Một giọt nước mắt rơi
2017-11-01 01:20
Tác giả:
Cho đến khi, tôi nhìn thấy Việt ở ngoài cửa hàng đàn ghita, ôm cây đàn vỡ nát và bật khóc nức nở.
Buổi tập đàn mấy ngày sau đó, tôi nhìn thấy cậu ấy cam chịu nghe thầy giáo dạy đàn mắng vì tội không tập trung. Nhưng tôi biết, tay cậu ấy run run là vì bị đánh.
Tôi bắt đầu quan sát cậu bạn bị cô lập này nhiều hơn, và tôi bắt đầu cảm thấy chán ghét vẻ ngoài hoàng nhoáng của Hưng và nhóm bạn kia.
Lần đầu tiên sau buổi tập đàn hôm ấy, tôi vẫn không có cản đảm đứng dậy ngăn cản đám học sinh ngỗ nghịch, chỉ ngồi bất động nhìn khuôn mặt nhăn nhó cam chịu đến đáng thương.
Sau khi mọi người tản đi hết, tôi mới nhanh chóng đứng dậy, lấy chai nước còn nguyên, rồi bước đến chỗ cậu ấy đang ngồi bệt dưới đất.
- Này, uống nước không?
Việt có lẽ ngạc nhiên, ngẩng mặt lên nhìn tôi thật lâu, trên trán cậu ấy lấm tấm mồ hôi.
- Cảm ơn.
Tôi không dám nhìn đôi tay gầy run rẩy của cậu ấy, chỉ nói bâng quơ.
- Đôi bàn tay, thực sự rất quan trọng với người chơi đàn, cậu biết chứ?
Ở lớp tập đàn, giờ giải lao, tôi cố tình ngồi cạnh Việt tôi cũng không hiểu chính mình nữa, là sự thương cảm trong tôi trỗi dậy ư?
- Cậu nên đi khám đi. Lỡ tay cậu có vấn đề thì sao?
Tôi lắng nghe câu trả lời của Việt sau vài phút ngập ngừng đơn điệu:
- Tớ không sao đâu, chẳng phải hôm nay tớ đã tập hoàn chỉnh bài hát đấy rồi sao?
Tôi nhận ra sự nhu nhược trong con người của một chàng trai 18 tuổi, không phải tính cách vốn dĩ là vậy, là hoàn cảnh cưỡng bách
- Cậu có biết không? Âm nhạc có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng đôi lúc, nó là chất xúc tác để chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn.
Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười nhạt, tựa như khinh bỉ chính mình, hoặc là đang trách tôi không hiểu chuyện.
- Là chuyện tớ bị bắt nạt ở trường đúng không? Không cần cảm thấy thương hại tớ, cậu là ai chứ? Một kẻ ngoài cuộc thích xen ngang ư? Tớ không cần đâu.
Tôi đứng bật dạy khỏi ghế, mặt đối mặt với Việt, đột nhiên tôi trở nên gắt gỏng.
-Thế tại sao cậu phải sống một cuộc đời khiến người khác phải thương hại thế này? Một kẻ thảm hại như cậu không có quyền chỉ trích tớ, nghe rõ chứ?
Đôi mắt cậu ấy ánh lên vẻ sửng sốt trong giây lát, rồi ngay lập tức cụp xuống như một người có lỗi.
Tôi ghét bộ dáng yếu đuối quá mức này của cậu ấy.
- Cậu có lỗi gì à? Cậu có nghĩa vụ để cho người khác hành hạ ư? Cậu không cần đôi tay để chơi đàn? Cậu không cần một cơ thể khỏe mạnh bình thường như kẻ khác? Cậu sống như thế này, có ngày nào cậu... cậu cảm thấy hạnh phúc không?
Tôi biết rõ, ngày nào cũng đáng sợ như địa ngục sao có thể hạnh phúc? Biết mình lỡ lời, tôi nhỏ giọng dần.
- Xin lỗi, tớ hơi quá lời. Có lẽ là vì lương tâm ngủ quên trong tớ thức tỉnh rồi, nên có hơi kích động.
Cơ mặt cậu ấy cứng ngắc, lắp bắp nhắc lại hai từ xin lỗi, nhưng tôi không hiểu, cậu ấy xin lỗi cái gì?
- Cậu không phải là tớ, cậu không hiểu được những gì đang diễn ra xung quanh tớ đâu. Còn gần một năm nữa thôi, tớ nhất định sẽ vượt qua.
Tôi chán nản, quay lưng bước ra khỏi lớp tập đàn, tôi thấy tội nghiệp cậu ta, và có một chút gì đó thương cảm, nhưng không quá rõ ràng.
Từ hôm ấy, tôi luôn là người ở lại sau cùng để nghe một số bản nhạc cậu ấy tự sáng tác. Tôi thừa nhận là bắt nguồn từ sự thương cảm, nhưng sau đó, tôi ngưỡng mộ tài năng âm nhạc của Việt. Và chúng tôi ngày càng trở nên thân thiết hơn, và những buổi nói chuyện cũng tăng dần lên.
Ngày hôm đó, cậu ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, ở bên bờ sông Hồng, vừa đánh đàn vừa hát, là bài hát tặng cho tôi. Tôi hỏi cậu ấy trong kinh ngạc:
- Sao lại tặng tớ thế? Cậu nên quý trọng bản thân mình trước ấy.
Cậu ấy thở dài, rồi nhìn xa xăm:
- Có một số chuyện, cần gì phải biết lý do cơ chứ?
- Nếu biết được lý do, tớ sẽ trân trọng bài hát này hơn, vậy thôi.
Việt khẽ cười, nụ cười hòa vào với cơn gió nhẹ, tinh khôi y hệt như âm nhạc của cậu ấy.
- Tớ muốn cảm ơn một người bạn tốt như cậu. Lý do này đã thuyết phục chưa?
Rồi tôi cũng bật cười, từ ngày hôm đó, giọng hát của cậu ấy trở thành nhạc chuông điện thoại của tôi.
Khi tôi nhìn thấy chiếc áo đồng phục rách rưới của Việt, tôi không nén nổi sự tức giận.
- Cậu biết điều khinh bỉ nhất đối với tớ là gì không? Là bỏ mặc chính mình, là cam chịu những điều mình không đáng phải chịu. Cậu vẫn không chịu nói ra đúng không? Tớ sẽ là người nói.
Nhưng cậu ấy đã giữ tay tôi lại, tôi chưa bao giờ nghĩ, bàn tay gầy guộc này, lại có thể siết chặt lấy cổ tay tôi như vậy.
- Mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu, tớ không thể trở thành một thằng hèn hạ, và còn ánh mắt của mọi người xung quanh, của bố mẹ tớ còn rất nhiều thứ, tớ không có cách nào vượt qua được, cậu không phải là tớ, cậu không hiểu được đâu. Xin cậu, đừng xen vào nữa.
Đúng, tôi là ai chứ? Là ai mà có thể xen vào, cuối cùng tôi vẫn chẳng là ai cả trong cái thế giới phức tạp của cậu ấy.
Tôi vừa mơ màng tỉnh giấc khỏi tiết Văn nhàm chán, lớp im ắng lạ thường, chính xác là không có một ai.
Tôi cũng chẳng có hứng thú quan tâm lắm, tôi rút điện thoại ra như thường lệ, lướt Facebook giết thời gian.
Tôi bàng hoàng nhìn phần video nổi bật ở phần news feed, lượt comment và share một cách chóng mặt, mấy hôm tôi không cập nhật tin tức, đây là kết quả đáng mong chờ đây sao?
Mọi manh mối kết nối nhanh chóng trong đầu tôi, tôi đứng bật dậy, chạy nhanh ra khỏi lớp với trực giác hết sức rõ ràng, một cách đáng sợ.
Sân thượng, từng lớp lớp học sinh tạo thành một vòng tròn lớn, có người hét lên, có người cười nhạo sao ngốc thế, có người khinh bỉ cậu ấy sao không nhảy đi, định dọa ai đây?
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Hưng và tôi. Tôi chán ghét sự thờ ơ trong đôi mắt sắc bén ấy, người có lỗi có bao giờ nhận mình có lỗi đầu tiên đâu?
Tôi không tỏ ra căm phẫn, chỉ lạnh lùng lướt qua bóng dáng rắn rỏi cao lớn ấy, chấm hết rồi.
Rõ ràng tôi quá hiểu cảm giác của chính bản thân mình, đã từng thích cậu ấy quá nhiều. Tôi cũng từng là cô gái mộng mơ về một tình yêu đắm say với một bad boy chính hiệu.
Và giờ chính tôi đánh nát giấc mộng hoang đường đó.
- Cậu xuống đây đi, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết thôi. Cậu định đánh mất cuộc đời của cậu vì những người không đáng như vậy sao ?
Tôi hét lên, khàn cả cổ họng, nhìn bóng dáng mỏng manh trước gió, trên tầng thượng của ngôi trường.
- Xuống ngay, xuống ngay.
Cậu ấy không quay đầu lại, nhưng tôi biết cậu ấy đang khóc, khóc vì tủi nhục, vì bất lực.
- Cảm ơn cậu, vì tất cả. Tớ chưa từng có bạn, tớ lớn lên ở trường với những trận đòn roi vô cớ. Cậu có hiểu được cảm giác mọi người coi tớ như một kẻ thần kinh lập dị không? Đến cả bố mẹ tớ cũng dành một tình cảm thương cảm đặc biệt cho tớ. Cậu biết tại sao bố mẹ tớ muốn cho tớ đi học đàn không? Vì họ nghĩ, đàn sẽ chữa lành mọi vết thương, như cậu nghĩ vậy, họ nghĩ đàn sẽ giúp tớ thôi lập dị, thôi lầm lì, thôi cười thôi khóc một mình.
Tôi cắn môi, gắng gượng để mình không bật khóc trước những gì cậu ấy nói, tôi không phải là người trong cuộc, nhưng vẫn đau lòng như vậy, sau ngần ấy năm, cậu ấy đã chịu đựng như thế nào? Khóc thầm bao lâu?
- Nhưng chính âm nhạc, đã khiến tớ hiểu cậu hơn, hiểu cậu không lập dị, hiểu cậu sinh ra để chơi đàn. Cậu muốn bỏ dở ước mơ ư? Bỏ dở niềm tin tuyệt đối vào âm nhạc như cậu đã từng ư?
Tôi giữ bình tĩnh, cố gắng nhẹ nhàng bước đến chỗ cậu ấy đang đứng, từng chút một.
Đột nhiên cậu ấy ngừng run rẩy, quay đầu lại nhìn tôi, tôi nghe thấy chất giọng khàn khàn, có lẽ vì đã khóc quá nhiều.
- Đừng lại gần tớ nữa. Xin cậu đấy.Tớ mệt mỏi quá rồi. Tớ không muốn bị hành hạ nữa. Tớ không muốn làm ai thêm bận tâm và phiền lòng nữa.
- Tớ biết rất rõ, cả cậu, muốn làm bạn với tớ, không phải bắt nguồn từ sự thương hại ư? Nhưng tớ vẫn cảm thấy rất biết ơn.
- Cậu biết không? Con người đôi lúc cố gắng quá nhiều, cũng trở nên mệt mỏi.
Tôi hiểu ra vài chuyện, cậu ấy đã chuẩn bị tất cả cho sự ra đi này, vậy nên mọi lời nói của tôi, đều trở nên vô nghĩa.
Mãi sau này, tôi mới biết cậu ấy bị trầm cảm trong một thời gian, với những viên thuốc ở tủ đầu giường.
Tôi nghe thấy tiếng khóc sụt sùi của một vài học sinh, tiếng đồng thanh của một số người.
- Xuống đi, đừng như vậy nữa. Bọn tớ... bọn tớ đã không biết gì cả, xin lỗi, xin lỗi.
Tiếc là tất cả đã quá muộn, sự vô tâm, lạnh nhạt quả thực rất đáng sợ, nó có thể giết chết một con người.
Nước mắt tôi rơi, đôi mắt tôi bất động vô dụng, tôi ngồi sụp xuống đất, tôi không dám nhìn cảnh tượng tiếp theo nữa.
Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng mọi người thét chói tai, còn tôi, tôi nhìn thấy cả một bầu trời màu đỏ, màu của máu.
Tôi nhìn lại lớp học một lần nữa, nếu nói ai đó lập dị, có lẽ trong đó có tôi , tôi cũng có rất ít bạn bè, đôi lúc tôi sẽ trốn trong cái thế giới đam mê do chính tôi tạo ra.
Thế cũng tốt, tôi có thể dễ dàng rũ bỏ tất cả, không đặt quá nhiều tình cảm, sẽ không lưu luyến. Có một số chuyện, tôi không thể nào dễ dàng quên đi, tôi cần một không gian mới, để suy nghĩ về những tháng ngày đã qua, và để quên đi một người bạn.
Tôi cảm nhận được những ánh mắt đang nhìn tôi, tuyệt nhiên không có bất kì lời ngăn cản nào, tôi nghe thấy lời tạm biệt.
Tôi đã từng vận động họ kí vào đơn tố cáo những gì Việt phải chịu đựng, cuối cùng kết quả vẫn là con số 0, và cậu ấy mãi mãi cũng không xuất hiện nữa.
Tôi miết dây cặp, đứng thẳng lưng đối diện với Hưng, không còn bất cứ cảm xúc nào trong tôi nữa, chỉ có sự thương hại trong đôi mắt và giọng nói của tôi.
- Tớ mong, ngày chúng ta gặp lại, sẽ không phải cậu như bây giờ.
- Là một tớ thảm hại hơn trong mắt cậu ư?
- Tớ sẽ không mong cậu sẽ nhẹ lòng, sẽ rất khó để quay đầu, nhưng cậu phải học cách chịu trách nhiệm. Dù gián tiếp hay trực tiếp, chính tớ cũng không có quyền truy cứu điều gì cả. Chỉ là, trong lòng cậu phải cảm thấy áy náy hay ám ảnh một chút chứ? Sai lầm này lớn quá ,giống như một quả bóng bị thổi phồng lên, nhưng nó ngày càng phình lên chứ không bao giờ chịu phát nổ.
Tôi đã nhìn ra rồi, một cậu ấy khác lạ, với đôi mắt ráo hoảnh đượm buồn. Nhưng tiếp theo đó là quyền quyết định của cậu ta, chịu trách nghiệm hoặc tiếp tục làm một kẻ né tránh hèn yếu. Còn tôi thì không muốn quan tâm nữa, dù chỉ là một chút.
- Tạm biệt cậu, người tớ từng thích.
Tôi quay lưng lại, mắt nhìn xuống bước chân mình, có duy nhất một giọt nước mắt rơi...
© Mih Key – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu