Giới hạn nào cho tôi và thầy?
2020-10-13 01:25
Tác giả:
Cúc Tịch
blogradio.vn - Tuổi tác, cuộc sống hay tất cả. Thanh xuân như một cơn mưa rào, đi qua rất nhanh và dễ khiến chúng ta bị cảm lạnh. Nhưng thanh xuân của tôi chưa bao giờ hối tiếc khi mở của trái tim cho thầy bước vào.
***
Một cô học sinh cấp 3 đã yêu đơn phương thầy giáo của mình, là những tình cảm chân thành xúc động của cô gái bé nhỏ mà có lẽ thầy ấy mãi mãi không biết được.
Ngoài khung cửa sổ trời đang đổ cơn mưa, những giọt mưa như những hạt pha lê trắng, chúng trong trẻo, chúng thuần khiết nhưng chúng lại dễ làm ai đó buồn. Tôi ngồi đây cũng đã hơi lâu, cơn mưa mùa hè đem lại cho ta cảm giác dễ chịu khiến tôi cứ rúc mình trong phòng mà chẳng muốn đi đâu, đeo phone và bật 1 bài nhạc không lời. Bất giác buồn, bất giác nhớ về ai đó.
Ngày đầu tiên tôi đặt chân vào cấp 3, tôi như một đứa trẻ ngây dại, như một con chim non nớt lạc lõng giữa nơi xa lạ. Bạn bè mới, cách học mới, kiến thức mới, thầy cô mới, chỉ có tôi là quá cũ, cứ lo sợ, cứ lạ lẫm. Thời gian cũng sẽ cảm hóa mỗi người, nó cũng khiến con người tôi quen dần với môi trường này. Nhưng những cơn bão tố cuộc đời chả tha cho một ai ngay cả với đứa trẻ như tôi. Những áp lực học tập, những mối quan hệ bạn bè phức tạp khiến cho một đứa rụt rè như tôi ngày càng cảm thấy cô đơn. Những lời hỏi han từ ba mẹ tôi đều tỏ ra vui vẻ như đang ổn lắm, vì tôi không muốn ông bà phải lo lắng cho mình, họ đã quá mệt mỏi, tôi biết những đồng tiền tôi cầm trên tay là họ đã phải cực khổ như thế nào mới có được. Có những bài tập tôi không hề tìm ra cách giải, cứ vò đầu bứt tai suy nghĩ, chỉ cần 1 con điểm thấp hơn vài đứa bạn trong lớp cũng khiến tôi buồn bã và mệt mỏi đến phát khóc. Giữa mớ hỗn độn ấy, giữa những cạm bẫy bủa vây cuộc đời một đứa trẻ mới lớn như tôi, thầy đã xuất hiện, thầy như một ánh hào quang nào đó rực sáng kéo tôi ra khỏi bóng đêm dày đặc đang từ từ nhấn chìm tôi.
Thầy là giáo viên chuyên toán ở trường, lần đầu tôi nhìn thấy thầy như có một cái gì đó thu hút tôi rất mạnh mẽ, tôi thích thú với những câu chuyện thầy kể trên lớp, tôi vui mừng vì tự mình giải được bài toán khó trong những buổi học thêm với thầy. Tôi thường hay ngắm nhìn thầy, dáng vẻ thầy làm việc trông thật thu hút, thật chững chạc ở cái độ tuổi ngoài 30. Hôm ấy trời mưa tầm tã, trong dàn mưa dày đặc tôi thấy bóng ai đó thấp thoảng, cái dáng gầy gầy và vai đeo chiếc cặp chứa đầy tài liệu, thầy vội vã chạy thật nhanh, những giọt mưa đã làm cho mái tóc của thầy lấm tấm nước, tôi thấy thầy lắc lư cho nước rơi ra rồi dùng tay xoa mái tóc của mình, trông thật ngốc nghếch, tôi cứ nhìn mãi nhìn mãi từng cử chỉ, từng hành động của thầy mà thu vào tầm mắt, lưu vào trí nhớ. Hình như là… tôi đã yêu thầy rồi. Thật muốn chạy lại đưa cho thầy chiếc ô rồi khiển trách thầy sao lại đãng trí như những đứa học sinh khác, thế nhưng tôi chỉ có thể buồn bã gạt bỏ ý nghĩ đó vì sự hèn nhát và sợ sệt của bản thân. Rồi cứ thế càng cô đơn bao nhiêu, tình cảm trong tôi dành cho thầy ngày càng sâu đậm, càng dâng trào bấy nhiêu. Nhưng thầy chẳng hay biết điều đó. Yêu đơn phương sao? Đúng vậy.
Bạn có thể nói tôi điên hay ngu dại gì cũng được. Nhưng ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu nổi chính mình, đã nhiều lần tôi muốn thoát ra mảng trời đen nghịt ấy nhưng cớ sao lại không thể. Bản thân tôi cứ quay cuồng trong mớ tuyệt vọng dù biết rằng ngay từ khi bắt đầu đã sai. Tình yêu đau đớn nhất có là khi yêu một người mà không được nói ra, cứ phải chôn vùi phải cất giấu rồi đêm về lại ôm mặt khóc mà người đó chẳng hề hay biết. Có lẽ giới hạn giữa tôi và là thầy quá lớn. Thầy có công việc, có sự nghiệp, có cuộc sống và suy nghĩ riêng, trong khi đó tôi chỉ là đứa học trò lênh đênh, lạc lõng về nhận thức. Tôi từng nghĩ đến chuyện đám bạn sẽ cười vào mặt khi biết tôi thích thầy, một đứa trẻ 16 tuồi lại yêu một người ngoài 30, đó có thể sẽ là một điều tồi tệ cho ba mẹ tôi, nhưng chẳng ai biết đó chính là niềm hạnh phúc nhất của tôi. Có lẽ thầy chẳng cảm nhận được tôi thích thầy như thế nào, dù thầy chẳng có ai bên cạnh nhưng bản thân tôi không được phép đến bên thầy vì đó là quy luật không thể thay đổi. Mọi thứ đều có giới hạn của nó.
Vậy giới hạn nào cho tôi và thầy? Tuổi tác, cuộc sống hay tất cả. Thanh xuân như một cơn mưa rào, đi qua rất nhanh và dễ khiến chúng ta bị cảm lạnh. Nhưng thanh xuân của tôi chưa bao giờ hối tiếc khi mở của trái tim cho thầy bước vào. Chỉ tiếc là thứ tình cảm ấy quá non nớt, quá yếu đuối, chỉ tiếc là thứ tình cảm ấy mãi mãi mãi mãi thầy chẳng biết được. Hạt mưa không lạnh, chỉ là do dưới mưa ta nhận thấy chẳng ai đến bên ta, chẳng ai đưa cho ta chiếc ô nên bản thân mới thấy lạnh lẽo, hiu quạnh. Trái tim nhỏ bé xin khép lại thôi! Tôi sợ rằng nếu tiếp tục nó sẽ không chịu nổi mà vỡ tung trong tuyệt vọng, nếu tiếp tục nó sẽ tràn đầy những vết thương những vết cào xước do chính tôi dày vò. Tôi phải chấp nhận, chấp nhận thứ tình yêu trẻ con, thứ tình cảm chỉ mình tôi biết và đặc biệt hơn… tôi phải buông bỏ.
Giới hạn đôi khi không phải là tất cả, nhưng đôi khi bạn muốn vượt qua nó bạn cần phải thật thật cứng rắn, thật mạnh mẽ và kiên cường, trái tim phải thật dũng mãnh và can đảm, còn nếu không, hãy buông bỏ, đừng cố chấp, đừng quay cuồng trong điên loạn và rồi đánh mất chính mình. Dù nhận lại là đớn đau nhưng hãy thật vui vẻ vì bản thân đã được giải thoát, hãy từ từ chữa lành con tim, chữa lành những vết thương ấy. Có thể vết đau còn hằn sẹo nhưng đó là vết sẹo kí ức, một kí ức đẹp của chính ta, của chính bản thân em, cảm ơn thầy vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em. Thầy như ánh bình minh rực rỡ làm rạng ngời xúc cảm trong em, nhưng em thừa hiểu có ánh nắng nào chỉ chiếu rọi cho riêng mình ta, có mặt trời nào độc nhất thuộc về ai đó. Chỉ là thầy xuất hiện ngay lúc em cô đơn nhất, mệt mỏi nhất nên mới nương tựa một chút thôi. Cho đến cuối cùng dù đôi chân không còn đủ sức thì em vẫn phải bước đi dù con đường ấy trải đầy đau đớn, bi thương, đớn đau ấy là do bản thân em chọn lựa, là do em phải không thầy?
© Cúc tịch - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 622: Tình yêu năm 17 tuổi như gió cuốn mây trôi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Ánh nắng mùa đông (Phần 2)
Cô ấm ức, cô tủi thân, cô đau khổ, cô mệt mỏi, cô bất lực. Anh không nói, không hỏi cứ vậy ôm cô thật lâu, dùng bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy cô, truyền hơi ấm cho cô.

Món canh nhót dân dã mẹ nấu
Hồi ức đẹp đẽ về những mùa nhót tuổi thơ ùa về. Tôi với chị dằng dai, rủ rỉ... Bồn chồn nhớ quê…. Rồi tôi bỗng thèm được ăn món canh nhót dân dã mẹ nấu năm nào!

Có một Sài Gòn không ai nỡ rời đi
Với tôi, thành phố này ngạc nhiên đến kỳ lạ, lại đẹp đến ngỡ ngàng…

Ánh nắng mùa đông (Phần 1)
Tớ hi vọng chúng ta sẽ mãi bên nhau như thế. Tớ không thích kết bạn, cũng không thích hợp để làm bạn của ai cả nhưng cậu là người đầu tiên đứng trước mặt tớ và bảo vệ cho tớ, vậy nên cậu là ngoại lệ duy nhất của tớ.

Giấc mơ không tắt – gửi thanh xuân của tôi
Tôi không phải nữ chính trong tiểu thuyết. Tôi không có một cuộc đời được sắp đặt sẵn, không có một chàng trai dịu dàng luôn đứng phía sau ủng hộ mình, không có những tình tiết kỳ diệu biến ước mơ thành sự thật chỉ trong một đêm. Nhưng tôi có chính mình.

4 thứ cản trở phong thủy, phá tan tài lộc: Bạn nên tiễn ra khỏi nhà càng sớm càng tốt
Có những món đồ trong nhà tuy nhỏ, tưởng không quan trọng nhưng lại âm thầm ảnh hưởng đến vận khí cả gia đình.

Phụ nữ hãy trọn tình yêu thương bằng chính bản sắc của mình
Tôi nói với cô bạn: nếu thực trong tâm không tha thứ, buông bỏ được thì hãy ra đi, cuộc sống này ngắn ngủi lắm, sống cạnh nhau chỉ là những dằn vặt, sai lầm chồng chất sai lầm thì cuộc sống lãng phí quá.

Sau cơn mưa nắng sẽ về
Kể từ lúc biết tin căn bệnh quái ác sẽ tuyên án tử hình cho tuổi xuân còn đang dang dở của em, hình như tôi chưa từng thấy em để cho đôi chân mình được ngơi nghỉ ngày nào.

Mình muốn một tình yêu như vậy!
Họ không nói nhiều, không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của nhau, không lãng mạn ngọt ngào, không hứa hẹn, không sở hữu, cứ thế hiện diện bên nhau, lắng nghe, an ủi.

Lỡ duyên
Trăng treo lẻ bóng bên đồi Gió ru khúc cũ nghẹn lời chia phôi Người đi để lại bồi hồi Ta ngồi đếm mãi một thời đã xa