh à

2026-02-12 10:30

Tác giả: RBi


blogradio.vn - Tối nay, em sẽ lại ngủ thật ngoan, anh yên tâm nhé. Trong mơ, nếu anh đến, em sẽ không chạy về phía anh nữa, em sợ. Em sợ sẽ tỉnh dậy. Và đó có lẽ là cách duy nhất em còn yêu anh mà vẫn tiếp tục sống. "Em thương anh, anh à".

***

Khi em đã học cách không gọi tên anh nữa, bác sĩ nói em tiến triển rất tốt. Ông ấy mỉm cười , gật đầu ,ghi chép điều gì đó vào hồ sơ bệnh án. Một trang giấy mỏng, sạch sẽ, không có chỗ cho những thứ như ký ức hay tình yêu đã chết. Em ngồi đối diện ông, đặt hai tay ngay ngắn lên đùi. Em nhìn thấy mình trong tấm kính phản chiếu sau lưng ông: tóc ngắn, gương mặt xanh sao, hốc hác, đôi mắt trũng sâu, không còn dáng vẻ xinh đẹp và tươi tắn như ngày nào.

Ông hỏi "Dạo này em còn nghe thấy giọng nói đó nữa không". Em lắc đầu, không phải là em không nghe thấy, mà vì em không còn muốn trả lời nữa. Trước đó vài tuần, em vẫn còn gọi tên anh mỗi đêm Không phải là gọi bằng điện thoại. Điện thoại đã bị thu từ lâu. Em gọi bằng giọng mình, bằng cổ họng khô rát, bằng tất cả phần còn lại của em vẫn chưa kịp chết theo anh , em vẫn tin rằng anh chưa chết, anh đang ở đâu đó chờ em tới.

Em gọi anh trong phòng bệnh khóa cửa Em gọi anh ngoài hành lang trắng toát với mùi thuốc sát trùng nồng đậm Em gọi anh kể cả khi bị trói tay vào giường vì lên cơn hoảng loạn "Anh ơi". Không ai trả lời. Nhưng em vẫn gọi, vì im lặng còn đáng sợ hơn.

Ngày em được họ đưa vào viện, em vẫn đang mặc chiếc áo dính máu của anh. Máu đã khô, chuyển sang màu nâu sẫm, cứng lại ở cổ tay áo, mùi đã vơi bớt. Y tá nói phải thay đồ. Em lắc đầu . Bốn người liền giữ lấy em , nhưng không ai dám dùng lực mạnh. Có lẽ họ cũng sợ làm vỡ thứ gì đó đã nứt sẵn.

Em ôm chặt chiếc áo vào ngực. Không khóc. Không gào. Chỉ nói đúng một câu lặp đi lặp lại. "Anh lạnh"

Vào những ngày trước khi bị đưa vào viện, em sống trong căn nhà của hai đứa. Em nấu cơm cho hai người. Em dọn giường bên phải, chừa chỗ trống bên trái. Em mở đèn phòng khách mỗi tối, vì anh không thích nhà tối. Em nói chuyện một mình, nhưng luôn quay sang phía anh hay ngồi. Em tránh nhìn lên bàn thờ, vì em chưa quen việc yêu một người giờ chỉ còn tồn tại ở trong khung gỗ. Đêm nào cũng vậy, em cũng chờ anh về. Đến khi trời sáng.

Một tháng trước khi xảy ra tai nạn, em từng đùa rằng nếu một ngày anh biến mất, em sẽ sống thế nào. Anh ôm em từ phía sau, cằm đặt lên vai em. "Em sẽ ổn thôi. Người anh thương không tầm thường, em là cô gái có bản lĩnh mà, anh tin em"

Em đã tin vào điều anh nói. Khi đó em không biết rằng những mất mát không cho phép con người ta đủ dũng cảm để chếp chận sự thật.  "Em nhớ anh".

Buổi sáng hôm đó, anh hôn lên trán em trước khi đi.  "Anh sẽ về sớm". Anh nói. Em càu nhàu vì anh quên mang áo khoác. Em chạy theo đưa áo, còn dặn: "Đi đường chú ý xe cộ, nhìn trước ngó sau rồi hẵng sang đường, đừng đi nhanh"

Anh cười. Nụ cười đó sau này trở thành thứ giết chết em mỗi khi nhắm mắt lại. "Giá như em chưa từng nói đùa câu nói đó, thì giờ đây anh vẫn đang bên em, đúng không anh?"

Ngày anh chết, em không khóc.

Cuộc gọi đến vào lúc ba giờ chiều. Một giọng đàn ông lạ. Những từ ngữ tưởng như chỉ có trên phim, nhưng chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện trong đời mình: tai nạn, cấp cứu, không qua khỏi.

Em hỏi lại rất bình tĩnh: "Anh ấy có đau không?". Đầu dây bên kia im lặng. Thế là em đã biết rồi, em đã hiểu rồi. Em gác máy đứng rất lâu trong phòng khách. Không ngồi xuống. Không ngã quỵ. Chỉ đứng, như thể nếu em động đậy, cả thế giới sẽ sụp đổ theo.

Tiếng còi xe cứu thương vang lên, em cào vào da thịt mình để chắc chắn rằng mình vẫn đang tồn tại, em và anh đã từng yêu nhau sâu đậm thế nào. Không phải kiểu yêu khiến người khác phải ghen tị. Mà là kiểu yêu khiến thế giới trở nên đủ đầy đến mức không cần ai khác.

Anh nhớ em thích uống nước ấm. Anh nhớ em ghét ăn hành. Anh nhớ em không thích đi tất vào mùa đông, nên thường hay dùng đôi tay ủ chân cho em mỗi khi trời lạnh. Nhưng bây giờ ai sẽ làm điều ấy cho em. Chúng ta va vào nhau những lỗ hổng, mà không hay biết rằng nếu một ngày, khi một người biến mất, lỗ hổng ấy sẽ nuốt trọn người còn lại.

Trước khi yêu anh, em là một người bình thường. Em không biết rằng não người có thể tự tắt cảm xúc để tự vệ. Em không biết rằng trầm cảm không phải là buồn, mà là không còn cảm thấy mình còn tồn tại. Em không biết rằng mất một người có thể giống như mất đi chính mình.

Bây giờ, em ngồi trong phòng bệnh, nắng rơi từng mảnh nhỏ xuống sàn. Em không còn gọi tên anh nữa. Không phải vì em quên. Mà vì em hiểu: người chết không nghe thấy. Bác sĩ nói em đang dần hồi phục. Y tá nói em ngoan hơn trước. Mọi người đều vui vì em không còn khóc. Chỉ có em biết: Em không khóc, vì nếu khóc nữa, em có thể sẽ chết theo anh thật sự.

Tối nay, em sẽ lại ngủ thật ngoan, anh yên tâm nhé. Trong mơ, nếu anh đến, em sẽ không chạy về phía anh nữa, em sợ.

Em sợ sẽ tỉnh dậy. Và đó có lẽ là cách duy nhất em còn yêu anh mà vẫn tiếp tục sống.

"Em thương anh, anh à"

 

© RBI - blogradio.vn

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhà có hoa Tigon (Phần 9)

Nhà có hoa Tigon (Phần 9)

Ở kiếp trước, tôi đã dành rất nhiều thời gian để cố hiểu người khác. Ở kiếp này, tôi hiểu rằng chỉ cần không tự phản bội mình, mọi chuyện còn lại đều có thể để yên.

Nhà có hoa Tigon (Phần 8)

Nhà có hoa Tigon (Phần 8)

Tôi không mong đời mình dễ dàng. Tôi đã sống qua một đời đủ dài để hiểu rằng dễ dàng không phải thứ nên cầu xin. Điều tôi mong, chỉ là mỗi bước đi từ nay về sau đều là bước tôi tự chọn.

Mùa xuân tình yêu

Mùa xuân tình yêu

Mùa xuân nào cũng đẹp Cũng rạng rỡ bên hiên Nụ hoa nào cũng đẹp Cũng lộc của thiên nhiên.

Mùa xuân không nàng

Mùa xuân không nàng

Mùa xuân mai nở đầu sân, Ngỡ là nàng sẽ dừng chân bên mình. Nắng hồng dệt mộng lung linh, Tưởng người chung bước, thắm tình đinh ninh.

  Một giờ lỡ hẹn, trăm năm không kịp!

Một giờ lỡ hẹn, trăm năm không kịp!

Có những khoảnh khắc trong đời chỉ chậm một giờ thôi. Một giờ ấy trôi qua rất nhẹ, như nắng rời khỏi bậu cửa lúc trưa, như tiếng trang sách khép lại muộn hơn ở chương cuối. Nhưng cũng chính từ khoảnh khắc ấy, điều lẽ ra đã gặp bỗng trở thành không kịp nữa.

Nhà có hoa Tigon (Phần 7)

Nhà có hoa Tigon (Phần 7)

Tôi đứng lặng nhìn cảnh ấy, lòng khẽ thở phào. Có lẽ…Lần này, tai nạn sẽ không xảy ra nữa.

Hóa ra anh vẫn ở đây! (Phần 1)

Hóa ra anh vẫn ở đây! (Phần 1)

Mai mang trong mình một bí mật không thuộc về tình yêu, nhưng chính cô cũng có thể tự mình hủy hoại nó. Tùng mang theo một quá khứ đủ nhiều mất mát để hiểu rằng, có những điều nếu không nắm chặt bằng sự tin tưởng, sẽ không bao giờ giữ được. Giữa họ là những ngày rất yên, những khoảnh khắc đời thường tưởng như có thể kéo dài mãi mãi cho đến khi biến cố đến, lặng lẽ và lạnh lùng như một cơn mưa không báo trước. Câu chuyện không hỏi ai đúng, ai sai. Chỉ hỏi: khi sự thật lộ diện, người ta có còn đủ dịu dàng để quay lại bên nhau hay không. Và sau tất cả, khi những trang sách cũ khép lại, họ hiểu ra một điều giản dị, hạnh phúc không phải là không từng lỡ nhịp bước mà là không rời đi nữa.

Hai năm dưới mái hiên nhà cùng anh (Phần cuối)

Hai năm dưới mái hiên nhà cùng anh (Phần cuối)

Ta vẫn tin, nhân gian không có cuộc gặp nào là thừa. Có người đến như gió thoảng qua hiên, có người ở lại như bóng trăng treo đầu ngõ, nhưng dù dài hay ngắn, mỗi duyên phận đều để lại trong lòng ta một vết mực không thể xóa. Yêu một lần, lòng sâu thêm một tầng. Mất một lần, tâm tĩnh thêm một bậc. Hai năm dưới một mái hiên, Hạ Vy và Hồng Đăng sống cạnh nhau trong sự quen thuộc. Anh luôn ở đó lặng lẽ, đủ đầy, chưa từng bước qua ranh giới. Cô có một tình yêu khác, và không nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của anh từ lúc nào. Chỉ đến khi anh rời đi, căn gác mái mới trở nên trống trải, và những điều chưa kịp gọi tên mới lặng lẽ ở lại.

Nhà có hoa Tigon (Phần 6)

Nhà có hoa Tigon (Phần 6)

Có lẽ, tôi không chỉ cần ngăn một cuộc hôn nhân. Tôi còn phải thay đổi nhiều điều khác nữa.

Chốn quê

Chốn quê

Chốn quê bao dung đến lạ lùng. Dẫu ta trở về với ít nhiều thành công hay đôi bàn tay trắng, chốn quê vẫn mở rộng vòng tay đón nhận. Không cần giải thích, chẳng lời phân trần, chỉ mong ta còn nhớ lối về, thế là đủ.

back to top