Thanh xuân em chưa từng nói cho anh biết rằng em yêu anh
2020-10-17 01:25
Tác giả: Cúc Tịch
blogradio.vn - Tạm biệt, tạm biệt mối tình đầu tiên đã thay đổi cả cuộc đời tôi, tạm biệt chú - người tôi yêu nhất. Và dù có ở đâu tôi vẫn mong chú được hạnh phúc, tôi không trách chú không trở lại, chỉ trách bản thân đã mong đợi quá nhiều. Khép lại mọi thứ trong đau khổ, tôi vẫn sẽ một mình, như chú vậy, một lập trình viên cô đơn. Chỉ tiếc rằng cho đến cuối cùng tôi vẫn chẳng thể nói với chú một câu “Em yêu anh”.
***
Tôi loay hoay tìm cuốn sách mà mình đọc dở ngày hôm qua, tủ sách thật cao, phải với mãi mới lấy được nó, tôi mỉm cười vui vẻ. Tôi lại gần chiếc bàn nhỏ đã được đặt sẵn vài chiếc bánh ngọt rồi hả hê ăn chúng một cách thỏa mãn nhất.
Tôi là Phương Nhi là học sinh lớp 11 chuyên Toán, tôi không cao lắm nhưng nhan sắc thì cũng không phải tự luyến khi nói là xinh. Thật điên rồ khi một đứa cứng nhắc như tôi lại cứ suốt ngày chui vào thư viện tìm mấy cuốn sách sến súa để đọc.
Đó chẳng qua là vì lũ bạn tôi chơi đều là những đứa chuyên Văn, chúng nó cứ suốt ngày rủ nhau vô thư viện rồi kéo theo cả đứa ngẩn ngơ như tôi, lần đầu tôi đọc những cuốn sách về tình yêu, bỡ ngỡ, rồi lâu lâu lại bật cười khiến lũ bạn khó hiểu. Hóa ra yêu đương rắc rối như vậy, đến giờ tôi mới biết ngoài những bài toán khô cằn mà tôi suốt ngày chúi mặt vô là cả một thế giới đầy khó hiểu.
Gấp cuốn sách lại, nhìn dĩa bánh cũng hết sạch, tôi phủi tay xách theo balo rồi quàng vai mấy đứa bạn ra về vừa đi vừa cười nói luyên thuyên.
Trường chúng tôi học cũng khá xa nhà nhưng quen chờ xe buýt cùng nhau nên chúng tôi hay đi chung. Về đến nhà, tôi vứt hết đồ đạc lên bàn học, xông vào nhà tắm rồi chạy xuống nhà phụ mẹ nấu cơm.
Tôi là thế, cứ sống vô tư, vui vẻ và điều làm tôi hay bị trách nhất là thói bướng bỉnh và hậu đậu của mình và tôi còn nói nhiều nữa.
Bình minh chiếu qua khe cửa sổ, rọi vào mắt tôi, khẽ nheo mắt rồi từ từ mở, thật là một buổi sáng tuyệt vời. Tôi nhoài người dậy, bước vào toilet. Hôm nay ba mẹ tôi về quê ăn giỗ, thế nên lại phải ăn sáng một mình, vừa nghĩ đến ăn sáng, sau đó làm gì. Tôi mở toang cửa toilet chạy đến với ngay điện thoại trên giường.
7 giờ 20 tôi hoảng hốt, thay đồ thật nhanh với vận tốc nhanh nhất có thể tôi chạy đến chạm xe buýt, chiếc xe vừa chuyển bánh, có một cô gái mặt mày phờ phạc chạy thật nhanh lên. Tôi thở hổn hển. Thật hết nói nổi, tại sao tôi lại có thể ngủ quên và không cài báo thức chứ, đã trễ 30 phút rồi.
Giờ tôi mới để ý, mọi người nhìn tôi, bởi xe đông người nên tôi phải đứng, tay lướt điện thoại, là cả hơn chục cuộc gọi nhỡ của đám bạn thân nhưng cũng may là hôm nay không có bài kiểm tra nào.
Chân tôi thật mỏi vì chạy một mạch rồi giờ phải đứng hồi lâu nên nó như rã rời ra, tôi ngồi thụp xuống, cảm giác như có ai đó nâng tôi dậy, tôi giật mình nhìn lại, là một người đàn ông, gương mặt thật đẹp, sống mũi cao, đôi mắt sâu thu hút, đôi môi quyến rũ và mái tóc mượt khẽ rung chuyển. Người đó mỉm cười rồi nhường ghế cho tôi rồi đứng vào chỗ đó. Tôi vui mừng cười thật tươi, cúi đầu như cảm ơn.
Xuống trạm, tôi chẳng vào trường mà nhắn tin thầy chủ nhiệm xin nghỉ vì lý do bị ốm, tôi chạy theo người đàn ông đó nhưng thật nhanh, chẳng thấy bóng dáng người đó đâu, tôi đưa ánh mắt nhìn ngang dọc, chỉ toàn người lạ, hơi thất vọng vì tôi định cảm ơn người đó.
Mẹ tôi là giảng viên, bà luôn dặn tôi lời cảm ơn, xin lỗi có thể quyết định thái độ đối phương dành cho bạn. Chính vì thế, tôi, luôn làm theo điều bà nói, luôn quý trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống này.
Cũng đã bỏ một buổi học dở dang, về nhà thì ba mẹ cũng không ở nhà. Tôi nghĩ ra một điều mà trước giờ chưa từng nghĩ đó là đến thư viện. Thật bất ngờ khi tôi thấy người đàn ông đó ngồi trước kệ sách tôi đứng, người đó chăm chú nhìn một cuốn sách, có vẻ về toán học và rồi đôi tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím máy tính.
Tôi suy nghĩ, lưỡng lự rồi giật thót mình khi ánh mắt ấy vô tình chạm đến tôi. Bước từng bước đến đó tôi cười nham nhở như con bé ngớ ngẩn. Tôi cũng không biết mình đang làm gì.
“Chú, chú tên gì ạ?”.
“Cháu tìm chú sao, làm gì, sao cháu lại hỏi tên chú?”.
“Cháu muốn cảm ơn chú vì đã nhường ghế cho cháu”.
Chú ấy cười rồi đứng dậy nhìn vào mặt tôi.
“Vì vậy thôi mà cháu tìm chú?”.
Tôi hơi ngại, chỉ dạ cho chú vừa đủ nghe. Kỹ năng giao tiếp của tôi không tệ, đám bạn đã từng rất mệt mỏi vì tôi nói rất nhiều, thế mà sao tôi lại chả nói nhiều như những lúc ấy.
Chú mời tôi ăn bánh ngọt, món mà tôi yêu thích nhất, tôi biết tên chú là Thắng. Cái tên thật hay, mang đầy sự vui vẻ và kỳ tích. Chú là một lập trình viên cho công ty thiết bị điện tử hiện đại và hơn tôi 10 tuổi. Chú ấy về đây công tác một thời gian, đó cũng chính là lý do chú vào đây tìm sách về toán lập trình.
Chú thật trẻ so với tuổi, chú cũng nói với tôi, sẽ dạy cho những học sinh trường tôi về nghề này nếu có đam mê và yêu thích nó. Chú còn khoe tôi có tài làm bánh, nấu ăn. Tôi hết vui vẻ rồi lại bất ngờ trước tài năng của chú. Chú nói rằng giờ đã lâu không về thành phố này, tôi là người đầu tiên chú quen sau ngần ấy năm.
Đã quá 10 giờ trưa, tôi tạm biệt chú ra về, cũng không quên nói lời cảm ơn lần cuối. Về đến nhà, tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều vì những cuộc trò chuyện từ lạ thành quen như thế, tôi cũng đã gặp rất nhiều vì tính chất công việc mẹ tôi đã hình thành cho tôi thói quen như thế.
Chiều hôm sau, tất nhiên tôi biết rằng mình không tránh khỏi lời chỉ trích của lũ bạn, chúng nó hét ầm cả lên, khiến tôi cũng thấy chừa, lần sau cũng chả dám nhưng thật ra đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi ngủ quên.
Tôi kể toàn bộ sự việc lại cho chúng nó nghe, chúng nó cũng ậm ừ cho qua. Đang đợi cái bánh tráng nướng thơm nức từ cô bán hàng thì tôi lại thấy chú, tôi thật tự nhiên vẫy tay rồi gọi tên chú.
“Chú với cháu có duyên đấy, chú Thắng”. Miệng tôi toe toét
“Cháu mới đi học về sao?”.
“Dạ”.
Tôi trả lời nhanh gọn rồi hỏi tiếp cho thỏa mãn nỗi tò mò.
“Sao chú lại đi lang thang một mình lúc chiều vậy ạ, à mà gần tối luôn rồi”.
Chú không trả lời, chỉ ngước mặt sang phía cái bánh nóng hổi đã xong từ lâu. Hóa ra nơi chú ở gần đây, đi một trạm là sẽ tới nhưng chú đi xe máy, chú bảo như vậy rất tiện, vừa tự do đi lại, vừa thoải mái. Tôi và chú ngồi trên ghế đá ngay công viên. Tôi hỏi chú
“Chú không bận sao, chẳng phải lập trình viên là phải bận rộn lắm ạ, sao cháu thấy chú thật bình thường, chả bận rận như người khác?”.
Chú cười, nhưng mắt không nhìn vào tôi mà nhìn ra một nơi xa xăm.
“Bận chứ. Không phải cứ làm việc mới là bận, mà bận ở trong đầu, bận ở trong trí óc, cứ lang thang nhưng thật ra tâm trí đang bận rộn đi tìm điều mới mẻ”.
“Vậy bây giờ chú vẫn đang bận sao?”.
“Cháu đoán xem”. Chú cười.
“Chú không bận đâu, vì nói chuyện với cháu chú sẽ không bận được, chú sẽ phải nghĩ câu trả lời cho cháu, nghĩ về cháu, đúng không?”.
Bất giác chú xoa đầu tôi.
“Đúng, là suy nghĩ về cháu”.
Bàn tay chú thật dịu dàng, khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trước chú. Tôi và chú đã có số điện thoại của nhau. “Ting” tiếng chuông điện thoại vang lên lúc 2 giờ chiều, chú hẹn tôi đi xem phim, tôi vui vẻ đồng ý.
Chú đợi tôi ở rạp phim, bộ phim kinh dị khiến tôi cứ hét toáng lên rồi nắm cánh tay chú mà dùng dằng, có lúc cánh tay chú như ôm tôi vào lòng nhưng tôi lại chẳng sợ hãi, cứ như một phản xạ tự nhiên, cứ thấy an toàn đến lạ.
Chẳng biết từ khi nào tôi và chú cứ thân thiết như thế, buổi sáng chú đem đồ ăn đợi tôi ở cổng trường rồi đi làm, buổi chiều đợi tôi tan học rồi nói chuyện. Thời gian rảnh của tôi cũng khá nhiều vì tôi học vào tối nên việc có một người như chú quan tâm là hết sức vui vẻ.
Chú kể cho tôi nghe về cuộc sống, về gia đình, mối quan hệ xung quanh. Chú bị bệnh từ nhỏ nên mới lọt lòng đã phải ở bệnh viện điều trị, ngày tháng đó cứ kéo dài đến tận khi chú 5 tuổi. Vừa mừng rỡ thì chú lại mắc phải căn bệnh tự kỷ, ngại tiếp xúc, phải mất đến hai năm chú mới cảm nhận được cuộc sống, cân bằng lại cảm xúc của mình.
Nói đến đây, tôi thấy chú hơi ngừng lại, tôi biết chú rất buồn khi nhắc lại quá khứ ấy. Điều đặc biệt hơn mà khiến tôi phải bất ngờ hơn hết đó là công việc hiện tại của chú không phải do chú lựa chọn.
Năm chú 15 tuổi, anh trai bị tai nạn nên không thể tiếp tục việc học, lập trình viên là ước mơ của anh ấy, đến khi anh ấy mất đi, chỉ còn cô em gái, mọi thứ đổ dồn lên đôi vai chú, mọi người trong gia đình từ ba, mẹ, hay ông bà đều muốn chú thực hiện nguyện ước của anh trai.
Chú của 15 tuổi, từ bỏ ước mơ, hoài bão làm quân y, luôn cố gắng sống theo lời nói người khác. Cho đến bây giờ, chú vẫn một mình, khi chú thành công mọi người chẳng một lời tán khen, chẳng chúc mừng, chỉ dõi theo cô em gái đang là giám đốc của một công ty khá lớn.
Đến đây, tôi thấy mắt chú đỏ ửng lên, chắc hẳn chú đã kìm nén thật nhiều để có thể không rơi nước mắt. Tôi ôm chú, không phải lần đầu chú và tôi ôm nhau nhưng là cái ôm đầu tiên của tôi dành cho chú, cái ôm của sự cảm ơn, cảm ơn chú đã làm mềm mại con tim sắt đá của tôi, cảm ơn vì chú cho tôi thấy tôi còn hạnh phúc hơn rất nhiều người.
Tôi cũng phải sống trong khuôn khổ, trong mục tiêu mà ba mẹ đã đặt ra nhưng ít nhiều gì trên biển trường ấy, tôi có thể thay đổi con đường đi của mình, còn chú thì không và mãi mãi không. Chú ôm chặt tôi hơn.
“Không sao, chú sẽ không một mình nữa, cháu sẽ bên cạnh chú, giúp đỡ chú”.
Tôi không biết vì sao mình hành động như vậy nhưng đó là những điều từ con tim tôi muốn nói với chú, đó là lời an ủi duy nhất tôi dành cho chú, lần đầu tiên một con bé như tôi thật sự thật sự muốn bên cạnh và giúp đỡ một người. Có lẽ tôi đã thích chú, có lẽ chú bây giờ rất quan trọng với tôi.
Hôm nay, chú hẹn tôi đến một quán cà phê, chú tặng tôi một chiếc lắc tay có đính một hạt pha lê, chú đã tỏ tình tôi. Thật đơn giản, từ không gian, quà tặng, cho đến con người chú nhưng tôi lại thấy yên bình đến lạ.
Hôm ấy, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng, gió thoang thoảng, có một chàng trai và một cô gái chính thức yêu nhau. Đó chính là chú và tôi, chú mỉm cười vui vẻ nhưng tôi thấy sự lo âu trong đôi mắt ấy.
Tôi đã từng nói với chú tuổi tác không quan trọng, thế nhưng dù mỉm cười nhưng tôi biết sâu thẳm trong lòng chú cứ có gì đấy vướng bận, bất an. Suy nghĩ non nớt của tôi cũng không đủ để nghĩ ra câu trả lời cho mình.
Nơi chú ở khá rộng, gọn gàng và ngăn nắp, trong phòng chú tràn ngập ảnh tôi, ảnh lúc tôi học bài, lúc tôi cười, lúc tôi đang nói, lúc tôi còn đang cau có. Tôi cứ xem từng tấm rồi lại phì cười, những khoảnh khắc ấy ngoài lũ bạn thân ra thì chẳng ai lưu giữ lại cả kể cả ba mẹ tôi.
Chú thật đặc biệt, xuất hiện trong một khoảnh khắc rồi lại trú ngụ nơi con tim tôi. Những lúc gặp bài toán khó, chú lại giúp tôi giải, những lúc tôi bực dọc vì bị thầy cô chỉ trích, chú an ủi tôi. Những lúc tôi đi mưa không mang dù, chú mắng tôi, những lúc tôi nhịn ăn sáng, chú la tôi.
Chú nói chú thích tôi nói nhiều, thích tôi hậu đậu, thích tôi bướng bỉnh, chú nói tôi đừng thay đổi, bởi chú sợ tôi sẽ cảm thấy buồn, chú sợ sẽ không che chở được cho tôi.
Tình yêu đối với một học sinh gần lớp 12 như tôi thật quá mông lung. Là như thế nào, có hạnh phúc hay phức tạp như cuốn sách mà tôi đã đọc kia. Nhưng tôi vẫn muốn cảm nhận sự ấm áp, yêu thương chú dành cho tôi.
Công việc học tập của tôi không hề bị giảm sút mà còn tiến triển tốt hơn nhờ có chú đó là điều mà mẹ tôi chẳng biết về mối quan hệ này. Đã nhiều lần tôi muốn nói với mẹ nhưng tôi sợ rằng những điều tôi đang nghĩ sẽ xảy ra, mẹ tôi sẽ không đồng ý, nên thôi.
Tôi thích bánh flan, bánh bông lan, bánh ngọt chú làm cho tôi, chú nói chú đã từng học một khóa nấu ăn vì sống một mình nên chú phải tự học, tôi là người đầu tiên được nếm thử đồ ăn chú nấu. Điều đó làm tôi vui sướng phát điên.
Tôi bực tức vì những cô gái cứ nhìn chú bằng ánh mắt say mê, tôi cứ ôm chầm lấy chú khi thấy ai như thế, những lúc ấy chú chỉ phì cười rồi hôn lên trán tôi. Chú ân cần và thông minh, chú luôn quan tâm tôi dù bận rộn kể cả về việc làm hay trí óc như chú nói nhưng chú luôn dành thời gian cho tôi.
Chú dạy tôi cách kiềm chế cảm xúc khi tức giận, cách mở lòng với người khác, cách cố gắng chinh phục ước mơ, cách chú bình tĩnh trước những bài lập trình phức tạp.
Chú nói nếu tôi mệt mỏi thì hãy về bên chú, sẽ luôn có chú bên tôi, chú dạy tôi nghe một bản nhạc lãng mạn, dạy tôi nấu ăn, dạy tôi yêu thú cưng và cách bảo vệ sức khỏe khi thời tiết chuyển mùa.
Tôi và chú đã nói chuyện rất nhiều, có những cuộc trò chuyện chẳng có điểm dừng, chúng tôi thật sự có quá nhiều chuyện để chia sẻ với nhau. Chú cho tôi biết cuộc sống thế nào là tự do. Chú cho tôi biết cảm giác được yêu thương quý đến nhường nào và đặc biệt chú đã cho tôi biết dư vị của tình yêu, là mối tình đầu đời của tôi, là người đầu tiên tôi thích đến thế, không phải vì một lí do đặc biệt mà vì chú thu hút tôi, là vì thế.
Ngày tôi lên lớp 12, là ngày chú chuyển công tác, tôi chẳng thể đến đưa chú lên xe. Chú đã dặn tôi rất nhiều điều việc chăm sóc bản thân, việc học tập và việc không có chú bên cạnh.
Nụ hôn đầu tiên của tôi và chú, nụ hôn trong cơn mưa phùn nhẹ và những áng mây trôi lửng lơ, thật khiến con người ta buồn bã trong sự chia ly.
Ngày hôm đó, mẹ tôi đã đến tìm chú, một đứa bạn cùng lớp của tôi đã nói cho bà ấy. Sau khi tôi về, mẹ tôi đã nổi trận lôi đình, bà ấy đập phá đồ đạc, xáo trộn mọi thứ, chưa bao giờ tôi thấy bà ấy tức giận đến thế.
Tôi đã bị mẹ dạy dỗ nhiều lần nhưng sao lần này đau đớn đến thế, chỉ là cây chổi lau bàn ấy, vẫn là sức đánh chẳng mạnh mẽ vì sợ tôi tổn thương mà cớ sao lại quặn thắt đến thế.
Đúng bà ấy đã sai lầm, sai lầm ở tuổi trẻ khi yêu quá sớm để rồi phải mất đi đứa con đầu lòng. Để rồi lần thứ hai khó khăn lắm bà mới có được tôi, bà chẳng muốn tôi gục ngã ngay trên vết đốn đổ của bà. Bà ấy khóc, nước mắt còn nhiều hơn lời la mắng, bà ấy không chấp nhận điều này.
Nước mắt tôi tuôn ra, tôi nhớ đến chú thâm tâm tôi cũng cảm thấy có lỗi và thương mẹ, mẹ tôi sẽ chẳng biết chú tốt đến nhường nào, sẽ chẳng biết tình cảm giữa tôi và chú giờ chẳng còn là tình yêu nữa mà là trên cả tình yêu.
Chính sự gò bó ấy đã khiến tôi tìm được sự đồng cảm với chú, thế rồi lại chính điều ấy ngăn cách hai chúng tôi. Ngăn cách hai con người đáng thương đến tội nghiệp.
Trong màn nước mắt dày đặc, tôi thấy chú, chú vẫn như ngày nào, vẫn áo sơ mi trắng bỏ thùng, giữa mớ hỗn độn ấy, chú cúi đầu thật sâu, nước mắt vô thức tuôn ra. Không phải lần đầu tôi thấy chú khóc nhưng sao hôm nay đôi mắt ấy đỏ ửng tràn đầy bi thương.
Mẹ tôi đã chẳng màng đến gì mà la mắng, bắt bỏ chú rời xa tôi.
“Nó còn phải học, cậu nghĩ cậu lo được cho nó cả đời sung sướng sao? Tôi sẽ không chấp nhận con tôi yêu một người hơn nó đến 10 tuổi, cậu không biết suy nghĩ sao?”.
Tôi chỉ nấc lên nghẹn ngào, ánh đèn hắt vào chói lóa khiến cho khuôn mặt chú như mờ dần trước mặt tôi. Tiếng chú như nhỏ dần vang lên bên tai.
“Ngày mai cháu sẽ đi, xin lỗi cô”.
Mẹ tôi bỏ đi giữa lúc hàng xóm đang ở ngoài dòm ngó, tôi chạy theo chú trong ánh nhìn của mọi người. Giờ tai tôi chỉ nghe tiếng gió rì rào, mưa phùn hòa quyện dòng nước mắt của tôi. Tôi nắm lấy bàn tay chú.
“Đừng đi, chú đừng đi được không, chú đừng bỏ cháu”.
Tôi cố gắng hết sức có thể để nói ra những câu níu kéo dù biết sẽ chẳng có ích gì. Có lẽ nước mắt cũng đã cạn khô, môi tôi mím chặt, cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời.
“Hãy sống thật tốt, chú tin cháu làm được”.
Nước mắt chú rơi ra, tôi im bặt, khoảnh khắc chú buông tay tôi tự như con tim bị ai bóp chặt, môi cứ mấp máy chẳng thốt nên lời. Cứ thế không gian im lặng, kẻ đứng chôn chân như hư vô trong đau thương, kẻ ngoảnh mặt đầm đìa nước mắt và đau đớn.
Hai tháng sau đó, mẹ tôi đã mong tôi tha thứ cho bà ấy, những điều bà ấy làm chỉ là muốn tốt cho tôi. Tôi chỉ mỉm cười và ôm mẹ vào lòng. Tại sao tôi có thể giận một người yêu tôi nhất.
Tôi biết bất cứ người mẹ nào cũng thương con, người mẹ nào cũng từng trải và mong con không khổ, chính vì thế, họ mong muốn con mình hãy sống theo những gì tốt đẹp. Nhưng những điều họ đặt ra, đôi khi không như tưởng tượng, có thể mắc sai lầm nhưng lời xin lỗi của họ là đáng kính hơn bao giờ hết. Cảm ơn mẹ vì lời xin lỗi dù lời xin lỗi muộn màng.
Noel lạnh lẽo một mình, đã ba tháng trôi qua, lũ bạn đi chơi cùng người mình yêu trong tiếng cười đùa vui vẻ, riêng một mình tôi ôm nỗi cô đơn một mình. Cơn gió se lạnh khiến tôi rùng mình, cảm giác trống trải cứ bủa vây, con tim như bị đông cứng lại.
Đã một năm chẳng có tin của chú, tôi vẫn đợi. Chú nói tôi đợi chú chẳng phải sao. Mở dòng tin nhắn qua số điện thoại “Cháu chờ chú”, chẳng một lần xem, cũng chẳng một hồi đáp sau hơn mấy chục dòng tin nhắn như thế. Nước mắt tôi lại tuôn ra, tình yêu rốt cuộc là gì mà lại đau lòng đến thế?
Ngoài kia thế giới vẫn đảo xoay, có người được bước vào cuộc đời người họ yêu quý. Song, cũng có không ít mối quan hệ đi vào bế tắc. Chuyện vui chưa kịp vẹn tròn thì chia ly đã dập tắt niềm vui ấy.
Con người vẫn luôn mong mỏi hạnh phúc nơi trái tim một người xa lạ, mà không hề hay biết, bản thân mình đang dần gầy kiệt. Xung quanh vẫn còn rất nhiều những hạnh phúc nhỏ xinh, nhưng có lẽ bấy nhiêu đó vẫn không thể bì được với cảm giác ấm áp được ở trong lòng một người.
Tôi nhớ chú, một chú của ngày trước, luôn mỉm cười, luôn vui vẻ, luôn trao cho tôi tình yêu nồng nhiệt nhất. Những ngày tháng ở bên chú, tâm hồn tôi như một mảnh đất đầy hoa, nở rộ và tỏa hương thơm ngào ngạt.
Và sau ngần ấy yêu thương, chú đã đem theo những hương thơm ngào ngạt ấy đi xa mãi, để lại trong con tim bé nhỏ của tôi một mảnh đất khô cứng cằn cõi, nó như đau đớn từng ngày, từng ngày đều nhớ đến chú, từng ngày đều gắng tìm nguồn sống.
Chú tắt mọi thông tin liên lạc với tôi, chỉ duy nhất số điện thoại là không, chút hy vọng bé nhỏ của tôi là những dòng tin nhắn chan chứa sự nhớ nhung. Dù chú chưa một lần xem, chú chưa một lần gieo mầm cho nỗi hy vọng ấy nhưng tôi vẫn chờ đợi, vẫn mong một ngày nào đó chú quay lại, điều kì diệu sẽ đến với tôi.
Tôi đã theo học lập trình viên, tôi đã nghĩ như thế từ lúc chú xuất hiện. Tôi muốn mình có thể giúp chú nhiều hơn, để chú chẳng còn cô đơn, để chú vui mừng vì có tôi đồng hành trong công việc. Nhưng giờ thì khác rồi. Đã bao ngày tôi chẳng ngủ được, bao đêm trằn trọc bên chiếc máy tính cùng những tờ giấy nhàu nát.
Sợ những ngày như thế. Những ngày chỉ cần nhắm mắt và ngủ thôi, cũng là một thử thách lớn lao vô cùng. Những ngày mà tôi trằn trọc cùng hàng loạt suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, không biết làm thế nào để thoát ra khỏi chúng.
Tôi thực sự sợ những đêm như thế. Khi mà chưa thể ngủ đi, mình phải đấu tranh với vô vàn nỗi lo mình tự tưởng tượng ra. Và hơn cả, chính là cồn cào nỗi nhớ dành cho một người, chính là sự lo lắng, liệu người ấy có nhớ mình.
Càng về khuya tôi lại càng nhớ chú nhiều hơn. Nhớ chú bằng tất cả nỗi nhớ của những ai đang nhớ người yêu trên trái đất này đi cùng với nó là những dày vò, kìm hãm ước mong được chung đường với chú, ước rằng biết được chú đang ở đâu, ước được nghe giọng chú.
Tôi đã từng có những điều ước giản đơn đến thế nhưng nó chưa bao giờ trở thành hiện thực, tôi đã nhiều lần cố chấp rồi lại hy vọng, lại thất vọng và tự ôm lấy khổ đau.
Hôm nay, một ngày chủ nhật rảnh rỗi, tôi mặc bộ quần áo đơn giản tôi đi dạo trên phố một mình. Tôi đã xóa số điện thoại chú trong danh bạ, tôi khóa điện thoại, ánh hoàng hôn chiếu nhẹ trên khuôn mặt hốc hác.
Một chút suy nghĩ, một chút cồn từ lon bia, một chút mặn của nước mắt, một chút đớn đau của lòng mình, có những ngày khó hiểu đến thế, những ngày cảm xúc trong lòng đều không thể định nghĩa với một ngôn từ nào trong lòng tưởng chừng đã yên bình như một mặt hồ phẳng lặng nhưng bản thân lại quên mất rằng, mặt hồ nào cũng có sóng cuộn trong mình.
Lần đầu tôi tìm đến men say, nó thật đắng, đắng như cuộc tình của tôi, tuy chẳng dài lâu nhưng mang trong mình nỗi đau sâu đậm. Tôi cũng đã 20 tuổi, cũng chẳng là một đứa nhóc như ngày nào. Có lẽ tôi chẳng thể quên chú đâu, có lẽ mãi mãi cũng vậy, hình ảnh chú ở trong tim tôi.
Người ta thì chọn cách quên đi nhưng tôi lại khác, tôi chọn cách ghi nhớ, nhớ một người đem lại cho tôi một kí ức đẹp.
Tình yêu tôi ngày đêm trông chờ, ngay lúc này lại quay mũi dao vào tôi. Bao nhiêu vết thương cũng chẳng bằng một vết thương lòng có phải không? Tình cảm ấy tôi đã gìn giữ chỉ riêng cho một người và bây giờ đây, nó lại là thứ làm tôi đau đớn hơn cả.
Mọi cố gắng, sức lực tôi bỏ ra dường như là đổ sông đổ biển. Trái tim mười phần, chia lấy ba phần dành tặng chú, bảy phần chìm lẳng lặng giấu đi. Ba phần kia chính là những lạc quan, những hạnh phúc, những vui tươi mà tôi mang trên gương mặt này.
Một nét mặt tràn đầy năng lượng đến nỗi, người ta có thể tưởng rằng, chẳng có điều gì có thể làm cho tôi suy sụp, không có một tác động nào có thể rút cạn nguồn năng lượng ấy. Thế nhưng, phía dưới kia, bảy phần là những ngổn ngang, những tổn thương mà tôi từng nghĩ rằng, mình sẽ không bao giờ chấp nhận để nó đày đọa mình. Vậy mà, suốt thời gian qua, tôi luôn phải gồng mình đương đầu với nó.
Có đau thương, có tuyệt vọng, có buồn tủi, và cả những xót xa cũng không ít gì. Không có ai là không biết buồn. Chỉ là như nguyên lý tảng băng trôi, những điều nhìn thấy chưa chắc đã là trọn vẹn của câu chuyện, những mất mát của một trái tim, đâu phải cứ nói không đau là sẽ không đau được.
Khi trái tim tổn thương đến mức tột độ thì buông bỏ chính là điều tốt nhất. Tôi và chú là gì trong thế giới này? Gặp nhau, quen nhau, trao nhau tình yêu rồi lại chẳng khiến nó được trọn vẹn.
Tôi và chú gặp được nhau là duyên nhưng chẳng cùng nhau đi hết con đường đó là cái phận. Bao ràng buộc, bao mệt mỏi, chúng tôi kết thúc khi cả hai vẫn còn yêu. Tôi cũng chẳng cần biết lý do chú chẳng quay lại hay chú cũng đang mệt mỏi như tôi ở nơi nào đó.
Tôi cũng chẳng thể như thế mãi một, hai năm trôi qua, những đau khổ với một người non nớt như tôi là quá đau đớn. Trái tim tôi cũng chẳng đủ can đảm mở ra để ai đó bước vào một lần nữa vì tôi sợ tổn thương lại vây quanh, sợ họ lại bỏ tôi như chú.
Tạm biệt, tạm biệt mối tình đầu tiên đã thay đổi cả cuộc đời tôi, tạm biệt chú - người tôi yêu nhất. Và dù có ở đâu tôi vẫn mong chú được hạnh phúc, tôi không trách chú không trở lại, chỉ trách bản thân đã mong đợi quá nhiều. Khép lại mọi thứ trong đau khổ, tôi vẫn sẽ một mình, như chú vậy, một lập trình viên cô đơn. Chỉ tiếc rằng cho đến cuối cùng tôi vẫn chẳng thể nói với chú một câu “Em yêu anh”.
© Cúc Tịch - blogradio.vn
Xem thêm: Không thể bên nhau trọn đời
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.