Âm thanh của đêm
2025-02-02 19:55
Tác giả:
TRẦN THỊ MỸ ANH
blogradio.vn - Đêm ở quê tôi chẳng có đèn màu rực rỡ, cũng không có tiếng ồn ào náo nhiệt đông người. Nó chỉ có tiếng ếch nhái với mấy con nhác nhan kêu ngoài ruộng, lâu lâu có mấy chị vạc sành bay ngan ghé lại bụi trúc sát vách nhà tôi kêu vạc vạc, vạc vạc. Tôi chẳng bao giờ thấy mặt mũi của các chị vạc này ra sao chỉ biết nó qua tiếng kêu đặc trưng đó.
***
Một đêm nọ tôi ngước lên bầu trời, rồi giật mình khi không còn thấy những vì sao lấp lánh huyền diệu như mấy năm về trước, có lẽ ánh sáng của những ngọn đèn đã làm lu mờ đi sự lấp lánh của những vì sao. Tôi một mình ở một thành phố xa lạ tấp nập con người, bỗng mất phương hướng chẳng biết phải đi đâu về đâu và rồi tự hỏi bản thân rằng, mình là ai, đến đây để là gì? Có lẽ nào thành phố này là nơi mà tôi không thuộc về?! Ở đây đèn đường sáng rực, âm thanh kèn xe và cả tiếng người đông đúc ồn ào, ngột ngạt chẳng giống như ở miền quê quen thuộc của mình. Bao nhiêu năm rồi lưu lạc ở nơi không quen này tôi chợt nhận ra mình xa lạ, thành phố này đã không còn hợp với con người tôi nữa rồi. Đôi chân này đã rong ruổi biết bao nhiêu là nơi đi đến mòn mỏi, để bây giờ lại quay gót quay trở về, về lại cái miền quen thuộc có cái tên thương mến là quê nhà mà ông bà ta hay ví von là nơi chôn nhau cắt rốn. Tôi đặt đôi chân mình một lần nữa trên mảnh đất quê hương này, nằm nghe âm thanh của đêm muộn, đưa mình vào những giấc mơ thuở nhỏ. Ôi! Thật là hoài niệm biết bao nhiêu, thật êm dịu biết nhường nào.
Nhớ ngày nhỏ tôi hay nằm cùng cha ngoài cái võng giăng trước sân nhà, đu đưa qua lại ngắm trời, ngắm sao, gió đêm thổi nhè nhẹ, nằm trên người cha nghe cha ca những bài ca xưa cũ tôi nghe đến mê mẩn và ngủ thiếp đi từ khi nào không hay biết. Một vì sao sáng lấp lánh, lấp lánh nhấp nhóe trong màn đêm, tiếng mẹ dò đài radio nghe lẹt xẹt rè rè. Mẹ luôn có thói quen nghe đài buổi tối cho nên đêm nào mẹ cũng bật đài, có lúc là chương trình cải lương có lúc lại là chương trình đọc truyện đêm khuya. "Mời các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát thanh...." giọng đọc quen thuộc cất lên đưa tôi đến với những câu chuyện dài và những câu chuyện ấy đã đi theo tôi suốt một quãng đường tuổi nhỏ. Tiếng phát ra từ chiếc radio cũ kĩ của mẹ mỗi đêm đã ru tôi chìm sâu vào những giấc ngủ quê nhà, mà đến tận bây giờ có lẽ sẽ không còn nghe được nữa, mãi mãi cũng không được nữa! Còn nhớ hồi đó, mỗi lần đêm xuống là con vàng nhà tôi lại sủa vào khoản không của đêm đen tĩnh mịch. Tôi cũng không biết nó sủa ai hay sủa cái gì mà hồi lâu lại có tiếng mấy con vàng nhà khác đáp lại, tạo nên một nỗi sợ khó nói đối với nhiều đứa trẻ như tôi khi bên ngoài màn đêm ấy lại chẳng có lấy một người. Tiếng cha mẹ nói chuyện với nhau, tiếng đài phát thanh êm êm nhẹ nhàng, tiếng chó sủa, đó có lẽ là những âm thanh an lành nhất mà tôi phải mất cả nữa quãng đời còn lại để đi tìm nhưng cũng không tìm lại được.

Đêm ở quê tôi chẳng có đèn màu rực rỡ, cũng không có tiếng ồn ào náo nhiệt đông người. Nó chỉ có tiếng ếch nhái với mấy con nhác nhan kêu ngoài ruộng, lâu lâu có mấy chị vạc sành bay ngang ghé lại bụi trúc sát vách nhà tôi kêu vạc vạc, vạc vạc. Hồi đó tôi không biết nó là gì mà sao tiếng kêu nghe ghê quá, tôi hỏi mẹ thì mẹ chỉ nói nó là con vạc sành đang đi kiếm ăn ban đêm, chẳng bao giờ tôi thấy mặt mũi của các chị vạc này ra sao chỉ biết nó qua tiếng kêu đặc trưng đó và qua lời mẹ kể. Vào mùa mưa, trời mưa suốt đêm suốt ngày không ngớt, cha mẹ thì rầu rĩ còn tôi lại thích mưa đêm cứ mỗi đêm mưa. Tiếng mưa lăm răm lắc rắc trên mái nhà, bên ngoài mưa gió tơi bời, bên trong yên bình ấm áp, mặc kệ sự đời ngoài kia tôi cứ rủ vào lòng mẹ mà ngủ, những đêm mưa chính là những đêm ngủ ngon lạ kỳ.
Nhà tôi thì ở gần con lộ nhỏ thông giữa các ấp, ban đêm có mấy chiếc xe ba gác chở hàng chạy ngang kêu lèn xèn, khiến bà nội đêm nào cũng chửi đổng vì nó ồn ào làm bà không ngủ được, mà tuổi già thì lại khó ngủ. Ở cái miệt quê nhỏ này mấy bà mấy mẹ thường hay đi chợ rất sớm, trời vừa hửng sáng đã có tiếng người cười nói đi chợ rôm rả rồi. Nội tôi cũng quen thức vào giờ ấy, cứ bốn năm giờ sáng là nghe tiếng nội ho sụ sụ bên nhà. Nội bị bệnh phổi nên cứ trở thời tiết lạnh thì lại ho, ho không sót đêm nào! Và cứ như thế lâu dần từ năm này qua tháng nọ tiếng ho mỗi đêm của nội, tiếng xe chạy, tiếng chửi của bà và cả tiếng nói cười của mấy bà đi chợ nữa trở thành âm thanh thân thuộc mỗi khi nhắc nhớ về quê nhà. Bao nhiêu cái "ngày nhỏ" đã trôi qua, bao nhiêu giấc mơ đã tan biến nhưng đêm ở quê vẫn vậy, vẫn an tĩnh êm ả như ngày nào. Chỉ có những đứa trẻ năm ấy bây giờ đã là những mảnh hồn xác xơ phó mặc cho cuộc đời vùi dập đến nỗi không còn bất cứ một suy nghĩ ngây dại nào. Ai rồi cũng phải lớn, cũng phải trải qua thăng trầm của cuộc sống và cũng chẳng ai có đủ thời gian mà đợi mà chờ, rồi tất cả cũng sẽ chỉ còn là kỷ niệm. Nhà mình vẫn còn đó, quê hương vẫn ở đây nhưng nội bây giờ chỉ còn tồn tại trong câu chuyện của bọn trẻ mỗi khi nhắc về bà.
Tôi lớn lên với những âm thanh ở nơi này, cũng đã từng rời khỏi nơi này, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn muốn về đây. Về lại ngôi nhà của chính mình, tìm lại chính mình sau những năm dài đằng đẵng bôn ba đơn độc ở những nơi xa lạ không phải là nhà. Người ta có thể nói ở cái miệt này xa xôi hẻo lánh, buồn thỉu buồn thiu, nhưng đối với tôi nó chính là nhà là quê hương. Tôi yêu quê hương, yêu từng điều nhỏ nhặt bởi vì đó là một phần ngự trị trong miền ký ức bé nhỏ của tôi về thời thơ bé của mình. Sau này cho dù có đi đến cùng trời cuối đất chăng nữa tôi vẫn muốn quay về vì nơi này có nội, có cha mẹ có anh em và có cả một khoản trời tuổi thơ tươi đẹp luôn đợi tôi trở về.
© TRẦN THỊ MỸ ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Anh Từng Là Chàng Trai Em Muốn Đi Cùng | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nhà có hoa Tigon (Phần 15 )
Có những đêm, tôi nhìn con ngủ, lòng trống rỗng. Tôi tự hỏi, nếu không có con, tôi có đủ can đảm rời đi không. Nhưng rồi tôi lại ở lại thêm một ngày, rồi thêm một năm.
Nhà có hoa Tigon (Phần 14)
Từ giây phút ấy, tôi hiểu: Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại và chịu đựng. Không phải vì tôi yếu. Mà vì cánh cửa duy nhất tôi nghĩ là lối thoát, đã được đóng lại từ phía sau.
Nhà có hoa Tigon (Phần 13)
Và tôi cũng hiểu: có những điều, dù đến rất muộn, nhưng một khi đã nói ra, thì không thể thu lại được nữa.
Nhà có hoa Tigon (Phần 12)
Nhưng có những thứ, dù lên bờ rồi, vẫn không rời khỏi hắn những mất mát không nói thành lời, và nỗi sợ phải nghèo thêm một lần nữa.
Bình minh lên, chúng ta rẽ hai hướng
Bước qua cổng sân bay, chúng tôi chính thức rời xa cái nóng của gió Lào. Tôi trở về Sài Gòn với những cơn mưa bất chợt, còn anh bay về Hà Nội trong mùi hương cốm mới và làn gió thu dịu nhẹ. Chúng tôi tạm biệt nhau bằng một cái ôm thật chặt cái ôm dành cho một miền ký ức, cho một thời thanh xuân đã từng có nhau theo cách mập mờ nhất. Khi hai chiếc máy bay cùng cất cánh, vạch lên bầu trời hai hướng ngược chiều, tôi hiểu rằng bình minh đã lên, và mỗi người đều phải đi về phía ánh sáng của riêng mình.
Nhà có hoa Tigon (Phần 11)
Và như vậy, tôi khép lại câu chuyện của mình ở đây không phải vì đã hết điều để nói, mà vì tôi đã không còn cần kể thêm để chứng minh rằng mình xứng đáng được sống.
Nhà có hoa Tigon (Phần 10)
Đêm đó, tôi đóng cửa hàng, đứng trước bảng hiệu còn mới, chữ sơn chưa kịp phai. Tôi đặt tay lên cánh cửa sắt, lòng rất yên.
Cuối năm lại nhớ Tết xưa
Tết này chắc con lại không thể ở bên cha mẹ nhưng con vẫn mãi luôn hướng về nhà, vẫn thèm được quay trở về những năm Tết tuổi thơ đầy ý nghĩa cùng gia đình mình.
Nhà có hoa Tigon (Phần 9)
Ở kiếp trước, tôi đã dành rất nhiều thời gian để cố hiểu người khác. Ở kiếp này, tôi hiểu rằng chỉ cần không tự phản bội mình, mọi chuyện còn lại đều có thể để yên.
Em thương anh, anh à
Tối nay, em sẽ lại ngủ thật ngoan, anh yên tâm nhé. Trong mơ, nếu anh đến, em sẽ không chạy về phía anh nữa, em sợ. Em sợ sẽ tỉnh dậy. Và đó có lẽ là cách duy nhất em còn yêu anh mà vẫn tiếp tục sống. "Em thương anh, anh à"










