Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chạy trốn tình yêu

2020-08-03 01:24

Tác giả: PHỐ kHÔNG TÊN


blogradio.vn - Em giờ đây chắc cũng vậy, chắc em cũng đang bộn bề với công việc và những nỗi lo toan khác. Hắn tin chắc rằng ba mẹ sẽ rất tự hào vì em. Chỉ có như thế thì sự hi sinh của hắn và cả em nữa mới xứng đáng và bản thân em cũng xứng đáng được những điều tốt đẹp như thế.

***

Hôm nay hắn vô tình lang thang trên con phố cũ. Đã nhiều năm rồi, nhưng mọi thứ với hắn rất đỗi quen thuộc, ký ức lại một lần nữa ùa về. Cố hít một hơi thật dài, hắn sải bước về phía cuối con phố. Sao hôm nay con phố này trở nên dài hơn hay do bước chân ngập ngừng của hắn nặng trĩu những ký ức ngày đó. Mỗi bước chân của hắn bước đi là từng mảng ký ức lại hiện về. 

Vẫn còn đó quán cafe mà hắn và em vẫn thường ngồi. Chiếc biển hiệu màu đỏ đậm, những chiếc ô màu tí m than bày ngay trước cửa quán cho những vị khách thích sự thoáng mát của khí trời. Hắn bước vào quán, bỏ qua dãy bàn ngay trước cửa, hắn tiến đến chiếc bàn phía trong cùng bên tay trái như một thói quen cũ. Mỗi lần về nước hắn đều đi ngang quán mà không đủ dũng cảm bước vào. Hắn không hiểu nổi bản thân mình, vì sao hôm nay hắn lại bước vào đây, ngồi ở góc bàn này. Hắn nhớ vị thơm của trà, nhớ vị ngọt bùi của hạt sen, và hắn nhớ . . . Mỗi lần đến quán em đều chọn góc này của quán. Hắn hỏi em vì sao không phải một bàn khác. Em nói ở góc này em có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh, nhìn thấy mọi người ra vào quán, như thế em cảm nhận rõ hơn được nhịp sống đang diễn ra quanh em, và ngồi góc này em có thể thoải mái ngắm nhìn anh mà không phải để ý những người xung quanh. Đang mãi đuổi theo chuyến xe về miền ký ức xa xôi hắn quên mất sự xuất hiện của cô bé lễ tân đang đứng chờ hắn gọi đồ uống. Hắn không nhìn menu mà gọi ngay cho mình một cốc trà sen vàng, thức uống mà mỗi lần đến quán hắn và em vẫn thường hay uống. Mỗi lần như thế em thường giành lấy cốc của hắn nhặt hết những hạt sen vào cốc của em. Hắn nhìn em. Em cười và nói với hắn: Đằng nào anh cũng phần em mà, phải không?

Mới đó đã 3 năm kể từ ngày hắn và em chia tay. Hắn không quên được cái buổi tối một ngày cuối tháng 7 của 3 năm về trước. Hắn lấy hết quyết tâm để nói chia tay em. Em ôm lấy hắn, khóc ướt đôi vai của hắn. Còn hắn, hắn đứng lặng người. Tim hắn đau, lòng hắn quặn lại, ngực hắn như có gì đó đè lên, nặng trịch. Hắn nén tất cả lại, hai tay hắn nắm chặt. Em cứ khóc, cứ van xin hắn đừng đi. Nhìn bộ dạng em hắn thương, hắn đau như cắt đi từng bộ phận trên người vậy. Hắn muốn ôm lấy em vào lòng, vuốt ve mái tóc hơi mỏng và mềm của em. Nhưng hắn sợ nếu dang tay ra ôm lấy em, hắn sẽ không thể nào rời bỏ em được nữa. Hắn đưa tay nắm lấy hai cổ tay của em, nặng nề dứt nó ra khỏi người, rồi hắn bước đi. Hắn cố gắng lê từng bước chân nặng nề của hắn thật nhanh như muốn chạy trốn. Mà đúng thật, hắn đang chạy trối khỏi hắn, chạy trốn khỏi em, chạy trốn khỏi tình yêu của hai đứa. Khi mà hắn không thể nào bước tiếp được nữa, hắn ngồi xuống gục mặt vào lòng mà khóc. Hắn đã chuẩn bị cho ngày này lâu rồi. Hắn biết là đau lắm, mỗi lần nghĩ tới hắn đều khóc, nhưng hắn không ngờ được rằng khi đối diện lại đau đến thế. Cả hắn và em đều biết dù yêu nhau đến thế nào thì sớm muộn gì cũng có kết cục như vậy. Cả hai cứ cố kéo dài suốt những năm vừa qua vì không nỡ xa nhau. Trước đây mỗi lần hai đứa nhắc đến ngày phải xa nhau đều ôm nhau mà khóc.

Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến. Có lẽ hắn nên dũng cảm một lần đối diện. Khi cả hai không có chung định hướng cho một tương lai chung thì việc phải chia tay là điều không thể tránh khỏi. Chỉ là cả em và hắn đang cố gắng níu giữ hạnh phúc mà không muốn buông ra. Em luôn muốn sống cho gia đình em. Em luôn nói với hắn dù yêu thương hắn đến thế nào thì hắn đều xếp sau bố mẹ và em gái của em. Thế nên tương lai có quyết định thế nào thì em vẫn muốn vì gia đình và em gái. Còn hắn, hắn nghĩ thời gian và tình yêu của hắn dành cho em có thể khiến em thay đổi. Nhưng không, em là một con người kiên định, chẳng có lý do gì có thể thay đổi được em, ngay cả hắn. Hắn chia tay em và nhanh chóng làm hồ sơ đi du học. Hắn muốn chạy thật xa, thật xa em, thật xa nơi này. Hắn sợ rằng nếu ở lại hắn sẽ không quên được em. Hắn sợ rằng hắn còn ở gần sẽ ảnh hưởng đến những dự định trong tương lại của em. 3 năm qua hắn một mình ở nơi đất khách quê người, hành trang mà hắn mang đi là một trái tim tan vỡ và hình bóng em. Hắn lao đầu vào học. Thời gian rảnh thì hắn giam mình ở viện, hoặc phòng nghiên cứu. Hắn cứ lầm lũi với cuộc sống rập khuôn như thế suốt 3 năm qua. Hắn không cho mình thời gian rảnh để nghĩ về em.

Chớp mắt cái đã 3 năm trôi qua. Mọi thứ với hắn như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Hắn rướn người về phía chiếc bàn, nhìn qua lớp cửa kính ra phía đường. Con phố vẫn tấp nập người qua lại. Hà nội vẫn vậy, chẳng khi nào vắng bóng người. Họ vẫn mãi mê với công việc, với cuộc sống mưu sinh, với gia đình, với nhiều trách nhiệm khác. Em giờ đây chắc cũng vậy, chắc em cũng đang bộn bề với công việc và những nỗi lo toan khác. Hắn tin chắc rằng ba mẹ sẽ rất tự hào vì em. Chỉ có như thế thì sự hi sinh của hắn và cả em nữa mới xứng đáng và bản thân em cũng xứng đáng được những điều tốt đẹp như thế. Đưa cốc trà lên, hít hà cái mùi quen thuộc. Nhấp một ngụm trà nhỏ. Vẫn cái hương vị đấy. Hắn cười khẽ. Bản thân hắn cũng không hiểu cười vì cái gì. Nhưng đằng sau nụ cười ấy có chút gì chua chát.

Đang mải mê với hương vị quen thuộc thì tiếng gọi của một cô gái làm hắn ngỡ ngàng. Hắn nhìn cô gái trẻ với dáng cao ráo, khuôn mặt thanh tú. Cô gái bước về phía hắn. Cô không cười, mặt cô sầm lại, cô tiến lại hắn nhanh hơn, khi cô còn cách hắn hai ba bước chân nữa hắn nở một nụ cười thân thiện. Đang định chào cô gái thì cô đáp lại nụ cười của hắn bằng một cái tát như trời giáng. Hắn chưa hình dung được chuyện gì thì cô gái ôm mặt chạy đi. Mọi người xung quanh đổ dồn con mắt về phía hắn như hắn vừa làm một điều gì sai trái với cô. Tiếng bàn tán, chỉ chỏ về phía hắn rồi lại chỉ về phía cô gái đang chạy thật nhanh ra khỏi quán. Hắn vội chạy theo cô. Cô gái trẻ chạy nhanh hơn hắn nghĩ. Cuối cùng hắn cũng đuổi kịp được cô. Hắn nắm lấy cổ tay cô bé kéo lại. Cô quay lại, đưa đôi mắt ướt nhẹp nhìn hắn rồi khóc. Mọi ánh mắt bên đường đổ dồn về hai người. Sợ mọi người nhìn, hắn vỗ về cô gái rồi đưa cô quay lại quán cafe cũ. Cô hỏi anh: tại sao ngày đó anh lại ra đi?

Tại sao ư? Em biết đấy, anh trai em là một người tốt, anh ấy luôn nghĩ cho em và gia đình. Anh ấy không muốn mẹ em buồn vì vậy anh ấy không dám sống thật với bản thân mình, với tình yêu anh ấy dành cho anh. Anh ấy luôn nghĩ sẽ lập gia đình để mẹ và em yên lòng. Còn anh, suốt 4 năm yêu nhau anh luôn mong rằng tình yêu của anh sẽ thay đổi suy nghĩ của anh ấy. Nhưng không, anh ấy chưa một lần đủ can đảm để thử đối diện. Anh đành ra đi để anh ấy sớm thực hiện những quyết định của mình. Anh còn ở bên chỉ khiến cả hai thêm bế tắc. Khiến cả anh và anh trai em dở dang mọi thứ. Cô bé vẫn khóc, tiếng khóc của cô ngày một lớn hơn.  Cô hỏi dồn anh trong nấc nghẹn: Tại sao trước khi đi anh không gặp anh em lần cuối? Anh ấy có nhắn tin cho anh cơ mà?

Trước ngày hắn bay 2 hôm, em có nhắn tin cho hắn: “anh không muốn gặp em lần cuối à?”. Hắn vấn nhớ khoảnh khắc ấy. Hắn đã khóc thật nhiều khi đọc được tin nhắn của em. Hắn biết ở đầu dây bên đó nước mắt em cũng đang rơi như hắn. Hắn muốn bên cạnh em lúc này, lau khô những giọt nước mắt đang rơi của em, ôm em vào lòng mà thì thầm với em: “anh đây rồi, sẽ không đi đâu nữa. Chúng ta sẽ không xa nhau nữa”. Hắn cầm điện thoại, soạn tin nhắn trả lời em, nước mắt lăn nhiều hơn. Tiếng nấc nghẹn thành tiến khiến những người ngồi ở bàn xung quanh tronng quán nước quay lại nhìn hắn. “Anh nghĩ không cần gặp nữa đâu, anh sợ nhìn thấy em khóc, anh sợ không có can đảm bước ra đi”. Tin nhắn được gửi đi. Hai tai hắn bóp chặt cái điện thoại, hắn cắn chặt môi để mặc cho nước mắt rơi.

Quay về thực tại, con bé không để hắn trả lời, mà cứ thế nói trong nước mắt. Con bé nói như đang muốn lôi hết những uất ức dồn nén bấy lâu của nó ra phơi bày trước mặt hắn, muốn hơn trách, oán giận hắn. Ngày anh rời xa anh ấy, anh ấy trở về nhà nồng nặc mùi rượu. Anh ấy kêu tên anh và khóc rất nhiều. Anh ấy xà vào lòng mẹ và khóc như một đứa trẻ. Mẹ em cũng ôm anh ấy vào lòng và khóc. Hai người cứ thế hồi lâu. Mẹ bảo với anh ấy, mẹ đã lờ mờ biết được từ trước, nhưng mẹ không dám tin đó là sự thật hay có thể là mẹ đang hi vọng một ngày nào đó anh ấy sẽ . . . Mẹ ôm anh ấy chặt hơn, cả hai mẹ con oà khóc. Ở góc xa em cũng xót xa, thương anh, thương mẹ. Mẹ mất một thời gian để chấp nhận sự thật. Còn anh trai em thì mất một thời gian dài để quên anh. Nhưng em biết anh ấy chẳng thể nào quên được anh. Ngày nào anh ấy cũng ra đây ngồi, ngày nào anh ấy cũng gọi cho mình cốc trà sen vàng. Anh ấy tin một ngày nào đó sẽ gặp lại anh ngay chính nơi đây. Nhìn thấy con mình đau khổ mẹ em không kiềm được lòng. Mẹ đành chấp nhận và khuyên anh ấy đi tìm anh. Anh trai em đã cố gắng tìm cách liên lạc với anh nhưng không thể. Điều duy nhất anh ấy có thể làm đấy là hằng ngày đến đây và đợi anh quay trở lại. Suốt 3 năm qua, không kể mưa nắng, ngày nào anh ấy cũng đến đây để chờ anh.

Nghe đến đây lòng hắn như quặn lại. Hắn muốn chạy thật nhanh đến bên em. Ôm lấy em như lần đầu tiên em đến bên hắn. Bao nhiêu yêu thương tưởng chừng ngủ quên chợt bùng dậy. Hắn muốn ôm lấy em mà nói: ổn rồi, anh về rồi đây. Hắn đưa mắt ra phía xa rồi ánh mắt hắn dừng lại ở trước cửa khi hắn bắt gặp hình dáng đó. Một chàng trai với dáng người cao, gầy, nước da trắng. Chỉ khi ánh mắt hắn dừng lại ở khuôn mặt hắn mới nhận ra đó là em. Em gầy và xanh quá. Nhìn em hắn không khỏi xót xa. Hắn chạy đến thật nhanh trước sự ngỡ ngàng của em. Hắn ôm em vào lòng, siết chặt vòng tay như không muốn xa em thêm lần nào nữa.

© PHỐ kHÔNG TÊN - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: Tình yêu thì không có sai hoặc đúng

PHỐ kHÔNG TÊN

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ngọn nến được thắp lên

Ngọn nến được thắp lên

Anh nói có lẽ bây giờ người ta quá quen với những công nghệ kỹ thuật hiện đại, đã quá quen với những ánh sáng điện rực rỡ chói lòa và thông dụng nên đã quên mất những cảm xúc trong tim mình khi có ngọn nến được thắp lên. Và anh đã bật lửa châm vào nến ngay sau đó.

Về để thấy tết (Phần 2)

Về để thấy tết (Phần 2)

Phải chăng, chuyến này về, suy nghĩ nó đã chín chắn? Nó đã thôi hoài nghi về những người xung quanh nó, xoay quanh ba và cả gia đình của nó. Hay chính sự xô đẩy của xã hội khiến nó trân trọng về tình cảm gia đình của mình hơn?

Tuổi lênh đênh

Tuổi lênh đênh

Con gái ở tuổi đó như con thuyền lênh đênh trên biển khơi vậy, chính nó sẽ tự định hướng cho mình sẽ đi đâu, sẽ trôi vào bến bờ nào. Mà nhiều lúc nó cứ ương bướng tự nghĩ tự quyết chứ chẳng thèm nói cho ba mẹ biết, hay nghe theo ý kiến của ba mẹ của người lớn bao giờ.

Về để thấy tết (Phần 1)

Về để thấy tết (Phần 1)

Lúc đó, nhà vẫn là nhà, nhà có Liên, có ba và em trai của nó. Giờ với nó, cái đó không được gọi là nhà. Có thể nó vẫn sẽ về, nhưng về chỉ để nấu cho má bữa cơm, rồi lại đi. Đối với Liên, còn má mới còn gia đình, còn nhà để nó quay trở về. Còn lại, không đáng.

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ sự giàu có, ai sở hữu cả đời gặp may mắn

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ sự giàu có, ai sở hữu cả đời gặp may mắn

Mỗi số trong ngày sinh không chỉ là một ký hiệu, mà còn là một biểu tượng của năng lượng vũ trụ, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời mỗi người.

Ai nói là tôi không thích cậu?

Ai nói là tôi không thích cậu?

Cũng không hiểu từ khi nào, tôi bắt đầu vô thức tìm kiếm bóng hình cậu ở bất cứ đâu. Tôi tự hỏi, có phải vì tần suất cậu xuất hiện trước mặt tôi quá nhiều, hay vì một cảm xúc lạ lẫm đang dần nảy mầm mà tôi không thể diễn tả?

Bạn có nhìn thấy mình ở những năm tháng sau này

Bạn có nhìn thấy mình ở những năm tháng sau này

Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều, tưởng tượng bản thân mình của những năm về sau sẽ như thế nào, nếu vẫn duy trì nếp sống như hiện tại, có lẽ thời gian mà tâm hồn tôi héo mòn, kiệt quệ cũng sẽ không còn xa nữa.

Tuổi thơ chung lối, thanh xuân ngược hướng

Tuổi thơ chung lối, thanh xuân ngược hướng

Tớ không nhớ rõ mình thích anh từ bao giờ. Có thể là từ một lần anh bất ngờ đưa tay ra kéo tớ chạy dưới cơn mưa đầu hạ. Có thể là từ một lần anh lặng lẽ nhường phần quà của mình cho tớ khi tớ khóc vì bị thua trò chơi. Hoặc có thể… tớ đã thích anh từ lâu lắm rồi, chỉ là đến một ngày, tớ mới chịu thừa nhận điều đó với chính mình.

Cậu còn ở Hà Nội chứ?

Cậu còn ở Hà Nội chứ?

Khi gió mùa đông bắc về, tôi càng cảm nhận rõ nét sự thiếu vắng của Cậu—như một nhịp điệu không còn vang lên trong bản hòa ca của cuộc sống. Hà Nội, với tất cả vẻ đẹp và nỗi nhớ, đã trở thành một phần tâm hồn tôi, nơi mà mỗi con phố, mỗi tiếng cười đều gợi nhắc về Cậu. Liệu rằng, trong những sớm mai se lạnh hay chiều hoàng hôn rực rỡ, Cậu có còn ở đây, lắng nghe những tâm tư của tôi giữa lòng thành phố này?

Những bài học sâu sắc đến từ gia đình

Những bài học sâu sắc đến từ gia đình

5 năm trôi qua, thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để tạo những bước ngoặt trong cuộc đời mỗi người. Chúng ta không chỉ có một gia đình chung mà ai cũng sẽ có, một gia đình riêng, một cuộc sống riêng.

back to top