Thời gian ơi, xin đừng làm mẹ tổn thương nhé
2021-04-24 01:30
Tác giả: Cúc Tịch
blogradio.vn - Mẹ à, con gái mẹ lớn rồi có thể tự lo cho bản thân, có thể xác định được việc học, có thể đối diện với cuộc đời. Con gái biết cố gắng để con không khổ, để mẹ không buồn, để không phụ lòng mẹ. Dẫu mẹ không thể chia sẻ cùng ai, dẫu ngày mai cuộc sống có thay đổi, mẹ hãy cứ yên tâm vì vẫn còn có con bên mẹ, là chỗ dựa vững chắc cho mẹ, đem lại niềm vui, niềm tự hào cho mẹ. Con chỉ mong rằng ánh nắng ngoài kia đừng chiếu vào làn da đen sạm của mẹ nữa. Mẹ là người đẹp nhất. Thời gian ơi xin đừng làm mẹ tổn thương nhé.
***
Có một người phụ nữ luôn yêu tôi đến hết cuộc đời này, đó chính là mẹ tôi. Không có tình yêu nào vĩ đại bằng tình yêu của mẹ dành cho tôi. Mẹ là người có thể thay thế tất cả những ai khác, nhưng không có ai có thể thay được vị trí của mẹ.
Ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của mẹ là ngày tôi được sinh ra, tôi còn cảm nhận được mẹ vui thế nào khi xuất hiện một sinh linh bé nhỏ trong cuộc đời mình. Rồi từng ngày, từng ngày mẹ làm lụng vất vả, cũng chỉ mong cho tôi có cuộc sống no ấm như bao đứa trẻ khác, niềm hạnh phúc của mẹ là nhìn tôi lớn khôn mỗi ngày và nhìn thấy nụ cười của tôi.
Thế nhưng cuộc sống của mẹ chẳng vui vẻ như những người khác, mẹ luôn phải chịu áp lực với cảnh mẹ chồng nàng dâu, để rồi biết bao đớn đau, đắng cay mẹ phải gánh chịu. Mẹ cam chịu cực khổ, cam chịu những dèm pha của cuộc đời, điều đó cũng vì sự khó xử của bố và vì hạnh phúc của tôi.
Chẳng phải nuôi mình tôi, em tôi, ông bà nội mẹ còn phải nuôi thêm 2 người cháu dù kinh tế khó khăn. Dù mỗi ngày mẹ hao tốn bao sức khỏe, xương máu nhưng điều đó chẳng ai thấu hiểu.
Tôi nhớ có lần tôi rất nhỏ, một lần bà nội đã mắng mẹ là vì mẹ đã vung roi với tôi vì tôi quá nghịch ngợm, những lời nói của bà khiến mẹ buồn, mẹ chẳng làm được gì ngoài việc trốn tránh trong lo sợ. Mẹ đã về ngoại nhưng mẹ vẫn đem theo em tôi, lúc ấy tôi đã chạy theo mẹ, bật khóc, nhưng cuối cùng mẹ cũng trở lại.
Mẹ nghĩ rằng mẹ chẳng thể để bố lại một mình và mẹ cũng vì cuộc sống của gia đình nhỏ bé này. Bàn tay mẹ dù nhỏ, nhưng thật sự nó rất lớn đối với những gì mẹ làm. Mẹ luôn mất ngủ với những đêm canh bà ốm, mẹ luôn chắt chiu từng đồng tiền để chữa bệnh cho bà, thế nhưng đổi lấy lại chỉ là sự vô tâm, thành kiến.
Mẹ chẳng có chị gái hay em gái, anh em cũng ít ỏi, điều đó làm mẹ chẳng thể tâm sự cùng ai mà chỉ âm thầm chịu đựng một mình. Cho đến khi bà nội mất đi, tôi ngồi đó, và cả mẹ nữa. Cho đến cuối cùng, khi bà ra đi vẫn chỉ có mẹ ở bên, vẫn chỉ có mẹ kề cạnh bà những ngày cuối đời.
Ngày tháng dần qua tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ. Mẹ dạy tôi cách làm người, cách ứng xử và thật nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tôi còn nhớ có lần tôi đã lấy trộm hộp màu của chị họ, mẹ đã vung roi với tôi. Tôi rất đau, nhưng sau trận roi đó tôi hiểu rằng hành động mình là sai và tôi chẳng làm việc đó một lần nào nữa.
Càng lớn tôi càng cảm nhận được sự cực khổ của mẹ,tôi nhớ những lần 3h sáng trong khi mọi người đang say nồng trong giấc ngủ mẹ và bố đã thức dậy đi cắt lúa.
Những ngày mưa mẹ phải lặn lội trong rừng kiếm từng búp măng đến nỗi quên cả việc ăn uống, thật khổ cực biết bao. Một con người bằng xương bằng thịt nhưng lại làm được nhiều điều thật phi thường, công việc dù khó khăn đến mấy mẹ cũng đều cố gắng để mong kiếm tiền nuôi cho tương lai của tôi.
Rồi một lần bố gặp tai nạn phải mổ chân, thời điểm đó khó khăn biết bao nhiêu, mẹ đã là chỗ dựa vững chãi nhất cho cả gia đình. Mẹ đã rất kiên trì vượt quãng thời gian khó khăn này, mẹ tựa như một người hùng gánh vác, lo toan tất cả mọi thứ.
Đến khi kinh tế gia đình có đôi phần ổn định, tôi cũng đã lớn, mẹ cũng không cần quá lo lắng về tôi nhiều nữa. Những lần mẹ mắng tôi, ẩn sâu trong lòng tôi biết mẹ vẫn thương con rất nhiều.
Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời này. Đôi khi tôi không hiểu nổi trong mẹ suy nghĩ những gì bởi mẹ từng trải quá nhiều. Có những lần cãi vã với bố, mẹ dù có tức giận đến mấy cũng không bao giờ lựa chọn ra đi, cho đến khi tột đỉnh của sự chịu đựng, mẹ vẫn lựa chọn ở lại cùng tôi, sống vì tôi.
Lớp 8, vì kiếm thêm thu nhập mà bố mẹ phải đi làm ăn xa, tôi lần đầu sống xa bố mẹ, vì bị bạn bè rủ rê mà hư hỏng. Tôi đi chơi suốt ngày, không học hành, và bắt đầu biết nói dối, biết lấy điện thoại của mẹ để làm mấy chuyện nghịch phá cùng đám bạn trên mạng xã hội.
Lúc cô giáo nói với mẹ, tôi thấy mẹ rất sốc, tôi nhớ mẹ đã bắt tôi quỳ gối rất lâu, và kể từ đó mẹ chẳng đi làm xa nữa, tôi cũng không còn dám quậy phá nữa, đó thật sự là một khoảng thời gian xấu nhất cuộc đời tôi, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì đã trải qua nó vì nó đã khiến tôi trưởng thành hơn rất nhiều.
Năm tôi lên cấp 3, dù gia đình khó khăn đến mấy, bố mẹ vẫn cố sắm cho tôi chiếc xe máy để chạy cho giống bạn giống bè. Cũng chính từ đây, việc học của tôi bắt đầu trở nên quan trọng, tôi nhận ra rằng mình sống không còn vì mình mà còn vì những người thân xung quanh, vì bố, vì em và cả vì mẹ, vì gia đình nhỏ này nữa.
Mỗi cái Tết qua đi là tôi lớn thêm một tuổi, nhưng mẹ à con chẳng muốn mình lớn lên nữa, bởi tôi càng lớn, mẹ càng già đi. Những nếp nhăn trên mặt mẹ là cả một đời tảo tần vì tôi.
Mẹ không kiêu sa, không đua đòi như những người phụ nữ khác, mẹ thật giản dị, thật mộc mạc và cũng như món quà quý giá của tạo hóa tặng cho tôi. Tôi học được ở mẹ thật nhiều điều, sự chịu đựng, sự kiên trì và cả sự lạc quan trong cuộc sống và cả những giọt nước mắt của mẹ không nói ra, tôi đều cảm nhận được.
Nếu có thể con chỉ mong muốn có thể thừa hưởng được tính cách tuyệt vời từ mẹ. Mẹ luôn là người dành tình thương yêu cho con vô điều kiện. Mẹ là nguồn sống, là niềm hạnh phúc trong cuộc đời của con.
Tình yêu của mẹ dành cho con không giống bất cứ ai, thách thức tất cả và không khoan nhượng tiêu diệt tất cả những gì cản đường nó. Vì con được ấm no, mẹ suốt đời lam lũ. Vì con vui, mẹ gánh hết đau buồn.
Mẹ luôn là người âm thầm dõi theo từng bước chân của con, và luôn sẵn sàng đỡ con dậy, khi con bị té ngã. Vì con mẹ bất chấp tất cả, chống chọi lại bão giông cuộc đời. Mẹ là người duy nhất trên cuộc đời này, thấu hiểu những điều mà đứa con muốn nói mà chưa thể nói được. Dù cả thế giới có sụp đổ, không ai nghèo khi có mẹ.
Mẹ là người bạn chân thành nhất mà con có. Khi chúng con gặp phải thử thách, khó khăn, những sóng gió của cuộc đời, thậm chí khi bạn bè bỏ rơi con. Mẹ xua tan những đám mây đen tối, đem lại cho con cảm giác bình yên.
Mẹ luôn động viên con học hành, mẹ nói con cố lên, mẹ bảo rằng là con gái không lo cho bản thân được thì khổ. Mẹ nói đời mẹ khổ rồi, giờ mẹ làm, mẹ sống cũng chỉ cho đời con hết khổ thôi. Những câu nói chứa chan niềm yêu thương và sự lo lắng cho con mẹ cứ nhắc lại mỗi lần có dịp nói chuyện với con.
Tuổi trẻ trôi đi, tình yêu cạn dần, tình bạn chóng qua. Nhưng chỉ có tình yêu của mẹ là trường tồn theo thời gian. Con chỉ muốn nói rằng “Mẹ ơi, con yêu mẹ rất nhiều vì cả đời mẹ đã cho đi, hy sinh mà không cần nhận lại”. Hạnh phúc của con là được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của mẹ hàng ngày. Mặc dù rất khó khăn để có con thể nói ra được những lời này, nhưng con muốn nói “Con rất yêu mẹ”, mẹ thân yêu của con.
Mẹ là người con thương nhất, có mẹ là điều xinh đẹp nhất con có được. Dù cuộc sống thực tại có vùi dập con đến đâu, có cười nhạo con đến mức nào đi chăng nữa thì ngay lúc trở về nhà, bước vào cánh cửa ấm áp sẽ thấy không điều gì ngọt ngào bằng nụ cười và ánh mắt yêu thương xen lẫn vui mừng của mẹ khi chào đón con trở về.
Và cuối cùng, con muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến người mẹ kính yêu của con, con mong mẹ luôn khỏe mạnh, luôn vui vẻ và đừng bận tâm lo lắng cho con nhiều nữa.
Mẹ à, con gái mẹ lớn rồi có thể tự lo cho bản thân, có thể xác định được việc học, có thể đối diện với cuộc đời. Con gái biết cố gắng để con không khổ, để mẹ không buồn, để không phụ lòng mẹ. Dẫu mẹ không thể chia sẻ cùng ai, dẫu ngày mai cuộc sống có thay đổi, mẹ hãy cứ yên tâm vì vẫn còn có con bên mẹ, là chỗ dựa vững chắc cho mẹ, đem lại niềm vui, niềm tự hào cho mẹ. Con chỉ mong rằng ánh nắng ngoài kia đừng chiếu vào làn da đen sạm của mẹ nữa. Mẹ là người đẹp nhất. Thời gian ơi xin đừng làm mẹ tổn thương nhé.
© Cúc Tịch - blogradio.vn
Xem thêm: Khi mẹ nhớ con – mẹ gọi, khi con nhớ mẹ - mẹ ở đâu?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.