Phát thanh xúc cảm của bạn !

Duyên mệnh cho chúng ta sinh ra để gặp nhau chứ không thể bên nhau

2025-02-05 20:05

Tác giả: Lê Huy Thuận


blogradio.vn - Tôi đã sống như một con mèo hoang kể từ khi người bỏ đi không lời tạ từ, sống trong con ngõ nhỏ dù cô đơn, lạnh lẽo cũng chẳng còn nơi để trở về. Người thương nấy tấm thân héo mòn này được không, người trở về đây cho tôi huyên náo, ấm nồng có được không?

***

Hôm nay tôi nhớ người một chút, thực ra không phải một chút lại càng không phải chỉ hôm nay...

Nỗi nhớ người cứ dai dẳng đeo bám lấy thân xác này, nhiều khi tôi đã dứt khoát cắt phăng đi những sợi dây kí ức về đôi ta nhưng khi màn đêm buông xuống tôi lại tỉ mẩn nối từng sợi, từng sợi đến tay mình ứa máu, mi mình ngấn lệ.

Là do tôi yếu đuối, dại khờ, ngốc nghếch khi để tuột mất người mình coi là hơi thở, sức sống và là cả bầu trời. Đến giờ người đi rồi, người xa tôi rồi biết bao giờ mới được quay lại gặp được người đây?

Tôi nhớ người da diết, điên đảo, ngây ngất, mê man. Người là bông hoa đẹp nhất trong khu vườn tâm hồn, người là hương đồng gió nội, người là cơn mơ bao ngày, người là quá khứ tôi nguyện nắm thật chặt không bao giờ buông tay.

Người ta nói tôi nghe về sức mạnh của thời sẽ xoá nhoà tất cả, ấy thế mà hình dáng người, giọng nói, nụ cười, ánh mắt, đôi môi người, tất thảy những gì về người tôi đều nhớ rõ. Mặc dầu đã đi qua ngần ấy thu qua, cây đã thay bao nhiêu lần lá, mây đã hoá giọt mưa sa, đàn chim trời đã bay xa ngàn dặm mà tại sao tôi chẳng thể nguôi ngoai được nỗi nhớ thương?

Giá mà tôi có hai trái tim tôi sẽ yêu người tới hai lần, giá mà tôi có hai cuộc đời tôi sẽ bên người cả hai, giá như có kiếp sau tôi chỉ muốn gặp người cho trọn vẹn yêu thương nhưng tất cả đã khép lại sau hai từ "giá như", tôi đã phải trả giá đắt sau những gì mình gây ra.

Cuộc đời này có quá nhiều điều nuối tiếc, không thể lặp lại cũng không thể buông bỏ. Tôi đã sống như một con mèo hoang kể từ khi người bỏ đi không lời tạ từ, sống trong con ngõ nhỏ dù cô đơn, lạnh lẽo cũng chẳng còn nơi để trở về. Người thương nấy tấm thân héo mòn này được không, người trở về đây cho tôi huyên náo, ấm nồng có được không?

Hay lại vì duyên mệnh cho chúng ta sinh ra để gặp nhau chứ không thể bên nhau? Trăm ngàn đau đớn thấu tận tâm can, hà cớ sao ông trời lại vô tình đến thế, trái tim tan vỡ ai chữa lành đây, tấm lòng rối bời ai tháo gỡ đây, thanh xuân, tuổi trẻ khao khát cháy nồng ai trả lại đây?

Một mối tình đau thương.

Có lẽ tôi chẳng rung động thêm bất kỳ lần nào nữa, có lẽ tôi sẽ không yêu thêm một ai nữa và có lẽ người là lần cuối cùng tôi yêu, tôi đau.

Tôi ôm giấc mộng về ngày tương phùng qua bốn mùa, xuân mơ màng, hạ nhiệt huyết, thu êm đềm và đông lạnh lẽo để ngày hạ chí người trở về bên tôi như mùa hè năm ấy ta gặp mặt.

Tôi cất ký ức đẹp đẽ về người vào balo, làm hành trang theo tôi đi đến chân trời góc bể, khám phá thế giới này đẹp biết bao để rồi khi trở về tôi có thể tự hào rằng mình vẫn một lòng yêu người dù cho thế sự đổi thay, lòng người đổi khác.

Người...có lẽ người đang rất vui vì những thứ người theo đuổi nay đã có được rồi. Trong bàn tay người có tất thảy những thứ khiến người vui, chỉ là tôi người đã vô tình đánh rơi nơi vệ đường.

Tình yêu thật khó để đoán định, cũng giống như lòng người thật đa đoan. Tôi chẳng biết người có còn hướng về tôi hay trái tim người đã dành cho một ai khác, một người đến trước tôi rồi rời đi và trở lại, chẳng phải tôi chỉ là kẻ thay thế hay sao?

© Lê Huy Thuận - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Sẽ Có Một Ngày Nỗi Đau Được Chữa Lành | Radio Tâm Sự

Lê Huy Thuận

Một linh hồn vô vi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hắn và Lan

Hắn và Lan

Nơi nào có cô là không có hắn, nơi có hắn thì không có cô. Không phải kẻ thù nhau, chỉ vì không muốn ai bàn tán về họ nữa thôi. Với hắn, hắn sợ vì sự phán xét soi mói từ mọi người. Với Lan, Lan nghĩ hắn chẳng xứng đáng để cô bận lòng.

Chậm một nhịp để chữa lành

Chậm một nhịp để chữa lành

Cậu chưa từng nghĩ sẽ dựa dẫm vào ai, chưa từng nghĩ sẽ phụ thuộc vào ai,… thực ra như vậy rất tốt, nhưng đôi lúc sự rõ ràng và sòng phẳng đó lại vô tình đẩy bạn vào thế tự cô lập chính mình.

Thoát khỏi nỗi bất an về sự hoàn hảo

Thoát khỏi nỗi bất an về sự hoàn hảo

So sánh con mình với “con nhà người ta”, so sánh bạn đời với hình mẫu lý tưởng trên phim ảnh, thậm chí so sánh chính gia đình mình với những gia đình khác… là vòng xoáy khiến cuộc sống gia đình trở nên căng thẳng. Sau đây là những gợi ý để bạn thoát khỏi nỗi bất an về sự hoàn hảo.

Tôi muốn quên nhưng đột nhiên lại nhớ!

Tôi muốn quên nhưng đột nhiên lại nhớ!

Thực tế, nạn nhân đã phải gánh chịu nỗi đau đớn, tủi nhục và những tổn thương sâu sắc về thể chất lẫn tinh thần. Thế nhưng, thay vì cảm thông, xã hội lại thường đặt ra những câu hỏi như: "Cô ấy mặc gì?" hay "Cô ấy đi một mình à?" Những câu hỏi này không chỉ khoét sâu vết thương của nạn nhân mà còn củng cố định kiến và duy trì sự bất công trong cách nhìn nhận vấn đề.

Bao giờ đáp bến đỗ

Bao giờ đáp bến đỗ

Uất hận chất chồng, khát khao được đặt chân đến Mỹ để trả thù người chồng bội bạc càng lúc càng mãnh liệt. Nó như con thiêu thân lao vào những cuộc tình vụn vặt, chỉ cần nghe nói đâu đó có Việt kiều, có cơ hội để theo đuổi giấc mơ xa vời ấy, là nó sẵn sàng lao vào, bất chấp mọi thứ.

Vượt qua thử thách của tình yêu

Vượt qua thử thách của tình yêu

Anh có biết không, sau bao nhiêu năm như vậy mà chị ấy chưa hề quên anh đi? Chị ấy luôn cảm thấy có lỗi rất nhiều với anh và luôn nguyện cầu ở một nơi nào đó anh sẽ sống thật hạnh phúc.

Mùa hoa trở lại

Mùa hoa trở lại

Buổi chiều hôm đó, Mai và An ngồi bên bãi biển, ngắm nhìn hoàng hôn. Lần đầu tiên trong suốt ba năm qua, Mai cảm thấy bình yên đến vậy. Những ký ức đau buồn về quá khứ không còn ám ảnh cô nữa, mà thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm, như thể một gánh nặng đã được gỡ bỏ. Mai quay sang nhìn An, cảm ơn anh bằng một ánh mắt đầy cảm kích. An nắm lấy tay Mai, siết chặt. Hoàng hôn dần buông xuống, nhưng tình yêu giữa Mai và An đã bắt đầu nở rộ, giống như những đóa hoa mùa xuân đang dần hé nở.

Cánh cửa sổ cuối cùng

Cánh cửa sổ cuối cùng

Uyên khẽ gấp cuốn sổ lại, ôm chặt vào lòng. Dù mẹ không còn, nhưng bà đã để lại cho cô một hành trang quý giá: niềm tin vào cuộc sống và sức mạnh để yêu thương. Và từ khoảnh khắc đó, Uyên quyết định sẽ sống thật trọn vẹn, như cách mẹ cô từng làm. Ngoài kia, gió đông vẫn thổi, nhưng Uyên cảm nhận được hơi ấm từ những cánh cửa sổ cuối cùng của cuộc đời mình.

Mặt trời của con

Mặt trời của con

Mặt nó phụng phịu, khoanh tay chẳng chịu đút bánh vào mồm cho dù đã quá giờ học. Nhìn đĩa bánh cuốn trứng một cục mà nó thấy sao giống hòn bi ve và ông mặt trời thế, nhìn ghen ghét. Nó nhìn qua mặt mẹ…

Mối tình ngày ấy

Mối tình ngày ấy

Mặc dù chưa một lần nào được hồi đáp, nhưng anh vẫn cố chấp và dần dần nó đã trở thành thói quen và bởi anh tin rằng ở một nơi nào đó, Hồng đang đọc những dòng chữ ấy!

back to top