Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng để khi đánh mất mới hối tiếc

2017-06-01 01:21

Tác giả: Mih Key

blogradio.vn - Có lẽ, là khi tôi nhận ra xung quanh tôi chẳng còn ai cả, bạn bè không, người yêu, người thân cũng không. Nỗi cô đơn, thật đáng sợ! Bức ảnh của chúng tôi vỡ tan tành vì những bước đi loạng choạng của tôi, những vết thủy tinh cứa làm tôi tỉnh rượu. Cảm giác bất an dâng lên trong lồng ngực của tôi, trực giác của tôi, lần này, rất chính xác.

***

Ngần ấy năm, tôi đánh mất bản thân mình, đánh mất ước mơ tôi từng cố gắng rất nhiều để thực hiện, bỏ phí thời gian bên cạnh những người mà tôi yêu thương. Và quan trọng là hiện tại, tôi đang dần tìm lại mọi thứ tôi đã đánh rơi. Tiếc là, có một chuyện không còn như ban đầu được nữa, cho dù là vậy, đó không phải lý do để tôi bỏ cuộc một lần nữa.

Ánh mắt tôi mơ hồ, bờ môi nửa khép nửa hờ, tôi vẫn khiêu khích sự nhẫn nại của cậu ấy. Tôi vẫn cố rướn người, áp đôi môi của mình vào một đôi môi xa lạ khác. Tiếng nhạc vang lên xập xình, ánh đèn mỗi lúc lại càng trở nên chói mắt, và lòng tôi cũng đang nhộn nhạo vì buồn nôn, vì khinh bỉ chính bản thân mình.

Mười phút sau...

Trong lúc đầu óc tôi không tỉnh táo, tôi nhìn chằm chằm người vừa kéo tôi ra khỏi quán bar.

- Có chuyện gì vậy? Nên xưng hô thế nào đây? Bạn trai cũ hay bạn cũ đây?

Mấy giây tiếp theo đôi mắt màu cà phê đậm đặc ấy vẫn không chịu rời ánh nhìn đau đáu ấy đi, tôi lại là người lảng tránh nó trước.

Rất lâu rồi, chính xác là bao lâu? Giọng nói, ánh mắt này, khuôn mặt này, tôi không còn trở nên quen thuộc với chúng nữa?

- Theo tớ về nhà đi.

Tôi ngẩng mặt lên, đôi môi đỏ chót của tôi tạo thành một đường cong.

- Về đâu? Về nhà tôi hay nhà cậu? Cậu cho rằng tôi dễ dãi đến mức có quan hệ dây dưa với bạn trai cũ ư? Làm cậu thất vọng rồi, tôi chưa phóng khoáng đến mức ấy.

Khang cau mày, khuôn mặt cậu ấy trở nên trắng bệch , biểu cảm này là đang khinh bỉ hay thương hại tôi. Tôi ghét cái biểu cảm này .

- Vậy cậu định làm gì? Trở thành một đứa con gái mất nết suốt ngày ra vào hộp đêm như cơm bữa?Thay bạn trai như thay áo? Bỏ học? Hay còn việc gì kinh khủng hơn thế này nữa?

Cái tát của tôi, không chỉ tay tôi đau, mà cả trái tim tôi cũng đau.

Đừng để khi đánh mất mới hối tiếc

Cậu ấy không tức giận, ánh mắt cũng bình thản đến kì lạ, không hề có chút dấu hiệu của sự tức giận.

- Cuộc sống của cậu chỉ đáng giá thế này thôi ư? Chẳng ai bên cậu mãi được. Cậu lớn rồi, biết việc gì nên làm và không nên làm. Đừng cứ như đứa trẻ muốn chứng tỏ hay gây sự chú ý gì cả. Cậu không thương lấy bản thân mình trước, cậu có tư cách gì để yêu cầu người khác phải yêu thương cậu?

Tôi cứng miệng, đứng như hóa đá sau những lời mà cậu ấy nói.

Có cái gì là mãi mãi? Quan hệ của chúng tôi, từ lúc nào đã biến mất hai từ quan trọng ấy rồi.

Tôi cười, nhưng vẫn có một giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

- Tôi đúng là một người không đủ tư cách gì cả... Tôi và cậu có liên quan gì nữa không? Đừng lôi giọng ấy để nói với tôi.

Sự sững sờ của cậu ấy ngay lúc này chỉ khiến tôi cảm thấy mình thêm đáng thương mà thôi.

- Cậu cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cậu biết tôi ghét cậu đến mức nào. Đến mức tôi chỉ muốn bản thân mình biến mất để không phải gặp lại cậu nữa. Làm ơn, mọi chuyện, thế là đủ rồi.

Và sau lần ấy, chúng tôi không còn gặp lại nhau thêm lần nào nữa.

Tôi nhớ rất rõ ngày hôm ấy, mưa ầm ầm như trút nước, sấm chớp như dọa người, và cả hai chúng tôi đều ướt như chuột lột dưới làn mưa điên cuồng ấy.

- Chuyện của bố mẹ cậu kết thúc cũng phải thôi, chỉ là sớm hay muộn.

Tôi sững người, mặc cho nước mưa táp thẳng vào mặt của mình, trong miệng tôi có mùi mặn chát, không biết là nước mắt hay nước mưa, hay là cả hai hòa quyện vào nhau?

Tôi cần một bờ vai để sẻ chia ngay lúc tôi phải trải qua quãng thời gian khó khăn nhất. Nhưng hình như, Khang không có ý định cho tôi mượn bờ vai ấy nữa.

- Có hợp rồi cũng sẽ tan, có chuyện gì trên đời này là vĩnh viễn, cậu nói xem, có không?

Tôi bất động nghe tiếp những lời ngang tàn của cậu ấy. Đau. Rất đau. Tình yêu của tôi chưa bao giờ bị khinh bỉ một cách rẻ mạt đến thế.

- Tớ không chắc là tớ có thể hẹn hò với một người như cậu. Cậu có người bố lăng nhăng như vậy, cậu có chắc cậu sẽ không học theo thói xấu của bố cậu không?

Tiếng tát của bàn tay tôi từng dùng để vẽ cậu ấy át cả tiếng mưa rơi.

- Cậu không phải vòng vo nhiều lời, chia tay thì chia tay. Lý do thực sự là tình yêu của tôi đã quá hạn. Cậu không xứng.

Khang cười lạnh, vẻ ngông cuồng ban đầu khi tôi chúng tôi gặp nhau đã quay trở lại, chỉ là, nó quay lại quá nhanh, đến nỗi tôi không kịp trở tay.

- Ngay từ đầu cậu đã biết rõ không phải sao? Cậu giống như một thứ đồ chơi trong hàng ngàn thứ đồ chơi của tôi mà thôi. Cậu quá may mắn rồi, có thể ở bên tôi lâu đến vậy.

Lâu thật, lâu đến mức tôi quên rằng, cậu ấy từng là chàng trai như thế nào.

Tôi không còn nhớ rõ, tôi trở nên buông thả bản thân mình từ lúc nào? Từ lúc tôi mất cậu ấy, hay từ lúc căn nhà từng đầy ắp tiếng cười trở nên vắng lặng đến đáng sợ, hay từ lúc cuộc tình mới của bố tôi tràn ngập khắp các mặt báo, hay là sự bận rộn tối ngày của mẹ tôi? Hay là từ lúc tôi không còn bất cứ cảm xúc nào để cầm bút vẽ nữa? Hay là lúc tôi không còn tư cách bước tiếp trong ngôi trường mỹ thuật danh tiếng mà tôi đã nỗ lực rất nhiều để bước vào?

Có lẽ, là khi tôi nhận ra xung quanh tôi chẳng còn ai cả, bạn bè không, người yêu, người thân cũng không.

Nỗi cô đơn, thật đáng sợ!

Bức ảnh của chúng tôi vỡ tan tành vì những bước đi loạng choạng của tôi, những vết thủy tinh cứa làm tôi tỉnh rượu. Cảm giác bất an dâng lên trong lồng ngực của tôi, trực giác của tôi, lần này, rất chính xác.

Đừng để khi đánh mất mới hối tiếc

Cuộc điện thoại vang lên, hai tai tôi như ù đi, vì tình cảm của tôi dành cho cậu ấy chưa dứt hẳn ư? Hay vì lý do gì khác? Hay vì giấc mộng này quá đớn đau đến nỗi tôi không muốn tỉnh dậy nữa?

Tôi máy móc xếp lại chăn và gối trên chiếc giường trắng toát, đôi mắt vẫn vô hồn như vậy, tôi vẫn chưa muốn tin những gì xảy ra là sự thật.

Hướng Vinh lại đến lần nữa, cậu ta nhìn tôi chòng chọc, nhưng giọng nói lại mang tông trầm đặc trưng của Khang.

- Anh ấy vẫn giữ cái bức thư chết tiệt này? Có lẽ đã đến lúc tôi phải ném nó đi rồi.

Tôi không biết mình giựt lại bức thư từ tay cậu ta từ lúc nào, tôi chỉ biết tôi nuối tiếc cái quá khứ không thể nào quay lại được nữa của chúng tôi.

Cậu nghĩ người như tớ có thể tỏ tình được à? Biết làm sao được, người tớ thích là cậu, nên chỉ còn một cách sến súa thế này thôi.

Tớ thích cậu.

- Chị nhìn lại mình xem? Đây là biểu hiện chị đã hết yêu anh tôi rồi ư? Nếu còn yêu. Chị hãy dỏng tay lên mà nghe những lời tôi nói đây.

Cậu ta xoay người tôi đối diện với với cậu ta, ép tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh.

- Anh luôn luôn chịu đựng , chỉ vì đó là chị. Chị biết anh ấy đã phải dằn vặt chính mình nhiều như thế nào không? Anh ấy chứng kiến mọi sự nổi loạn của chị, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc đứng từ xa nhìn chị đánh mất bản thân mình. Anh ấy sợ, sợ lại gần chị rồi sẽ khiến chị dựa dẫm vào anh ấy. Anh ấy biết bệnh tình của mình lâu rồi, hơn ai hết, anh ấy không muốn chị buồn một chút nào.

Cả người tôi run bần bật, đôi mi cụp xuống, tôi không đối diện nổi với đôi mắt này nữa. Thời gian qua, tôi đang làm trò nực cười gì thế này? Tôi tự hủy hoại chính bản thân mình, và đánh mất thứ quan trọng của tôi.

Hướng Vinh nắm lấy cổ tay tôi, tôi vô thức để cậu ta kéo đi. Mặc kệ bộ đồ bệnh nhân tôi đang mặc trên người, cả hai chúng tôi đều không quan tâm.

Lời giải thích của cậu ta càng khiến tôi chán ghét bản thân mình hơn.

- Đây là phòng tranh của người nghệ sĩ nghèo, nhưng kiên cường hơn chị. Anh tôi đã kêu gọi quỹ đầu tư cho ông ấy. Chị biết vì sao mà, không phải sao?

Tim tôi nhói đau khi nhìn thấy khuôn mặt chăm chú của người họa sĩ tràn đầy nhiệt huyết trước mặt, với hai đôi chân bị khuyết đi.

Tôi đánh mất cái gì chứ? Là sự đam mê, cho dù tôi là một con người lành lặn.

Ông ta dừng bút, nghiêng đầu về phía tôi nghi hoặc.

- Đây là?

Hướng Vinh thay tôi trả lời khi tôi đang sững sờ một chỗ.

- Là người con gái mà anh Khang nhắc đến rất nhiều lần.

Ông ấy mỉm cười với tôi như ngộ ra điều gì đó. Rốt cuộc cậu ấy còn vì tôi làm bao nhiêu việc mà tôi không biết nữa?

- Ra là cháu. Đời người quả như giấc mộng, tiếc là mọi sự đau khổ trong giấc mộng này rất khó phai. Khang kể rất nhiều chuyện về cháu cho bác, phòng tranh này, là dành cho cháu. Bác nghĩ, cháu hiểu tại sao Khang làm vậy.

Môi tôi mấp máy va đập vào nhau vô số lần, cuối cùng tôi cũng thốt nên lời.

- Cậu ấy nghĩ cháu thông minh đến thế ư? Cháu không hiểu gì cả... tại sao... cậu ấy lại bắt cháu một mình hiểu hết những việc cậu ấy làm?

Tôi bước đến nhìn chăm chú từng bức tranh một, từng bức tiếp theo mà tôi ngắm đều trở nên mờ nhạt hơn cả. Là nước mắt của tôi.

Và rồi tôi nhận ra bức tranh tôi vẽ cậu ấy ở cuối căn phòng, bức tranh được chắp vá lại, đóng khung chắc chắn như lưu giữ một cách trân trọng những kỷ niệm đẹp đẽ của chúng tôi.

Ông họa sĩ già kéo xe lăn đến bên cạnh tôi tự bao giờ, tiếng nói trầm ngâm của bác ấy vang lên.

- Hai đứa chơi trò đuổi bắt rất lâu, nhưng cuối cùng chẳng ai bắt được ai.

Tôi cắn chặt môi, ngăn tiếng khóc nức nở thoát ra khỏi cổ họng.

- Cháu không đủ tư cách... cháu không thể cầm bút vẽ được nữa. Cậu ấy... đã rạch một vết thương trên giấy vẽ của cháu rồi...

Bác ấy hiền từ vỗ nhẹ vào tay tôi, chậm rãi nói từng từ một:

- Bác thừa nhận bác bất hạnh. Nhưng có lẽ ông trời cảm thương cho số phận của bác, nên đã không để bác mất đi đôi bàn tay quý giá, để bác tiếp tục với ước mơ nở muộn. Cháu còn trẻ, con người chẳng mấy chốc sẽ hóa thành cát bụi, kể cả khi cháu từ bỏ những thứ cháu muốn từ bỏ, cháu sẽ chẳng thể hạnh phúc. Bởi cháu từ bỏ là để trốn tránh, không phải là vì ghét bỏ.

- Biết là quá khứ khó đổi thay, biết rõ chẳng có gì là thay đổi cả, biết rõ là, trái tim vẫn đau, vậy thì có sao chứ? Đó là quãng đường tớ đã từng đánh mất chính mình, để tớ tìm lại chính mình ở hiện tại, một cách kiên cường hơn. Tớ muốn tiến về phía trước, Khang ạ.

Tôi nhẹ nhàng đặt bó hoa nhỏ xinh, trắng muốt xuống bia mộ xám ngắt không một chút hơi ấm. Tôi nhìn khung ảnh của cậu ấy một cách đầy tiếc nuối, cậu sẽ vẫn giữ mãi nụ cười tươi như thế này chứ?

Tôi không chắc về câu trả lời, nhưng có lẽ, tôi rất khó để hạnh phúc khi không có cậu ấy ở bên.

Tôi lướt nhìn khuôn mặt cậu ấy lần nữa, nước mắt không còn đủ để rơi nữa, tôi cần mạnh mẽ hơn. Phần sống của cậu ấy cần tôi viết tiếp, và viết nữa.

Đừng để khi đánh mất mới hối tiếc

Tôi đến gặp Hướng Vinh thêm lần nữa, tôi nợ cậu ấy lời cảm ơn.

- Đừng chê nó xấu nhé, đã rất lâu rồi tôi không có vẽ lại.

Cậu ta mân mê bức tranh trong tay, rồi đột ngột mỉm cười.

- Cảm ơn chị đã giúp tôi hoàn thành ước nguyện cuối cùng của anh trai tôi.

Tôi gật đầu ,rồi nhìn cậu ta quay lưng bước vào trong nhà. Bỗng nhiên, cậu ta quay đầu lại, chào tạm biệt tôi bằng một cách rất đặc biệt.

- Tôi chưa từng thấy khung cảnh nào tràn ngập ánh nắng rực rỡ như trong bức tranh này. Đừng cho rằng lâu rồi chị không vẽ thì sẽ vẽ xấu đi, bởi vì từ lâu vẽ tranh đã trở thành một phần trong cuộc sống của chị rồi.

Tôi nhìn đôi mắt chứa đầy sự bàng hoàng của mẹ khi tôi kéo chiếc vali to sụ đằng sau.

- Con có chuyện muốn nói với mẹ. Rất quan trọng.

Tôi ngắm nhìn thật kĩ mẹ của tôi, tôi nhận ra bà không còn thiết tha nhuộm lại mái tóc có lấm tấm mấy sợi bạc nữa, và khuôn mặt cũng không còn bất cứ lớp trang điểm nhẹ nào.

- Con đã thất vọng đến nhường nào mẹ biết không? Con chưa bao giờ nghĩ hạnh phúc mà con có được là dựa trên sự giả tạo của bố và mẹ. Con đã không thể nào chấp nhận được sự thật ấy. Nhưng có một người bạn đã dạy con cách tha thứ, cách lãng quên quá khứ để sống tốt hơn. Sống trên đời này đã là việc không dễ dàng gì, tại sao con lại phải dày vò chính mình thêm nữa?

Mẹ tôi rơi nước mắt, đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy những giọt nước mắt lăn trên gò má của mẹ.

- Mẹ xin lỗi, chính mẹ cũng không có cách nào chấp nhận được sự thật lại phũ phàng đến vậy. Mẹ chỉ nghĩ, cả mẹ và con đều cần thời gian. Nhưng hình như, tất cả mọi chuyện đều đã đi chệch quỹ đạo ban đầu rồi.

- Con và mẹ luôn tìm cách bao biện cho hành động của mình. Chúng ta cứ trốn tránh hết thảy mọi thứ bằng nhiều cách. Mẹ mong thời gian sẽ làm dịu đi mọi tổn thương ư? Nhưng mẹ à, con và mẹ không phải bị một vết thương nhỏ, cứ để tự nhiên rồi sẽ lành. Vết thương nặng nào cũng cần một phương pháp trị liệu để lành lại.

Tôi không hề gay gắt với mẹ như hàng ngàn lần tôi vẫn làm.

- Con muốn một khởi đầu mới.

Một tay tôi cầm vé xe, một tay tôi đưa lên đón những ánh dương rực rỡ của ngày mới, chúng thật xinh đẹp đến nhường nào. Và rồi tôi mỉm cười một cách thanh thản .

Ngần ấy năm, tôi đánh mất bản thân mình, đánh mất ước mơ tôi từng cố gắng rất nhiều để thực hiện, bỏ phí thời gian bên cạnh những người mà tôi yêu thương. Và quan trọng là hiện tại, tôi đang dần tìm lại mọi thứ tôi đã đánh rơi. Tiếc là, có một chuyện không còn như ban đầu được nữa, cho dù là vậy, đó không phải lý do để tôi bỏ cuộc một lần nữa.

Tôi muốn biết tôi sẽ là ai, giữa dòng người vô tận kia, tôi muốn biết mình sẽ đối mặt thay vì trốn tránh như thế nào, tôi muốn biết, mình sẽ hạnh phúc như thế nào.

© Mih Key – blogradio.vn

Mih Key

Tuổi trẻ, sống hết mình, biết đứng lên, làm lại, mắc lỗi, nhận lỗi, và sửa sai

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mãi mãi là một lời nói dối

Mãi mãi là một lời nói dối

Gió vẫn rả rích từng cơn, anh và em rồi sẽ hạnh phúc sau giông bão, chỉ là không cùng nhau mà thôi.

Nợ anh một lời yêu

Nợ anh một lời yêu

Càng yêu anh em càng cảm thấy có lỗi, một tình cảm do chính em làm đạo diễn nhưng rồi cuối cùng lại tự biến mình trở thành diễn viên chính trong chuyện tình đầy đau khổ. Rồi ngày mà em lo sợ nhất cũng đến, anh chính thức tỏ tình với em qua một bức thư đặc biệt trong đêm Giáng Sinh…

Gió chướng gọi Tết về

Gió chướng gọi Tết về

Không khí chuẩn bị Tết đã theo ngọn gió len lách vào từng nhà, mỗi ngõ, tôi cũng háo hức mừng thầm. Tết sắp đến rồi.

Đoán mệnh sướng khổ qua hàm răng

Đoán mệnh sướng khổ qua hàm răng

Người có răng khỏe, số lượng nhiều chứng tỏ năng lực tư duy nhạy bén, làm việc hiệu quả, vậy may và phúc khí lớn.

4 kiểu người tuyệt đối không được đắp tội kẻo phúc phận tiêu tan

4 kiểu người tuyệt đối không được đắp tội kẻo phúc phận tiêu tan

Mang ơn tức là mắc nợ mà mắc nợ thì phải trả, nếu không trả được còn quay ngược lại hãm hại như bất hiếu với bố mẹ, bất nghĩa với ân nhân, điều này khiến nợ chồng nợ, nặng nề vô cùng.

Gửi nắng cho anh

Gửi nắng cho anh

Em muốn gửi sợi nắng hòa nỗi nhớ Về bên anh ấm áp trái tim hồng

Tự hào quá Việt Nam ơi!

Tự hào quá Việt Nam ơi!

Bao năm khát cháy mong chờ Hôm nay đã đến bến bờ vinh quang

Chúng ta là những nhà vô địch!

Chúng ta là những nhà vô địch!

Dạ thưa ngài Park kính yêu Hôm nay ngài đã ra chiêu tuyệt vời

Có ai muốn bán tình yêu không?

Có ai muốn bán tình yêu không?

Những nụ cười của hai người, tôi cũng muốn bán. Nụ cười mỗi khi gặp nhau, nụ cười mỗi khi trêu đùa, tôi sẽ mang để trong chiếc hộp màu hồng. Mong rằng khi người ta mang đi, sẽ giữ cẩn thận.

60 năm chờ đợi, 10 năm hy vọng và 90 phút huy hoàng tại SEA Games 30

60 năm chờ đợi, 10 năm hy vọng và 90 phút huy hoàng tại SEA Games 30

Vinh quang nào mà chẳng phải vượt qua những trở ngại, gập ghềnh. Bước đường để giành vinh quang về cho Tổ quốc nơi U22 Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Đó là thành quả của những nỗ lực, cố gắng hiện tại, và cả ý chí vượt lên trên những thất bại, vấp ngã từ quá khứ.

back to top