Anh hứa lần này anh sẽ không buông nữa
2020-10-26 01:20
Tác giả: Hui
blogradio.vn - Em cười, tôi cũng cười. Giữa thành phố hoa lệ này và dưới một cơn mưa dai dẳng, lại một lần nữa, em đặt tay mình lên tay tôi. Nhưng lần này khác, tôi nhanh chóng đặt trọn bàn tay nhỏ bé kia vào tay mình, nắm chặt, tự hứa rằng sẽ không bao giờ buông ra nữa.
***
Mấy nay thành phố trở đông, mưa không nhiều, nhưng dai dẳng. Gió phần phật thổi trên những con đường, xuyên qua mấy dãy nhà cao tầng và đâu đó chui vào lòng những con người bận rộn, đang tất bật cho cuộc sống của mình và cả của người khác.
Như mọi khi, rời khỏi toà soạn, tôi đến công viên thành phố lúc trời đã chập chững tối. Nhấp một ngụm cà phê nóng giữa tiết trời lành lạnh, tôi khoan khoái tận hưởng đám không khí trong lành, pha một chút mưa lất phất, khác hẳn với cả ngày chật chội, quần quật bên con chữ trong toà soạn.
Là một phóng viên, hơn ai hết, chúng tôi phải luôn chắc chắn rằng bản thân mình luôn bắt kịp với dòng chảy sự kiện và tin tức, điều đó thực sự thú vị, khi mọi thứ xung quanh bọn tôi như thể được làm mới hằng ngày. Mặc dù vậy, việc phải kè kè chiếc điện thoại luôn làm chúng tôi mệt mỏi và hầu như đều nghiện và “nhờn” mấy món caffeine, thứ giúp chúng tôi giữ được sự tỉnh táo cho mỗi lần diễn ra các sự kiện lớn. Nói chung, mệt mà vui dù hơi miễn cưỡng.
Tiếng tin nhắn điện thoại phá vỡ bầu không gian yên lặng mà khó khăn lắm tôi mới tìm được trong ngày. Hơi tiếc nuối, vì cũng ít khi nào công viên mới vắng lặng như hôm nay.
Mỗi lần tôi ghé qua, đám trẻ con và những anh bạn skater nhộn nhịp luôn làm tôi hơi phật ý, dù họ biểu diễn hay thật nhưng tôi chỉ xin một ít khoảng lặng trong lành dưới các vòm cây mà thôi.
“Mai 15h tại Cà phê X. Phỏng vấn giải nhất cuộc thi “My Art - My soul” dành cho các hoạ sĩ trẻ”.
Suốt 3 năm nay, từ khi chuyển đến làm việc cho một kênh giải trí, tôi đã tiếp xúc với hằng hà sa số những người gọi là “rising stars” – những ngôi sao triển vọng trong ngành giải trí tại Việt Nam. Ấy vậy mà, sự khắc nghiệt đã quật ngã hầu hết bọn họ, chỉ một số ít với tài năng nổi bật cùng sự kiên trì và khéo léo mới có thể tiến xa hơn với ánh hào quang.
Tuy nhiên, với các bạn làm nghệ thuật bên mảng hội họa và nhiếp ảnh thì lại khác. Sau những lần tiếp xúc với họ, tôi đã xin phép tổng biên tập chuyển hẳn sang mảng này để được làm việc với họ nhiều hơn.
Không cần những nơi sang trọng hay tại nhà riêng to cao, đắt đỏ, tôi thực sự cảm phục những con người đam mê nghệ thuật, sống hết mình vì những giá trị đẹp đẽ mà họ tạo ra qua những shot ảnh, những bức tranh mà họ đưa cho tôi xem có khi là một quán trà đá vỉa hè, khi thì bên góc đường với hai ly cà phê đã tan hơn nửa.
Thực tâm mà nói, tôi rất ngưỡng mộ những con người này, khi họ làm được những điều mà tôi đã từ bỏ trong quá khứ. 11 giờ đêm, tôi dắt xe vội, trở lại với những cung đường đông đúc như mọi khi của thành phố. “Không gì phải vội, mai chủ nhật và cuộc hẹn thì tận 3 giờ chiều” – tôi thoáng nghĩ và lững thững về nhà. Cơn mưa vẫn dai dẳng.
Tôi đến chỗ hẹn lúc 2 giờ chiều, sớm một giờ đồng hồ. Giấc ngủ đến tận 10 giờ sáng làm tôi hơi vội vàng trong việc chuẩn bị. Câu hỏi thì vẫn như mọi khi, máy ảnh đã sẵn sàng.
Tôi thong dong nhấp một ngụm latte rồi tìm chút thông tin về hoạ sĩ trẻ mà tôi sắp gặp trên Google. Chỉ tìm thấy một điểm tin nhỏ, không có hình ảnh, về một chàng hoạ sĩ tên Nhật Minh đã đạt giải nhất với tác phẩm “Anh, bóng tối và cà phê”.
Tôi chép môi “Có vẻ sẽ thú vị đây”. Trong đầu tôi tưởng tượng ra một chàng thanh niên với mái tóc dài được cột hoặc búi gọn gàng, nhiều đồ jean, da bánh mật và một đôi converse high top hơi bạc màu.
Ấy vậy mà không. Tiếng kéo ghế làm tôi văng ra khỏi những suy nghĩ của mình trong lúc đắm mình vào chiếc điện thoại. Nhật Minh đặt ly cà phê xuống bàn, đặt chiếc túi tote màu hồng nhạt và chiếc ô chưa kịp ráo nước lên ghế rồi ngồi xuống.
Đầm trắng, tóc vừa qua khỏi tai, xoăn nhẹ. Nhỏ người, và ốm nhưng trông nhiều năng lượng. Nhưng khuôn mặt này, đôi mắt này. Không sai đi đâu được. Không để tôi mở lời trước, em ngồi xuống, giọng nói như gọi lại một phần kí ức trong tôi:
“Anh còn nhớ em chứ?” – Em cười. Xinh, sáng, và ấm áp.
“Cũng 4 năm rồi nhỉ.” – Tôi cũng cười đáp lại.
2016, khi là một chàng phóng viên mới ra trường, 21 tuổi, tôi trượt phỏng vấn lần đầu tiên trong cuộc đời. Tôi không nhớ rõ nguyên do là gì nhưng sau 4 năm cật lực cày điểm GPA đại học cao ngất ngưởng thì với tôi, đây là một cú sốc lớn.
Hôm đó, có một tôi tối tăm giữa một thành phố vắng lặng đột ngột bởi mưa, hoặc do tôi chẳng còn tâm trí để nhìn nhận thêm điều gì nữa. Tôi chỉ nhớ là tôi ngồi hàng giờ ở trạm xe buýt gần nơi phỏng vấn, ôm chặt chiếc balo màu xanh đen làm cho chiếc áo sơ mi trắng dài tay nhăn nhúm cả phần thân trước.
5 giờ chiều, mưa vẫn chưa ngớt, tôi bước vội lên một chiếc xe không rõ số, cũng chẳng biết đi đâu về đâu, chỉ là tôi cần rời khỏi không gian ngột ngạt mà tôi đã tự tạo ra cho bản thân mình ở trạm chờ xe buýt.
Tôi chọn một ghế gần cuối, sát cửa sổ, thầm nghĩ chút mưa qua cửa kính sẽ làm tôi bớt thất vọng về bản thân mình, hay chí ít cũng làm bản thân nhẹ nhõm đi phần nào, trước hi vọng và kì vọng của gia đình đã dành ra cho mình. Xe bắt đầu lăn bánh chầm chậm, tôi chợt giật mình khi có người ngồi xuống cạnh bên, nhất là khi trên chuyến xe chỉ có chưa đến mười người.
Là Nhật Minh. Tất nhiên, tôi không có tâm trạng để bị hớp hồn hay say nắng giữa ngày mưa hay những điều tương tự. Nhưng em xinh thật. Vẫn mái tóc vừa qua khỏi tai như bây giờ, nhưng hơi gầy gò hơn và đôi mắt chất chứa nhiều nỗi buồn hơn hẳn.
Em đặt tay mình lên tay tôi, khiến tôi giật mình chưa kịp phản ứng thì em cất lời trước:
“Cậu không ổn hả?”
“Ừ”. Tôi đáp, mắt vẫn chưa thôi nhìn mấy giọt mưa lăn lăn trên cửa kính.
“Cà phê không?”.
Nhật Minh bất ngờ quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Cũng được.”
Một cách hơi chán nản, tôi trả lời em.
Và không gian lại đi vào yên lặng. Chỉ còn tiếng còi xe, tiếng mưa, tiếng bánh xe miệt mài trên mặt đường và mớ suy nghĩ quẩn quanh của tôi về chuyện vừa xảy ra. Nhưng tôi nhanh chóng vứt nó đi, có lẽ, đôi khi chúng ta không cần quá nhiều lý trí.
Một tay chống cằm, tôi lại nhìn ra vô định, sự nặng trĩu đã vơi đi phần nào do sự quan tâm đột ngột từ một người xa lạ. Tay còn lại, vẫn nằm dưới tay em, và bên ngoài mưa không ngớt.
“Dạo này em sao rồi?”
Tôi hỏi em sao khi cả hai vừa hoàn thành xong những câu phỏng vấn mang đầy tính chất thủ tục. Do đã có quen biết từ trước nên những thứ này và cả bức ảnh đưa tin đều được nhanh chóng làm xong, khi đồng hồ vừa điểm sang 3 giờ rưỡi.
Em vừa trở về từ Singapore, sau 4 năm du học theo ý nguyện gia đình, em chọn trở lại thành phố này để có thể tự do làm những gì mình thích. 22 tuổi, em có đầy đủ quyền, điều kiện và năng lượng để làm điều đó.
Nghe em huyên thuyên về những trải nghiệm tại đất nước bạn trong suốt 4 năm du học đã thay đổi suy nghĩ của em về nghệ thuật thế nào, tôi thầm vui cho em, khi em đã có những hành trang cần thiết, cũng như đã đủ trưởng thành và chín chắn để bước tiếp tại thành phố khắc nghiệt này.
Tôi vui, nhưng cũng thoáng xót xa cho bản thân mình, rõ ràng, 4 năm đã trôi qua và tôi vẫn chỉ mãi quần quật bên tin tức và con chữ, bên những chuyện ồn ào của dư luận, của thiên hạ, đã bao giờ tôi tự hỏi, lưng chừng giữa 20 và 30 như bây giờ, tôi thực sự muốn làm gì?
“Anh”.
Em gọi tôi, ngắt tôi ra khỏi vài luồng suy nghĩ hơi tiêu cực trong đầu, em vẫn luôn vậy, giống hệt 4 năm trước.
“Anh không định xem tranh của em à?”.
Em hỏi, khi tôi còn chưa kịp trả lời.
“Có, có chứ”.
Tôi vội đáp, sau khi đã lấy lại nét vui tươi, và nỗi trầm tư kia cất vội vào một góc.
Qua thêm ba trạm, em đứng dậy và kéo tôi đi. Thật may, mưa đã vơi đi hẳn, chỉ còn chút lất phất nhè nhẹ, đủ để người ta cảm nhận rõ nét một chút mùa đông hiếm hoi ở thành phố này.
Nhật Minh vẫn nắm tay tôi, thong thả và nhẹ nhàng. Tôi thì nâng nhẹ cặp kính cận của mình lên, cố nhìn rõ tên đường qua một bảng hiệu gần đó. À, gần nơi tôi vừa chuyển tới thôi, tôi vẫn sẽ ổn nếu như không còn chuyến xe buýt nào để đi về nữa.
Chắc dạ, tôi tự tin hơn để đi với em, lúc này, tôi mới cảm nhận được bàn tay ấm áp kia không còn nắm kéo tay tôi nữa, mà đã nằm gọn trong bàn tay tôi tự bao giờ rồi. Có lẽ chút ấm áp bé xíu kia đã phần nào làm tan đi khối băng muộn phiền trong lòng tôi, dù chỉ một ít nhưng ngọt ngào.
“Tới rồi nè!”.
Em bất chợt gọi tôi, sau khi dừng lại trước một quán cà phê nhỏ, ở góc phố.
Ánh đèn vàng hoe le lói xuyên qua mấy chiếc khe trên phiến gỗ nhỏ, lắp trên một chiếc cũng nhỏ dẫn vào một khoảng sân cũng nhỏ nốt. Ở trên phiến gỗ đó, “Nhớ” – tên quán được sắp bằng những đoạn dây thừng, cũ kĩ nhưng trông rất chăm chút.
Em dẫn tôi vào trong quán, nhanh nhảu và tự nhiên như một vị khách quen, không quên chào ông chủ già tại quầy pha chế cạnh cửa ra vào. Hương cà phê vừa dịu nhẹ, vừa mạnh mẽ xộc vào mũi khiến tôi như bừng tỉnh khỏi không gian có phần hơi mơ mộng giữa lòng thành phố này.
Chẳng phải đợi lâu, hai ly bạc xỉu được mang đến chiếc bàn chúng tôi ngồi, ở một góc cạnh chân cầu thang, có hai chiếc ghế tựa be bé làm gỗ, được sơn màu xanh trời hẳn hoi nhưng đã hơi bạc màu.
Em không nói gì với tôi cả, chỉ lẳng lặng lấy một cây bút chì hí hoáy vẽ vào tập kí hoạ của mình. Chút bạc xỉu nóng đã làm tôi tỉnh táo lại phần nào. Tôi không muốn lấy điện thoại ra vì sẽ có những thứ phá đi thứ không gian và cảm giác yên bình, thư giãn mà em đã mang đến cho tôi, cho nên, tôi ngồi ngắm em vẽ.
Dưới ánh đèn vàng hơi mờ ảo, giữa không gian cũ kĩ nhưng ấm áp lạ thường, quyện cả mùi cà phê vừa nồng, vừa đượm, em gầy gò, nhỏ nhắn xuất hiện trước mắt tôi như một điều kì diệu mà cơn mưa chiều nay mang đến, giúp tôi dọn dẹp ưu tư và muộn phiền.
“Cậu tên gì?”.
Tôi hỏi, nhưng rồi chợt nuối tiếc vì sợ mình phá hỏng bầu không khí im lặng giữa chúng tôi.
“Minh. Nhật Minh”.
Em đáp, rành mạch, không chút ngại ngùng. Nói đoạn, em cất hoạ cụ vào trong chiếc ba lô của mình.
“Giờ tôi có việc phải về. Mong cậu cảm thấy tốt hơn nhé. À, đừng lo, chầu này tôi mời”.
Em cười, đứng dậy và rời đi. Bỏ lại tôi một mình, với suy nghĩ chạy theo để xin một chút thông tin về em, nhưng, tôi chọn ngồi lại. “Có duyên sẽ gặp lại”, tôi nhủ thầm trong lòng mình.
Hơn ai hết, tôi biết rõ, níu kéo một cơ duyên không thuộc về mình chưa bao giờ là một quyết định sáng suốt, cho nên, tôi nhường lại điều đó, cho số phận quyết định cơ duyên này.
Tôi ra về, tiếc nuối một chút, nhưng tôi không có nhiều thời gian. Tôi cần chấn chỉnh bản thân lại để có thể mạnh mẽ và cứng cáp hơn cho những lần phỏng vấn kế tiếp, dù là thất bại, hay thành công, vẫn phải vững vàng và kiên định.
Tôi lấy chiếc áo khoác trong ba lô ra để mặc, đã hơn 9 giờ, gió lại phần phật thổi, và mưa vẫn chưa thôi rơi.
“Anh xem qua điện thoại đỡ ha, trước khi nộp em có chụp lại”.
Nhật Minh nói, và tay đưa chiếc điện thoại của em cho tôi.
Bức tranh đã được lật ngang sẵn trên màn hình. “Anh, bóng tối và cà phê” bỗng làm tôi giật mình khi trong ánh đèn vàng hiu hắt là chàng trai mặc áo sơ mi trắng, đầu tóc rối lơ đễnh, bên chiếc ba lô màu xanh đen trông như đã ướt một nửa. Đôi mắt sâu, trầm tư và rất có hồn thực sự cuốn tôi vào những suy nghĩ của những chàng trai trong màn hình điện thoại, hay chính bản thân mình.
Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn về em, nơi đã có sẵn một nụ cười, ấm áp và lém lỉnh. Tôi vờ ho để lấy lại giọng và che giấu đi nụ cười của mình, đưa lại chiếc điện thoại cho em.
“Hình như anh còn thiếu em một chầu cà phê, nhỉ?”.
Tôi hỏi, không quên tặng em một nụ cười đầy thiện chí.
“Tất nhiên rồi, nhưng nợ bao lâu thì anh phải trả gấp đôi đó!”.
Em lại cười, tay nâng nhẹ hai bên tóc, điệu đà.
“Nhiều hơn gấp đôi được không?”
“Được chứ. Em cho phép đó”.
Em cười, tôi cũng cười. Giữa thành phố hoa lệ này và dưới một cơn mưa dai dẳng, lại một lần nữa, em đặt tay mình lên tay tôi. Nhưng lần này khác, tôi nhanh chóng đặt trọn bàn tay nhỏ bé kia vào tay mình, nắm chặt, tự hứa rằng sẽ không bao giờ buông ra nữa.
© Hui - blogradio.vn
Xem thêm: Em đã từng đợi anh rất lâu và rất sâu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu
Phụ nữ giàu sang phú quý đều có 3 nét tướng này trên khuôn mặt: Ai có 1/3 cũng nhiều phúc nhiều lộc
Hãy cùng xem bạn có hay không nhé.