Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu sau này hai ta gặp lại, em sẽ không do dự mà nói yêu anh

2020-08-26 01:27

Tác giả: Cúc Tịch


blogradio.vn - Anh yêu tôi và tôi cũng vậy. Nhưng suy cho cùng chúng tôi cũng chỉ là hai người khách đi cùng một chuyến xe. Cùng kề cạnh, cùng chia sẻ, cùng hoài bão nhưng lại chẳng thể cùng một điểm đến. Buông bỏ là sự lựa chọn đúng đắn nhất cho cả anh và tôi nhưng buông bỏ khi vẫn còn chưa kịp nói lời yêu là điều chẳng ai muốn.

***

Hồi chuông báo thức buổi sáng dài vô tận vang lên. Tôi uể oải thức dậy tắt điện thoại sau một giấc ngủ không mấy là ngon. Ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng, ấm áp, tôi kéo rèm cửa khẽ nheo mắt nhìn bên ngoài vạn vật đang bắt đầu ngày mới. Tôi cũng vậy cũng chuẩn bị cho ngày dài dù mớ bài tập chất đống chưa hoàn thành đến một nửa. Tôi xoa đầu con mèo trắng bên cạnh, cười khẽ, nó đã ở bên tôi rất lâu từ khi tôi đến căn trọ này sinh sống, nó khẽ cựa quậy và rúc vô bàn tay thon dài của tôi, nó có vẻ đang còn ngon giấc. Tôi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần tây đen bỏ thùng đơn giản. Tôi vẫn thường ăn mặc thế vì thân hình cũng không đến nỗi khó chọn đồ. Khoác thêm chiếc  áo blue trắng có in logo trường đại học dược mà tôi đang học cộng thêm chiếc cặp chứa một đống tài liệu.

Tôi rảo bước ra trạm xe buýt ngay gần đó để đến trường. Tôi là Vy, An Vy, là sinh viên năm cuối học tại Đà Lạt. Tính cách tôi không sôi nổi cũng không trầm, nói chung là đủ để tôi có thể sống tốt ở nơi đất khách quê người này. Đặt chân lên xe tôi nhìn ngó xung quanh tất cả ghế đều có người chỉ có duy nhất một chỗ không có ai. Tôi đến đó ngồi, bên cạnh đó là một chàng trai, anh ta đang chăm chú đọc một cuốn sách gì đấy có vẻ dày dặn khiến tôi cũng tò mò nhưng đành kệ. Xe dừng ngay gần cổng trường tôi xuống và gặp vài người bạn cùng lớp cũng lại chào hỏi nói chuyện để bắt kịp không khí. 5 tiết học trôi qua thật nhanh, tôi trở về nhà mệt mỏi trút bỏ mọi thứ bên ngoài. Tôi rửa tay và thay bộ đồ, pha tạm tô mì rồi húp nhanh khi còn nóng hổi, ăn xong tôi bật điện thoại lướt web xem một số tin vớ vẩn rồi thiếp đi trong cơn mệt mỏi.

Ngày hôm sau, tôi bước lên xe, vẫn chàng trai ấy, vẫn cuốn sách ấy nhưng đã đọc quá nửa, vẫn nét chăm chú ấy. Đây là ngày thứ 4 trong tuần tôi gặp lại anh chàng này. Tôi cũng thích đọc sách và hay tìm đến nó để thư giãn khi việc học quá chán nản. Thế nhưng tôi chỉ có thể yêu thích không gian tĩnh lặng để tận hưởng và cảm nhận những cuốn sách hay của tôi. Ấy thế mà chàng trai này giữa bao nhiêu người tấp nập vội vã mà vẫn có thể thản nhiên ngồi đọc sách chăm chú. Hôm nay còn rất nhiều hàng ghế trống nhưng tôi không ngồi. Tôi cố tình ngồi lại chiếc ghế gần anh. Dĩ nhiên anh ta vẫn bình thường vì chúng tôi chỉ như hai người khách ngồi cạnh nhau. Tôi ngắm nhìn mọi thứ đang diễn ra qua khung kính nhỏ trên xe, vài giọt sương còn đọng trên kính khiến cho tầm nhìn của tôi trở nên mờ nhạt, tôi quay qua nhìn anh ở cự li khá gần, bỗng tim đập nhanh và hơi thở như có chút bồi hồi. Đây là lần đầu tiên tôi dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của anh. Trước mặt tôi là một khuôn mặt với sống mũi cao, đôi mi cong vút nhẹ nhàng như lông vũ và đôi môi hồng hào trông quyến rũ đến lạ, cổ áo sơ mi anh lộ ra xương quai xanh đầy vẻ nam tính. Vì mải suy nghĩ nên tôi chẳng biết anh đã quay sang nhìn tôi từ lúc nào. Tôi gượng đỏ mặt quay đi mà không biết làm sao.

tuoitre1

Hôm nay vẫn thế tôi cũng gặp anh, nhưng hôm nay tôi không ngồi cạnh anh nữa vì kế bên anh là một vị khách lên trước. Ngồi được 3 phút tôi thấy có ai đó lại ngồi cạnh tôi, ngạc nhiên hơn đó lại là anh: “cô nhìn tôi?”, anh cất lên giọng nói đậm chất người Bắc, giọng anh hơi khàn nhưng ấm áp và nó thu hút tôi đến kì lạ. Tôi lắp bắp: “Sao?”, tôi bối rối vì câu hỏi của anh, vì tôi đã nhìn anh thật nhưng tại sao anh có thể biết được khi mắt luôn dán vào cuốn sách ấy.

- Tôi tên Khải Phong, nếu cô muốn chúng ta có thể làm quen

Anh nhoẻn miệng cười, nụ cười hiền hòa đánh bật đi sự lạnh lùng mà tôi thấy qua vẻ ngoài của anh.

- Tôi tên An Vy, tôi là sinh viên năm cuối, còn anh?

- Tôi là chủ một quán cà phê sách ở đây

- Thật sao?

Mắt tôi lóe sáng lên, anh gật đầu, anh kể tôi nghe về những cuốn sách anh thích khi tôi chia sẻ sở thích của mình đó chính là đọc sách. Cứ thế chúng tôi nói chuyện cho đến khi tôi tới trường, anh cho tôi số điện thoại và địa chỉ quán của anh để khi rảnh tôi có thể tới. Anh là một người rất hòa đồng và thân thiện khi tôi tiếp xúc, và anh còn hợp với tôi cả sở thích nữa. Tối đó tôi đang ăn vặt cùng lũ bạn thì điện thoại tôi có chuông tin nhắn, là tin nhắn của anh: “ngày mai quán anh có dịch vụ khuyến mãi để kỉ niệm 2 năm thành lập quán, nếu không bận em có thể đến nhé”. Tôi vui vẻ nhận lời mời của anh vì lịch học sắp tới có tận 2 ngày nghỉ cũng chẳng có gì để làm.

Sáng nay tôi thức dậy, không còn mệt mỏi về việc học quá nhiều, tiếng chuông điện thoại vang lên, là mẹ tôi, tôi vui mừng bắt máy, vẫn là những câu hỏi thăm những lời dặn dò quen thuộc tuần nào cũng vậy, kết thúc cuộc gọi tôi nhớ đến lời mời của anh, tôi vội vã chuẩn bị rồi bắt xe đi đến quán của anh theo địa chỉ anh gửi. Xe vừa dừng tôi đã thấy anh, hôm nay anh thật khác có lẽ do anh vừa mới đeo thêm cặp kính làm đôi mắt của anh vốn đã cuốn hút giờ lại càng trở nên hấp dẫn hơn.

Anh mặc quần jean đen, chiếc áo thun trắng và khoác bên ngoài chiếc áo khoác da, trông anh thật đẹp, thật lộng lẫy khiến lòng tôi như có chút xao xuyến. Anh rảo bước đến chỗ tôi:

- Anh đã chờ em khá lâu

Anh nở nụ cười với tôi, nụ cười bình thường của anh nhưng sao tôi lại muốn nhìn mãi thế, tôi không thấy chán lại càng muốn anh cười nhiều hơn. Tôi gãi đầu:

- À em xin lỗi

- Không sao

Anh đáp nhẹ nhàng.

Quán cà phê của anh rất đẹp, không gian khá rộng với tông màu chủ đạo là xanh dương, là màu tôi khá yêu thích, những chiếc bàn nhỏ nhắn được xếp thành nhiều dãy mỗi góc nhỏ gần mỗi bàn đọc là một chậu hoa phông lan, chúng nở rộ, rất đẹp, chúng lung linh như khẳng định rằng có bàn tay ai đó đã chăm sóc chúng rất tốt. Những bức tranh đính đá được đóng khung treo trên tường trông thật gọn gẽ và tinh tế. Những chiếc tủ gỗ đựng sách chiếm khá lớn khoảng không gian và nó chứa đầy một kho tàng tri thức đang chờ đợi người khám phá. Bản nhạc balad vang lên, nhẹ nhàng, có rất nhiều người đang đọc sách và mùi hương trà cũng rất thơm làm cho tôi yêu cái không gian này ngay lần đầu. Tôi nhẹ nhàng bước vào vì không muốn làm mất tập trung của mọi người. Thấy thế anh tới xoa đầu tôi và dắt tôi tới một bàn khá khuất, tôi ngồi đó nhìn anh đang làm gì đó rồi bản thân cũng với một cuốn sách để đọc. 3 phút sau anh mang cho tôi một ly hồng trà. Anh kéo ghế ngồi đối diện tôi anh hỏi tôi có thích quán của anh không. Tôi cười tươi rói không phải thích mà là rất thích. Hôm ấy trời bên ngoài mưa phùn, anh đã nói với tôi rất nhiều, chuyện bản thân anh thích gì, gia đình anh, các mối quan hệ xung quanh anh. Tôi không hiểu vì sao anh lại nói với tôi nhiều vậy nhưng tôi biết anh đơn độc khi anh nói với tôi, vậy nên tôi nghĩ rằng mình sẽ là người chia sẻ cùng anh.

tuoitre2

Chia tay anh khi gần quá trưa mặc dù khách trong quán anh vẫn chưa vơi, tất nhiên là vì buổi kỷ niệm này nên họ muốn đến để ủng hộ anh. Về đến nhà trong đầu tôi không ngừng suy nghĩ về anh, cũng chẳng biết tại sao mình như vậy. Một tháng kể từ đó ngày nào rảnh rỗi hay mệt mỏi tôi đều đến quán anh, gặp anh, kể cho anh nghe, dù nói với lũ bạn là đi đọc sách nhưng tôi chưa bao giờ làm thế ngoài việc gặp anh bởi lẽ những cuốn sách tôi mua được đủ để tôi đọc vài tháng. Anh và tôi thân thiết hơn, anh dường như đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Hôm nay tôi làm sushi, món ăn mà anh thích. Đã vài ngày tôi chưa gặp anh chỉ liên lạc vài câu qua tin nhắn vì lịch ôn tập quá đỗi dày đặc. Quán anh hôm nay đóng cửa, tôi ngạc nhiên, tôi vội vã hỏi một chị gần đó, chị ấy không biết vì sao quán lại đóng cửa nhưng chị thấy Khải Phong dọn đồ đi từ hai hôm trước. Trong đầu tôi khi nghe xong là một mớ hỗn độn, tôi chưa hiểu vì sao đột ngột anh lại dọn đi, anh đi đâu? Mớ câu hỏi theo tôi đến tận nhà, ngồi trên giường tôi thẫn thờ cầm điện thoại trên tay đã mở sẵn số điện thoại anh. Do dự, khó chịu, tôi có nên gọi không, rốt cuộc là chuyện gì, chuyện gì mà anh không nói với tôi mà chỉ im lặng. Điện thoại reo lên, là tên anh, tôi không vui cũng không buồn, ngón tay cứ theo thói quen lướt nhẹ và nghe máy. Anh hẹn tôi gặp anh vào tối nay. Tôi không hỏi anh gì cả, dù cả đống thắc mắc chưa được giải đáp. Tôi ngồi vào chép tên và ứng dụng vài loại thuốc để học thuộc. Nói là học thế nhưng tôi mong đến tối để gặp anh chứ tâm trí chả chú ý là mấy.

- Anh sẽ phải sang Na Uy

Tôi đứng người, anh hẹn tôi ra đây để nói điều này sao. Người tôi hơi run lên quay qua anh:

- Vì sao?

- Anh gặp một số sự cố, anh phải đi, anh không thể tiếp tục ở lại đây được nữa

Đôi mắt anh nhìn ra mặt hồ, đôi mắt ấy hôm nay lạnh lùng đến lạ, nó thăm thẳm như vực sâu như đã cuốn lấy một cái gì đó quá xa vời khiến tôi không hiểu, lại càng không thể chạm tới. Thứ tôi muốn nghe không phải như vậy, tôi muốn nghe anh giải thích, muốn nghe anh nói nhiều nữa kia. Nhưng tại sao tôi lại chẳng nói được gì, cổ họng tôi nghẹn cứng, tôi chỉ im lặng, cơn lạnh từ ghế đá mà tôi đang ngồi dâng lên khiến tôi run run, bàn tay tôi đan chặt vào nhau, xiết mạnh hết mức có thể.

- Em đừng buồn được không?

- Tại sao anh lại nghĩ em buồn?

- Vì anh là người bạn tốt nhất của em?

Tôi mỉm cười chua xót, tôi và anh chẳng phải chỉ là bạn bè sao, anh xem tôi là người bạn của anh. Tôi gật đầu, nhưng tôi không thế, có lẽ tôi không xem anh là bạn. Chuông điện thoại anh reo lên phá tan sự im lặng đang đay nghiến cả hai chúng tôi. Là chị của anh, chị đã đặt đặt vé máy bay vào sáng mai cho anh. Anh đưa tôi về, hôm nay chúng tôi chả có gì để nói với nhau, dường như sự im lặng đã cuốn lấy chúng tôi, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của mình mà tôi chắc chắn đều liên quan đến đối phương. Tạm biệt anh khi tôi gần đến nhà, anh đã ôm tôi, anh xiết thật chặt, giọng anh khản đặc nhưng nhẹ nhàng và vẫn ôn nhu như thường ngày

- Phải sống thật vui vẻ nhé

Tôi vòng ôm lấy anh, nước mắt tuôn ra dù tôi đã cố nén nó lại từ ban nãy, nhưng giờ không chịu được nữa, bởi lẽ tâm can tôi đang rất rối bời, lòng rất đau, tim tôi nhói lên từng cơn. Khoảnh khắc anh lên chiếc xe buýt, tôi đưa mắt nhìn thật lâu cho đến khi chiếc xe mất hút. Chính chuyến xe này đưa tôi gặp anh và chính nó cũng đưa anh đi mất.

tuoitre3

Về đến căn trọ mở cửa phòng ra tôi leo ngay lên giường mặc kệ cho những bừa bộn chưa thể dọn dẹp. Tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên, là tin nhắn của anh, ngón tay run run khẽ chạm vào màn hình:

“An Vy, có lẽ anh ít gọi em bằng tên này nhỉ, xin lỗi em vì sự ngu ngốc của anh. Thật ra anh chưa bao giờ coi em là người bạn. Em biết lần đầu tiên anh gặp em là lúc em đang vội vã chạy theo chiếc xe buýt khi em trễ giờ. Anh không tin vào tiếng sét ái tình nhưng khi gặp em anh lại có cảm giác muốn được che chở, được bảo vệ, được ở bên em. Hơn một tháng qua với anh là những điều tốt đẹp nhất, được ở cạnh em chia sẻ cùng em là điều khiến anh hạnh phúc nhất. Anh từng có ước mơ, ước mơ của anh chính là quán cà phê sách nhỏ bé, là sở thích của em nữa đúng không? Làm được điều đó anh rất vui, nhưng có lẽ bây giờ anh phải từ bỏ nó. Gia đình anh ở Na Uy họ đang rất cần anh, ngay lúc này nếu là em em cũng sẽ làm vậy đúng không? Hiểu cho anh được không. Em là cô gái tốt, em phải sống thật tốt đấy nhé, hãy giữ thói quen đọc sách vì nó tốt, hãy là chính em khi mệt mỏi, anh biết em dành tình cảm cho anh rất nhiều, anh cũng vậy nhưng anh xin lỗi. Anh là một thằng tồi, ngay cả khi đối diện với người con gái anh thương anh cũng không đủ can đảm nói bất cứ điều gì, nhưng em biết không, ngay lúc xe buýt chạy là lúc anh đã muốn nói tất cả với em, anh sợ mình sẽ hối hận, sợ anh sẽ tự dằn vặt bản thân mình ngày tháng tiếp theo. Tha lỗi cho anh nhé. Tạm biệt em. Yêu em. An Vy của anh”.

Nước mắt tôi không ngừng tuôn ra, tôi đờ người rơi chiếc điện thoại xuống giường, tâm can tôi như bị ai đó xé ra, con tim nhỏ bé như chẳng thể đập nổi nữa vì đau, người tôi bất giác chẳng còn cảm giác gì nữa, tôi ngồi phịch xuống. Hóa ra anh đã thương tôi, là vậy sao, vậy mà ngay khi anh đi cả câu tạm biệt tôi cũng không thể thốt lên, tôi đã chẳng biết anh còn đau hơn tôi, anh chịu còn nhiều áp lực hơn tôi. Tôi chẳng thể ngừng nước mắt lại, đêm đó tôi đã nghĩ đến anh, nghĩ đến mối quan hệ giữa tôi và anh. Tôi đã khóc rất nhiều, bởi lẽ tôi chẳng thể làm được gì.

Bình minh lên, tôi thức dậy với đôi mắt sưng húp và đỏ ngầu. Tôi mệt mỏi đến nỗi chẳng còn sức để ngồi dậy, hôm nay là ngày anh đi, tôi không tiễn anh vì tôi chẳng đủ can đảm gặp anh nữa. Con mèo nhỏ đến cuộn tròn lại nằm bên tôi như an ủi tôi, đầu nó cứ rúc vào khuỷu tay tôi. Tôi ngồi dậy nhìn ra khung cửa sổ tán cây xanh đang lung lay trước gió, những đám mây cứ trôi nhẹ nhàng. Mở điện thoại lên là 10 giờ, muộn vậy rồi sao, chắc anh đi rồi. Tôi mở tin nhắn anh gửi tối qua. Đọc lần 1 mắt hơi ươn ướt, lần 2, rồi lần 3 mắt tôi không ướt nữa. Chẳng phải anh nói tôi phải sống thật hạnh phúc sao, tôi sẽ làm như anh nói, tôi tin mình sẽ làm được, cô gái nhỏ cố lên.

tuoitre4

Tôi bước dạo trên phố Đà Lạt một mình, những cơn gió buổi sáng dù thoang thoảng cũng khiến tôi lạnh lẽo, cô đơn. Hai tuần kể từ ngày anh đi, tôi nhớ lại mình của những ngày trước, những ngày nhớ anh đến khôn nguôi, những ngày ngồi ôn bài trong nước mắt, và cả giây phút do dự, đau đớn khi tôi xóa số điện thoại của anh trong danh bạ. Phải, anh có cuộc sống của anh và tôi cũng vậy. Tôi còn việc học, còn tương lai, còn ba mẹ trông ngóng ở nhà. Anh cũng thế, anh còn gia đình, còn ba, còn chị, còn sự nghiệp đang dang dở của anh.

Anh yêu tôi và tôi cũng vậy. Nhưng suy cho cùng chúng tôi cũng chỉ là hai người khách đi cùng một chuyến xe. Cùng kề cạnh, cùng chia sẻ, cùng hoài bão nhưng lại chẳng thể cùng một điểm đến. Buông bỏ là sự lựa chọn đúng đắn nhất cho cả anh và tôi nhưng buông bỏ khi vẫn còn chưa kịp nói lời yêu là điều chẳng ai muốn.

Ngước nhìn lên trên, bầu trời trong xanh đến lạ, những đám mây cứ kéo nhau đi để dành chỗ cho ánh nắng len lỏi sưởi ấm cả không gian to lớn. Những chú chim đã bắt đầu rời tổ, chúng cất cánh bay đi trông đầy tự do và đầy nghị lực. Những tiếng rao, tiếng nói cười của những người bán hàng vang lên. Mọi thứ xung quanh vẫn thế, vẫn không ngừng diễn ra và kết thúc theo quy luật của nó. Khải Phong, anh thật giống với tên của mình, anh đến bên em rồi lại vụt đi như một cơn gió, nó khiến em dễ chịu, yên bình rồi choàng tỉnh dậy giữa bão giông cuộn trào. Kết thúc ư? Chưa phải, sâu thẳm trong mảng kí ức này, tình yêu em trao anh vẫn không bao giờ vơi đi và em tin rằng ở nơi nào đó xa xôi anh cũng vậy, cũng yêu em tình yêu của hai chúng ta sẽ không bao giờ mất đi dù nó đã tồn tại trong ký ức, nếu có thể em vẫn mong một ngày gặp lại anh. Nếu sau này hai ta gặp lại, em sẽ không do dự mà nói yêu anh. Sẽ không có sự chia lìa. Sẽ không có kết thúc nào cho chúng ta. Em nhớ Anh.

© Cúc Tịch - blogradio.vn

Xem thêm: Đôi khi lỡ hẹn một giờ lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm

Cúc Tịch

chỉ là khi được sống thật với cảm xúc tôi nhận ra một hình hài mới của bản thân

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thế giới sau con hẻm

Thế giới sau con hẻm

Nắng lại vàng, gió vẫn lay và phía sau con hẻm ngập rác, hết rác rồi thì sẽ lại mộng mơ thôi. Giống như tâm hồn tôi, đã rất lâu rồi mới tìm thấy ánh nắng rực rỡ.

Năm tháng ấy rồi sẽ trở thành kí ức đẹp của sau này

Năm tháng ấy rồi sẽ trở thành kí ức đẹp của sau này

Dù sau này năm tháng trôi qua, khi vô tình gặp lại, cậu vẫn là chàng thiếu niên có nụ cười ngọt ngào nhất. Cảm ơn vì đã làm cho những tháng ngày học trò vô tư của tôi trở nên rực rỡ và trở thành một miền ký ức tươi đẹp của sau này. Cảm ơn cậu, chàng trai.

Thanh xuân không trở lại

Thanh xuân không trở lại

Minh trở lại trường cũ cấp Hai, nhìn qua cửa sổ cái bàn thứ hai nơi Nguyên ngồi, kí ức nào đó chợt ùa về, dữ dội, như cơn mưa hối hả của chiều nay. Nhìn lớp học thật lâu, đôi khi miệng của Minh thốt ra hai từ “Nguyên ơi”.

Em sẽ bình yên thôi cô gái

Em sẽ bình yên thôi cô gái

Nhưng rồi một ngày khi những tia nắng chiếu xuyên cửa phòng em, em mới biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu khoảnh khắc đẹp, nhận ra dù có bao nhiêu mối tình em đã mất niềm tin như thế thì cũng có sao. Em sẽ lại bắt đầu bình yên hơn hôm qua thôi.

Mẹ đừng đi, hãy vì con mà ở lại

Mẹ đừng đi, hãy vì con mà ở lại

Đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ lặng thinh không nói Đôi tay nhỏ xinh với lấy vạt áo mẹ đẫm mồ hôi Miệng bi bô những câu chữ con gói trong lòng “Mẹ đừng đi, hãy vì con mà ở lại”.

Khi yêu một người trưởng thành, tôi không cần phải gắng gượng

Khi yêu một người trưởng thành, tôi không cần phải gắng gượng

Tôi gọi người là ‘thiên thần may mắn’ mà cuộc đời đã yêu thương ban tặng cho tôi. Cảm ơn người vì tất cả những điều tốt đẹp đã dành cho tôi. Và tôi muốn nói cho người biết “Cảm ơn vì đã luôn nắm chặt tay em”.

Miền Trung ơi, thương lắm!

Miền Trung ơi, thương lắm!

Tôi chưa bao giờ ngừng tự hào khi là một công dân Việt Nam, chưa bao giờ cảm thấy tình người ấm lên từng ngày như bây giờ khi đọc được những khoản tiền cứu trợ và thở nhẹ phào khi một ai đó được bình an trở về trong cơn lũ.

Em sẽ không vì phút yếu lòng ở bên một người không tình yêu

Em sẽ không vì phút yếu lòng ở bên một người không tình yêu

Đôi khi có những thứ làm chúng ta cứ ngỡ sẽ chẳng thể nào vượt qua nhưng đó chỉ là điều chúng ta suy nghĩ. Rồi thời gian sẽ trả lời tất cả. Thời gian sẽ giúp chúng ta xóa nhòa mọi thứ. Những người đã không còn muốn đi bên chúng ta nữa thì hãy để họ ra đi. Hãy giữ lại cho mình chút tự trọng cuối cùng. Đừng vì một chút yếu lòng mà đem cuộc đời mình vào một cuộc tình không tình yêu.

Ba yên tâm, con sẽ sống tốt mà

Ba yên tâm, con sẽ sống tốt mà

Rồi ba dặn "Xa quê nhiều vất vả Phải biết tự chăm sóc mình con nha Dù khó khăn cũng đừng nên gục ngã" Ba yên tâm, con sẽ sống tốt mà.

Ngày cha trở lại đời con

Ngày cha trở lại đời con

Dù ba vẫn cái kiểu vui vẻ hóm hỉnh như ngày xưa, nhưng con thấy rất rõ, thời gian không thật sự “phẫu thuật” cho vẻ ngoài của ba, mà là đã “phẫu thuật” cho tâm hồn của ba rồi.

back to top