Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đâu phải em cứ nói ổn là anh được phép rời đi

2021-04-26 01:30

Tác giả: Cúc Tịch


blogradio.vn - Tôi cũng tin anh, tôi chưa từng nghi ngờ anh, nhưng sao hôm nay, tôi lại bực tức đến như thế. Hay chính vì ánh mắt cô gái đó, ánh mắt nhìn anh đầy sự si mê khiến tôi như đông lạnh.

***

Tôi gặp anh vào chính mái trường cấp ba này. Ngày đầu gặp anh, tôi đã xao xuyến bởi vóc dáng cao ráo, là da trắng trẻo, sống mũi cao và đôi mắt sâu hút như ẩn chứ một thứ gì đó. Thật hạnh phúc khi anh học chung lớp với tôi, với nhiệm vụ là lớp phó học tập, mỗi lần chỉ bài cho anh là mắt tôi chẳng thể nhìn vở chỉ có ngắm nhìn anh.

Tình cảm tôi dành cho anh ngày một lớn, và tôi cứ nghĩ mình đơn phương cho đến một hôm anh nhắn tin cho tôi. Anh nói thích tôi, tôi như đang lạc giữa không gian mơ màng, chẳng còn biết mình đang mơ hay gì. Thế mà con bạn thân nó giật lấy cái điện thoại rồi đồng ý hẹn hò cùng anh. Tối hôm ấy, tôi vui đến nỗi chẳng ngủ được, cứ nghĩ đến anh rồi lại cười khúc khích.

Ngày đầu đi chơi với anh, chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, anh còn có sở thích là đánh bóng chuyền, cũng bởi vì thế mà tôi mới mê anh, những lúc chăm chú nhìn anh đỡ óng, trông anh ngầu quá, xém xíu lại bóp nghẹt con tim bé nhỏ của tôi.

5 tháng trôi qua, chúng tôi bước vào lớp 11, tôi và anh vui mừng vì được gặp nhau thường xuyên hơn. Bởi trong 3 tháng hè, anh phải về Sài Gòn, điều đó khiến tôi rất nhớ anh. Ba mẹ tôi không phản đối việc chúng tôi yêu nhau, bởi lẽ điểm số của tôi từ lúc yêu anh không những không hạ xuống mà còn cao lên đứng đầu lớp. Anh lúc nào cũng nói là hãnh diện vì tôi, những lúc thế tôi lại nhào lấy ôm anh, để bàn tay thon dài ấy xoa xoa mái tóc của tôi.

Lớp 11 quả thật là năm học với lượng kiến thức nặng nề cùng với hàng loạt đợt kiểm tra khiến chúng tôi rối tung rối mù, thế nhưng tôi và anh đã rất cố gắng vượt qua được năm học này một cách trọn vẹn nhất. Đã qua một năm, có những lúc chúng tôi giận nhau, bực tức, nhưng mọi chuyện chúng tôi đều cho qua, vì nó chẳng thể ngăn cách tình yêu giữa tôi và anh.

Năm lên 12, tôi và anh không còn học chung lớp, vì anh theo ban xã hội còn tôi theo ban tự nhiên. Hôm đầu khai giảng, tôi thấy anh buồn vì chẳng còn được ngồi chung lớp với tôi. Tất nhiên nỗi buồn ủa tôi cũng chẳng khác gì anh. Nhưng lớp 12 là thời điểm quan trọng nhất của mỗi học sinh, nó sẽ quyết định tương lại của chúng ta. Tôi học ngày, học đêm đến thời gian giành cho việc nghỉ ngơi cũng chẳng có. Chính vì thế những cuộc trò chuyện giữa tôi và anh như rút ngắn lại, những bài toán anh hỏi tôi dần ít hơn, những câu hỏi linh tinh vớ vẩn cũng không còn.

Đã có lần, anh năn nỉ mãi tôi mới đi với anh, anh giận tôi, anh bảo tôi thay đổi, không quan tâm anh. Đêm đó tôi phải rối rít xin lỗi, phải ỉ ôi mât ngọt anh mới chịu tha thứ, hôm đó là đợt thi thử do trường tổ chức dành cho ban tự nhiên, còn ban xã hội sẽ thi sau. Hôm đó anh qua đón tôi, mua đồ ăn các thứ, rồi cổ động tôi. Tôi thấy mình rất vui, hôm đó mọi bài đều suôn sẻ cả.

Thời gian thấm thoát trôi, cầm trên tay tờ giấy ứng tuyển mà lòng tôi tràn đầy vui mừng. Thế là tôi trở thành sinh viên rồi, anh cũng vậy, trường tôi học không cách xa anh là mấy.

Hôm đó tôi gọi điện cho anh không được, cả ngày không thấy anh gọi lại. Đã 2 ngày không thấy anh qua nói chuyện với tôi, tôi sốt ửng lên, tìm mọi cách liên lạc cho anh nhưng không được, mấy ngày nay anh đang bị ốm, không biết có sao không nữa. Hôm nay tôi phải bận thi kết thúc môn, đến tối lại bắt xe buýt chạy qua phòng trọ của anh. Đường cứ bị kẹt xe, tôi đợi mãi 30 phút, đã là 9h kém rồi. Tôi gọi điện cho bạn cùng phòng để mượn xe nó vì giờ chắc nó đi làm về rồi, trời  bỗng đổ mưa, tôi phóng nhanh trên con đường tấp nập, người ướt sũng dừng lại trước dãy phòng trọ của anh.

Tôi bước tới của, đờ người khi thấy một cô gái đang ở trong ấy. Cô ta là sinh viên vì vẫn còn mặc đồng phục trường. Cảm xúc của tôi lúc đó thật sự rất khó tả, người tôi ẩm ướt, nước mưa thấm vào mắt cay cay, hay là do tôi khóc. Tôi bực tức chạy đi, tôi thấy anh nhìn tôi, đuổi theo tôi nhưng tôi đã quay xe và đi rất nhanh, tôi thả mình trên dòng người đông với vận tốc có thể sẽ chết nếu đụng vào bất cứ ai. Anh chưa từng như vậy, chưa từng làm tôi lo lắng, chưa từng khiến tôi bất an. Tôi cũng tin anh, tôi chưa từng nghi ngờ anh, nhưng sao hôm nay, tôi lại bực tức đến như thế. Hay chính vì ánh mắt cô gái đó, ánh mắt nhìn anh đầy sự si mê khiến tôi như đông lạnh.

Về đến phòng trọ, tôi lao vào phòng tắm, xả vòi nước ra rồi đứng dưới dòng nước xối xả vào mặt. Tiếng chuông điện thoại reo lên, là mẹ tôi, bà lại thông báo việc tạm hoãn việc đóng tiền học sang hôm khác. Tôi đã hỏi mẹ là tại sao cứ phải như vậy, nhưng mẹ tôi không trả lời, tôi đã cãi nhau với mẹ. Đêm đó tôi khóc, vì không hiểu sao tôi lại nặng lời với mẹ, và tôi khóc vì nhớ anh, khóc vì sao đến giờ, anh vẫn không tìm tôi.

Sáng hôm sau, anh qua đón tôi, tôi chẳng thèm nhìn mặt anh. Anh đã cố giải thích đó là một người bạn và anh không hề có ý gì, chỉ đơn giản là điện thoại anh hư, nên nhờ cô ấy đưa tài liệu qua in. Tôi tin ư, lúc đó tôi chẳng tin anh, tôi bực bội, mặt lạnh tanh leo lên chiếc xe buýt, bỏ lại anh đứng đó. Đêm đó anh đã gọi điện rất nhiều nhưng tôi chẳng bắt máy, cũng nhắn tin rất nhiều nhưng tôi không trả lời, cũng gõ cửa nhưng tôi đóng chặt nó, chẳng mở cho anh vào.

Tâm trạng tôi lúc này thật khó hiểu, rốt cuộc là gì? Là cảm giác bị phản bội ư. Không. Anh đã nói là không phản bội, nhưng cớ sao tôi cứ giận, hay vì sợ mất anh. Tôi chẳng làm được gì ngoài những suy nghĩ vớ vẩn rồi tự ôm mặt khóc. Ba ngày sau đó anh không liên lạc với tôi. Dòng tin nhắn: “Mình dừng lại nhé, anh mệt rồi.” đã dến, tôi phải làm gì đây, 4 năm qua một khoảng thời gian như thế, kết thúc như vậy sao.

Mệt rồi thì buông thôi,” anh xem nhưng không rep. Tôi mệt mỏi tắt điên thoại, sao tôi không khóc, có phải là đau lòng quá đến nỗi nước mắt cũng chẳng tuôn được không. Tay chân tôi run run rồi bỗng chốc lạnh toát. Gì thế này, tôi đang rơi vào thứ cảm giác gì thế. Tôi bật khóc, cổ họng nghẹn ứ, tay nắm cht điện thoại như muốn bóp nát. Tôi vẫn còn yêu anh, tại sao lại giận, lại sao để kết thúc mọi thứ bắt đầu từ cơn giận của tôi, có đáng không?

Khoảng thời gian được nghỉ một tháng sau đó, tôi trở về nhà, sau chia tay anh, tôi vẫn thường xem những hoạt động của anh qua facebook, nhưng anh chẳng cập nhật một thứ gì.

Hôm nay mưa rơi, tôi gặp anh đi cùng cô gái hôm trước. Anh vẫn vậy, không khác xưa, nhưng khuôn mặt có vẻ gầy hơn. Anh trông thấy tôi, nhưng tôi lại bỏ đi bởi tôi không muốn nước mắt mình tuôn trào ngay bây giờ. Tình yêu chúng tôi kết thúc không lời giải thích, cũng không lời níu kéo. Nó kết thúc trong bình yên đến lạ.

Tối hôm sau, tôi đang ngồi trong quán bar cùng những đứa bạn, đây là lần thứ hai tôi đi bởi nơi đây cũng không hay ho lắm, tôi uống nhiều rượu, lần đầu tôi uống nhiều đến thế. Trong tâm trí mơ màng, tôi thấy vòng tay ấm áp và quen thuộc đến lạ, nhẹ nhàng và ôn tồn. Anh đưa tôi ra công viên, nơi đấy có gió thoáng mát, đôi má tôi ửng hồng lên, ngay cả khi không còn yêu cũng vậy, anh lúc nào cũng xuất hiện một cách đặc biệt khiến tôi cảm thy an toàn. Nhưng sao hôm nay tôi lại đau lòng như vậy. Tôi vùng khỏi người anh, bước đi thật nhanh, nhưng anh kéo tôi lại.

Anh ôm chầm lấy tôi, siết chặt. Tôi loay hoay nhưng chẳng thoát nổi vòng tay ấy, tôi đẩy mạnh anh ra.

Tôi thấy anh khóc.

“Mình quay lại được không?... anh thật sự không thể sống thiếu em. Thật nực cười khi chính anh là người nói chia tay nhưng lại là người nói quay lại. Nhưng xin em, anh thật sự rất đau lòng khi em chẳng nghe anh giải thích, anh chưa từng phản bội em, cũng chưa từng yêu ai khác ngoài em, khoảnh khắc em không nghe anh nói, không nhìn mặt anh, điều đó khiến anh rất tổn thương. Anh đã nghĩ nếu vậy sẽ không làm phiền em, nhưng em à, anh sai rồi, rời xa em anh chẳng thể sống ni. Không ai ở bên anh khi anh buồn, không ai bên cạnh anh mỗi lúc anh mệt mỏi, không ai nấu ăn cho anh, không ai thấu hiểu anh, không ai yêu anh nhiều bằng em, không ai có thể thay thế vị trí của em. Cô gái đó thật sự chỉ là bạn của anh, anh chưa từng làm điều gì sai trái, chưa bao giờ làm đau lòng người anh thương. Sau chia tay em, anh chẳng biết làm gì, cứ quanh quẩn trong nỗi nhớ em,… xin em cho anh một cơ hội được không.”

Buồn cười thật, tôi sững người, người làm tổn thương anh là tôi, người không lắng nghe anh giải thích cũng là tôi, bây giờ tôi phải làm sao đây. Quá nhiều li lầm do tôi gây ra cho mối quan hệ này khi tôi biết được cô gái đi cùng anh thật sự quý mến anh, nhưng anh chưa bao giờ chấp nhận tình cảm cô ta. Tôi đã sai khi không tin anh, khi một mình tồn tại trong mớ ích kỉ. Tôi còn đủ can đảm đối diện với anh sao. Anh xứng đáng với người tốt hơn tôi.

Tôi nhoẻn miệng cười: “Không sao, em vẫn ổn.”

Tôi bước đi bỏ anh sau lưng, tôi biết anh khóc, anh khóc rất nhiều.

Những ngày sau anh bị ốm, hình như là rât nặng phải nhập viện, mẹ anh vẫn chưa biết chuyện chúng tôi nên bà nói rằng anh rất nhớ tôi, thấy anh cứ mở hình tôi ra mà khóc.

Hôm nay, tôi lục lại đống ảnh, nghẹn ngào từng tấm, từng kỉ niệm của chúng tôi, sinh nhật tôi, sinh nhật anh, ngày tốt nghiệp, ngày chúng tôi bắt đầu quen nhau. Phải 4 năm rồi nhỉ, 4 năm tôi và anh bên nhau ngay từ khi còn là học sinh dưới mái trường cấp 3. Nước mắt tôi rơi, tôi vội vàng mở toang của, chạy xe đến chỗ bệnh viện của anh, tôi hiểu rồi, đó là tình yêu, tôi và anh còn yêu, nếu bỏ qua hôm nay, thạt sự chúng tôi sẽ mãi mất nhau. Tôi chạy thật nhanh, thật nhanh như sợ ai đó sẽ cướp đi anh.

Tôi thấy anh đang kéo vali, anh mỉm cười với tôi. Tôi giật mình nhìn thấy bóng anh xa dần, khóc thét lên, tiếng hét của tôi đầy đau đớn: “Không phải em cứ nói ổn là anh được phép rời đi.”

Đôi chân ấy bỗng khựng lại, gương mặt ấy quay lại, 1 giây, 2 giây, 3 giây bất giác anh chạy đến ôm lấy tôi. Nước mắt chúng tôi hòa quyện vào nhau. Giọt nước mắt của sự hạnh phúc, cái ôm có lẽ ấm ấp nhất đời tôi. sẽ không để mất anh thêm lần nào nữa, sẽ không để anh rời xa tôi một lần nào nữa.

© Cúc Tịch - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Tình đầu một thời khắc cốt ghi tâm l Radio Tình Yêu

Cúc Tịch

chỉ là khi được sống thật với cảm xúc tôi nhận ra một hình hài mới của bản thân

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top