Mất bao lâu để quên một người, và phải mất bao lâu mới có thể quên đi sự phản bội?
2025-03-25 19:15
Tác giả:
huyen nguyenduy
blogradio.vn - Một ngày, anh cầu xin cô cho anh gặp cô lần cuối, anh quỳ xuống trước mặt cô và xin lỗi. Anh xin lỗi vì anh hèn nhát, xin lỗi vì đã làm khổ cô, anh xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh cô được nữa. Và rồi, một tuần sau anh đi phát thiệp mời cưới.
***
Ngày còn bé, lúc xem phim tình cảm, cô vẫn không hiểu tại sao người ta lại có thể đau khổ trong tình yêu. Thậm chí đến lúc học đại học, cô vẫn ngây thơ hỏi đám bạn chung phòng ký túc xá rằng đau lòng có thật hay không? Cho đến khi cô gặp anh, cô biết rằng đau lòng nó còn đau hơn gấp ngàn vạn lần so với nỗi đau thể xác.
Cô yêu trễ, năm 26 tuổi cô mới biết rung động trước một người đàn ông. Năm cô 26 tuổi, anh xuất hiện trong cuộc đời cô, dành cho cô sự chiều chuộng, nâng niu, tạo cho cô sự dựa dẫm… 3 năm bên nhau, cô xem anh là cả thế giới, là niềm vui, là hạnh phúc, là điểm tựa lớn nhất về mặt tinh thần, là những mơ tưởng ngọt ngào về tương lai.
Quãng thời gian đó cũng có những xung đột, những hiểu lầm, những thất vọng cùng cực khi gia đình anh phản đối chuyện của anh và cô. Ba anh không thích cô, vì nhà cô ở xa, nhà cô không mấy có điều kiện, ba mẹ anh cãi nhau vì chuyện của cả hai khiến anh day dứt và không thể hứa đảm bảo cho cô có một cái kết tốt đẹp. Cô và anh chia tay vài lần, và lần nào cũng không thể xa nhau quá lâu. Cứ như vậy cô cứ hoang tưởng nghĩ rằng chắc cũng không thể xa nhau đâu, rồi thì mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp. Nhưng… cô đã lầm…
Một ngày của năm cô 29 tuổi, anh nói rằng anh với cô kết thúc, anh sẽ kết hôn với một người khác, một người mà gia đình anh mong muốn… Cô như phát điên, vùng vẫy níu kéo, cô làm mọi cách để thuyết phục anh đừng rời xa cô, nhưng mọi việc cô làm đều vô nghĩa, anh vẫn không thay đổi quyết định của mình. Cô tuyệt vọng, không tìm gặp anh nữa, cô ép bản thân không được liên lạc với anh. Một ngày, anh cầu xin cô cho anh gặp cô lần cuối, anh quỳ xuống trước mặt cô và xin lỗi. Anh xin lỗi vì anh hèn nhát, xin lỗi vì đã làm khổ cô, anh xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh cô được nữa. Và rồi, một tuần sau anh đi phát thiệp mời cưới.
Cô và anh làm chung cơ quan, tất cả đồng nghiệp ai cũng biết mối quan hệ của cô và anh. Lúc anh phát thiệp mời, ai cũng thắc mắc tại sao cái tên trên thiệp mời là tên người khác mà không phải là cô, và chính cô cũng thắc mắc về điều đó. Có một vài người hỏi thẳng anh tại sao lại cưới người khác, anh chỉ cười và trả lời là do duyên số.
Quãng thời gian đó đối với cô không khác gì ngục tối, ngày ngày vẫn tươi cười đi làm, về đến nhà là khóc, khóc đến thiếp đi tỉnh dậy vẫn là nước mắt nhoè gối. Đi làm, cô chỉ dám ru rú trong phòng làm việc, cô sợ bước ra ngoài, cô bị ám ảnh việc ra ngoài thì mọi người sẽ nhìn mình bằng ánh mắt thương hại, cô sợ sẽ vô tình đụng trúng anh. Cô sợ mình sẽ phát điên lên mất. Đi trên đường nhiều lúc cô nghĩ nếu tông vào xe chạy đối diện thì liệu có được giải thoát hay không? Cô đã từng rất nhiều lần muốn từ bỏ nơi chốn đau đớn này, từ bỏ công việc cô đã cố gắng bao năm, nhưng rồi cô không dám làm. Cô sợ cha mẹ buồn và lo lắng cho đứa con gái sắp 30 chưa có ai ở bên lại không có công việc, họ đã từng vô cùng tự hào về cô, cô không thể để cha mẹ già rồi còn lo nghĩ. Cuối cùng cô vẫn chọn ở lại, chọn đối diện với mọi thứ.
Thời gian dần qua, cô dần ổn hơn từng ngày, cô bắt đầu tập thể dục, cô tham gia nhiều hoạt động hơn. Cô quen biết thêm những người bạn mới, nỗ lực trong công việc, cô làm cho lịch trình của bản thân kín mít để không có thời gian đau lòng. Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, cô quen dần với việc không còn anh bên cạnh, quen dần với việc làm mọi thứ một mình, chỉ có một điều mãi cô vẫn không làm được là quên anh, bỏ anh ra khỏi tâm trí. Mỗi ngày, sau khi thức dậy và trước khi đi ngủ người cô nghĩ đến đầu tiên và cuối cùng vẫn là anh. Mỗi lúc có việc gì đó cô vẫn luôn liên thưởng đến anh, mỗi lần có ai nhắc tên hay thoáng nhìn thấy anh, tim cô vẫn run lên từng đợt.
Nhiều lúc cô cũng tự trách bản thân rằng tại sao anh sai mà cô lại không thể quên được anh, vẫn chưa thể quen ai khác ngoài anh. Nhưng chính bản thân cô cũng không điều khiển được trái tim mình. Việc duy nhất cô có thể làm là tránh xa anh thật xa và sống tốt cuộc sống hiện tại. Chỉ là cô không biết đến bao lâu nữa cô mới thôi không suy nghĩ về anh, về những việc đã qua và phải mất bao lâu thì cô mới có thể bắt đầu lại được một mối quan hệ mới...
© huyen nguyenduy - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Kiếp Này Hãy Yêu Thương Vẻ đẹp Của Chính Mình | Radio Chữa Lành
| huyen.nguyenduy2504@gmail.com
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Yên đơn phương
Em đã cố kìm nén không khóc trước mọi người. Chắc chỉ có mỗi mình anh không nhận ra tình cảm của em dành cho anh mà thôi.

Mùa xuân sau cơn giông
Nước mắt ông Tét bất giác trào ra. Ông quay lưng bước đi, nỗi đau và cảm giác tủi hổ đè nặng lên trái tim. "Tết này, mình phải làm gì đó… phải làm gì đó cho con Kiệu," ông tự nhủ, nhưng lòng vẫn trĩu nặng bởi những nỗi buồn chưa tìm được lối ra.

Ta chưa từng đơn côi
Nỗi nhớ cồn cào nơi biển lặng Hình bóng ai gửi vào vầng trăng Để bao đêm vì sao sáng mãi Vì gần trăng nguyện toả bao đời.

Muốn gặp anh
Thật sự cảm ơn anh vì đã đến gặp em, để em có thể nói ra những lời đã cất giấu bao năm nay để có thể bước tiếp hành trình cuộc đời không có anh. Nhưng... liệu điều đó có thật sự dễ dàng?

Suy nghĩ về tiêu đề "Bước chậm lại giữa thế gian vội vã" của Đại Đức Haemin
Vậy thì “bước chậm lại” để ngắm nhìn vạn vật đang chuyển mình trong gió, bước chậm lại để ta thấu hiểu hơn về cuộc đời, về con người, hay đơn giản là bước chậm lại để gom nhặt những “mảnh người” của chính mình, để biết ta còn biết buồn, biết yêu, và biết tất thảy mọi cảm xúc như con người.

Mưa bóng mây
Chúng ta rồi sẽ yêu một người nào khác, khi tìm được một trái tim thực sự đồng điều với mình, cậu nhỉ. Chỉ tiếc, đó chẳng phải tớ, cũng chẳng phải cậu.

Đón chào ngày mới
Đón ánh sáng hừng đông gợi mở, Chào bình minh ló rạng, đêm tan. Cho ngày mới rực nắng vàng, Chim ca, hoa nở, mây ngàn lững lờ.

Đợi
Thú thật với mày là bây giờ tao chẳng cảm thấy gì trong lòng cả, đau cũng không mà buồn cũng không. Tao chỉ thấy… hình như ở ngực trái tao bị khoét mất một mảng khá lớn đấy.

Vẫn là chính mình
Tôi làm gì cũng chẳng ai quan tâm, bệnh đau cũng một mình phải chịu đựng. Mọi người đâu biết rằng tôi là con người, cũng có cảm xúc và làm sao chịu đựng nổi biết bao nhiêu chuyện xảy đến như vậy. Anh đã làm tôi bắt đầu thay đổi và suy nghĩ tích cực hơn.

Nếu một ngày không còn Mẹ
Nếu một ngày không còn mẹ Cơm nhà không còn nóng Cá nhà chẳng còn ngon Trong nhà không có mẹ Chỉ có gió ngoài hè.