Quá khứ là một mảnh ghép không trọn vẹn
2017-09-13 01:25
Tác giả:

Không cần biết tuổi tác mỗi chúng ta già hay trẻ, mối tình đầu là một thứ đâu dễ quên. Mỏng manh dễ vỡ nhưng lại để lại nỗi nuối tiếc khôn cùng.
Khi quá khứ một lần nữa được khơi lại, anh lại cười khinh bỉ bản thân một lần nữa.
Lại một lần, anh nhớ về cô ấy.
Một lần nữa anh ngẩng mặt lên, nhìn vào bầu trời vắng lặng, tự hỏi trong lặng câm, cô ấy đang làm gì?
Chuông điện thoại reo réo rắt, anh đoán là Hoàng Linh, nhưng anh không có tâm trạng bắt máy.
Anh không cố tình làm tổn thương cô, chỉ là anh không phân biệt được đâu là yêu đâu là thích đơn thuần nữa.
Chuông điện thoại reo thêm lần nữa, lần này thì anh bắt máy. Là cuộc gọi từ Melbourne, Úc.
Năm năm trôi qua, anh và mối tình đầu đều trưởng thành, bỏ qua mọi khúc mắc để trở về làm bạn. Có người hạnh phúc, có người không, tất cả bọn họ đểu đã lớn. Thời gian khiến họ không còn là họ năm họ 16, 17 tuổi nữa.
- Này, Vũ, cậu biết tin gì không? Con của bọn tớ là con trai đấy.
Anh mỉm cười, gượng gạo nói ra câu bông đùa, họ lại quay về điểm xuất phát ban đầu, những người bạn tốt.
- Em bé của cậu phải để tớ làm bố nuôi đấy. Tớ đặt trước slot rồi đấy.
Cô cười trong veo, mặc dù không nhìn thấy, nhưng anh cảm nhận được niềm hạnh phúc trong giọng nói của cô.
- Andrew cũng rất vui khi cậu làm bố nuôi thằng bé. Khi nào thì cậu mới tìm cho thằng bé người mẹ nuôi đây?
- Có rồi, nhưng chưa đến lúc ra mắt thôi. Cậu cứ chờ đến già đi, tớ làm ông bố nuôi độc thân vui vẻ cũng được.
Cô hạnh phúc, thế là tốt rồi.
Chỉ là, anh không chắc bao lâu nữa anh mới có thể buông bỏ tất cả để hạnh phúc như cô.
Mối tình đầu ba năm, anh không thể coi nó như một cơn gió man mát thổi qua được, anh không thể quên cô, cũng như quên tình cảm của họ dễ dàng, như cô.
7 năm trước, có một đôi bạn thân, ai có thể dám chắc tình bạn giữa nam và nữ?
Cô bạn thân xinh đẹp, đáng yêu đã đi cùng anh suốt những năm cấp hai tươi đẹp.
Cô bạn chép bài ngăn ngắn cho anh khi anh trốn học.
Cô bạn từ chối ngôi trường danh tiếng ở thành phố khác, chỉ để ở bên cạnh anh mỗi ngày.
Anh nhớ rất rõ, họ cãi nhau lần đầu khi cô dẫn bố mẹ anh đến tiệm nét anh trốn học để chơi.
Anh không muốn đổ lỗi cho bất cứ ai, anh gọi đó là quãng thời gian bồng bột tuổi trẻ.
Anh có lỗi, anh ngu ngốc làm tổn thương người con gái mà anh yêu rất nhiều.
Tuổi 19 anh giống như một đứa trẻ con mãi không biết mình nên đi hướng nào. Hoặc anh không có bất kỳ hướng đi nào cho tuổi trẻ phía trước.

Cô tặng anh một cái bạt tai, và giọt nước mắt lăn dài trên má.
- Tớ ghét việc cậu cứ mãi chơi bời như thế. Tớ biết cậu đang có quãng thời gian khó khăn, nhưng tớ căm ghét việc cậu cứ muốn dùng nó để ngụy biện cho sự thác loạn của cậu.
Cô ném chiếc điện thoại có chứa ảnh anh và cô bạn cùng lớp qua đêm cùng nhau xuống đất.
Tuổi 19, bố mẹ anh ly hôn, đứa em trai duy nhất của anh mắc bệnh suy thận.
Tuổi 19, anh muốn trốn chạy khỏi thực tại đen tối ấy.
Anh cười khểnh, nhìn cô như con nhím xù lông lên để che đậy những vết thương.
- Vậy thì đừng tiếp tục yêu một thằng như tớ nữa. Tớ không xứng với loại tiểu thư đài các như cậu đâu.
Họ không gặp nhau trong một thời khá dài, anh tiếp tục chìm đắm trong men rượu, chuyện gia đình tiếp tục vết nứt của nó.
Anh nhớ rõ, anh nhớ cô nhiều cỡ nào.
Anh uống rượu, rồi gây sự với bọn đầu gấu trong quán bar. Anh mơ màng ngồi trong đồn cảnh sát. Một lúc sau, vẫn là cô gái mà anh không mong đợi nhất đến.
Anh tự thấy mình đáng thương, trong máy anh chỉ còn lưu lại mỗi tên của cô.
Bước ra khỏi đồn cảnh sát, anh ôm chầm lấy cô, lần đầu tiên cô thấy anh khóc. Anh vùi vào cổ cô khóc ngon lành.
- Tớ rất nhớ cậu.
- Tớ không biết mình nên làm gì để cứu rỗi cuộc sống của tớ nữa.
- Tớ cực kỳ thảm hại đúng không? Có phải tớ giống như thứ rác rưởi hay không?
- Tớ rất ích kỷ đúng không? Cho dù tớ điên rồ cỡ nào, tớ vẫn muốn giữ cậu cho riêng mình tớ.
Cô vỗ nhẹ lên lưng của anh, rất nhiều năm về sau, anh vẫn nhớ rõ giọng nói trìu mến của cô.
- Chỉ cần cậu hứa cậu sẽ thay đổi, tớ sẽ vẫn luôn ở bên cạnh cậu.
Cô giống như ánh nắng chói chang soi rọi cho cuộc đời của anh.
Nhưng mọi chuyện cuối cùng vẫn không được như ý họ.
- Hai đứa kết hôn đi, rồi cùng nhau sang Úc du học. Hoặc du học xong kết hôn cũng được.
Bố cô nói như ra lệnh, con gái ông cần một chàng trai không thua kém bất kỳ ai.
Anh cứng đầu, anh yêu cô nhưng anh ghét sự ràng buộc. Anh giống như con chim trời bay lượn trên bầu trời, anh không thích việc tất cả mọi người áp đặt cuộc sống của anh.
Anh không muốn trở thành một kẻ ăn bám bố cô.
Anh phản bác lại lởi bố cô nói.
- Cháu không muốn đi du học bây giờ ạ. Cả việc kết hôn, có lẽ phải rất lâu nữa. Chúng cháu mới 19 tuổi, tương lai còn rất nhiều chuyện chúng cháu cần phải trải qua nữa ạ.
Anh không biết anh có bao nhiêu dũng khí khi nhìn vào đôi mắt như xoáy nước long lanh của cô, buồn, và thất vọng ư?
- Chúng cháu liệu có thể bên nhau mãi được ư?
Cô cười như khóc, khóc như cười.
- Tại sao cậu không bao giờ nghĩ cho tớ dù chỉ một chút thế? Cậu chẳng bao giờ chịu cố gắng bất cứ điều gì, làm sao người khác có thể bên cậu được đây? Cậu lúc nào cũng chỉ biết chạy trốn và bỏ cuộc.
- Cứ như cậu nói, chúng ta đường ai nấy đi.

Anh khuấy cốc trà chanh quế, anh hẹn gặp Hoàng Linh sau khi anh kết thúc cuộc trò chuyện với cô ấy.
Hoàng Linh bước đến, lặng lẽ ngồi xuống và không quên nhìn chằm chằm cốc trà của anh. Anh không uống cà phê như mọi khi. Và anh lại mặc chiếc áo hoodie bạc phếch màu. Cái áo cũ kĩ mà anh từng quát cô khi cô trót ném nó vào thùng rác.
Cô biết điều gì sắp diễn ra giống như việc cô biết chiếc áo này có ý nghĩa với anh như thế nào.
Anh uống một ngụm trà, rồi từ tốn nói.
- Anh vẫn chưa sẵn sàng, lần này anh không muốn phủ nhận mình vẫn nhớ cô ấy nữa. Anh không muốn cố duy trì một mối quan hệ mà anh không thể nào quên được mối tình đầu.
- Em có thể tìm chàng trai khác được rồi. Có lẽ họ sẽ chẳng tốt hơn anh được, nhưng họ sẽ yêu em nhiều hơn anh yêu em.
Đây có lẽ là điểm khởi đầu và cũng là lối thoát cho cả hai.
Không phải lúc nào chúng ta cố gắng thay thế một bóng hình nào đó là đều có thể thành công. Đôi khi nuối tiếc một chút cũng tốt, để chúng ta có thể trân trọng hiện tại nhiều hơn quá khứ.
Quá khứ là để hoài niệm, quá khứ là một mảnh ghép không trọn vẹn trong trái tim.
© Mih Key – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Đợi
Thú thật với mày là bây giờ tao chẳng cảm thấy gì trong lòng cả, đau cũng không mà buồn cũng không. Tao chỉ thấy… hình như ở ngực trái tao bị khoét mất một mảng khá lớn đấy.

Vẫn là chính mình
Tôi làm gì cũng chẳng ai quan tâm, bệnh đau cũng một mình phải chịu đựng. Mọi người đâu biết rằng tôi là con người, cũng có cảm xúc và làm sao chịu đựng nổi biết bao nhiêu chuyện xảy đến như vậy. Anh đã làm tôi bắt đầu thay đổi và suy nghĩ tích cực hơn.

Nếu một ngày không còn Mẹ
Nếu một ngày không còn mẹ Cơm nhà không còn nóng Cá nhà chẳng còn ngon Trong nhà không có mẹ Chỉ có gió ngoài hè.

Mất bao lâu để quên một người, và phải mất bao lâu mới có thể quên đi sự phản bội?
Một ngày, anh cầu xin cô cho anh gặp cô lần cuối, anh quỳ xuống trước mặt cô và xin lỗi. Anh xin lỗi vì anh hèn nhát, xin lỗi vì đã làm khổ cô, anh xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh cô được nữa. Và rồi, một tuần sau anh đi phát thiệp mời cưới.

Lời hứa cuối cùng
“Giữ lấy nhé, em cần hơn anh mà.” Anh nói rồi quay lưng bước đi dưới cơn mưa, bỏ lại cô với sự ấm áp bất ngờ len lỏi trong tim.

Thanh xuân của tôi
Cô và cậu ấy vẫn đi về cùng nhau, vẫn ngồi học cùng nhau ở cái bàn học bên cạnh cửa sổ của cô, thi thoảng vẫn cãi nhau chí choé, giận dỗi nhau như vậy. Nhưng cô không để ý là giờ mỗi lần cãi cọ nhau, cậu ấy ít đôi co với cô hơn, thường im lặng và cũng là người luôn sẽ làm lành trước với cô.

Đánh mất tình yêu
Cuộc sống như thế làm sao có hạnh phúc được hả anh? Bởi thế nên làm sao em có thể đặt niềm tin vào tình yêu được. Trên thế gian này, có mấy ai từng hạnh phúc trong tình yêu đâu. Cả những người yêu và bên nhau hơn mười năm nhưng rồi cũng chia tay.

Mùa đông không anh
Hôm nay, em một lần nữa xâm phạm kí ức của hai ta, lật từng tấm ảnh cũ, em ngắm nhìn gương mặt quen thuộc, nụ cười anh vẫn vậy, ánh mắt vẫn luôn ấm áp và những cử chỉ dịu dàng… vẫn ở đó nhưng em và anh không còn cạnh nhau nữa.

Hạnh phúc riêng của mẹ
Tại sao con lại ích kỉ không quan tâm tới cảm nhận và suy nghĩ của mẹ. Rồi con nhận ra khoảng cách giữa mẹ và con dần lớn hơn là khi mẹ quyết định đi bước nữa cùng chú ấy.

Những lời chưa kịp nói: Một mối tình tuổi trẻ
Tôi không bao giờ quên cảm giác ngày hôm ấy – vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc. Gặp gia đình cô ấy, nhìn thấy nơi cô ấy sinh ra và lớn lên, tôi như cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình, như được trở về quê hương của chính mình.