Từ một phía có phải là yêu?
2021-02-25 01:30
Tác giả:
Lê Huy Thuận
blogradio.vn - Một cuộc tình xưa cũ, cứ ngỡ rằng cô gái ấy là định mệnh của đời mình, là duyên phận trời ban nhưng tôi lại khờ khạo không biết rằng trên đời này chẳng điều gì là bất biến, con người cũng thế ai rồi cũng sẽ đổi khác
***
Người ta chọn yêu từ hai phía còn với tôi, đơn phương một người cũng gọi là yêu, từ một phía cũng là tình yêu.
Có lẽ cuộc sống này sẽ thôi không hấp dẫn, quyến rũ, thi vị nữa nếu thiếu đi những sắc màu, dư vị, xúc cảm mới lạ của tình yêu mang đến. Một tình yêu đúng nghĩa, ở đó có một người con trai và một người con gái, họ thương nhau, yêu nhau, nhung nhớ về nhau, họ coi nhau là duy nhất, là tất cả, là thế giới của nhau và cuối cùng đi đến hôn nhân, nắm tay nhau sống hết quãng đời còn lại.
Tình cảm ấy sẽ bền chặt nếu đôi trai gái kia yêu nhau đủ chân thành, đủ kiên nhẫn và đủ vị tha. Tình cảm ấy sẽ tan vỡ nếu hai người không còn tâm đồng ý hợp nữa, họ dần nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã và rồi dẫn đến chia tay, để lại trong nhau những áy náy, tổn thương.

Chẳng biết tự bao giờ, tôi chẳng còn mặn mà với thứ gọi là tình yêu đôi lứa nữa. Sau bao cuộc tình kết thúc trong đau đớn, tiếc nuối, bi thương điều xót lại trong tôi là những kí ức vụn vỡ, một niềm tin đã cạn, hy vọng đã tắt.
Một cuộc tình xưa cũ, cứ ngỡ rằng cô gái ấy là định mệnh của đời mình, là duyên phận trời ban nhưng tôi lại khờ khạo không biết rằng trên đời này chẳng điều gì là bất biến, con người cũng thế ai rồi cũng sẽ đổi khác, lời hứa nào cũng chỉ là gió thoảng mây bay.
Tình đầu của tôi đã quên đi lời thề năm ấy, vứt bỏ lại quá khứ đẹp đẽ, để lại tôi bơ vơ giữa đời vô thường mà yêu một người con trai mới. Người ta có yêu em hơn? Người ta có mang đến cho em niềm vui, hạnh phúc? Tôi chẳng biết nữa. Chỉ nhớ rằng sau chia tay, tôi đã khóc nhiều lắm, tôi hận em nhiều lắm, tôi căm ghét người em yêu, mong rằng hai người sẽ chẳng đi được đến đâu, mau chóng đường ai nấy bước.
Là do tôi ích kỷ chỉ muốn giữ em cho riêng mình, không can tâm nhìn em hạnh phúc bên người khác hay vì quá yêu em không thể chấp nhận sự thật rằng em đã rời xa, rằng chúng ta của hiện tại đã đánh mất nhau, từ người thương bỗng hóa người dưng mà đã đánh mất bản ngã của mình trở thành một kẻ vô tâm.
Xa em, xa ánh mắt, nụ cười,... biết là chẳng dễ dàng để quên được em nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, tôi vẫn phải sống cuộc đời cho riêng mình. Cơn mưa rào của thanh xuân qua rồi, tôi sẽ bước đi một mình trên con đường trải đầy nắng mới. Quá khứ về em tôi gom nhặt cất giấu thật kĩ nơi sâu thẳm trái tim, nỗi buồn vì em chẳng còn hiện hữu trên gương mặt, đôi mắt đã thôi u sầu, lệ chẳng còn hoen mi, lòng đã nhẹ tênh không mảy mảy buồn.
Chỉ là ngồi nơi quán quen ngắm nhìn dòng đời xô đẩy, đôi mắt tôi lại dáo dác ngó quanh kiếm tìm một bóng hình thân quen. Chỉ là cơn mưa rào ngoài kia, lòng tôi lại nặng trĩu. Chỉ là màn đêm thăm thẳm, ánh đèn đường leo lắt kí ức ngày yêu lại lũ lượt ùa về.
Chênh vênh nhiều rồi, vô định nhiều rồi, cô đơn đủ rồi, tôi lại muốn yêu thương một ai đó, muốn có một người để chia sẻ niềm vui, một người sẽ đến bên mỗi khi buồn lòng. Tôi là một kẻ qua đường đã vô tình nắm lấy một bàn tay nhỏ bé, đã đê mê một người con gái đang tổn thương sâu sắc vì yêu. Hai mảnh đời tưởng như sẽ đến bên nhau, hàn gắn, khâu vá những vết thương do người cũ để lại nhưng cuối cùng tôi cũng chỉ là một sân ga trên chuyến tàu em qua.
.jpg)
Em đã bỏ tôi mà đi, trở về với vòng tay người đã từng nhẫn tâm buông bỏ em. Hóa ra, tôi chỉ là người thay thế. Hóa ra em yêu tôi chỉ là tạm bợ. Hóa ra, người chịu nhiều tai tiếng, thị phi cuối cùng lại tôi. Lỡ yêu nhiều thật nhiều rồi nhận lại chua cay, tôi chẳng còn cả tin như ngày trước nữa, chẳng còn tin vào ai, vào tình yêu nữa, chỉ còn một kẻ vô hồn lang thang đi tìm chân ái.
“Tình yêu là giấc mơ trưa
Say đắm, ngọt ngào và mộng mị
Chợt tỉnh giấc vì cơn gió lạnh
Dụi mắt, vươn vai, rùng mình
Ta trở về với thực tại tàn khốc
Đắng cay, tủi hờn đành nuốt vào trong”.
Giờ đây, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu cảm xúc tôi đành giữ lại cho riêng mình. Vì tôi biết, yêu thêm một người, rồi người ta cũng sẽ bỏ tôi mà đi, tôi lại gục ngã sao đoạn tình duyên của mình lại gập ghềnh, chênh vênh đến thế, tôi đành tuyệt vọng sao họ cứ muốn trêu đùa trên tình cảm của tôi như thế.
Tôi vẫn sẽ cứ yêu nhưng yêu thương này chỉ mình tôi biết, chỉ mình tôi thấu, chỉ từ một phía. Tôi vẫn sẽ cứ đợi, đợi thứ gọi là tình cảm chân thành, một người con gái sẽ đến bên tôi, cùng tôi yêu đương, say mê, nồng nhiệt để trái tim này thôi vỡ vụn, để tấm lòng này thôi rối bời, để tình cảm đến từ hai phía, để có một tình yêu đúng nghĩa.
© Lê Huy Thuận - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đơn phương là tấm vé một chiều đưa bạn đến nỗi cô đơn | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nhà có hoa Tigon (Phần 11)
Và như vậy, tôi khép lại câu chuyện của mình ở đây không phải vì đã hết điều để nói, mà vì tôi đã không còn cần kể thêm để chứng minh rằng mình xứng đáng được sống.
Nhà có hoa Tigon (Phần 10)
Đêm đó, tôi đóng cửa hàng, đứng trước bảng hiệu còn mới, chữ sơn chưa kịp phai. Tôi đặt tay lên cánh cửa sắt, lòng rất yên.
Cuối năm lại nhớ Tết xưa
Tết này chắc con lại không thể ở bên cha mẹ nhưng con vẫn mãi luôn hướng về nhà, vẫn thèm được quay trở về những năm Tết tuổi thơ đầy ý nghĩa cùng gia đình mình.
Nhà có hoa Tigon (Phần 9)
Ở kiếp trước, tôi đã dành rất nhiều thời gian để cố hiểu người khác. Ở kiếp này, tôi hiểu rằng chỉ cần không tự phản bội mình, mọi chuyện còn lại đều có thể để yên.
Em thương anh, anh à
Tối nay, em sẽ lại ngủ thật ngoan, anh yên tâm nhé. Trong mơ, nếu anh đến, em sẽ không chạy về phía anh nữa, em sợ. Em sợ sẽ tỉnh dậy. Và đó có lẽ là cách duy nhất em còn yêu anh mà vẫn tiếp tục sống. "Em thương anh, anh à"
Nhà có hoa Tigon (Phần 8)
Tôi không mong đời mình dễ dàng. Tôi đã sống qua một đời đủ dài để hiểu rằng dễ dàng không phải thứ nên cầu xin. Điều tôi mong, chỉ là mỗi bước đi từ nay về sau đều là bước tôi tự chọn.
Mùa xuân tình yêu
Mùa xuân nào cũng đẹp Cũng rạng rỡ bên hiên Nụ hoa nào cũng đẹp Cũng lộc của thiên nhiên.
Mùa xuân không nàng
Mùa xuân mai nở đầu sân, Ngỡ là nàng sẽ dừng chân bên mình. Nắng hồng dệt mộng lung linh, Tưởng người chung bước, thắm tình đinh ninh.
Một giờ lỡ hẹn, trăm năm không kịp!
Có những khoảnh khắc trong đời chỉ chậm một giờ thôi. Một giờ ấy trôi qua rất nhẹ, như nắng rời khỏi bậu cửa lúc trưa, như tiếng trang sách khép lại muộn hơn ở chương cuối. Nhưng cũng chính từ khoảnh khắc ấy, điều lẽ ra đã gặp bỗng trở thành không kịp nữa.
Nhà có hoa Tigon (Phần 7)
Tôi đứng lặng nhìn cảnh ấy, lòng khẽ thở phào. Có lẽ…Lần này, tai nạn sẽ không xảy ra nữa.
















