Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có một Sài Gòn không ai nỡ rời đi

2020-05-24 01:27

Tác giả: Ngân


blogradio.vn - Tôi gọi Sài Gòn là mảnh đất không ai nỡ rời đi, vì người trẻ cần liều mạng xông pha để thực hiện hóa những giấc mơ mà chỉ có Sài Gòn mới khiến nó trở thành hiện thực.

***

Có một Sài Gòn không ai nỡ rời đi. Ở tuổi mười tám, tôi từ một con bé non nớt nơi thị trấn nhỏ chập chững đón chuyến xe chiều, không nói không rằng xông pha vào thành phố lớn. So với dáng vẻ bình dị đời thường của mái hiên nhà mà tôi vẫn thường ngồi đung đưa chân ăn nửa quả dưa hấu, Sài Gòn hiện hữu trước mắt tôi là dáng vẻ của một thế giới khác, đông đúc, náo nhiệt và rộng lớn, phồn hoa.

 

Ngồi trên con xe cũ, chị họ chở tôi băng qua những ánh đèn xanh đỏ để trở về. Tôi bấu chặt dây đeo của chiếc balô trên lưng, thỉnh thoảng nhoài người về phía trước vì chị phanh gấp, cũng một phần là vì tôi cứ mải mê ngắm nhìn Sài Gòn, mải mê ngắm nhìn dòng xe cộ nối tiếp nhau.

Chị chở tôi lướt ngang tòa Landmark81, băng qua cầu Sài Gòn và quanh co giữa những vòng xoay, khi tôi ngẩng đầu nhìn thấy những chiếc máy bay đang từng chút chạm đến bầu trời, bất chợt nhớ đến một ngày nào đó giữa tháng Năm của mình, tôi đã từng mơ về Sài Gòn, giấc mơ cũng đẹp đẽ như thế.

Có một Sài Gòn không ai lỡ rời đi

Chính ở khoảnh khắc đó, cô bé mười tám như tôi đã đinh ninh rằng dáng vẻ hoa lệ của Sài Gòn là thứ lôi kéo bước chân người, cũng là thứ níu giữ họ ở lại. Thế nhưng sau này, khi tôi không còn ngồi sau lưng xe của chị họ nữa, khi tôi tự mình vật lộn với dòng người, tự mình băng qua mưa nắng của thành phố, vô số lần trở về nhà khi phần lớn cửa sổ các tòa chung cư cao tầng đều lặng im, ngập chìm trong bóng tối. Tôi chợt hiểu ra lí do vì sao mọi người chọn ở lại thành phố này mà không phải là một nơi nào khác.

Sài Gòn tàn khốc thật đấy, nhưng lại không ai lỡ ghét bỏ, nó thúc giục chúng ta phải chạy để không bị bỏ lại, nhưng lại ôm lấy tất cả những kẻ thất bại và cô đơn, cho chúng ta nhìn ngắm toàn bộ những dáng vẻ của cuộc sống, vỗ về chúng ta tiếp tục mạnh mẽ kiên cường. Những chiếc siêu xe bóng loáng nối tiếp trên đường, máy bay vẫn đều đặn cất cánh.

Năm giờ sáng đã có người vội vã đi làm. 12 giờ đêm cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn. Còn có, những người lao công cần mẫn, bà lão ngoài sáu mươi vẫn đều đặn đẩy con xe bán bánh nướng thơm lừng. Cô bé sinh viên phát hết tờ rơi, ăn vội ổ bánh mì rồi bắt chuyến xe số 3 để kịp giờ điểm danh nơi giảng đường đại học. Sài Gòn, thì ra có một thành phố như thế, nơi nuôi nấng những giấc mơ lớn lao, nơi những người phi thường đâu đâu cũng xuất hiện.

Có một Sài Gòn không ai lỡ rời đi

Tôi gọi Sài Gòn là mảnh đất không ai nỡ rời đi, vì người trẻ cần liều mạng xông pha để thực hiện hóa những giấc mơ mà chỉ có Sài Gòn mới khiến nó trở thành hiện thực. Tôi gọi Sài Gòn là mảnh đất không ai nỡ rời đi, vì với người trưởng thành, Sài Gòn có một cách gọi khác mang tên “hoài niệm”, nơi họ từng thất bại rồi đứng lên, nơi họ từng cô đơn lắng tai nghe tiếng nổ lụp bụp của pháo hoa giao thừa, sau đó cúi đầu húp xùm xụp mì gói.

Đằng sau những ô cửa sổ, là bấy nhiêu cuộc đời. Đằng sau những gương mặt người, là biết bao những nỗ lực, cố gắng. Đằng sau dáng vẻ của một Sài Gòn mà ai cũng muốn một lần đặt chân đến, lại là một Sài Gòn không ai nỡ rời đi.

 © Ngân – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Mối tình đầu của tôi

Ngân

Bởi vì sinh mệnh không có khuôn phép, nên chúng ta mới có thể đặt cho nó một ý nghĩa.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mưa nào mà không tạnh?

Mưa nào mà không tạnh?

Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.

Ai bán

Ai bán

Ai bán cho tôi nửa trò đời Tôi về ủ thành rượu uống chơi Nhăm nhi từng chút hồn tản mạn Trở lại tuổi thơ thấy mẹ cười

Tía là quê hương

Tía là quê hương

Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba

Giá như cậu biết sống làm người tốt sớm hơn!

Giá như cậu biết sống làm người tốt sớm hơn!

Thật sự, giờ cậu đã hiểu ra tôi và biết thương tôi. Cái ôm hòa giải gỡ bỏ mọi nút thắt suốt tám năm qia. Đó cũng là lần đầu và cũng là lần cuối cùng cậu thật tâm xem tôi là chị dâu của cậu, chúng tôi được là chị em.

Đa ơi

Đa ơi

Đa ơi! Sao buồn thế Trông bọn trẻ đến tìm Suốt thời gian im tiếng Lặng lẽ một niềm riêng

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 5)

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 5)

Cảm ơn cuộc gặp gỡ ấy đã đưa chúng mình từ hai người xa lạ đến với nhau thành người thương. Từ nay mình không còn một mình nữa mà có người cạnh bên quan tâm và yêu thương.

Làm gì để sống hạnh phúc?

Làm gì để sống hạnh phúc?

Chính bản thân bạn, sống trong chính câu chuyện của mình nhưng cũng không biết mình có đang thực sự hạnh phúc hay đang cố ích kỷ che đậy một vết thương cũ.

Thuận vợ thuận chồng

Thuận vợ thuận chồng

Dù có lúc “Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” nhưng cuối cùng họ vẫn nghĩ đến cái nghĩa cái tình, vẫn “ăn đời ở kiếp” với nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, giữ cho tổ ấm gia đình luôn được bền vững, tốt đẹp.

Các tầng mây

Các tầng mây

Tôi muốn có một người ngang tầm với mình, không phải về gia cảnh mà là mindset, anh có thể giàu hoặc nghèo hơn tôi nhưng về tư duy sống thì chúng ta phải đồng điệu.

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 4)

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 4)

Có lẽ mình là một cô gái may mắn và hạnh phúc khi nhận được lời tỏ tình trực tiếp như thế. Có thể những lời tỏ tình có thể không quá ngọt ngào trau chuốt thế nhưng lại thật chân thành. Ngày trước lúc mình chọc anh thế mối quan hệ của cả hai đang là gì, anh bảo rằng bản thân không muốn nói những lời quan trọng thông qua tin nhắn. Có thể thấy anh nghiêm túc với mối quan hệ này như thế nào.

back to top