Nhân duyên nào cho anh và em
2024-11-04 20:15
Tác giả:
Destiny
blogradio.vn - Dù những đinh vít vẫn sẽ mãi trong người cô, vết sẹo ấy sẽ mãi khắc sâu lên từng tấc da thớ thịt ấy sẽ theo cô đi hết cuộc đời còn lại. Nhưng cô sẽ không buồn và hối hận đâu vì chính nó cũng là minh chứng cho sự hiện diện linh thiêng của anh trong cuộc đời cô.
***
Liệu nhân duyên có thực sự tồn tại để trên đường đời đầy những ngã rẽ, hai con người xa lạ vô tình lướt qua nhau còn có thể gặp lại nhau thêm lần nào nữa không?
"Đời người như mộng
Chớp mắt hợp tan
Hồng trần như mây
Vạn niên trùng phùng"
Nhưng nếu như không gặp lại, em vẫn sẽ khắc sâu hình bóng anh trong tâm trí như thể một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Gửi anh - giấc mộng đẹp sâu thẳm tâm can của em, nhưng cũng là vết sẹo dài em luôn muốn xoá nhoà.
Nhân duyên trên đời thật kì lạ, nó kì lạ như cách em gặp anh, nhưng có lẽ ngay cả sự tồn tại của em chắc anh cũng chẳng hề hay biết.
Khoảnh khắc em viết những dòng chữ này là ngày tròn hai năm em gặp anh. Hai năm trước trong căn phòng phẫu thuật ấy, một cô gái được đưa lên bàn mổ, hơi thở cô yếu ớt, trên người cô gắn biết bao thiết bị y tế. SỢ! Cô gái nhỏ bé ấy rất sợ. Cô đang ở trong tuổi xuân đẹp đẽ của người con gái, nhưng người đang nằm trên bàn mổ ấy cũng chính là cô. Phải làm sao khi mà ca phẫu thuật ấy chỉ có 50% thành công? Nếu không thành công thì sao, băng huyết, chết não, liệt cả hai chân hay sẽ ra đi mãi mãi,... điều gì đang chờ cô ở phía trước?
Thực ra cô gái nhỏ ấy đã mạnh mẽ lắm, cô đã kiên cường âm thầm chịu đựng cơn đau về thể xác lẫn tinh thần suốt năm năm trời, chỉ vì không muốn thành gánh nặng cho gia đình mà cô cứ tự ôm lấy nỗi đau mà trưởng thành. Để rồi khi mà sức chịu đựng của cô gái ấy đã vượt qua giới hạn, thì người mẹ của cô phải đặt bút kí vào giấy chấp nhận phẫu thuật với rủi ro cao.
Trong căn phòng lạnh lẽo tối tăm ấy, chỉ có bóng đèn lớn đang dần mờ ảo đi trong tiềm thức của cô, cô nằm ở đấy, tiếng kêu của máy móc có lẽ là máy đo nhịp tim cứ vang vảng trên đầu cô, người tiêm thuốc vào tay cô, người chụp ống thở, người điều chỉnh máy, người kiểm tra dụng cụ. Cô biết 6 con người trong bộ đồ xanh ấy đã đang và sẽ cứu cô thoát khỏi tay tử thần. Nhưng cô vẫn sợ lắm, cô tủi thân và thầm trách bản thân mình. Nước mắt cô lặng lẽ rơi. Cô không muốn chết, cô vẫn muốn sống, muốn thực hiện những ước mơ còn dang dở.

Nhưng cái giây phút yếu đuối và tồi tệ nhất trước khi cô chìm vào hôn mê. Dường như có hình bóng của ai đó lặng lẽ ở bên phải của cô. Trong 2,3 giây ngắn ngủi ấy, cô đã nhìn thấy anh. Một bác sĩ trẻ tuôi, cao gầy, anh có bàn tay rất đẹp, cô không thể thấy được mặt anh vì mắt cận 8 độ và thuốc gây mê trong người cô. Cô không hề biết anh là ai, nhưng ngay khoảnh khắc cô nhìn thấy anh, hình bóng anh lại biến thành hơi ấm bao bọc chở che tâm hồn cô. Anh đem lại cho cô cảm giác an toàn đến lạ kì, cảm giác an toàn ấy cô chưa từng được cảm nhận trước đây, nhưng giờ đây hơi ấm lại xuất phát từ một người xa lạ cô không biết tên cũng chẳng biết mặt. Anh chỉ đứng đó, không một lời, nhưng cô không còn thấy sợ nữa, cô hiểu rằng: "Ừ không sao cả, chỉ là một giấc ngủ mà thôi, khi tỉnh dậy cô sẽ khoẻ lại ngày thôi, sẽ không còn đau nữa". Và rồi... không gian dần chìm vào đêm đen, cô cảm nhận được có bàn tay đang lau giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt cô, ủi an vỗ về cô đi vào giấc ngủ yên lành.
Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, hoa nở hoa tàn, hai mùa thu đến rồi đi. Giờ đây cô gái ấy đã có thể đi trên đường dài phía trước bằng đôi chân của mình, dù có yếu ớt và mỏng manh đến đâu cô vẫn sẽ đi. Không phải chỉ vì bản thân cô, mà còn vì những người đã góp công sức để cứu lấy mạng sống này. Từ cái giây phút mẹ cô đặt bút kí nhận xương nhận phần cơ thể của người khác, cũng là lúc cô hiểu cô cần phải có trách nhiệm với họ. Họ ra đi để lại thân xác mình cho y học một phần vì muốn cứu giúp cho những người cần nó phần ắt hẳn vì muốn người đó có thể tiếp tục sự sống, thay họ sống tiếp những chặng đường đời tươi đẹp phía trước. Phải sống và sống cho thật tốt thật hạnh phúc.
Giờ đây nơi nước Pháp xa xôi và hoa lệ. Cô đang ngày ngày cố gắng thực hiện ước mơ của mình. Nhưng cô sẽ không thể nào quên hình bóng ấy, cảm giác ấy, hơi ấm ấy. Nhiều đêm nhớ về quá khứ, chạm vào vết sẹo dài trên người, nhìn lại những đau thương và tủi hờn ấy, sau cùng cô lại nhớ đến anh. Như thể muốn nói với cô rằng sau bao niềm đau và nước mắt, rồi cô cũng sẽ lại bình an và hạnh phúc thôi. Anh sẽ mãi là liều thuốc chữa lành về cả thể xác lẫn tinh thần cô. Dù những đinh vít vẫn sẽ mãi trong người cô, vết sẹo ấy sẽ mãi khắc sâu lên từng tấc da thớ thịt ấy sẽ theo cô đi hết cuộc đời còn lại. Nhưng cô sẽ không buồn và hối hận đâu vì chính nó cũng là minh chứng cho sự hiện diện linh thiêng của anh trong cuộc đời cô.
Hỏi liệu cô muốn gặp lại anh không? Chắc chắn là có. Gặp lại không phải vì mong cầu một mối quan hệ nào hay tình cảm nào cả. Cô chỉ muốn gặp lại anh, biết anh tên gì, anh sống như thế nào, ắt hẳn đã là một người thầy y đức tài ba rồi nhỉ. Dáng vẻ anh mặc chiếc áo xanh trong phòng phẫu thuật thật sự rất đẹp và ngầu... có nhiều điều cô muốn nói và muốn gặp anh lắm. Nhưng cô biết đó là điều không thể xảy ra. Vì ngay cả một chút thông tin về anh cô không hề có, ngay cà khuôn mặt anh cô cũng không hề thấy và sự tồn tại của cô có lẽ anh cũng chẳng hề ấn tượng gì đâu.
Trái đất hàng tỉ người thế này rộng lớn thế này làm sao em có thể gặp lại anh được đây? Có chăng nếu trái đất tròn chúng ta rồi sẽ lại gặp nhau nhưng sẽ là hai con người xa lạ vô tình lướt qua nhau trên đường đời rồi biến mất giữa dòng người vội vã.
Nhưng em sẽ không bao giờ quên, em sẽ khắc ghi hình bóng anh sâu thẳm trong tâm trí của em, như thế một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Cảm ơn anh vì đã xuất hiện và kéo em ra khỏi vực thẳm tối đen những lúc em tồi tệ nhất. Dù ở bất kì nơi đâu, dù bây giờ hay về sau anh có ra sao, em vẫn nguyện cầu cho anh một đời bình an và mãi là người bác sĩ đức hạnh anh nhé.
© Destiny - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Liệu Cô Đơn Có Thật Sự Đáng Sợ ? | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nhà có hoa Tigon (Phần 12)
Nhưng có những thứ, dù lên bờ rồi, vẫn không rời khỏi hắn những mất mát không nói thành lời, và nỗi sợ phải nghèo thêm một lần nữa.
Bình minh lên, chúng ta rẽ hai hướng
Bước qua cổng sân bay, chúng tôi chính thức rời xa cái nóng của gió Lào. Tôi trở về Sài Gòn với những cơn mưa bất chợt, còn anh bay về Hà Nội trong mùi hương cốm mới và làn gió thu dịu nhẹ. Chúng tôi tạm biệt nhau bằng một cái ôm thật chặt cái ôm dành cho một miền ký ức, cho một thời thanh xuân đã từng có nhau theo cách mập mờ nhất. Khi hai chiếc máy bay cùng cất cánh, vạch lên bầu trời hai hướng ngược chiều, tôi hiểu rằng bình minh đã lên, và mỗi người đều phải đi về phía ánh sáng của riêng mình.
Nhà có hoa Tigon (Phần 11)
Và như vậy, tôi khép lại câu chuyện của mình ở đây không phải vì đã hết điều để nói, mà vì tôi đã không còn cần kể thêm để chứng minh rằng mình xứng đáng được sống.
Nhà có hoa Tigon (Phần 10)
Đêm đó, tôi đóng cửa hàng, đứng trước bảng hiệu còn mới, chữ sơn chưa kịp phai. Tôi đặt tay lên cánh cửa sắt, lòng rất yên.
Cuối năm lại nhớ Tết xưa
Tết này chắc con lại không thể ở bên cha mẹ nhưng con vẫn mãi luôn hướng về nhà, vẫn thèm được quay trở về những năm Tết tuổi thơ đầy ý nghĩa cùng gia đình mình.
Nhà có hoa Tigon (Phần 9)
Ở kiếp trước, tôi đã dành rất nhiều thời gian để cố hiểu người khác. Ở kiếp này, tôi hiểu rằng chỉ cần không tự phản bội mình, mọi chuyện còn lại đều có thể để yên.
Em thương anh, anh à
Tối nay, em sẽ lại ngủ thật ngoan, anh yên tâm nhé. Trong mơ, nếu anh đến, em sẽ không chạy về phía anh nữa, em sợ. Em sợ sẽ tỉnh dậy. Và đó có lẽ là cách duy nhất em còn yêu anh mà vẫn tiếp tục sống. "Em thương anh, anh à"
Nhà có hoa Tigon (Phần 8)
Tôi không mong đời mình dễ dàng. Tôi đã sống qua một đời đủ dài để hiểu rằng dễ dàng không phải thứ nên cầu xin. Điều tôi mong, chỉ là mỗi bước đi từ nay về sau đều là bước tôi tự chọn.
Mùa xuân tình yêu
Mùa xuân nào cũng đẹp Cũng rạng rỡ bên hiên Nụ hoa nào cũng đẹp Cũng lộc của thiên nhiên.
Mùa xuân không nàng
Mùa xuân mai nở đầu sân, Ngỡ là nàng sẽ dừng chân bên mình. Nắng hồng dệt mộng lung linh, Tưởng người chung bước, thắm tình đinh ninh.









