Giữa chốn phồn hoa gặp được người
2025-01-22 18:00
Tác giả: Destiny
Blog Radio - Giữa chốn phồn hoa ấy, hai con người xa lạ vô tình gặp nhau trên đường đời. Họ bước vào cuộc đời nhau chữa lành những vết thương cho nhau.Đi qua nhữn giông bão của cuộc đời. Hoa nở hoa tàn vẫn yêu sâu đậm.
***
“Paris trong em là gì
Là giấc mơ nhiệm màu tuổi trẻ
…
Hay là kí ức nhỏ bé của hai ta”
Dưới bầu trời đêm đầy sao, Paris hiện lên như một giấc mộng chiêm bao. Ánh đèn vàng trải dài khắp nẻo đường, soi rọi qua từng khung cửa sổ cổ kính. Những cây cầu được phản chiếu qua dòng sông Seine dịu dàng như những nét vẽ mềm mại của thời gian. Tiếng nhạc đâu đó cứ ngân vang qua từng điệu nhảy lả lướt, đậm tình của những trái tim đang rực cháy của tình yêu dưới chân tháp Eiffel hoa lệ. Tất cả đều như một nhân chứng âm thầm cho những mối tình nồng cháy, những lời hẹn ước thì thầm và cả những trái tim đập rộn ràng lần đầu vì nhau. Tình yêu ở Paris không chỉ được chứng giám qua những nụ hôn dưới ánh đèn đường, mà còn ẩn hiện trong cái chạm tay vô tình, trong ánh mắt trao nhau giữa hai người xa lạ. Trong khung cảnh ấy, câu chuyện của họ bắt đầu, nhẹ nhàng như một cơn gió lướt qua, nhưng để lại những rung động không thể nào quên.
Tắt điện thoại, giọng nói dịu dàng của cô phát thanh viên cũng ngừng lại. Tôi ngẩn ngơ vô thức, co thể là vì những câu nói quảng bá du lịch ở Paris của cô phát thanh viên kia. Nhưng sau 7 năm rời xa quê hương để đến với xứ người-paris hoa lệ để chinh phục đam mê của mình, thì tôi tự hỏi bản thân rằng Paris trong tôi là gì? Nó không đẹp, không lãng mạn như những lời kể, xô bồ và vội vã hơn những gì người ta nghĩ tới. Nhưng cũng vì thế mà tôi chọn Paris là điểm đến cho hoài bão của mình, vì tôi khao khát tìm thấy được sự bình yên giữa chốn phồn hoa này. Người ta thường nói khi mà một người con gái bắt đầu yêu một thành phố xa lạ thường là vì bắt đầu tình cảm với một người đàn ông. Và rồi tôi gặp được anh-người con trai Pháp đã đem hết thảy sự dịu dàng và bình yên của Paris hoa lệ để đến với cuộc đời tôi.
Hơn hai năm trước, khi đang miệt mài tìm cảm hứng cho luận văn tốt nghiệp tiến sĩ tâm lý học của mình, tôi đã đến một nhà trẻ mồ côi và khuyết tật nằm ở ngoại ô Paris. Tiếp xúc với các bạn trẻ kiên cường mạnh mẽ dù xã hội ngoài kia có vùi dập các em ra sao thì trong ánh mắt các em luôn có niềm tin vào tương lai phía trước. các em cũng chính là nguồn động lực khiến tôi học ngôn ngữ kí hiệu tiếng Pháp mấy năm trước. Vì tôi muốn đến gần các em hơn, hiểu các em hơn, để từ đó học cách mạnh mẽ hơn trước những giông bão của cuộc đời. Và ở đó tôi cũng vô tình gặp được anh. Một chàng trai Pháp điển hình, cao to, mắt xanh, tóc vàng.
Anh ngồi giữa đám trẻ, trên tay cầm cây đàn và hát. Khung cảnh đó quá đỗi bình yên khiến lòng tôi thoáng qua sự rung động. Đằng sau người con trai có vẻ hào hoa lãng tử ấy, lại là một người rất ấm áp và dịu dàng. Nhưng với một cô gái Ma Kết điển hình như tôi thì với châm ngôn sống là thà bỏ lỡ chứ không chủ động. Và kết quả là cả ngày hôm ấy, giữa chúng tôi không hề có cuộc gặp gỡ hay chuyện trò nào cả. Đồng hồ đếm ngược cho quá trình nước rút về đích cho chương trình tiến sĩ của mình. Tôi cũng ngày đêm đắm chìm trong những luận án, báo cáo. Và dòng chảy thời gian vội vã khiến hình bóng anh cũng dần đi vào quên lãng như thể chỉ là một cuộc chạm mặt vô tình giữa hai con người xa lạ trên đường đời mà thôi.
Hai năm sau, tôi cũng thuận lợi hoàn thành việc học của mình, và có một công việc ổn định mà tôi thích - Người tham vấn tâm lý trị liệu trong một bệnh viện lớn ở Paris. Kết thúc ca làm khiến tôi có chút mệt mỏi. Đôi khi tiếp xúc quá lâu với các thân chủ và chìm vào những câu chuyện của họ có thể khiến tâm lý của tôi cuốn theo những dòng suy nghĩ tiêu cực, lo âu. Thế là tôi quyết định lên sân thượng tận hưởng chút khí trời. Nhưng chưa kịp thư giãn được gì, tôi bắt gặp một hình ảnh khiến tim tôi muốn nhảy ra ngoài. Một chàng trai rất tuấn tú đang đứng cạnh lan can, ánh mắt vô hồn dường như không còn chút gì của ánh sáng, của sự sống, tôi lo sợ anh sẽ làm điều gì đó dại dột, không suy nghĩ nhiều, tôi chạy vội thật nhanh về phía anh, kéo tay anh chạy cách xa khỏi đó. Bệnh nghề nghiệp trong tôi lại trỗi dậy, tôi bắt đầu hàn huyên bài giảng tâm lý với anh về nhận thức, giá trị sự sống và chính bản thân, tôi nói mãi mà quên mất để ý phản ứng của anh.
Chưa kịp nhận ra có điều gì không đúng thì tôi cảm nhận được cái chạm tay nhẹ của anh trên vai mình khiến tôi ngừng lại. Tôi thấy anh ra ký hiệu “tôi không thể nghe được”. Tôi bất giác giật mình. Một phần là vì anh không nghe được, nhưng chín phần vì tôi vừa nhận ra anh chính là chàng trai hai năm trước tôi vô tình gặp ở nhà trẻ mồ côi. Nhưng lúc đó tôi nghe anh hát và đùa giỡn với bọn trẻ rất rõ ràng mà, vậy tại sao bây giờ anh không còn nghe được nữa, chuyện gì đã xảy ra với anh trong hai năm qua. Gác lại những băn khoăn và tò mò của mình, tôi kéo anh về phòng bệnh của mình. Nhưng trước khi rời đi, tôi không quên nghĩa vụ của một người học tâm lý, anh không thể nghe tôi nói, vậy thì tôi sẽ dùng ngôn ngữ kí hiệu để nhắc nhở anh vậy.
Sau đó, tôi đi tìm hiểu về hoàn cảnh của anh mới biết được rằng hai năm trước, anh gặp tai nạn ô tô vào một ngày mưa bão ở ngoại ô thành phố, dù giữ được mạng sống nhưng anh lại mất đi thính giác của mình. Trùng hợp là ngày xảy ra tai nạn cũng chính là ngày tôi gặp anh ở cô nhi viện. Gia đình anh đã đi chạy chữa, tìm thầy thuốc khắp nơi từ trong nước đến ngoài nước nhưng đều vô phương cứu chữa. Năm ngoái ba anh trên đường trở về từ bệnh viện, thì bị một chiếc xe tải mất kiểm soát tông trúng và ra đi ngay tại chỗ. Mẹ anh sau đó vì quá đau đớn mà bị rối loạn tâm thần phân liệt. Tất cả những nỗi dau ấy anh đều phải chịu đựng và dần gặm nhấm tinh thần của anh chết dần chết mòn. Có lẽ trong nhận thức của anh, hết thảy mọi chuyện là do anh gây ra.
Khi mà con người ta không tìm được cái cớ nào để giải thích cho những nỗi bất hạnh, thì họ sẽ đổ lỗi cho chính mình. Và khi họ không thể tìm ra được cách nào để đền tội hay bào chữa cho những lỗi lầm ấy thì họ sẽ có xu hướng ngược đãi chính bản thân mình, hoặc tệ nhất là mong muốn kết liễu mạng sống của mình để giải thoát khỏi những niềm đau, bất hạnh đó. Anh cũng không ngoại lệ, một tuần trước anh được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì uống lượng lớn thuốc ngủ, may mà một người bạn của anh tình cờ phát hiện nên anh vừa mới trở về từ cửa tử thần. Hôm nay trong khoảng thời gian giao ca, không ai để ý đến anh vậy mà anh lại tự ý lên sân thượng. Dù không biết mục đích của anh là gì, nhưng với tình trạng hiện nay của anh là một hành động vô cùng nguy hiểm đáng báo động.
Sau hôm đó, tôi hay qua phòng bệnh của anh để kiểm tra tình hình sức khỏe và trò chuyện cùng anh. Tôi mong muốn được làm bạn với anh. Có thể là vì có chút hối tiếc trong tâm trí tôi. Vì giá như hôm đó tôi đến bắt chuyện với anh, làm quen với anh, thì biết đâu có thể kéo dài được thời gian trở về của anh và có thể sẽ tránh được khoảng thời gian xảy ra tai nạn đó thì bây giờ cuộc sống của anh ấy cũng không đến nỗi như này. Nhưng có vẻ ý định kết bạn của tôi không thuận lợi cho lắm vì anh cứ tránh né và cự tuyệt tôi. Có lẽ anh cho rằng tôi đang thương hại anh và anh ghét điều đó. Nhưng tôi không từ bỏ đâu. Sau khoảng thời gian cấp cứu vì lượng thuốc ngủ trong người anh thì anh được chuyển qua khoa tâm thần nơi tôi làm việc. Tôi phụ trách việc tham vấn trị liệu cho anh, đồng thời cũng là trung gian kết nối anh với bác sĩ vì tôi biết ngôn ngữ kí hiệu nên sẽ dễ dàng truyền tải được thông điệp của bác sĩ đến anh. Nên là cho dù anh có muốn hay không thì số lần tiếp xúc giữa tôi và anh ngày càng nhiều hơn.
Dù anh ngoài mặt lạnh nhạt và thờ ơ với sự xuất hiện của cô, nhưng cô biết anh vẫn luôn chú ý và để tâm đến từng cử chỉ và diễn đạt của cô. Cô đưa anh từng bước từng bước kéo anh ra khỏi vực sâu tăm tối, kéo anh về với cuộc sống tươi đẹp. Những khó khăn, giông bão cuộc đời anh từng lớp đến rồi qua đi. Cô luôn đồng hành cùng anh, che chở anh, bao dung anh. Và cứ thế chẳng biết từ lúc nào anh cũng dần quen với sự hiện diện của cô. Những ánh lửa nhỏ của tình yêu bắt đầu rực cháy ngày càng lớn dần. Giữa hai người chưa từng có ai nói lời yêu hay lời thề, nhưng cả hai đều biết đối phương rất quan trọng với mình, là một tế bào sống không thể thay thế trong cuộc đời nhau.
Tình cảm của hai người ngày qua ngày nở rộ len lỏi khắp nẻo đường Paris hoa lệ. Mỗi quán cafe ven đường, hay bờ sông Seine khi hoàng hôn đến và cả ánh đèn vàng rực rỡ của tháp Eiffel về đêm đều là nhân chứng lặng lẽ khắc ghi tình cảm của hai người. Ai ngờ đâu giữa phố thị phồn hoa tráng lệ ấy lại xuất hiện một mối lương duyên đặc biệt như vậy, bình yên mà chân thành đến vậy. Anh vì cô mà mạnh mẽ kiên cường hơn sau những giông bão, cô vì anh mà mở khóa lớp vỏ bọc bên ngoài của mình, cho anh thấy những khuyết điểm của mình, cho anh thấy rằng cô cũng yếu đuối và cũng cần có anh bên đời để an ủi chữa lành cô.
Lời kể của chàng trai:
8h sáng dậy, vội ăn sáng đến công ty, 16h tan can, 19h ăn tối cùng vài người bạn, 22h vẫn đắm chìm trong âm nhạc, bia rượu ở quán bar, club nào đó trên phố. 0h trở về căn phòng lạnh lẽo, vậy là hết một ngày thường nhật. Tôi chỉ cảm nhận được sự nhàm chán,vô vị. Paris hoa lệ và lãng mạn? GIẢ TẠO! Tất cả chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài đang cố gắng tô vẽ che đậy đi một xã hội đen tối. tiền tài, dục vọng, lừa lọc,..đó mới chính là xã hội thực sự sau ánh đèn vàng rực rỡ ấy.
Có lẽ vì quá ngứa mắt với thái độ khinh thường, bất cần đời của tôi. Nên thằng bạn thân của tôi mới kéo tôi đi đến một nơi để làm cái gì đó mà hắn gọi là ý nghĩa sống của cuộc đời, hay động lực gì gì đó. Đến nơi tôi mới hiểu, cậu ấy đưa tôi đến cô nhi viện, nơi có những đứa trẻ không cha mẹ, tật nguyền, bị xã hội xa lánh. Nhìn bọn trẻ tôi thấy cuộc đời này quá vô thường. Đằng sau chốn xa hoa kia, luôn có những mảnh đời vẫn luôn cố gắng chống chọi với cuộc đời đầy khắc nghiệt này. Nhưng lạ thay trong ánh mắt bọn trẻ luôn ngây thơ, rực sáng. Tôi tự hỏi một cuộc sống thực sự là như thế nào khi nhìn thấy những đứa trẻ này vì nếu là tôi có lẽ tôi sẽ không đủ dũng cảm để sống tiếp mất chứ đừng nói gì đến hy vọng nhảm nhí gì đó. Lòng trắc ẩn sâu trong lòng tôi từ lâu đã bị mạng nhện phủ lớp bụi dày nay đã được lôi ra. Tôi hòa vào đám trẻ chơi đùa, đàn ca nhảy múa với chúng. Cơn gió nhẹ thoáng qua, dẫn lối cho tôi chạm phải một bóng hình nhỏ bé. Là một cô gái châu Á điển hình với mái tóc đen.
Điều làm tôi chú ý đến cô ấy là cô đang nói chuyện cùng với một đứa trẻ khiếm thính bằng ngôn ngữ kí hiệu Pháp. Tôi bất ngờ vì cô là người ngoại quốc nhưng lại biết sử dụng NNKH tiếng Pháp chứ không phải tiếng một nước nào đó ở châu Á. Tôi nhận ra vì thằng bạn thân trí cốt của tôi từ nhỏ mắc phải chứng câm chọn lọc. Nên tôi cũng học 1 chút về NNKH để giao tiếp với cậu ta dễ dàng hơn. Còn về cô gái châu Á kia, vì khá hứng thú nên tôi định sau khi kết thúc sẽ đến làm quen với cô hoặc tìm cách liên lạc gì đó chẳng hạn. Nhưng chưa kịp làm gì thì cô ấy đã sớm đi về rồi. Haizz thôi thì duyên phận ngắn ngủi. Nhưng lúc ấy, tôi đâu hề hay biết rằng chính duyên phận ngắn ngủi ấy mà sau này đã đem tôi từ địa ngục trở về với cuộc sống này.
Thật nực cười khi một kẻ coi thường xã hội này, đến khi bắt đầu cảm nhận được chút gì đó sự đáng giá và tươi đẹp của cuộc sống này thì số phận lại nhanh chóng bắt nó phải trả giá. Buổi chiều ngày hôm ấy, trên đường trở về gặp mưa lớn nên giao thông gặp chút khó khăn hơn, đường trơn và ngoành nghèo. Một chiếc bán tải lao về phía xe chúng tôi mất kiểm soát. Tiếng còi xe, tiếng mưa, tiếng va chạm, rồi đến tiếng xe cứu thương. Tôi không còn cảm nhận được gì nữa và chìm vào hôn mê. Ngày hôm đó đã trở thành vết thương sâu, ám ảnh tôi mỗi đêm mà tôi không thể thoát ra được.
Sau tai nạn đó, 2 chúng tôi vẫn giữ được mạng sống nhưng thế giới của tôi dường như đã chết rồi. Paris dù có xô bồ hơn nữa, đường phố có nhộn nhịp tất bật đến thế nào, tôi cũng không còn nghe thấy hay cảm nhận được bất cứ điều gì nữa. Nó đã từng là những thứ tôi cảm thấy nhàm chán xem thường, nhưng giờ đây tôi lại cảm thấy nhớ đến da diết, có lẽ đây chính là cái nghiệp mà tôi phải trả. Từ đó gia đình tôi rơi vào khủng hoảng vì tìm thầy tìm thuốc chữa trị cho tôi, nhưng đều vô phương cứu chữa. Để rồi đến một ngày mưa tầm tã, người cha đáng kính của tôi đã ra đi cũng trong một tai nạn giao thông. Mẹ tôi vì quá đau lòng mà loạn thần. Tại tôi, tất cả là tại tôi, thà tôi chết trong vụ tai nạn kia luôn thì gia đình tôi cũng không trở nên như ngày hôm nay, tôi tuyệt vọng với cuộc đời này. Tôi muốn kết thúc cuộc sống kinh khủng này bằng thuốc ngủ nhưng ông trời vẫn không để cho tôi như ý nguyện.
Ngày giỗ đầu của ba tôi, tôi vừa được cấp cứu thành công. Tôi lên sân thượng của bệnh viện để ngắm nhìn trời xanh kia. Nơi đó có lẽ gần với linh hồn của ba tôi hơn. Tôi muốn xin lỗi ông ấy, ông ấy vì tôi mà ra đi vậy mà tôi lại muốn kết liễu nó. Đột nhiên tôi cảm nhận được một bàn tay nhỏ bé kéo tay tôi đi. Là một cô gái châu Á, tôi nhớ ra rồi là cô gái tôi gặp hai năm trước. phải tất cả những kí ức về ngày kinh hoàng ấy lại hiện về trong đầu tôi làm trái tim tôi đau nhói. Cuộc gặp gỡ tình cờ ấy, không ngờ vẫn có thể tương phùng, nhưng tiếc là bây giờ tôi không còn muốn gặp cô ấy nữa vì tôi chỉ còn là một kẻ thất bại trước số phận mà thôi. Nhưng tôi càng né tránh, em lại càng tiến về phía tôi. Sau đó tôi mới biết em đang làm trong bệnh viện này với vai trò là người tham vấn tâm lý trị liệu. Tôi biết những ý định của em nhưng tôi nghĩ rằng đó chỉ là sự thương hại nên tôi không cần. Nhưng biết làm sao giờ, mỗi ngày em cứ xuất hiện trước mặt tôi, không một lời nói âm thanh nào cả, chỉ có những cử chỉ NNKH thành thạo của em. Em dẫn tôi đến cô nhi viện năm đó, tôi càng muốn tránh né nó bao nhiêu, em lại càng bắt tôi phải đối diện với nó bấy nhiêu.
Em nói: "Những đứa trẻ đó còn đáng thương hơn anh rất nhiều, nhưng bọn trẻ vẫn tươi cười mà sống, vẫn cố gắng vì một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng còn anh thì sao? Anh lại không bằng một đứa trẻ, hèn nhát, nhu nhược, nếu anh cảm thấy có lỗi với gia đình anh, thì điều anh phải làm là chấp nhận thực tế, và cố gắng sống tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Đó mới là cách đền tội đúng nhất mà anh cần phải làm."
Sau ngày hôm ấy, tôi bắt đầu cố gắng hơn để thoát ra khỏi quá khứ, bắt đầu thích nghi với cuộc sống mới. Em vẫn luôn đồng hành cùng tôi. Tôi vẫn không muốn xem em là bạn, vì không biết từ lúc nào sự dịu dàng, tử tế và tích cực của em đã sưởi ấm trái tim tôi và thế là tôi biết yêu em. Nhưng tôi tự ý thức được rằng mình không xứng với em. Em xứng đáng có những điều tốt đẹp nhất chứ không phải tôi. Nên tôi biết một ngày nào đó tôi cũng phải bước ra khỏi cuộc đời em. Có lẽ ngày hôm đó cũng đã đến nhưng tôi không ngờ rằng lại bằng cách tệ đến vậy. Mẹ tôi-người thân cuối cùng của tôi cũng rời bỏ tôi mà đi, để lại tôi một mình trên đời này. Tôi chỉ vừa mới muốn sống tiếp thôi mà nhưng tại sao cuộc đời lại đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy. Ai cũng bỏ tôi đi hết vậy tôi sống tiếp còn ý nghĩa gì nữa chứ.
Tôi đến nhà thờ Sacré Coeur ở Paris, không phải để cầu nguyện, mà là để xin lỗi. Xin lỗi Người vì những điều mà tôi sắp sửa làm với chính bản thân mình, tôi muốn đoàn tụ với gia đình tôi. Đứng dậy ra về, ngoảnh đầu lại tôi nhìn thấy bóng dáng thân quen ở phía bên kia nhà thờ. em đang ở đó cầu nguyện. Thật bình yên, thời gian qua là những khoảnh khắc đẹp nhất trong đời tôi. Tôi hy vọng sau này em sẽ bình an và hạnh phúc, gặp được một người đàn ông tốt đồng hành cùng em. Những giây phút cuối của cuộc đời tôi vẫn có thể gặp được em khiến tôi không còn gì nuối tiếc nữa rồi. Nhưng thật lòng, tôi không mong mình sẽ gặp em ở đây. Vì có lẽ sợ em sẽ nhận ra được suy nghĩ của tôi và lại ngăn cản tôi, rồi tôi sẽ lại yếu lòng. Và quả thật làm gì có điều gì qua mắt được em.
Em đứng dậy bước về phía tôi, đôi mắt em đỏ ửng, tay run rẩy vỗ vào ngực tôi. Em nói với tôi qua NNKH: "Anh muốn làm gì? Anh muốn bỏ em đi thêm một lần nữa sao? Tại sao anh luôn ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không bao giờ cảm nhận đến cảm xúc của những người xung quanh. anh biết em cũng yêu anh mà”?
Tôi nói: "Nhưng tôi không xứng với em, hãy quên tôi đi"
Em không nói gì cả, khựng lại một chút và kéo tay tôi đi. em dẫn tôi đến bệnh viện, kêu tôi chờ em trước một cửa phòng xét nghiệm gì đó. Lúc sau em đi ra, trên tay cầm một tấm ảnh và một phim chụp x-quang. Tôi cảm thấy đau nhói khi xem những bức ảnh đó. một tấm lưng trắng nhưng lại có những vết sẹo lồi và dài còn có chút đỏ nhạt hết cột sống. thậm chí vẫn còn nhìn thấy những vết mũi khâu trông rất đáng sợ. Phim chụp x-quang là một cột sống với khoảng 20 cây đinh đâm xuyên qua, và 2 thanh sắt dài hai bên cột sống. Tôi dường như chết lặng khi thấy em nói: "Đây là những gì mà em phải chịu đựng mỗi ngày, bác sĩ nói di chứng sau phẫu thuật sẽ khiến chân em yếu đi nhiều. Sợ rằng sẽ tới một ngày em cũng không thể đi trên hai đôi chân của mình được nữa. Anh thấy đó em cũng là người khiếm khuyết, có những nỗi đau mà em cũng phải gánh chịu. Nếu sau này em không thể đi được nữa và không còn anh. Em sẽ giống như anh bây giờ, không muốn sống nữa. Vậy lúc đó liệu có ai có thể bên cạnh em, ngăn cản em kết thúc cuộc sống này giống như cách mà em ở bên anh bây giờ không?”
Tôi đau lòng nhìn em, trước giờ tôi chỉ luôn nghĩ rằng mình là kẻ bất hạnh nhất, nhưng tôi chưa bao giờ để ý đến em, quan tâm đến những nỗi đau mà em phải trải qua. Một cô gái nhỏ bé như em tại sao phải chịu đựng những điều đó. Tôi mong em sẽ bình an và hạnh phúc, chứ không phải nhìn thấy em một mình gánh chịu những tổn thương những đau đớn ấy mà không ai cạnh bên. Em nói tiếp: "Để em là gia đình của anh được không? Em cần có anh trong đời để đến lúc em đau đớn nhất tuyệt vọng nhất sẽ có anh ở bên cạnh, dìu dắt em đi được không?"
Và ngày hôm ấy đáng ra phải là ngày tôi ra đi, nhưng cuối cùng lại là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Tôi tìm lại được hy vọng sống và lần này tôi sẽ không từ bỏ nữa, không rời xa em hay bản thân mình thêm lần nào nữa. Tôi trở về với cuộc sống với công việc. Tôi muốn làm gia đình, làm bến đỗ và chỗ dựa của em. Tôi cũng muốn che chở và yêu em như em đã làm. Paris ngày hôm ấy thật đẹp, và những ngày sau thật yên bình, thật lãng mạn. Em nói tôi là bình yên của em giữa chốn phồn hoa này, còn em là thanh âm, là sắc màu rực rỡ trong cuộc đời u tối của tôi. Nhân duyên trên đời này thật kì diệu, hai con người xa lạ vô tình gặp nhau trên đường đời, vô tình ngoảnh đầu lại đã có thể bên nhau cả đời, cùng nhau đi qua những thăng trầm, hoa nở hoa tàn, vẫn yêu sâu đậm.
© Destiny - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mùa xuân sau cơn giông
Trời đổ mưa, những giọt nước lách tách rơi xuống mái tôn, tiếng mưa át cả những lời bàn tán. Bé Kiệu, trong vòng tay cha, khóc đến nghẹn cả hơi. Bà Mắm đứng lặng, ánh mắt trĩu nặng những đau đớn. Ông Tét ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, đôi mắt đầy tuyệt vọng. Trong lòng ông chỉ còn lại một câu hỏi không lời đáp: "Đến bao giờ… cái nghèo mới thôi đè bẹp đời tôi…'"
Cuộc sống bạn muốn là gì?
tôi muốn mình được vỗ về, để đứa trẻ bên trong được xoa dịu tôi muốn ai đó đến bên, để trái tim thổn thức từng nhịp tôi muốn mình say với đời được thở và sống
Tháng Giêng năm Ất Tỵ, có 4 con giáp tiền vô như nước
Đầu năm Ất Tỵ 2025, vận mệnh của một số con giáp sẽ gặp nhiều thuận lợi và may mắn.
Đoạn đường cũ
Có những cuộc tình không tên gọi, nhưng vẫn nhớ, vẫn yêu vẫn đợi và thậm chí là vẫn đau khổ vì những điều đó nhưng chỉ là không thể bên nhau, không thể nói chuyện, thậm chí ngay cả gặp mặt cũng không thể. Cuộc tình dù đúng dù sai dù đau khổ hay hạnh phúc, đúng tốt đẹp hay không cũng chí là một cách nhìn từ bản thân, từ đối phương.
Đủ buồn để buông
Mọi sự dịu dàng và an toàn trước kia anh đem đến, tôi còn chưa kịp tận hưởng đủ, anh đã vội lấy đi. Có tàn nhẫn không? Giá mà, anh đừng chữa lành tôi, giá mà anh không đem đến cho tôi một hi vọng khác, để rồi hôm nay phải tự mình bước tiếp với thêm nhiều vết thương khác.
Khi tôi bắt đầu cuộc sống mới – Kết hôn
Trong đoạn đường đời của mỗi người rồi ai cũng sẽ phải rời đi để chăm lo cho cuộc sống riêng. Nhưng cũng đừng vì vậy mà tiếc nuối, mà buồn bã. Bởi ai rồi cũng phải tự đi hết con đường mà bản thân đã chọn, ai rồi cũng sẽ hoàn thành phần còn lại của cuốn sách mà bản thân đã tự viết lên.
Tết xa quê
Tết xa quê nặng trĩu niềm thương Dẫu phố đông nhưng chẳng thấy vui sướng Con nhớ những hoài niệm ấm áp Chờ đón Tết trong giây phút ngày xưa.
Tôi chật vật giữ lấy lương tâm
Lúc này, tôi mới nhận thức được một cách rõ ràng về cuộc sống này và cũng nhận ra tại sao trước đây cuộc sống của tôi dễ dàng và thuận lợi đến thế. Bởi những vất vả và khó khăn đều được bố mẹ chắn chịu hết rồi, họ không bao giờ để tôi bị thật sự tổn thương, có chăng thì cũng là do tôi tự tưởng tưởng.
Viết để chữa lành
Trong từng trang viết, tôi tìm thấy một phần nhỏ bé của chính mình, những khát khao và nỗi sợ, những niềm vui và nỗi đau.
Cho đi yêu thương là một lựa chọn
Tôi hiểu cảm giác bất lực khi bản thân mình không có gì trong tay và phải bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt, cùng với đó là việc không thể chăm lo tốt cho những người thân yêu của mình. Cảm giác ấy thật sự rất là tồi tệ.