Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chậm một nhịp để chữa lành

2025-02-05 17:55

Tác giả: Hảo Hảo ( Lượm)


blogradio.vn - Cậu chưa từng nghĩ sẽ dựa dẫm vào ai, chưa từng nghĩ sẽ phụ thuộc vào ai,… thực ra như vậy rất tốt, nhưng đôi lúc sự rõ ràng và sòng phẳng đó lại vô tình đẩy bạn vào thế tự cô lập chính mình.

***

- Chào cậu!

- Nhìn đi đâu?

-  Là cậu đó!

Gửi cậu vài đường khâu chữa lành sau những tháng ngày chưa từng ngừng nghỉ. Thời điểm này đã là bao nhiêu độ xuân thì để cậu cho bản thân tạm dừng nghỉ một chút, là một chút thôi nha! Ngồi xuống đây và kể cho tớ nghe những điều mà cậu chưa có ai để chia sẻ.

Cậu đã từng cố gắng hết mình gồng gánh, cố, cố thêm một chút nữa vì sau lưng còn gia đình, còn ba mẹ, còn những đam mê còn dang dở mà cậu đặt ra. Bỗng một ngày cậu gặp biến cố trong cuộc sống, hay chỉ là một cơn đau cảm vặt nhưng chợt nhn ra trong lòng trống rỗng, không có lấy một cái tên khiến cậu không do dự mà nhấc máy lên gọi và chỉ để nói rằng cậu cần một cái ôm hay chỉ đơn giản là một lời động viên từ ai đó. Trong đầu cậu đã nghĩ sẽ nhấc máy gọi ai chưa? Ba mẹ hả? Đủ can đảm không? Hẳn trong mắt ba mẹ cậu, cậu có thể là một đứa con ngoan luôn không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng và luôn luôn nghe lời. Cậu bị khựng lại một nhịp vì sợ hình tượng đó bị phá vỡ, cũng có thể đúng hơn là cậu lo sợ cái nhạy cảm nhỏ xíu của cậu làm cho ba mẹ phải lo lắng, phải suy nghĩ trăn trở. Vì vốn dĩ ba mẹ đã lớn tuổi và cũng đủ vất vả lắm rồi, lỡ bố mẹ vì xót mình mà ngã bệnh thì ai chăm sóc.

Bỏ điện thoại xuống rồi đúng không? Nghĩ tiếp xem có ai nữa không? Một người bạn đặc biệt hả? Cậu có không? Lúc những người bạn xung quanh cần cậu chắc chắc chắn cậu có mặt, nhưng lúc này cậu nghĩ ra cái tên nào thật sự đặc biệt với cậu hả, khó đúng không? À thì tụi nó cũng có cuộc sống riêng, có những mối quan hệ khác, công việc cũng cuốn tụi nó vào vòng xoay của tư bản thì lấy đâu ra thời gian ngồi nghe câu chuyện của cậu. Đó là cậu nghĩ thôi, rồi lại bỏ điện thoại xuống. Tới giây phút này cậu chợt nhận ra bản thân thật sự cô độc. Cậu luôn mang cho bản thân một lớp vỏ mạnh mẽ, tươi vui và lành mạnh. Đôi khi có chút kiêu kỳ và đặc biệt theo cách riêng của mình. Cậu chưa từng nghĩ sẽ dựa dẫm vào ai, chưa từng nghĩ sẽ phụ thuộc vào ai,… thực ra như vậy rất tốt, nhưng đôi lúc sự rõ ràng và sòng phẳng đó lại vô tình đẩy bạn vào thế tự cô lập chính mình.

Vào những ngày cuối năm khi bông tuyết đầu mùa rơi. Vào những ngày mà đi đâu đó, hay lướt tin trên mạng xã hội bạn chợt nghe một vài giai điệu giáng sinh, một vài âm vang tết đã đến. Bỗng có một nhịp khựng lại. Có lẽ vì thời gian trôi quá nhanh mà ngay cả bản thân bạn cũng không nhận ra. Bạn lại chuẩn bị thêm một tuổi, cha mẹ lại bạc thêm một phần mái đầu. Vậy là một năm đã sắp trôi qua, bạn đã dành được mấy ngày trong 366 ngày đó cho bản thân? Đã từng tạm nghỉ chưa hay chỉ lao vào vòng xoay cuộc sống, cứ đâm đầu về phía trước mà chưa từng nhìn lại phía sau lưng đã chịu bao nhiêu mũi dao và vết xước. Riêng phần bản thân tớ, tớ thật sự đã bước qua một giai đoạn khủng hoảng chưa từng. Tớ rơi vào đáy và chạm đáy của giới hạn, từ một đứa con là niềm tự hào của gia đình, là đứa con trụ cột cả tài chính lẫn tinh thần của gia đình bỗng trở thành một gánh nặng, một cục nợ cho gia đình. Từng là một đứa sống không ngừng nghỉ, không biết mệt vì đam mê, vì gia đình và có lẽ là vì tương lai. Nhưng sau cú lao vực đó tớ chợt nhận ra, trong tất cả những chữ vì đó. Tớ chưa từng vì mình.

Tớ thầm cảm ơn cơn siêu bão đó, có lẽ nhờ nó mà tớ nhận ra rất nhiều điều. Tớ từng vì rất nhiều người mà cố gắng, tớ cũng từng nghĩ rằng cho đi là nhận lại, tớ luôn đặt mình vào vị trí đối phương mà nghĩ và giải quyết vấn đề để họ không bị thua thiệt. Nhưng khi tớ thật sự gặp chuyện thì họ lại chọn cách làm ngơ. Tớ nhận ra nhờ vậy mà tớ không tiếp tục cố gắng vì ai nữa. Tớ tìm cho mình một góc tủ, nơi mà ánh sáng chưa rọi tới để tớ có thể mở ra và xem vết thương của mình, à thì ra sức đề kháng của tớ rất tốt. Có lẽ vì trước đây để bảo vệ được những người tớ yêu thương và trân trọng nên tớ không nhận ra vết thương của bản thân mình. Vô hình nó tự hình thành kháng thể để không bị thương. Nhưng lần này nó bị nhiễm trùng nghiêm trọng, nó để lại một vẹo siêu to. Nhưng không hiểu sao nhìn thấy nó tớ lại thấy thật sự trân trọng và biết ơn. Cảm ơn vì đã đến và ở lại đó để tớ biết rằng năm 2024 tớ đã thực sự thất bại trong mắt mọi người nhưng tớ lại gặt hái được sự thành công trong chính tâm hồn, trong sự chữa lành và cả khoảng thời gian 3 tháng để tớ vực dậy tinh thần. Bước chân ra khỏi góc tủ đó và đón nhân những tia nắng cuối năm. Tớ nhận ra không phải ngày 1 tháng 1 là ngày bắt đầu một năm mới. mà là ngày bạn trở nên trân trọng, biết yêu thương bản thân, biết giành thời gian cho chính mình thay vì sống và hài lòng mọi người thì giây phút đó mới chính là năm mới, là khởi đầu mới.

Năm qua có khá nhiều sự biến động, có khá nhiều sự thay đổi. Có lẽ sẽ có người đến và cũng sẽ có người rời đi trong cuộc sống của cậu, có người làm cậu tổn thương, cũng có thể có người giúp cậu hàn gắn lại vết nứt đó. Vạn vật đều có sự luân hồi và thay phiên nhau, nhưng tớ tin chắc rằng có một người luôn bên cạnh và chưa từng rời xa cậu bất kỳ giây phút nào dẫu cậu thành công hay thất bại, dù cậu rực rỡ hay cô đơn. Đó chính là chiếc bóng của cậu. Vì vậy hy vọng những dòng chia sẻ này sẽ giúp cậu trân quý bản thân mình hơn và cũng hy vọng rằng cậu có thể mở lòng ra để yêu thương chính những khuyết điểm, những thất bại và những vết sẹo của bản thân mình. Yêu cả những điều chưa hoàn hảo là điều rất khó nhưng tớ làm được, hy vọng cậu cũng vậy.

Hy vọng rằng trong những ngày bận rộn cuối năm cậu sẽ giành cho bản thân một ngày nghỉ để ngồi đọc một cuốn sách, nhâm nhi một tách trà ấm, hoặc đọc được vài dòng vu vơ này của mình để cậu cảm thấy rằng cuộc sống này còn nhiều điều rất thú vị mà nếu chưa từng gặp thì mãi không nhận ra.

- Chúc chúng ta có những giây phút cuối năm 2024 thật trọn vẹn và tràn đầy sự yêu thương!

© Hảo Hảo ( Lượm) - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Sẽ Có Người Tới Chữa Lành Và Yêu Thương Bạn | Radio Tâm Sự

Hảo Hảo ( Lượm)

Châm ngôn sống : Sống không ngừng nỗ lực và học hỏi để trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính bản thân mình trong tương lai chứ không phải bản sao của bất kỳ ai trong nhân loại.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Vẫn là chính mình

Vẫn là chính mình

Tôi làm gì cũng chẳng ai quan tâm, bệnh đau cũng một mình phải chịu đựng. Mọi người đâu biết rằng tôi là con người, cũng có cảm xúc và làm sao chịu đựng nổi biết bao nhiêu chuyện xảy đến như vậy. Anh đã làm tôi bắt đầu thay đổi và suy nghĩ tích cực hơn.

Nếu một ngày không còn Mẹ

Nếu một ngày không còn Mẹ

Nếu một ngày không còn mẹ Cơm nhà không còn nóng Cá nhà chẳng còn ngon Trong nhà không có mẹ Chỉ có gió ngoài hè.

Mất bao lâu để quên một người, và phải mất bao lâu mới có thể quên đi sự phản bội?

Mất bao lâu để quên một người, và phải mất bao lâu mới có thể quên đi sự phản bội?

Một ngày, anh cầu xin cô cho anh gặp cô lần cuối, anh quỳ xuống trước mặt cô và xin lỗi. Anh xin lỗi vì anh hèn nhát, xin lỗi vì đã làm khổ cô, anh xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh cô được nữa. Và rồi, một tuần sau anh đi phát thiệp mời cưới.

Lời hứa cuối cùng

Lời hứa cuối cùng

“Giữ lấy nhé, em cần hơn anh mà.” Anh nói rồi quay lưng bước đi dưới cơn mưa, bỏ lại cô với sự ấm áp bất ngờ len lỏi trong tim.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cô và cậu ấy vẫn đi về cùng nhau, vẫn ngồi học cùng nhau ở cái bàn học bên cạnh cửa sổ của cô, thi thoảng vẫn cãi nhau chí choé, giận dỗi nhau như vậy. Nhưng cô không để ý là giờ mỗi lần cãi cọ nhau, cậu ấy ít đôi co với cô hơn, thường im lặng và cũng là người luôn sẽ làm lành trước với cô.

Đánh mất tình yêu

Đánh mất tình yêu

Cuộc sống như thế làm sao có hạnh phúc được hả anh? Bởi thế nên làm sao em có thể đặt niềm tin vào tình yêu được. Trên thế gian này, có mấy ai từng hạnh phúc trong tình yêu đâu. Cả những người yêu và bên nhau hơn mười năm nhưng rồi cũng chia tay.

Mùa đông không anh

Mùa đông không anh

Hôm nay, em một lần nữa xâm phạm kí ức của hai ta, lật từng tấm ảnh cũ, em ngắm nhìn gương mặt quen thuộc, nụ cười anh vẫn vậy, ánh mắt vẫn luôn ấm áp và những cử chỉ dịu dàng… vẫn ở đó nhưng em và anh không còn cạnh nhau nữa.

Hạnh phúc riêng của mẹ

Hạnh phúc riêng của mẹ

Tại sao con lại ích kỉ không quan tâm tới cảm nhận và suy nghĩ của mẹ. Rồi con nhận ra khoảng cách giữa mẹ và con dần lớn hơn là khi mẹ quyết định đi bước nữa cùng chú ấy.

Những lời chưa kịp nói: Một mối tình tuổi trẻ

Những lời chưa kịp nói: Một mối tình tuổi trẻ

Tôi không bao giờ quên cảm giác ngày hôm ấy – vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc. Gặp gia đình cô ấy, nhìn thấy nơi cô ấy sinh ra và lớn lên, tôi như cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình, như được trở về quê hương của chính mình.

Thích ứng với cô đơn

Thích ứng với cô đơn

Những chuyện ngày xưa kể nhau nghe hằng tuần đã trở thành những thước phim tồn đọng, và chính chủ cũng đang dần quên đi những nỗi đau chứa đựng bên trong đó mất rồi.

back to top