Lời chia tay khó nói thế sao anh?
2020-11-18 01:30
Tác giả: Lê Huy Thuận
blogradio.vn - Cảm ơn anh vì đã đến lúc em mất hy vọng, mất niềm tin vào tình yêu. Cảm ơn anh vì đã bên em một khoảng thời gian đủ dài để em kịp cảm nhận thế nào là yêu thương một người. Cảm ơn anh vì đã cho em biết chuyến tàu em qua chẳng thể nào dừng lại ga anh.
***
Anh chẳng còn yêu, còn cần em nữa. Lời chia tay đối với anh khó nói đến thế hay anh định để cho cô gái nhỏ bé này nói ra những lời cay đắng.
Ba năm, ngần ấy thời gian, anh và em đã từng yêu thương, từng nồng ấm, từng tan vỡ, từng hàn gắn. Anh từng hứa rằng “Dù có chuyện gì đi nữa thì anh vẫn sẽ ở bên cạnh em”.
Lời anh hứa quả thực có sức nặng nhưng ai ngờ đâu anh chỉ giữ lời trong đoạn thời gian đầu khi tình yêu vẫn còn đượm hồng. Để bây giờ, lời hứa ngày ấy anh coi như cơn mưa chiều tháng Tám, hối hả và chóng tan.
Có thể do anh quá bận rộn với công việc, có lẽ do tính cách em còn quá trẻ con hoặc có thể do anh không còn như xưa. Có lẽ do bản ngã em đã đổi thay, có phải do chúng ta yêu đến độ quá hiểu nhau hay vì bất kỳ lý do nào khác mà chúng ta đang dần xa cách.
Chúng ta như một kẻ cuồng si chấp chới trên bờ vực tan vỡ, phía dưới là đau đớn, là dằn vặt, là tuyệt vọng. Kết thúc hay không do chúng ta quyết định, cùng nhau nhảy xuống hay do chính tay một người đẩy người mình từng yêu sâu đậm xuống.
Có những ngày, đợi anh xong việc để cùng nhau đón đưa nhau qua con phố quen thuộc. Có những ngày mưa, qua lăng cửa kính, cùng anh ngắm em thấy mình mà lòng thấy bình yên đến lạ kỳ. Có những ngày nắng, trên chiếc xe cà tàng, cùng anh la cà khắp phố phường, ngóc ngách. Có những đêm dài, ngóng trông hình bóng quen thuộc trở về để gối đầu lên vai anh mà thủ thỉ, tỉ tê với nhau bao điều.
Anh và em của quá khứ đã từng ngọt ngào, từng đắm say trong tình yêu như nhưng không ai hay, em của hiện tại cô đơn đến dường nào. Những đêm nằm lướt facebook, trống trải và vô hồn không một tin nhắn, không một thông báo. Em chỉ biết chia sẻ những bài dòng trạng thái buồn, nói ra lòng mình dưới những bài viết đánh trúng tâm trạng của em.
Tất cả việc ấy, em làm trong vô thức, chẳng cảm xúc chẳng mong muốn anh sẽ đọc được. Ngày sinh nhật năm nay, anh chẳng lời chúc, chẳng quà cáp, cũng chẳng cạnh bên em. Những khi em buồn đến não nề, anh chẳng còn là người đầu tiên an ủi, dỗ dành em.
Em không muốn anh thương hại mà đến bên em lúc say. Bản thân em đã đoán định được sự chia ly là điều tất yếu. Em quá mệt mỏi với cuộc tình này rồi. Em chọn cách buông bỏ thôi anh à.
Em tự tìm cho mình niềm vui mới cho những ngày không anh. Em dần quen với cảnh ngồi quán xá một mình, gọi cho mình một ly bạc xỉu ngồi nhâm nhi bên ô cửa sổ ngắm nhìn đoàn người vội vã.
Em dần thích đi dạo phố một mình, đeo tai nghe nghe những bản nhạc buồn. Sau một ngày mệt mỏi, em thích thu mình nơi căn phòng nhỏ, tự tìm cảm hứng nơi những trang sách đã bạc bìa về tình yêu.
Em dần yêu việc chăm sóc hoa cỏ, ngoài hành lang em trồng hoa thủy tiên, hoa phong lan... Tất cả, em đều làm một mình. Dần dà em sẽ không cần anh nữa, dần dà em sẽ quen với việc thiếu vắng anh.
Thời gian chúng ta gặp nhau ngày càng thưa thớt. Một tuần chỉ gặp nhau hai ba lần, mỗi lần dăm ba tiếng, anh chẳng nói chẳng rằng, em cũng lặng im. Cứ thế, chúng ta ắt biết vị trí trong lòng đối phương không còn là duy nhất, là số một như lúc mới yêu.
Lời chia tay sao quá khó khăn với cả hai như thế. Anh và em đều biết rằng đây là lúc thích hợp để dừng lại mà sao lòng tự cao của cả hai không cho phép nói lời ly biệt với đối phương trước. Chúng ta để mối quan hệ này mập mờ đến bao giờ đây anh. Anh không phải đã yêu người khác. Em không phải đã dừng thương anh. Lỗi không phải do anh cũng chẳng phải do em, mà đã đến lúc, đến thời điểm chuyện chúng ta nên kết thúc. Kết thúc một mối tình đẹp theo một cách đẹp đẽ, nhẹ nhàng nhất.
Yêu, ghét, hận, thù là chuyện thường tình. Nhưng sau chia tay, em sẽ chẳng oán hận anh, chẳng trách cứ anh. Em sẽ chẳng bi lụy, chẳng khóc hờn. Em sẽ vứt bỏ quá khứ và anh lại phía sau, em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Em sẽ sống như một mùa hè mới, đầy sức sống và tươi mới.
Cảm ơn anh vì đã đến lúc em mất hy vọng, mất niềm tin vào tình yêu. Cảm ơn anh vì đã bên em một khoảng thời gian đủ dài để em kịp cảm nhận thế nào là yêu thương một người. Cảm ơn anh vì đã cho em biết chuyến tàu em qua chẳng thể nào dừng lại ga anh.
© Lê Huy Thuận - blogradio.vn
Xem thêm: Bỏ lỡ một người, bỏ lỡ một đời
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Yêu lại từ khởi đầu mới
Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.
Đã nắng rồi, Đà Nẵng!
Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc
Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.
Những cánh đồng đen (Phần 2)
Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.
Viết cho tháng tư
Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.
Sóng và cát
Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…
Những cánh đồng đen (Phần 1)
Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.
Em sắp là người già
Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.
Duyên phận
Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.
Đôi khi bạn quên những điều giản đơn
Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.