Mình sẽ gặp lại nhau vào một ngày duyên đến
2017-05-03 01:25
Tác giả:
Người ta nói, những người yêu nhau nếu có duyên thì dù xa nhau vẫn có thể gặp lại. Còn anh và tôi, chỉ là tình cảm xuất phát từ một phía có thể được gặp lại không? Tôi đã luôn ấp ủ một hy vọng mong manh rằng sẽ được gặp lại anh vào một ngày nào đó. Dù rằng chỉ cần được nhìn anh từ xa, nhìn nụ cười anh để biết rằng anh đã bình yên với cuộc sống của mình là tôi đã hạnh phúc lắm.
Why - quán cà phê nhỏ nằm cuối con hẻm cạnh trường đại học. Lần đầu tiên tôi đặt chân đến Why cũng bởi tò mò, vì cái tên, vì không gian tràn ngập màu tím của những chùm hoa nhỏ. Why yên bình, nhưng ấm cúng.
Chiếc bàn gỗ nhỏ đặt bên cạnh cửa sổ, vài bản nhạc phát ra từ chiếc máy thu âm cũ.
- Lần đầu tiên em đến đây à? - Anh phục vụ trong chiếc áo sơ mi màu xanh biển, tay cầm menu lịch sự hỏi tôi.
- Đúng rồi ạ!
Thật ra tôi ghé đây cũng vài lần trước đó. Chủ yếu là buổi chiều khi vừa kết thúc tiết học. Có lẽ những lần đó anh không gặp tôi, hoặc có gặp cũng không nhớ ra tôi trong những người khách quen trước đó.
Anh phục vụ khi nãy mang ra cho tôi ly trà sữa với vị socola tôi thích. Không quên chúc tôi dùng ngon miệng rồi đi vào trong tiếp tục công việc dang dở. Why chiều cuối tuần yên tĩnh, những sinh viên ở xa về quê, tôi lười với việc mất ba tiếng xe đò về nhà một hôm rồi lại bắt xe lên. Lười luôn cả việc lang thang cùng đám bạn thân vào những chiều cuối tuần như vậy. Chúng nó bảo tôi là đứa con gái chán ngắt, tẻ nhạt nhất trên đời, đại loại vậy.
Tôi ngáp dài, úp quyển giáo trình lên mặt rồi tựa lưng vào ghế. Bất chợt ngượng ngùng khi thấy ánh mắt ai đó lướt về phía tôi. Nhanh thôi rồi quay sang hướng khác.
Một thời gian sau tôi mới biết anh là chủ của quán, cũng là giảng viên của trường nơi tôi đang theo học.
- Sao anh đặt tên quán là Why? - Tôi xoay cốc nước trong bàn tay, quay sang nhìn anh.
- Nếu biết lý do em sẽ buồn đó cô bé! - Anh cốc đầu tôi rồi khẽ cười.
- Vậy thôi, em không hỏi nữa.
Ngoài trời bắt đầu mưa, những hạt mưa nhỏ táp vào ô cửa kính. Why vẫn buồn đúng với phong cách thường ngày của nó. Anh nói đúng, Why chỉ thích hợp cho những con người cảm thấy cô độc và mang trong mình nhiều nỗi buồn. Lúc đầu tôi chẳng hiểu vì sao anh nói như vậy, nhưng sau này tôi mới nhận ra, đằng sau đôi mắt anh luôn ẩn chưa một nỗi buồn, nó sâu lắng mà da diết lắm.
- Anh đưa em về nha? - Anh choàng áo khoác lên vai tôi rồi nhẹ nhàng hỏi.
- Em tự về được mà.
- Anh muốn đưa em về.
Từ quán cà phê anh về phòng trọ tôi ở chỉ cách nhau một con đường, băng qua vạch đường dành cho người đi bộ là tới. Anh chỉ lặng lẽ đi bên cạnh tôi, thỉnh thoảng kéo tôi vào trong khi thấy vài chiếc xe chạy tới. Không cười, không nói.
Tại sao người ta cứ thích giấu nỗi buồn cho riêng mình?
Tại sao người ta không thể mở lòng mình ra một lần nữa?
Tại sao người ta cứ sợ những tổn thương của quá khứ mà quên đi hạnh phúc đang còn ở phía trước?
Tại sao?
Những ngày sau đó tôi không ghé lại Why. Không còn giả vờ tan tiết học rồi ghé đợi hai tiếng đồng hồ chỉ để được gặp anh. Không còn muốn chọn chỗ ngồi khuất nhất chỉ để len lén nhìn anh từ phía xa rồi ngượng ngùng quay đi chỗ khác khi anh bắt gặp. Anh vẫn vậy, lúc thì cười, lúc thì trầm ngâm như tự tạo cho mình một bức tường ngăn cách.
Tôi biết tại sao anh như vậy, nhưng chỉ muốn một lần anh nói ra cho tôi hiểu. Tôi đã nghe cậu bạn thân của anh một lần vô tình nói về cái tên Why của quán. Về người con gái anh yêu 5 năm, về ước mơ cả hai cùng ấm ủ mở một quán cà phê nhỏ cạnh trường đại học. Anh đi dạy, cô bán quán... Câu chuyện lưng chừng vào một ngày mưa về bất chợt.
- Em gặp anh một chút được không? - Anh nhắn tin cho tôi sau gần 10 ngày không gặp. Thật ra tôi nhớ anh, tôi không phủ nhận rằng tôi nhớ. Bởi tình cảm mà tôi dành cho anh nó rõ ràng là thứ tình yêu mà người ta vẫn thường nói. Yêu rồi làm sao trốn tránh được, chỉ việc ép bản thân mình dừng lại thôi cũng đã khó khăn biết dường nào.
Chúng tôi chạy dọc con đường hướng ra công viên quen thuộc. Anh chạy thật chậm, thỉnh thoảng hỏi tôi vài câu rồi tiếp tục im lặng.
Cũng vẫn là Why với những bản nhạc quen thuộc. Anh nhấp ngụm cà phê đen đặc quánh, nhìn tôi thật lâu rồi mở đầu câu chuyện.
- Anh định đã không nhắc về cô ấy, nhưng anh biết em hiểu vì sao trong lòng anh luôn chất chứa một nỗi buồn. Why là món quà anh định tặng cô ấy, nhưng rồi cô ấy bỏ anh đi. Nói chia tay và rồi cứ vậy lặng lẽ đi em à. Nếu là em, em có muốn biết lý do không?
- Giờ anh đã biết lý do chưa?
- Anh biết, cô ấy đi Mỹ và chuẩn bị cưới rồi em à.
Tôi không giỏi an ủi người khác, ngoài việc chỉ ngồi bên cạnh anh, nghe anh nói. Rất lâu rồi, chúng tôi biết nhau hơn 1 năm anh mới chịu mở lòng mình và kể tôi nghe về người con gái ấy. Anh nói đúng, nghe rồi tôi sẽ buồn. Tôi buồn không phải vì anh còn yêu cô ấy nhiều như vậy, mà đơn giản vì nhìn anh đau mà tôi không thể làm điều gì được. Tôi biết anh đau mà.
Tôi hay lang thang một mình trên những con đường mòn lối dẫn vào quán cà phê của anh vào mỗi tối. Chỉ đi ngang qua thôi, thỉnh thoảng dừng lại thật lâu nhìn anh từ xa. Vẫn bóng dáng quen thuộc, nụ cười hiền, đôi mắt nhìn xa xăm. Anh vẫn thói quen ngồi ở vị trí chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ - nơi duy nhất trong quán có thể nhìn ra ngoài trời. Hôm nay không có giọt mưa nào cả mà sao mắt tôi cay?
Anh biết tình cảm của tôi chứ, bởi không ai có thể vô tình đến mức không nhận ra tình cảm của một người dành cho mình trong suốt một năm qua. Anh thừa biết những lần tôi đứng đợi anh thật lâu nơi cuối dãy phòng học. Dù khoa của tôi cách khoa anh một quãng đường dài. Anh thừa biết tôi vốn không thích nghe nhạc nước ngoài, nhưng vì anh tôi tìm hiểu luôn cả tên những ca sĩ mà anh thích. Anh hiểu hết điều đó chứ! Chỉ tại trong anh bây giờ không có chỗ trống nào dành cho tôi, hình bóng của cô gái ấy đã lấp đầy tất cả mọi thứ.
Anh đã không nói gì với tôi cả. Câu chuyện của buổi tối hôm ấy đã dừng lại sau câu nói của anh, điều đó đến giờ vẫn còn làm tôi thấy nhói:
- Đừng đợi chờ bất cứ điều gì em à. Mọi thứ trên đời điều có duyên của nó cả. Lúc cần đến sẽ đến.
"Mình sẽ gặp lại nhau phải không anh?" - Tôi viết vô thức dòng trạng thái trên Facebook. Rồi lặng lẽ offline. Ánh đèn bên kia đường vẫn rực rỡ, dòng người vẫn nhộn nhịp đi về. Tôi nhớ anh! Tôi bật khóc nức nở trong căn phòng tĩnh lặng, ngoài tiếng kèn xe bên đường, ngoài tiếng mưa tí tách bên mái hiên, còn lại chỉ là màn đêm ảm đạm. Tôi càng nhớ anh hơn.
Tôi không cho phép mình tìm anh nữa, tôi không cho phép mình lang thang trên con đường nơi từng in dấu chân chúng tôi nữa. Tôi đã từng ngộ nhận thứ tình cảm mà anh dành cho tôi. Chỉ cần anh đối xử tốt với tôi một chút thôi tôi sẽ nhớ mãi. Tôi nhớ đến tận bây giờ còn gì, Nhớ cả ngày anh ra sân bay đến Pháp để hoàn thành khoá học. Tôi rụt rè nép mình sau bức tường để nhìn anh từ xa. Anh đã không nói cho tôi biết rằng anh sẽ đi, anh im lặng đến lúc chúng tôi phải xa nhau lâu như thế.
Chúng tôi? À không, anh và tôi có bao giờ đồng hành cùng nhau đâu mà gọi như thế được. Ngay từ đầu đã có khoảng cách, một bức tường ngăn cách khá lớn. Bức tường do anh tạo ra mà bản thân tôi không thể nào phá vỡ được.
Anh kéo hành lý bước qua cánh cổng. Không hiểu vì sao đôi chân tôi không còn đứng vững nữa. Cổ họng tôi nghẹn ứ. Tôi khóc ư?
Ạnh đi rồi tôi mới biết bản thân mình thật ngốc nghếch. Tôi giá mà mình có thể dũng cảm một lần đứng trước anh và nói ra hết tình cảm của mình. Dù biết rằng anh sẽ từ chối, dù biết rằng anh đã chẳng thể nào yêu tôi. Nhưng tôi muốn một lần được đối diện với tình cảm của mình. Muốn một lần được ôm chầm lấy anh mà khóc mà nói rằng tôi đã thương anh ra sao, rằng tôi đã đau như thế nào. Chỉ một lần như vậy thôi rồi tôi sẽ cam tâm quên anh đi. Tôi sẽ dễ dàng xếp mọi thứ vào một ngăn riêng và không nhắc về nữa. Nhưng giờ tôi không thể làm được.
Vì tôi còn nhớ.
Vì tôi còn yêu.
Tôi kết thúc khoá học và nhanh chóng tìm được một công việc ở một thành phố khác. Trước khi rời đi tôi có ghé lại Why một lần. Vẫn ngồi ở góc bàn cũ, vẫn gọi ly trà sữa vị socola mà lần đầu tiên anh mang cho tôi. Vị vẫn ngọt, mà sao cổ họng tôi đắng.
Anh đi hai năm, mọi thứ ở đây vẫn vậy. Vẫn những bản nhạc quen thuộc, vẫn một không khí trầm buồn, ở đây luôn buồn, dù người đến có đông hơn vẫn vậy. Tôi vẫn nhớ đến những câu nói của anh, người đến đây đa phần điều mang trong mình những nỗi buồn mà không thể nào giải bày cùng ai.
Tôi ngồi ở Why đến tận tối, khi quán chỉ còn lác đác vài người.
Ngày mai tôi đi, chẳng biết bao giờ mới về lại. Tôi sẽ nhớ! Nhớ về ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, anh nhìn tôi thật lâu như thể quen nhau từ trước đó. Nhớ về con đường dẫn từ phòng trọ tôi đến quán đi đúng 836 bước chân. Nhớ lần anh xoa đầu tôi rồi chúc tôi ngủ ngon một ngày mưa bên thềm tí tách. Nhớ ngày sinh nhật tôi, anh từ quê về chạy qua phòng chỉ vì muốn chở tôi đi ăn món mà tôi thích. Tôi nhớ tất cả! Nhớ về cái thành phố này - nơi có người tôi không thể nào quên được.
Mùa hè sau đó, tôi có dịp ghé thành phố cũ trong một chuyến công tác. Phố đón tôi bằng một cơn mưa bất chợt. Tôi không ghét mưa, mà sợ mưa, đúng hơn là vì sợ những kí ức xưa ùa về làm tôi nhớ.
Người ta nói, những người yêu nhau nếu có duyên thì dù xa nhau vẫn có thể gặp lại. Còn anh và tôi, chỉ là tình cảm xuất phát từ một phía có thể được gặp lại không? Tôi đã luôn ấp ủ một hy vọng mong manh rằng sẽ được gặp lại anh vào một ngày nào đó. Dù rằng chỉ cần được nhìn anh từ xa, nhìn nụ cười anh để biết rằng anh đã bình yên với cuộc sống của mình là tôi đã hạnh phúc lắm. Tôi mong điều đó, mong thấy khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của anh, dù rằng niềm hạnh phúc ấy tôi không may mắn có được.
"Anh giờ ở đâu?"
Tôi lặp đi lặp lại câu hỏi ấy trong suy nghĩ, nữa muốn tìm anh, nữa lại sợ. Sợ điều gì tôi không rõ nữa. Rõ ràng con người ta luôn mâu thuẫn với chính bản thân mình. Người ta luôn muốn tốt cho người mình yêu nhưng lại sợ thấy người mình yêu hạnh phúc bên ai khác. Người ta luôn muốn tốt cho người mình yêu nhưng lại sợ thấy người mình yêu đau khổ vì ai khác.
Tôi ghé lại quán cà phê cũ. Why không còn nữa, người ta bảo quán đã được thay chủ mới. Mọi thứ giờ xa lạ. Rõ ràng chúng tôi đã không có duyên với nhau thì dù có ở chung một bầu trời vẫn không thể nhìn thấy nhau được. Huống hồ gì chúng tôi mỗi người đều đi về một hướng, hai bầu trời xa cách.
- Chị ơi?
Em gái phục vụ quán gọi với theo khi tôi vừa dắt xe rời khỏi quán.
- Chị tìm chủ cũ của quán ạ?
- Đúng rồi em.
Cô bé nhoẻn miệng cười:
- Anh ấy vừa đi chưa lâu chị ạ. Nếu chị muốn gặp anh ấy thì ngày mai lại đến nhé. Ngày nào anh ấy cũng ghé đây và ngồi rất lâu ở chỗ góc bàn cạnh cửa sổ đấy ạ.
Người ta nói duyên luôn đến vào lúc ta không ngờ nhất. Thật ra sau ngày hôm đó tôi không ghé lại quán cà phê cũ thêm một lần nào nữa. Why là nơi chúng tôi gặp nhau, mà giờ nơi đó không còn nữa, tôi còn lý do gì để ghé lại chứ. Rõ ràng chúng tôi không có duyên, người đến và người đi, có thể cách nhau vài giây phút nhưng rồi không gặp.
- Anh đã chờ rất lâu rồi đấy!
- Chờ em ạ?
- Không. Anh chờ chữ duyên của chúng mình!
Đó là một ngày đầu thu đầy nắng, nơi thành phố xa lạ, không còn u uất nỗi buồn.
© Mỹ Nhiên – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu