Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu chính là sợ em tổn thương

2020-11-11 01:26

Tác giả: Mih Key


blogradio.vn - Yêu chính là cố gắng và nỗ lực. Yêu chính là sự cam kết, yêu chính là sợ người ấy vì mình mà tổn thương, yêu chính là sợ mất đi. Và những ngày xa cô ấy tôi hiểu, yêu còn là vì người ấy mà không ngừng hoàn thiện.

***

Tàn thuốc lá rơi trên mặt đất, tôi nhìn cách nó rơi rồi tàn lụi, một cách vô thức và lạnh lùng.

“Anh, vốn dĩ không có cái cảm giác như anh mong đợi đối với em đúng không?”

Tôi cười khẩy, một chút cảm giác gì đó, không thoải mái vì để cảm xúc rung động nhất thời mà xảy ra chuyện không nên. Tuyệt nhiên, vẫn không muốn mở miệng xin lỗi.

“Ừ, cảm xúc lúc đến lúc đi, anh không làm chủ được”.

Không có cảm xúc thỏa mãn như tôi nghĩ, chỉ cảm thấy trống rỗng và vô cảm, chỉ vì, đó không phải cô ấy.

Tôi đã nghĩ, người khác đi, người mới sẽ tới nhanh thôi, sẽ mang lại cảm giác mới lạ, và rồi tôi sẽ quên, tôi đã từng yêu Hà Chi như thế nào.

Giọng nói vang lên, vô cùng chậm rãi, không hề có chút trách móc hay than phiền.

“Chuyện hôm nay, coi như chỉ là vui chơi qua đường. Anh quên hay không quên em không quan tâm, bởi vì ánh mắt của anh, cách anh quan tâm em, không phải là của một chàng trai đang yêu, anh chỉ đang tìm người lấp đi cái chỗ trống trong trái tim của anh mà thôi”.

“Và em bảo này, đôi khi sự cố chấp bản thân sẽ khiến anh phải hối hận, khi anh yêu một người nào đó, anh thà rằng nói bản thân mình sai, để cô ấy vui, chứ không phải là vì chứng minh cái tôi. Rốt cuộc là anh yêu cô ấy hay bản thân mình vậy?”.

yeu-ban-than-minh-2

Cơ mặt tôi căng lại, nhưng tôi không trả lời cô ấy, cảm giác bên người con gái khác không vui như tôi tưởng tượng. Chỉ toàn là hình bóng của người con gái ấy, một cách rõ ràng.

Chúng tôi chia tay được ba tháng, không một lời hỏi han, qua lại. Sự im lặng một cách đáng sợ, trong một mối quan hệ lâu dài nào, cũng cần những lần chia tay để hai người còn cần nhau không.

Nhưng lần này, chúng tôi đã xa nhau chính xác 90 ngày rồi.

Tôi mân mê ly rượu trên tay, tính nhấp môi rồi lại thôi.

“Uống ít rượu thôi, nó chẳng tốt cho sức khỏe của anh đâu, đồ ngốc”.

“Chỉ có em, mới hết lòng yêu một kẻ ngốc như anh”.

Tin nhắn cuối cùng, cô ấy đã xem, cũng chẳng thèm trả lời.

Rất muốn hỏi, em đang làm gì, cảm thấy ổn không, sau chia tay.

Ngày thứ 100, mưa tầm tã, cô ấy chắc lại quên mang ô rồi, tôi lặng lẽ nhìn cô ấy đứng ở trước mái hiên tiệm trà sữa.

Cũng chẳng kiềm lòng được, chạy tới, đặt chiếc ô dưới đất trước sự ngỡ ngàng của cô ấy. Tôi bước đi trong mưa, nặng trĩu hạt.

Tới tận bây giờ, tôi mới có cảm giác gì đó nhói đau, nơi lồng ngực.

“Cảm ơn vì chiếc ô”.

Tiếng điện thoại kêu tinh tinh.

“Em, có ổn không?”.

“Em rất ổn”.

“Em không muốn biết anh có ổn hay không ư?”

“Chúng ta, chia tay rồi anh à. Ổn hay không ổn, chúng ta cũng chẳng có tư cách hỏi nhau”.

cafemotminh1

Tôi nhìn màn hình điện thoại rất lâu, cô ấy nói đúng.

Chúng tôi chia tay rồi, tôi có tư cách gì hỏi cô ấy thế nào và ra sao.

Ba năm, cùng những thăng trầm, có một thứ còn trên cả tình yêu, đó chính là tình thương.

“Em rất ghét sự bất cần của anh, anh thực sự chẳng quan tâm thứ gì, công việc có chút trục trặc là anh bỏ. Anh hứa bỏ thuốc rất nhiều lần, nhưng chẳng lần nào anh thực sự làm”.

Lần đầu cô ấy cáu nhặng lên như thế, tôi luôn cho đó chỉ là điều nhỏ nhặt, chẳng ảnh hưởng gì tới mối quan hệ của chúng tôi.

Nhưng dường như, vì yêu tôi, cô ấy đã chịu đựng tất cả mọi thứ.

Tôi thuận tay đốt điếu thuốc lên, rồi lại nhìn nó tự tàn, không hề động môi.

“Anh ốm rồi, không thể tự mua thuốc”.

Tôi gửi một cái tin nhắn đi, chắc mẩm kết quả trong đầu, sẽ chẳng ai đến cả.

Có tiếng mở cửa, là Hà Chi. Cô ấy thuần thục đặt bát cháo lên bàn, đo nhiệt độ cho tôi. Cô ấy vẫn không nhìn vào mắt tôi, lẳng lặng đặt cốc nước với thuốc lên bàn.

“Ăn xong anh nhớ uống hai viên rồi đi ngủ. Chắc sáng mai sẽ hết”.

Tôi giữ khư khư bàn tay của cô ấy, như một đứa trẻ sợ lạc mất mẹ.

“Anh nhớ em, rất nhiều”.

Cô ấy vẫn chẳng biểu hiện cảm xúc gì, gỡ bàn tay của tôi ra.

“Anh nghỉ đi, đừng nói nhảm nữa”.

Tôi vẫn cố chấp không buông, lần này thì cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, đột nhiên gắt lên.

couple

“Anh có hiểu không vậy? Anh biết vì sao em chia tay anh không? Không phải vì em không thể chịu đựng anh thêm một giây một phút nào nữa, mà là, em cảm thấy rất tồi tệ, khi chẳng thể giúp được anh tốt lên. 

Em cứ ở bên cạnh anh như một cái bóng như vậy có ích gì đâu. Trước và sau khi anh có em, anh vẫn vậy, chẳng thay đổi. Em có thể vì anh làm tất cả mọi chuyện, nhưng ai vì em. Yêu nhau quá lâu, mà không thể vì nhau, mệt mỏi lắm anh à”.

Cơ mặt tôi căng lên, cố chấp ôm cô ấy vào lòng. Bỗng dưng cô ấy òa lên khóc nức nở, tiếng khóc vang lên trong căn phòng vắng lặng chỉ có hai chúng tôi.

Thời gian như ngừng trôi. Tích tắc, tiếng đồng hồ vang lên không dứt. Tôi đúng là một thằng tồi và ích kỷ. Sẽ có lúc, để giữ một người mà bạn yêu thương rất nhiều, bạn sẽ dùng một trăm phần sự cố gắng.

Yêu là khi, bạn có cảm giác sợ hãi khi nghĩ tới, ngày mai không có cô ấy bên cạnh nữa.

Tôi buông cô ấy ra, lẳng lặng lôi hộp quà dưới ngăn tủ cạnh đầu giường ra.

“Anh không hề quên sinh nhật em, chỉ là anh viết nhầm địa chỉ, họ trả lại cho anh vào ngày hôm sau”.

Tất nhiên là đó không phải lý do vì sao chúng tôi chia tay, chỉ là một cái cớ để khơi dậy mọi sự ấm ức của cô ấy.

"Anh đừng ngụy biện cho sự lơ đãng của anh nữa, anh vốn dĩ chẳng hề để tâm."

“Anh thừa nhận, anh là một con ngựa hoang, rất bất cần, vô tâm và sống theo cảm xúc. Anh có nhiều thứ chưa hoàn thiện lắm chứ. Nhưng anh chưa từng nghĩ tới những điều đó lại làm tổn thương em. Anh nợ em một lời xin lỗi”.

Cô ấy nhìn tôi, khựng lại, mắt vẫn ngân ngấn nước.

cogaikhoc1

Cô ấy là người đã đi bên cạnh tôi những năm tháng thanh xuân ngông cuồng và bốc đồng. Tuổi trẻ ai cũng có lúc xốc nổi và tùy hứng, nhưng điều gì làm tôi thực sự hạnh phúc và yên bình mới là quan trọng nhất.

Tình yêu trong tôi, cứ luôn màu hồng, và tôi nghĩ tôi chẳng cần cố gắng chút gì, nó cứ vui vẻ như vậy. Có người yêu thương, và chăm sóc tôi hàng ngày.

Tôi nằng nặc đưa cô ấy về, nhìn cô ấy bước vào bên trong nhà, lòng tôi nhẹ đi chút.

Bỗng, cô ấy quay đầu lại, thở nhẹ một cái.

“Anh, nhớ uống thuốc nhé, đừng tắm hôm nay. À, còn nữa, chuyện hôm nay, chúng ta, cần thêm chút thời gian anh nhé. Em và anh đều cần không gian riêng, để hiểu điều gì là quan trọng với bản thân mình”.

“À, ngủ ngon”.

Ngày thứ 110. Tôi vẫn tiếp tục công việc hàng ngày, cũng không hẳn là bỏ được thuốc, chỉ là vài điếu một tuần.

Đôi lúc, sẽ nhớ cô ấy tới điên cuồng, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như một thằng điên.

Đôi lúc, nhắn được cái tin, tính gửi đi, rồi lại thôi. Sợ phiền, sợ làm hỏng không gian riêng tư của cô ấy.

Đôi lúc, sẽ nhớ khoảnh khắc chúng tôi bên nhau, lúc cô ấy nằm trong vòng tay tôi, cười khúc khích.

changtraingu

Tôi điên cuồng làm việc, liên tục tăng ca, nhưng tới tối, lướt đi trên phố vắng, vẫn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

Không tự chủ được, xe đã dừng trước cửa nhà cô ấy, đèn phòng cô ấy vẫn sáng đèn, tôi hạ cửa kính xuống, để nhìn cho rõ hơn.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, tôi cứ ngồi thừ ra như một thằng điên. Nỗi nhớ vẫn cồn cào, không một giây nào là yên.

“Anh định ngồi đó cả đêm à?”

Tiếng “tinh ting” của tin nhắn,

“Không, tính ngồi đây chút rồi về, chỉ là nhớ em, rất nhiều”.

Cô ấy gầy đi rất nhiều, chắc công việc có vẻ nhiều hơn. Cô ấy là kiểu người cầu toàn, đôi khi hơi khó tính.

“Mặc áo vào, em định chết cóng à?”

“Không, em tính vào xe anh ngồi mà, anh định không cho em vào xe á?”.

Cô ấy cười tinh nghịch khiến tôi hơi bất ngờ, cô ấy không cự tuyệt tôi nữa à?

“Em đã suy nghĩ rất nhiều trong những ngày chúng ta xa nhau. Em đã khóc, chứng tỏ là em vẫn còn yêu anh, em nghĩ là, chúng ta nên cho nhau một cơ hội. Bỗng dưng thôi, em nhớ tới anh nên nhìn ra cửa sổ, đúng là trực giác của những người yêu nhau đúng không? Thực ra, em cứ chạy xuống, quên mặc áo khoác rồi”.

Tôi xoa đầu cô ấy, mái tóc này, nụ cười này, đôi mắt này, bờ môi quen thuộc này. Tất cả tôi đều nhớ.

“Em cũng sai mà, em cũng có hoàn hảo đâu, mà bắt anh phải hoàn hảo như em nghĩ. Thế đâu công bằng. Anh, có nhớ em nhiều không?”.

Tôi kéo cô ấy vào lòng “Không, mà là rất rất nhiều. Mất rồi, mới thấy em quý hơn vàng, không ai bằng em cả, không ai có thể hiểu anh như em hiểu anh. Anh vẫn cứ nghĩ rồi sẽ ổn thôi, nhưng anh chẳng ổn chút nào, anh sợ mất đi em, sợ sẽ không thể bên cạnh em nữa, sợ em bị lạnh, bị đói, sợ em cô đơn một mình”.

muathuyeunhau

Yêu chính là cố gắng và nỗ lực. Yêu chính là sự cam kết, yêu chính là sợ người ấy vì mình mà tổn thương, yêu chính là sợ mất đi. Và những ngày xa cô ấy tôi hiểu, yêu còn là vì người ấy mà không ngừng hoàn thiện.

Hơi ấm này, tôi hy vọng nó vĩnh viễn thuộc về tôi.

Cô ấy xoa lòng bàn tay tôi, khẽ cau mày.

“Sao tay anh lạnh thế. Anh đã khỏi ốm đâu mà đi khuya thế này?”.

Tôi khẽ cười, nhẹ nhõm sau bao ngày, vui vẻ nghe cô ấy cằn nhằn như bà già.

“Thì chờ em sưởi ấm đấy, đồ ngốc ạ”.

© Mih Key - blogradio.vn

Xem thêm: Yêu là đánh cược, được thì ăn cả, ngã phải đứng lên

Mih Key

Tuổi trẻ là để trải nghiệm, để đi những nơi mình muốn, gặp những người mình yêu thương, và quan trọng là chúng ta tìm ra được giá trị của bản thân mình.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top