Có một người đã từng rất yêu em
2025-01-01 18:35
Tác giả:
Destiny
blogradio.vn - Cơn mưa mùa thu lại về rơi lên khuôn mặt đã trắng bệch đi của tôi. Tôi không còn phân biệt được là nước mắt hay giọt mưa. Nó cứ rơi và ướt nhèo đi lời chưa nói mãi chẳng thể chạm được tới người.
***
"Thanh xuân năm ấy từng vì một ánh mắt mà rung động
Từng vì một bóng hình mà khắc cốt ghi tâm
Từng dùng tất cả chân thành nhưng cuối cùng lại chẳng có được
Cậu ấy là ngoại lệ
Là người không thể nhớ... cũng chẳng thể quên".
Sài Gòn hoa lệ vội vã chẳn g bao giờ ngủ thì đêm xuống nơi phố thị đèn màu ấy lại càng rực rỡ hơn bao giờ hết. Những cuộc chơi không có hồi kết, những tiếng còi xe inh ỏi phố phường, nhũng tình yêu tuổi trẻ nồng nhiệt sáng cả bầu trời đêm. Đằng sau những hoan lạc ấy cũng là những giọt mồ hôi của những lớp người lao động vẫn miệt mài vì mưu sinh, vì loay hoay đi tìm chút bình yên nơi phồn hoa này...
Trở về căn hộ sau chuyến bay dài vào lúc nửa đêm. Thì cái cột sống của tôi đã biểu tình inh ỏi rồi. Gạt bỏ hết thảy tôi chỉ muốn lăn lên giường chìm vào giấc ngủ dài cho thật đã. Quả thật thì sau bảy năm gắn bó với đam mê với vị trí cơ phó cho hãng hàng không quốc gia - niềm tự hào cho những nỗ lực của tôi thì tôi cũng đã dấn quen với chế độ sinh hoạt thiếu một chút lành mạnh như này rồi. Nhưng quái lạ không hiểu sao đêm nay trằn trọc mãi tôi vẫn không sao ngủ được dù hai mắt đã đình công lắm rồi. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng tôi quyết định ngồi dậy ra ngoài ban công hít thở ngắm Sài Gòn hoa lệ về đêm. Đây là niềm vui nhỏ của tôi, bởi lẽ nhiều người thì đi tìm bình yên giữa chốn bộn bề này, còn tôi thì lại thích cảm giác một mình cô đơn dù xung quanh các nhịp sống vẫn đang hối hả chạy đi. Bởi có lẽ vì xô bồ là thế nên sẽ không ai để ý đến người khác ra sao...và cũng sẽ không ai biết tình cảm dại khờ của một người con trai cố chấp trao cho một người con gái mãi chẳng thể biết đến tấm chân tình này.
Một cơn gió nhẹ khẽ khàng lướt qua trong bầu trời đêm... Hình như mùa thu bắt đầu về rồi, đây là mùa thu thứ mấy rồi nhờ, chẳng nhớ nữa. Thu đến thu đi, lá rụng rồi lại tươi xanh, bao năm trôi đi như thể cả thế giới có thể đổi thay nhưng tại sao tôi vẫn không thể quên được em... người con gái đã đến cùng với mùa thu năm ấy.
.jpg)
Hơn 10 năm trước, à không chính xác phải là 13 năm trước. Mùa thu đền tiếng trống trường lại về, tôi cũng như bao bạn khác, một cậu học sinh chập chững bước vào cấp 3. Năm ấy tôi còn hèn nhát, luôn sợ hãi né tránh thế giới này. Vậy mà em... một người con gái hiền lành dịu dàng như gió mùa thu em nhẹ nhàng bước vào cuộc đời tôi đem theo hơi ấm xua tan sự khô cằn hiu hắt trong đời tôi. Tôi chỉ là kẻ khờ gom nhặt hết tất cả sự may mắn đời này để cho tôi được gặp em, làm bạn cùng bàn đồng hành cùng em qua khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân. Em học rất giỏi lại còn tinh tế, em cứ khéo léo đem tôi đến với thế giới ngoài kia, cho tôi thấy rằng dù có chuyện gì xảy ra thế giới này vẫn rất tươi đẹp. Tôi học được cách mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và đối diện với cuộc đời này thay vì cứ lẩn trốn. Nhưng chỉ riêng tình cảm của tôi, tôi nguyện ý chôn giấu nó sâu thẳm nơi trái tim để mãi mãi không ai đào bới lên được. Tôi nguyện âm thầm lặng lẽ bên em dõi theo em cầu nguyện cho em một đời bình an.
Nhưng lời cầu nguyện của kẻ bị xã hội ruồng bỏ như tôi làm sao đến được tai của thượng đế nên cuộc đời lại nhẫn tâm đày em vào địa ngục trần gian. Để em một mình chống chọi lại những cơn đau từ thể xác lẫn tinh thần. Từ lâu tôi đã nhận ra sức khoẻ của em vốn yếu ớt, em hay chảy máu mũi, khi thì đột nhiên không đứng vững, té ngã, khi thì bỏ dở tiết học chạy vội xuống phòng y tế. Số ngày nghỉ học ngày một nhiều hơn. Lúc nào em cũng nói không sao, lúc nào cũng vội trốn vào một góc khuất để uống vội viên thuốc giảm đau, em luôn tỏ ra mạnh mẽ nên có lẽ cuộc đời tưởng em mạnh mẽ thật nên cứ đày đoạ em từng ngày.
Đến giữa học kì một năm lớp 11, cô chủ nhiệm thông báo em phải tạm thời nghỉ học và không biết khi nào mới đi học lại. Cô nói mai em sẽ tiến hành phẫu thuật nhưng tỉ lệ thành công không cao, cô hy vọng mọi người có thể cầu nguyện cho em. Bầu trời ngày hôm ấy như xé rách từng cơn buốt giá. Những cơn gió mùa đông bắt đầu về, nó lạnh lẽo không ấm áp như mùa thu một cô gái như em sao chịu nổi đây. Ngày em trong phòng phẫu thuật tôi quỳ gối cầu nguyện trong nhà thờ cả ngày, cầu xin Chúa bảo vệ em. Và có lẽ đến cuối cùng người cũng rủ lòng thương. Ca phẫu thuật kết thúc tốt đẹp, tôi luôn chú ý lắng nghe dò hỏi mọi tin tức về em. Họ nói em ca phẫu thuật thành công nhưng có để lại vài di chứng, hiện tại em vẫn chỉ có thể nằm yên trên giường bệnh. Nhưng không sao chỉ cần em vẫn còn tồn tại trên đời này tôi tin là sẽ đến một ngày em sẽ quay trở lại sẽ lại rạng rỡ với nụ cười trên môi như như ban đầu.
Sau thời gian một mình ngồi ở chiếc bàn lạnh lẽo vì thiếu hình bóng cùa người kế bên. Thì cuối cùng em cũng đi học lại. Em gầy hơn rồi nhưng nụ cười ấy chưa từng biến mất. Cơ thể em vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Hai chân mỏng manh bước đi từng bước yếu ớt. Tôi nghe nói em vẫn phải tập vật lý trị liệu, tập đi lại một thời gian nữa. Tôi tin em sẽ vượt qua được tất cả mà thôi. May mắn là vì em học giỏi điểm số rất tốt nên tránh được việc lưu ban vì số ngày nghỉ. Tôi và em lại tiếp tục đồng hành cùng nhau trên chặng đường phía trước. Chúng tôi chơi cùng nhau học cùng nhau, lưu giữ những kí ức đẹp nhất. Tôi còn nhớ hình bóng xinh đẹp trong chiếc váy trắng hồng cùng với đôi mắt biết cười của em trong vở kịch mà chúng ta từng diễn. Tôi là Romio em là Juliet. Lần đầu tiên được nắm tay em khiêu vũ cùng em dưới bản nhạc với sự chứng kiến của nhiều người. Nụ cười của em ngày hôm ấy đã làm tôi hoảng loạn cả thanh xuân. Để rồi bao năm trôi đi hình bóng ấy vẫn khắc sâu trong lòng tôi.
Nhưng có lẽ vì chúng ta vào vai Romio và Juliet nên đã định sẵn trước kiếp sống này hai ta không thể chung bước cùng nhau.
Sau kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm ấy chúng tôi hứa hẹn phải đậu vào trường đại học cả hai ao ước. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển của đại học Bách Khoa tôi định sẽ tỏ tình với em muốn đồng hành cùng em trên đoạn đường phía trước nhưng không phải với tư cách là một người bạn mà là một người yêu em.

Nhưng cớ sao lời còn chưa nói người còn chưa gặp, em lại bỏ tôi đi mất mà không lời từ biệt. Tôi trách em vì sao đi không nói trách bản thân tôi vì sao hèn nhát cứ bỏ lỡ đi mọi cơ hội nói ra thành lời. Thời gian sau tôi mới nhận được tin từ một người bạn cũ. Họ kể rằng một buổi tối em xuống cầu thang, đột nhiên chân của em mất cảm giác nên đã ngã từ cầu thang tầng 3 xuống. Mặc dù cấp cứu kịp thời nhưng chấn thương ở não làm em đã mất đi trí nhớ của mình, em không còn nhớ bất kì một ai kể cả chính em. Chân của em có lẽ cả đời không còn đi lại được nữa. Gia đình cũng đã đưa em sang Pháp sống và điều trị luôn rồi, có lẽ sẽ không còn quay lại. Có lẽ mất trí nhớ cũng không phải là điều xấu, em sẽ quên đi những đau thương mà bản thân đã trải qua ở kiếp sống này, quên đi những nỗi đau dày xé cơ thể em vì bệnh tật, chỉ là... em sẽ quên luôn cả tôi, quên luôn cả những kỉ niệm đẹp đẽ của chúng ta.
Cơn mưa mùa thu lại về rơi lên khuôn mặt đã trắng bệch đi của tôi. Tôi không còn phân biệt được là nước mắt hay giọt mưa. Nó cứ rơi và ướt nhèo đi lời chưa nói mãi chẳng thể chạm được tới người. Mùa thu 3 năm trước đã mang em đến cuộc đời tôi, mùa thu 3 năm sau đã mang em đi ra khỏi cuộc đời của tôi... mãi mãi.
Gửi đến em - Người con gái đang ở đâu đó nơi Pháp hoa lệ. Người con gái mà tôi dùng hết cả thanh xuân để yêu dù có lẽ cả đời này em chẳng hay biết. Em từng nói em không muốn yêu một ai vì khi em đau đớn và tuyệt vọng nhất, không có một ai bên cạnh em dìu dắt em. Nhưng giá như em từng một lần ngoảnh lại em sẽ thấy tôi vẫn luôn bên em. Em sẽ không bao giờ có thể biết rằng từng có người khi thấy em chảy máu mũi vội vã kiếm khăn giấy cho em nhưng giấy chưa kịp trao thì em đã có thể tự tìm tự giải quyết được như thói quen. Từng có người vì em mà cầu nguyện trong nhà thờ cả ngày hôm ấy, vì em mà cứ cuối tuần chạy đến bệnh viện, dù chỉ đứng ngoài cửa lặng lẽ nhìn em nằm ngủ trên giường bệnh. Hay lặng lẽ đi sau trên mỗi bước tập đi của em, lặng lẽ dõi theo từ xa trong mội buổi tập vật lý trị liệu ròng rã hai năm trời. Vì biết chân em yếu ớt, đi rất chậm nên hay về lại sau cùng nên đã cố tình chậm lại vài bước đi cùng em thêm một đoạn đường nữa. Từng có người ở phía sau khi em vấp ngã nhưng khi thấy em lặng lẽ rơi nước mắt vì đau vì tủi tôi lại không dám tiến lên bên cạnh em, không đủ vững vàng để em dựa vào. Nhưng có lẽ chỉ vì tôi cứ hèn nhát lặng lẽ bên em nên đã bỏ lỡ em mãi. Vì người em cần không phải là người chỉ có thể lặng lẽ phía sau em mà là người khi thấy em tồi tệ nhất vẫn đủ can đảm tiến lên đỡ em, đồng hành chung bước cùng em. Em sẽ không biết rằng năm ấy vì biết em được chọn là nữ chính nên tôi mới cố tình tìm cách để được làm nam chính để đứng bên cạnh em nắm tay em. Chỉ vì một lời nói vu vơ mà em cũng chẳng còn nhớ là "cậu hợp làm phi công lắm đó, hay thử suy nghĩ xem" mà tôi đã không chần chừ thay đổi nguyện vọng của mình. Vì biết em muốn đi đến nhiều nơi trên thế giới này nhưng vì sức khỏe lại chẳng thể đi nên tôi mới muốn thay em chinh phục mọi nẻo đường trên thế giới xinh đẹp ấy. Và vì lý do cuối cùng... rằng sâu thẳm trong tim tôi vẫn nuôi một hy vọng rằng nếu làm phi công đi đến nhiều nơi trên thế gian này rồi sẽ có ngày duyên phận sẽ cho tôi gặp lại em thì sao. Thà cơ hội mỏng manh nhưng vẫn còn còn hơn là vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.
Lại một cơn gió nhẹ thổi qua ban công kéo tôi quay về với thực tại. 10 năm trôi đi như một cơn gió tôi vẫn chưa thể gặp lại em. Không biết em giờ như thế nào? Chỉ mong em luôn bình an và hạnh phúc. Còn tôi giờ đây đã thực hiện được ước mơ của mình sống rất tốt và vẫn rất yêu em. Có lẽ tình cảm này sẽ mãi không thể gửi được tới em. Mà thôi có lẽ em không biết cũng là điều tốt. Nếu sau này khi mùa thu lại tới duyên phận lại cho tôi gặp em thêm lần nữa. Em có thể không nhận ra tôi vội vã bước qua như hai người xa lạ cũng được. Chỉ cần tôi biết em còn sống còn tồn tại trên thế gian này. Thì đối với tôi vậy là đủ rồi. Rồi sẽ đến một ngày có lẽ tôi cũng sẽ dần quên mất đi hình bóng em nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được năm tháng ấy tôi đã từng yêu em đến như thế nào... ánh sao nhỏ của cuộc đời tôi.
© Destiny - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Vô Tình Bỏ Lỡ Nhau | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Xuân về nghe điệu hát Then
Buổi sớm, sương muối phủ trắng núi rừng, bồng bềnh như những dải mây. Gió xuân thoảng qua những tán cây, mang theo chút se lạnh đặc trưng của miền núi. Đến khi mặt trời lấp ló, sương tan chậm rãi, để lộ bầu trời và một cảnh sắc quen thuộc mà mỗi độ xuân về lại như thêm một lần tươi mới.
Mưa nghịch mùa
Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.
Chuyến xe định mệnh
Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.









