Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đi qua bao đau thương - hạnh phúc mãi chung đường

2025-06-11 18:55

Tác giả: Destiny


blogradio.vn - Thì ra, ranh giới giữa tình yêu không nằm ở giàu nghèo, không nằm ở danh phận hay định kiến. Mà nằm ở việc chúng ta có đủ yêu thương để bước tiếp cùng nhau, có đủ dũng cảm để không buông tay—dù là trong những ngày nắng đẹp hay giữa cơn bão tố cuộc đời.

***

Tình yêu là gì? Là khi giữa muôn vàn lý do để buông tay, ta vẫn chọn ở lại. Là khi thời gian có thể lấy đi thanh xuân, nhưng không thể làm phai nhạt một lời thề. Để đến khi hai ta già đi, dựa vào nhau để nói nhau nghe tình yêu là gì?

Tình yêu là gì?

Một câu hỏi quen thuộc đến mức ta có thể bắt gặp nó ở bất cứ đâu trên thế gian này. Nhưng liệu có ai thực sự hiểu câu trả lời trọn vẹn?

Có người bảo tình yêu ngọt ngào như viên kẹo tan trên đầu lưỡi, khiến ta nhớ mãi không quên. Có người lại ví nó như ly cà phê đắng—ngắn ngủi nhưng đủ để khắc cốt ghi tâm. Có chàng khờ thấy tình yêu là bầu trời xanh thẳm, đẹp đẽ vô ngần nhưng chẳng thế với tới. Định nghĩa về tình yêu nhiều vô kể, nhưng đâu mới là đáp án chân thực nhất?

Bởi mỗi con người khi yêu, mỗi cảm xúc, mỗi câu chuyện đều không giống nhau. Một mối tình đơn phương mang vị cay đắng khác với tình yêu được đáp lại. Tình đầu thuần khiết chẳng giống tình cuối đã từng trải. Có người là bạch nguyệt quang mãi mãi không chạm tới, có người lại là nốt chu sa in hằn chẳng thể quên. Bước qua mỗi cuộc tình, ta lại có một định nghĩa khác về yêu.

Cho đến ngày hôm nay khi chúng ta đã cùng nhau đi qua bao thăng trầm, em mới chợt nhận ra—phải chăng tình yêu không chỉ gói gọn trong những rung động thoáng qua, không chỉ nằm trong những cuộc tình cháy bỏng mà ta từng ao ước? Phải chăng tình yêu vốn dĩ vẫn luôn ở đó, ngay trước mắt em, chỉ là em chưa từng dừng lại để thực sự nhìn thấy điều thiêng liêng ấy.

Em và anh, hai con người đến từ hai đến giới khác nhau. Tưởng chừng cả đời này chẳng liên quan gì đến nhau. Ấy vậy mà duyên phận cho ta gặp nhau để rồi kết duyên vợ chồng. Mùa thu năm ấy, có cơn mưa rào, có lá vàng rơi, có em và anh, hai ta đã nắm tay nhau bước vào lễ đường, hứa giữ lòng chung thủy với nhau, thịnh vượng hay gian nan, mạnh khoẻ hay đau ốm. Hai ta vẫn nguyện yêu thương nhau, cùng nhau đi đến cuối con đường.

 

Thời gian như bóng mây trôi

Đến đi chẳng đợi, chẳng lời hẹn ai.

Tuổi xuân tựa đóa hoa phai,

Vừa hay rực rỡ, đã hoài tàn phai.

 

Người ta vẫn thường trách móc thời gian tàn nhẫn, vì dù cuộc sống có khắc nghiệt ra sao, con người có đổi thay thế nào, nó vẫn lặng lẽ trôi đi, chẳng hề ngoái lại. Điều đó khiến ta lầm tưởng rằng không có lời hứa nào có thể chiến thắng được thời gian. Nhưng thực ra, kẻ quyết định thắng hay thua trước thời gian chính là mỗi chúng ta. Thời gian không tranh cãi, không đôi co, nó chỉ lặng lẽ dẫn lối, để đến một ngày, ta nhận ra những điều mà mình cần phải hiểu và chấp nhận.

Môn đăng hộ đối—có thật sự là thước đo của tình yêu, hay chỉ là tấm màn che đậy những toan tính về địa vị, vật chất? Người ta nói, hoàng tử có thể lấy lọ lem, nhưng công chúa thì không bao giờ lấy một chàng đánh giày. Nhưng liệu đó có phải là chân lý bất biến, hay chỉ là một định kiến vô tình bóp nghẹt những trái tim khao khát yêu thương?

Ngày ấy, em bất chấp tất cả. Những lời dè bỉu, cấm cản từ gia đình vì xuất thân của anh, vì cha mẹ anh, vì học vấn của anh—tất cả với em đều không quan trọng. Vì em biết dù cuộc đời có tàn nhẫn có đối xử nghiệt ngã với anh như thế nào. Nhưng anh vẫn giữ được sự chính trực và tử tế, vững vàng đối diện với cuộc đời này bằng tất cả sự bao dung và tốt đẹp. Và chỉ có anh mới là người cho em cảm giác của một mái ấm thực sự, cho em được là chính mình, được yêu thương, trân trọng theo cách mà chưa một ai từng làm. Dù ngôi nhà nơi em lớn lên có rộng lớn đến đâu, thì nó vẫn lạnh lẽo, thiếu vắng hơi ấm của một gia đình thực sự. Vì thế, em chọn anh, không do dự.

Chúng ta đã nắm tay nhau dựng nên một tổ ấm từ con số không, không gấm vóc lụa là, không nhà cao cửa rộng, chỉ có tình yêu chân thành và niềm tin mãnh liệt vào nhau. Vì anh là anh, nên em chẳng ngại khó khăn, chẳng bận tâm những lời gièm pha. Em sẵn sàng là người vợ, người mẹ, cùng anh san sẻ mọi vui buồn, cùng anh gánh vác tương lai. Và vì em là em, nên anh mới có thêm động lực để cố gắng nhiều hơn nữa, đánh đổi cả sức khỏe, dầm mưa dãi nắng, để thực hiện lời hứa cho em một cuộc đời hạnh phúc. Chúng ta cùng nhau vượt qua những ngày mưa gió, cùng nhau kiên cường vì con, vì gia đình nhỏ bé nhưng đầy ắp yêu thương của mình.

Ngày ấy, em chẳng có gì ngoài trái tim trọn vẹn dành cho anh. Em không giúp anh gánh vác những nhọc nhằn, nhưng em đã bên anh, tin tưởng anh, nhắc nhở anh vững vàng. Em đã chọn bảo vệ tình yêu của mình đến cùng, để rồi cùng nhau đi qua những ngày giông tố, để thấy rằng khi một người yêu đủ sâu đậm và đủ kiên cường, thì không gì có thể ngăn cách hai trái tim hướng về nhau.

Thì ra, ranh giới giữa tình yêu không nằm ở giàu nghèo, không nằm ở danh phận hay định kiến. Mà nằm ở việc chúng ta có đủ yêu thương để bước tiếp cùng nhau, có đủ dũng cảm để không buông tay—dù là trong những ngày nắng đẹp hay giữa cơn bão tố cuộc đời.

Thu đi thu về, lá rụng rồi lại xanh. Cứ tưởng rằng sau bao sóng gió, sau những ngày tháng kiên cường nắm tay nhau, em đã có thể bình yên trong hạnh phúc nhỏ bé của mình—bên anh, bên con, trong tổ ấm mà ta cùng dựng xây. Nhưng cuộc đời đôi khi tàn nhẫn lắm. Nó chẳng để ai yên lâu bao giờ.

Mùa thu năm ấy, anh giấu em, một mình anh đứng dưới cơn mưa lạnh buốt, tay siết chặt tờ giấy chẩn đoán ung thư giai đoạn ba của em. Em biết tình trạng của mình, em đau đớn, nhưng em còn thương anh nhiều hơn. Anh đã vì gia đình này mà vất vả cả một quãng đường dài, vậy mà hạnh phúc chưa được bao lâu, cuộc đời lại nhẫn tâm đặt lên vai anh thêm một gánh nặng.

Ngày em được đẩy vào phòng phẫu thuật, anh nắm chặt tay em, không nói một lời. Người đàn ông mạnh mẽ mà em yêu thương bỗng trở nên nhỏ bé trước số phận nghiệt ngã. Em mỉm cười, nhìn anh mà thì thầm:

Gặp được anh, yêu anh và trở thành vợ anh, cuộc đời này em đã mãn nguyện lắm rồi. Chỉ tiếc là em chưa kịp nhìn thấy con gái mình trưởng thành, chưa kịp thấy con bé lớn lên sẽ giống anh hay giống em. Nhưng em biết anh sẽ là một người cha tốt. Và nếu lỡ như em không thể cùng anh đi tiếp đoạn đường phía trước… thì xin anh đừng buồn lâu quá. Hãy giữ em một góc nhỏ trong tim thôi, rồi đứng dậy, bước tiếp. Hãy tìm một người có thể bầu bạn với anh, người có thể thay em chăm sóc con. Cuộc đời phía trước vẫn còn dài, em mong anh sẽ sống thật hạnh phúc—cả phần của em nữa.

Nhưng trời ơi, có trời mới biết em ích kỷ nhường nào. Em không muốn ai khác thay thế em làm vợ anh, làm mẹ của con chúng ta. Nếu có thể, em vẫn muốn ở bên anh, cùng anh đi đến tận cùng. Nhưng em cũng hiểu rằng, nếu số phận không cho em lựa chọn ấy, thì em chỉ mong anh không cô đơn, không đau buồn quá lâu. Vì nếu em biết, chắc chắn em sẽ đau lòng lắm.

Có lẽ vì sự ích kỷ của em quá lớn, hoặc cũng có thể vì anh đã hung dữ với thần chết quá nên số phận không dám mang em đi. Sau đó là những ngày dài đằng đẵng của phẫu thuật, của hóa trị, của những cơn đau xé lòng. Nhưng em không sợ, vì anh luôn ở đó.

Anh không phải bác sĩ, không thể chữa lành cho em bằng y học, nhưng sự hiện diện của anh chính là lý do để em tiếp tục chiến đấu. Vì em biết rằng, em vẫn còn một gia đình để trở về.

Ngày anh tự tay xuống tóc cho em để chuẩn bị vào thuốc, em đã khóc rất nhiều. Không phải vì em thấy mình xấu đi, không phải vì em trách móc số phận. Mà bởi vì cũng chính tay anh cạo đi mái tóc của mình, để đồng hành cùng em trong cuộc chiến này. Khi ấy, em biết mình đã lấy đúng người.

Trong những ngày tháng đau đớn ấy, anh chưa từng hứa hẹn, chưa từng thề nguyện điều gì. Nhưng anh vẫn ở đây, chưa từng buông tay.

Em còn nhớ mùa xuân năm ấy, trong không khí đoàn viên của ngày Tết, chúng ta lại được ngồi bên nhau. Có lẽ vì chút hơi men, có lẽ vì sau tất cả, anh muốn nói điều mà anh đã giữ trong lòng bấy lâu nay. Anh nắm lấy tay em, khẽ cười hạnh phúc, rồi lặp lại lời thề trong lễ cưới vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào:

"Anh xin nhận em làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em. Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu. Để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh."

Giọt nước mắt em lại rơi. Dù tóc em chẳng còn, dù da em đã sạm đi vì những lần điều trị, nhưng em biết, khoảnh khắc ấy, em là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.

Và khi ấy, em chợt nhận ra một điều: Yêu một người cần rất nhiều dũng khí. Nhưng để ở bên một người, đồng hành cùng người ấy cả đời, thì lại cần nhiều sự can đảm và chân thành hơn thế nữa.

Bởi vì thế gian rộng lớn này có trăm ngàn lý do để người ta rời xa nhau, dù mình vẫn còn yêu người đó rất nhiều. Và đôi khi, người ta yêu chưa chắc đã là người có thể đi cùng ta đến cuối con đường. Nhưng nếu có một người nguyện ý ở lại, cùng ta vượt qua bão tố, thì đó chắc chắn là người yêu ta nhiều hơn tất thảy.

Vậy tình yêu là gì?

Thật ra đến tận bây giờ, em vẫn chưa có câu trả lời. Có lẽ, phải đợi đến năm mươi năm nữa, khi tóc anh bạc trắng, mắt em đã mờ, chân cũng không còn vững. Khi đó, ngoảnh lại nhìn chặng đường mình đã đi qua, những người đã từng đến và rời khỏi cuộc đời ta, rồi lại nhìn những ai vẫn đang bên cạnh mình. Có lẽ, khi ấy, em mới có thể trả lời câu hỏi này.

Những định nghĩa ta từng gửi gắm khi còn trẻ, biết đâu, đến cuối cùng, chỉ là thanh xuân, chỉ là cuộc đời. Nhưng em tin rằng, nếu khi ấy em vẫn còn nhớ được một điều gì đó, thì người cuối cùng vẫn ở lại trong ký ức nhỏ bé ấy—chính là câu trả lời cho tất cả.

Con đường phía trước vẫn còn dài, sẽ còn nhiều thử thách chờ đợi chúng ta. Nhưng em mong rằng, dù có thêm bao nhiêu đau thương, mình vẫn sẽ cùng nhau chung đường đi lối về, vẫn sẽ nắm tay nhau đến cuối cùng, để một ngày nào đó, thì thầm với nhau câu trả lời cho câu hỏi: Tình yêu là gì?

© Destiny - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Tổn Thương Đủ Rồi, Mình Rời Đi Thôi | Blog Radio

Destiny

Jusqu'à ce que la mort nous sépare

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người có 4 thói quen này ngày càng trẻ trung, quyến rũ bất chấp tuổi tác

Người có 4 thói quen này ngày càng trẻ trung, quyến rũ bất chấp tuổi tác

Một người phụ nữ có thể rũ bỏ sự nông nổi và non nớt theo thời gian, vẻ đẹp cuối cùng mà cô ấy sở hữu thường không thể tách rời những thói quen tốt dưới đây, giúp cô ấy thực sự trở thành một người phụ nữ đẹp cả trong lẫn ngoài.

9 cách tự chăm sóc bản thân không tốn một xu nhưng cải thiện sức khỏe tinh thần cực hiệu quả

9 cách tự chăm sóc bản thân không tốn một xu nhưng cải thiện sức khỏe tinh thần cực hiệu quả

Sự tự chăm sóc chân nằm chính trong những hành động đơn giản, những khoảnh khắc ý thức mà chúng ta tự nguyện dành cho mình. Dưới đây là 9 cách tự chăm sóc hàng ngày hoàn toàn miễn phí nhưng mang lại lợi ích sâu sắc cho sức khỏe tinh thần của bạn.

Một kẻ si tình

Một kẻ si tình

Sợ một ngày người quên đi mất phía sau vẫn có một kẻ yêu thương người vô điều kiện, dù thế nào đi nữa vẫn sẽ đợi chờ, chờ ngày người trở về, ta lại yêu như ngày xưa ấy.

Đất mẹ Cẩm Khê

Đất mẹ Cẩm Khê

Con trở về thăm đất mẹ Cẩm Khê Một miền quê êm đềm như cổ tích Nghe ai hát những lời ru tha thiết Như thuở nào mẹ ru giữa chiều quê

Đêm lặng của những linh hồn thức

Đêm lặng của những linh hồn thức

Không phải là một lời hứa hẹn lãng mạn kiểu phim ảnh, mà là sự chấp nhận trọn vẹn con người thật của nhau, cả những góc tối, những mệt mỏi, những vết sẹo tâm hồn. Đêm đó, không có phép màu nào xảy ra, nhưng có một sợi dây đồng cảm vô hình đã được thắt chặt, bền bỉ và sâu sắc.

Quên đi tình đầu

Quên đi tình đầu

Bao nhiêu cố gắng, sự mệt mỏi và nỗi cô đơn của em nơi xứ người chẳng là gì với anh cả. Nhiều người vẫn bảo em thật khờ dại khi làm tất cả và hi sinh cho anh quá nhiều.

Trả lại cho anh tình đẹp tuổi đôi mươi

Trả lại cho anh tình đẹp tuổi đôi mươi

Em bảo rằng em nghèo lắm đó nghe Nghèo cả một đời chẳng có gì để lại Chỉ có chút tình còn vương mang ở lại Tặng lại cho người làm quà cưới ngày mai

9 thói quen nhỏ làm nên người hạnh phúc, thành công

9 thói quen nhỏ làm nên người hạnh phúc, thành công

Sự kết hợp giữa hạnh phúc và thành công không đến một cách tình cờ mà được xây dựng từ những thói quen hàng ngày có chủ ý.

Một ngày mùa hạ, phượng vỹ nở hoa

Một ngày mùa hạ, phượng vỹ nở hoa

Mùa hạ của nhiều năm sau, phượng vẫn nở hoa, ve sầu cũng đến. Nhưng dưới bóng cây năm đó chẳng còn bóng dáng của hai cô, cậu học trò và những rung động thanh thuần của tuổi mới lớn, chưa kịp nở hoa đã vội chia xa.

Tuổi trẻ cần sống vội vã để theo kịp với thời đại hay sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống?

Tuổi trẻ cần sống vội vã để theo kịp với thời đại hay sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống?

Dù tôi không phản đối việc người trẻ hiện nay phải sống vội để bắt kịp thời đại, nhưng theo tôi, chính việc sống chậm lại sẽ cho ta không gian để lắng nghe bản thân, thấu hiểu chính mình.

back to top