Quên một người từng thương có khó không?
2019-05-06 08:32
Tác giả: Mih Key
blogradio.vn - Đôi lúc trong cuộc đời, ta phải học cách buông bỏ và chấp nhận. Không ai bắt ta phải quên, rõ ràng ký ức với người cũ rất đẹp, nhưng tại sao ta lại biến chúng trở thành những ký ức bi thương nhất?
***
Những mảnh vỡ của ký ức, nó là thứ gì mà mang sát thương mạnh đến vậy?
- Cảm ơn anh, vì giờ vẫn còn nhắn tin quan tâm em.
- Chỉ là, vẫn một câu nói, em chưa sẵn sàng để yêu anh trọn con tim. Thực ra…
Câu nói thực ra này, tôi không biết nói với người thứ bao nhiêu rồi.
Mẹ tôi ném mạnh khung ảnh xuống đất, mảnh kính vỡ tan tàn, tôi chạm vào bức ảnh đã bị bung ra, tay chảy máu, mà cũng không hề hay biết.
- Mẹ biết không? Con cũng ghét con của bây giờ, nhưng con phải làm sao, làm sao bây giờ? Con đã sống theo cách mọi người muốn rồi. Ngày con đặt chân đến Úc, không một ngày nào con ngủ yên, nhưng vì bố mẹ, vì mục tiêu phía trước, con cũng chẳng quay về. Nhưng hình ảnh ấy vẫn ám ảnh con không thôi. Mẹ có hiểu con không?
Vẫn là sự im lặng từ mẹ.
- Con sợ lắm. Từ nhỏ tính con đã trầm lặng, thích một mình, chỉ có anh ấy là bạn. Nếu mẹ hiểu con, mẹ sẽ không ép buộc con đi du học, không ép buộc con xem mắt, ép buộc con lấy người mà con không yêu. Con mệt mỏi lắm, con biết mình không nên vì một người yếu đuối như thế, nhưng con không có cách nào bắt đầu với một ai khác.
Tôi khóc đến mức run bần bật, năm năm rồi, kể từ ngày anh ấy đi cùng chiều mưa, kể từ ngày tôi trở về từ Sydney.
Tôi có một công việc ổn định ở tòa soạn báo, thay người yêu như thay áo, mang tiếng chảnh chọe, không giao tiếp, không nịnh nọt nhiều. Cuộc sống được cho là ổn định, nhưng mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ không được tốt.
Mẹ luôn tìm cách mai mối cho tôi để lấy chồng, bố tôi vẫn cắc cớ chuyện tôi quay trở về nước.
Tôi không ngại cô đơn, vì tôi vốn dĩ quen với cô đơn từ lâu rồi, chỉ là từng ngày dài trôi qua, tôi cố gắng đến mấy cũng không cách nào quên được hình bóng ấy.
- Em xinh đẹp, nhưng nhạt toẹt.
Câu nói chia tay của chàng trai thứ năm, tôi cứ để họ đi, không níu kéo. Họ nói đúng, tôi ngoài bộ dạng ưa nhìn, gia cảnh tử tể ra, tính cách thì kì lạ.
Không phản biện, chỉ nói một câu xin lỗi, vì làm mất thời gian của anh.
27 tuổi, cũng chẳng biết đã đủ già để lập gia đình chưa, mẹ không ngừng giục, họ hàng cũng hỏi bao giờ lấy chồng.
- Mẹ, làm gì thế mẹ?
- Mẹ đi chùa, xin được cái bùa này, không chừng nó sẽ giúp linh hồn cậu ta cách xa con.
Vuốt lá bùa, lòng tôi lại nhói lên từng nhịp. Quên một người, nhất là người đã từng yêu thương mình rất nhiều, là cảm giác đau lòng đến thế nào?
- Con cũng mong lá bùa phát huy tác dụng, con không muốn dùng thuốc an thần nữa, rất rất mệt.
Cầm theo lá bùa, tôi bước lên phòng, bỏ mặc mẹ suy nghĩ với câu nói của tôi. Thà rằng anh ấy vui vẻ bên cạnh cô gái khác, thà rằng anh ấy đứng trước mặt tôi mà nói, đừng yêu anh nữa, quên anh đi… Chỉ tiếc là, hai chữ thà rằng, vĩnh viễn tôi chẳng thể nghe anh ấy nói được nữa.
Năm năm ở Úc, tôi học được cách tôi luyện bản thân trở nên sắt đá đến nhường nào, tôi vốn không định quay lại.
Hôm ấy trời mưa, từng giọt rơi rơi trên ô cửa kính ngoài phòng khách, tôi bật nhạc, vô tình bật phải Blog Radio,
Không rõ có phải bức thư ai đó không, nhưng chính xác người nhận là tên Hải An.
“Anh vẫn không từ bỏ ước mơ mở phòng thu nho nhỏ, em soạn bài, anh là người dẫn chương trình. Anh vẫn luôn nghĩ, em luôn ở đó, chờ anh cùng em thực hiện ước mơ.
Anh biết em không hạnh phúc, em trốn tránh anh, thật sự có mệt mỏi không em?
Anh biết, tình yêu của chúng ta có quá nhiều sóng gió, yêu cũng không được, bỏ cũng không xong.
Anh biết tính cách em vốn nhạy cảm, vốn chỉ muốn trốn trong cái vỏ bọc do em tự tạo ra, em sợ cảm giác bất an, không an toàn. Anh vẫn nghĩ bản thân anh đủ tốt, đủ mạnh mẽ để bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của chúng ta.
Anh hèn, rất hèn, cuối cùng vẫn để em ra đi như thế, vẫn chọn cách buông tay, anh chưa từng muốn cản trở con đường sáng lạn mà gia đình em vạch sẵn.
Nhưng nếu ngày nào đó mệt mỏi quá, em có thể quay về, có thể dựa vào vai anh mà khóc một lần nữa.
Anh có thể đoán, những khó khăn mà em sẽ gặp phải bên một đất nước xa lạ, nhưng anh tin, em sẽ học được cách trưởng thành và đối mặt. Một lúc nào đó, khi em đủ tự tin, đủ để làm chủ cuộc sống của mình, có thể là tình yêu của chúng ta cũng tan vỡ…”
Tôi choàng tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại, vẫn nhớ như in tấm ảnh trên bàn thờ, không ai khác là anh ấy.
Nụ cười sáng, ánh mắt lúc nào cũng như nửa vầng trăng, nhưng đôi môi và đôi tay lạnh ngắt.
Thực ra, tệ thật, tôi vẫn nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ.
Công ty có tuyển một cậu trợ lý viết lách mới, tôi vẫn lịch sự làm chào hỏi như bình thường. Nhưng cái cách cậu ta nhìn tôi thì lại không bình thường chút nào.
Không nhớ đây là người thứ bao nhiêu lại tiếp tục theo đuổi một kẻ hờ hững như tôi.
Tôi mân mê cốc cà phê sữa cậu ta mua trên tay, khẽ hỏi.
- Nhìn tôi có gì đặc biệt không?
Cậu ta nháy mắt, đôi mắt cười cong cong lên nhìn tôi.
- Nếu như người đặc biệt biết mình có điểm gì thu hút thì sẽ không còn gì thú vị nữa. Sao chị không nghĩ đơn giản là vì chị rất xinh đẹp đi?
- Tôi xinh đẹp? Cậu rất có khiếu hài hước hoặc mắt cậu có vấn đề.
Tôi bỏ lại cốc cà phê trên bàn cậu ta, tôi vẫn là không hứng thú với yêu đương.
Những ngày tiếp theo, vẫn là những cốc cà phê cùng những stick note trên bàn làm việc mỗi sáng.
"Chị phải học cách cười lên."
"Tối qua chị ngủ không ngon à?"
"Chị nhăn trán ít thôi."
"Liếc tôi một cái, chị sợ rung động à?"
Đến lần thứ năm, khi tôi trả lại cốc cà phê trên bàn cho cậu ta, cậu ta cười sằng sặc.
- Chị muốn gặp tôi đến độ ngày nào cũng qua bàn tôi liếc một cái mới làm việc được à.
Sau lần này, tôi không đôi co, đành uống thử cốc cà phê cậu ta mua, bỗng giật mình, sau anh ấy, chỉ có cậu ta hiểu cách uống cà phê quái đản của tôi?
Tôi bắt đầu thấy sự khác lạ nơi tôi, thỉnh thoảng thay vì ngắm khung ảnh lạnh lẽo kia, tôi lại liếc nhìn đống stick notes trên bàn. Tôi cũng không hiểu cảm giác của bản thân lúc này.
Là tôi chưa sẵn sàng, sợ bị tổn thương, hay sợ quên đi mối tình trước kia? Đến khi nào tôi mới thôi ám ảnh những điều đã qua?
***
Hơi men vẫn còn trong người, tôi không tự chủ mà luyên thuyên với cậu nhân viên mới.
- Cậu có hiểu được cảm giác muốn quên một người là như thế nào không?
- Tôi tuổi trẻ, nhưng không có nghĩa là kinh nghiệm yêu đương không nhiều.
- Đôi lúc trong cuộc đời, chị phải học cách buông bỏ và chấp nhận. Không ai bắt chị phải quên, rõ ràng ký ức với người cũ rất đẹp, nhưng tại sao chị lại biến chúng trở thành những ký ức bi thương nhất?
Vốn dĩ cuộc đời, nếu bạn thành công trong sự nghiệp, bạn sẽ không có được thứ tình yêu hoàn hảo như bạn mong muốn.
Đầu óc chếch choáng, tôi tiếp lời.
- Cậu dường như hiểu tôi rất rõ?
Cậu ta nghiêng người, chuyển ánh mắt lên phía tôi.
-Tôi từng nói với chị rồi phải không? Tôi rõ ràng là đang theo đuổi chị. Cả công ty ai cũng rõ, chỉ có chị là làm ngơ đi thôi.
- Tôi có gì tốt? Ít nói, nghiêm khắc trong công việc với cậu. Luôn không để tâm những gì cậu nói. Tôi lại lớn hơn cậu ba tuổi.
- Yêu một người cần gì lý do? Nếu để lôi ra lý do vì sao tôi không nên thích chị thì nhiều lắm. Ví dụ, chị hay nhăn trán, chị không thích nói chuyện với tôi, không thích nhìn thẳng vào mắt tôi. Không thích cà phê tôi mua. Lúc chỉ trích tôi lơ là làm việc, không cho tôi quan tâm chị. Còn tuổi tác, vốn dĩ đó không phải rào cản, vì tôi không quan tâm.
Bỗng cậu ta ghé sát tai tôi, thì thầm.
- Còn thích chị, tôi lại không thể tìm ra lý do vì sao.
Tôi tránh xa cậu ta, nốc thêm hai ly nữa, say cũng tốt, để quên đi tâm trạng rối bời này.
Khi tôi tỉnh dậy, nắng rọi qua khung cửa, rơi trên mái tóc nâu nhạt của cậu thanh niên này. Tôi giật mình tỉnh giấc, khi thấy tay cậu ta vẫn đan vào tay tôi, cậu ta dựa vào thành giường ngủ cả đêm ư?
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi xác định đây vẫn là phòng của mình.
Cậu ta khẽ trở mình, khẽ khàng tỉnh rồi nhìn tôi một lúc lâu.
- Chị không thích tôi cũng được, yêu anh ta cũng được. Chị có trân quý những kỷ niệm giữa hai người hay không?
Lặng thinh, tôi không có câu trả lời.
- Nếu chị trân quý kỉ niệm đến vậy, chị không nên biến chúng trở thành kỷ niệm đau thương dày vò mình mãi như thế.
Nói xong, cậu ta đột nhiên bật dậy, cầm lọ thuốc ngủ của tôi mang vào trong nhà vệ sinh, tôi nghe thấy âm thanh xả nước đến chói tai.
Đợi cậu ta bước ra rồi, tôi mới lên tiếng, thản nhiên đến kì lạ.
- Tôi còn chục lọ. Cậu muốn đổ nốt không?
- Muốn mà sợ tắc cống nhà chị.
Bỗng dưng, tôi buột miệng bật cười.
- Tôi ước có bát canh Mạnh Bà, tôi sẽ không làm khổ cậu và tôi thế này. Cậu nên chọn cô gái trẻ hơn tôi, sống vui vẻ hơn tôi, và không có ký ức về bất kỳ người đàn ông nào khác để vương vấn như tôi. Nếu cậu chấp nhận bên tôi, cậu sẽ phải chấp nhận cả những ký ức không vui của tôi, sẽ mất thời gian của cậu. Cậu sẽ mệt mỏi, sẽ không có cảm giác an toàn.
Cậu ấy khựng lại, anh mắt chăm chăm nhìn tôi, cậu ta cố gắng tìm chút cảm xúc gì đó trên khuôn mặt vốn lạnh băng của tôi.
- Tôi không nói vậy để cậu cân nhắc, mà là cậu nên từ bỏ.
Lần này cậu ta bỏ đi thật, tôi cứ nghĩ cửa phòng sẽ bị đóng sầm thật mạnh, mà cậu ta kiềm chế thật giỏi, chỉ nhẹ nhàng khép cửa, rồi bảo tôi cứ nghỉ ngơi đi, tôi xin phép nghỉ cho chị rồi.
Ngày hôm sau, tôi chấp nhận xem mắt một lần nữa. Tôi cố chấp và điên rồi.
Kết quả vẫn là thất bại và trống rỗng, nghe chàng trai trước mặt luyên thuyên về chuyện tương lai, tôi biết mình lại sai rồi.
Trở về nhà, với tâm trạng vô cùng mỏi mệt, giật mình vì thấy cậu ấy, đứng trước cửa nhà, tựa như đứng rất lâu rồi.
- Chị không cần cố xem mắt nữa đâu.
Cậu ta vẫn tựa vào tường, nói rất khẽ.
- Vì sao?
- Vì mẹ chị nhắm tôi rồi.
Tôi không tự chủ được mà bật cười, tôi đã nghĩ cậu nhóc này bỏ cuộc rồi.
- Mẹ tôi nhắm nhiều người lắm, mà tôi thì thường không nhắm ai trong đó cả. Những điều tôi nói với cậu trước đây, cậu vẫn không hiểu à?
Cậu ta gật đầu, kéo nhẹ tay tôi, rồi chậm rãi nói tiếp.
- Anh hiểu rất rõ, và cũng suy nghĩ kỹ rồi. Không có gì có thể đảm bảo 100% cơ hội chính xác. Nhưng khoảng khắc này, là anh nắm lấy tay em.
Cái ôm siết chặt, bao lâu rồi, tôi lại mới cảm nhận được hơi ấm từ một người đàn ông nào đó?
- Em gầy quá, thậm chí anh còn không dám ôm em thật chặt.
- Em quá nhạy cảm, mang quá nhiều nỗi buồn, có ích gì chứ? Em và anh ấy có vui không? Có thanh thản hay không?
- Từ giờ, hãy để những nỗi buồn ở lại phía sau lưng, em nhé?
Nước mắt, lăn trên má phải của tôi.
- Thật khó để bỏ nỗi buồn lại sau lưng, nhưng mà… em sẽ cố gắng.
© Mih Key - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Rồi đến lúc người thương thành lạ
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hạnh phúc là không... nghĩ nhiều
"Overthinking" là một hội chứng tâm lý suy nghĩ quá mức và có thể dẫn đến trầm cảm. Đôi khi, hạnh phúc của một cuộc hôn nhân cũng sẽ bị ảnh hưởng khi ta cưới một người… overthinking, nhìn đâu cũng ra lo lắng!
Khi em học cách được yêu thương (Phần 2)
Cô đã từng nghĩ rằng mình không thể tin tưởng vào ai, rằng mình không thể dễ dàng mở lòng. Nhưng ánh mắt của Hoàng, với sự kiên định và chân thành, khiến tất cả những nỗi sợ hãi trong cô dường như tan biến.
Khi em học cách được yêu thương (Phần 1)
Thư nhẹ nhàng nắm lấy tay Hoàng, cảm giác ấm áp từ tay anh truyền vào tim cô, và trong khoảnh khắc ấy, cô biết rằng mối quan hệ của họ không còn đơn thuần là những mối quan tâm vặt vãnh. Nó là điều gì đó sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn, đủ để cả hai cùng bước tiếp trong cuộc đời này.
Sống chậm tí để thấy đời an yên
"Treat people with kindness" (đối xử với mọi người bằng sự tử tế) và " hãy đối xử với người khác theo cái cách mà bạn muốn được đối xử" là 2 châm ngôn sống mà mình luôn theo đuổi.
Đi đến nơi mình thích, làm những điều mình vui
“Nỗi buồn và sự khổ đau không giết chết được ta. Nhưng bản thân ta sẽ chết dần chết mòn, thậm chí tìm đến điều dại dột vì tự đẩy mình chết chìm trong đau khổ”, chị Hà Thị Hương * (54 tuổi, kinh doanh ngành làm đẹp) chia sẻ.
Kẹo ngọt vị gừng
Anh biết không, nhờ người cũ em đã rút ra được hai điều: Điều thứ nhất đó là anh có thể dùng lời nói, cử chỉ, hành động đối tốt với tất cả mọi người và thế gian này sẽ dịu dàng với anh. Nhưng anh tuyệt đối không được "sử dụng" đến trái tim mình để làm điều đó!
Biết nhiều hay là cần biết?
Mỗi con người chỉ có một trí óc và trí óc đó chỉ có một dung lượng giới hạn nhất định, không một người hiểu biết xuất chúng nào lại khẳng định rằng mình đã làm chủ được một nửa kho kiến thức khổng lồ của nhân loại.
Mãi nhớ về cha
Trọn cuộc đời này con mãi nhớ về cha Nhưng ít viết ra vì sợ thành sáo rỗng Hình ảnh cha theo con từ bé bỏng Đến bây giờ ký ức vẫn vẹn nguyên.
Lạc đường
Trong vô vàn những khoảnh khắc lướt ngang trong đời, gặp anh chính là điều may mắn nhất mà ông trời ban tặng tôi, chàng trai với đôi mắt cười ấy là người tôi thương anh đã mang ánh sáng đến bên tôi những ngày tăm tối nhất. Có lẽ tình yêu qua những con chữ này không đủ để nói lên tình yêu mà anh dành cho tôi, bởi những điều đẹp đẽ nhất khó mà có thể diễn tả được dưới bất kì hình thức gì.
Một người, hai cuộc sống
Chỉ ở nơi người người đều đeo mặt nạ họ mới dám thỏa sức vùng vẫy và nhiệt thành tung hô nhau, chỉ có cuộc sống “ảo” mới cho học cảm giác được an toàn, được công nhận và được tồn tại.