Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mẹ ơi, con mong mẹ bên con cả cuộc đời

2021-04-11 01:10

Tác giả: Hạ Vân


blogradio.vn - Thời gian không thể bỏ quên một ai, mẹ vẫn ở đó, vẫn đôi mắt ngóng trông con trở về nhưng tóc mẹ đã bạc, lưng mẹ không còn thẳng. Một cơn gió lạnh đầu mùa có thể khiến mẹ ốm cả mùa đông. Mỗi ngày qua đi, nỗi sợ đè nặng trong tôi, sợ rằng một ngày tôi mở mắt, không có mẹ ở bên. Biết rằng mọi sự đều là vô thường nhưng ước ao được mãi bên mẹ, để tôi được bù đắp được yêu thương mẹ, tặng mẹ chữ hiếu của riêng mình.

***

Đã bao giờ bạn tự hỏi hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là thật khó mà định nghĩa hai từ giản đơn ấy. Với tôi, hạnh phúc là khi có mẹ. Mẹ tôi một người phụ nữ đơn giản, khác với bố một giáo viên chuyên ngành cao, mẹ chỉ là người phụ nữ học tới lớp 7. Vì nhà nghèo, vì khó khăn của những năm bảy mươi, vì quan niệm xã hội mẹ không được đi học nữa. 

Mẹ lấy bố khi mới chỉ 18, ở tuổi mà với chúng tôi, chỉ ham ăn, ham chơi vô lo nghĩ. Mẹ gánh trách nhiệm của một nàng dâu trưởng. Mẹ chăm sóc ông bà nội, cụ nội, các em của bố. Một đại gia đình hồi đó cùng chung sống với nhau. Cái nghèo trong một gia đình nửa trí thức càng khiến mỗi bữa cơm áp lực nặng nề. Một nồi gang to, cơm thì ít sắn thì nhiều độn cùng nhau. 

Cả nhà hơn chục người quanh mâm cơm và bát nước cáy giữa mâm cùng một đĩa lớn mồng tơi luộc. Mẹ ngồi đầu nồi để rồi xới cơm cho cả nhà, tới bát của mình cũng còn một chút sắn lót lòng. Mỗi ngày như thế, cái đói khiến mẹ tôi gầy nhom. Bà nội vẫn kể rằng hồi đó, mẹ quét sân ngõ nhìn nhỏ như một cô học sinh bây giờ. Vậy mà dáng người nhỏ nhắn, gầy nhom ấy nuôi mấy bố con tôi ăn học đầy đủ. 

Bố tôi vừa đi dạy, vừa học lên mất gần chục năm. Thời gian của bố chủ yếu dành cho việc dạy và học đó nên mọi công việc trong nhà hầu như là của mẹ. Một ngày của mẹ thật dài và dài. Sáng sớm lo cơm cháo cho bố con tôi, cùng một đàn gà, một đàn lợn nấu thêm hai ba nồi rượu vừa kịp bán chợ buổi sáng. Ngoài công việc đồng áng mẹ còn đi làm thuê đóng gạch. 

mẹ

Đêm đêm sau khi cho chúng tôi ăn uống, chúng tôi yên vị trên bàn học, mẹ lại trải nón ra khâu. Khâu nón là công việc mà tôi nghĩ mình thích làm nhất vì chỉ lúc ấy chúng tôi mới gần mẹ, được nói chuyện với mẹ nhiều hơn mỗi lúc. Những vành nón, lá nón, dây cước tràn đầy nhà nhưng thật ấm áp. Mẹ chỉ ngủ khi đã thật muộn. Nhờ những công việc dàn trải của mẹ chúng tôi đã có một ngôi nhà ấm áp không sợ mưa gió lớn, không sợ bão tốc mái nhà đi như nhà cũ của ông bà. Nhờ mẹ, bố con tôi “ăn sung mặc sướng” cả một thời khó khăn ấy.       

Mẹ bận bịu sương nắng là thế nhưng với chị em tôi, mẹ luôn dành những yêu thương ngọt ngào nhất cho chúng tôi. Đã từ lâu rồi bố mẹ đâu được ăn đùi gà mỗi khi nhà có khách. Nhường con với lời nói dối, mẹ chỉ cười hiền nói mẹ thích “Nhất phao câu, nhì cổ cánh”, miếng chăn ấm mỗi đêm đông bố mẹ chỉ nằm rìa ngoài. 

Có lần tôi dỗi bố mẹ không ăn gì. Mẹ nóng ruột cả buổi, đến giờ trưa đến trường xin phép cô giáo đưa tôi về ăn chút gì cho ấm bụng mẹ mới an lòng.  Những đêm tôi và các em ốm, mẹ lo lắng cả đêm. Đứng lên ngồi xuống, mẹ chẳng thể nào chợp mắt. Nỗi lo đè nặng lên đôi mắt mẹ. Tôi nhớ tận lúc tôi học cấp 3 rồi, mùa đông tới cùng những cơn mưa còn sót lại của mùa hạ, mẹ chuẩn bị áo mưa, ủng đi mưa, gang tay khẩu trang cho chúng tôi mỗi sáng.

Trưa khi học về, mẹ chỉ nhanh chóng kéo tôi vào ủ trong bọc chăn ấm, lấy tay mẹ ủ ấm cho đôi tay lạnh ngắt của tôi, xuýt xoa chuyện tôi không đeo găng tay, với tôi đó là những ngày đông ấy thật ấm áp. 

mẹvacon

Những ngày tháng Đại học, mải mê theo đuổi đam mê, vịn cớ học hành vất vả, không được nghỉ, đi làm bận hơn tôi ít về thăm mẹ. Nhưng rồi mỗi lần trở về, tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Tôi được mẹ chăm sóc chiều chuộng như thuở bé, tôi lại thấy chẳng có gì quan trọng bằng việc về thăm mẹ. Một lần trở về rồi lại ra đi, mẹ đều rơi nước mắt. Những giọt nước mắt dồn nén của sự thương, sự nhớ không bao giờ ngừng rơi. Có những điều mẹ không bao giờ nói ra nhưng những yêu thương của mẹ nuôi dưỡng chúng tôi trưởng thành.

Giờ đây, lớn rồi, làm mẹ rồi, tôi vẫn được mẹ cùng chăm con, nghe mẹ hát ru ầu ơi thấy sao mà hay vậy. Những lời ru ấy, những câu ca dao, dân ca, những lời thơ Truyện Kiều mẹ thuộc từ thuở nào mà sao giờ mẹ vẫn nhớ nhiều đến vậy. Nhìn bé con nằm gọn trong vòng tay mẹ ngủ an lành tôi thấy mình thật hạnh phúc, yêu mẹ nhiều hơn. Có mẹ như là một điều tuyệt vời nhất trên thế gian này. Tôi hiểu được tình yêu bao la vô điều kiện của mẹ.

Mẹ là điều thiêng liêng nhất với mỗi người. Mẹ là nơi để trở về, nơi để được đổ đầy yêu thương, nơi mọi lỗi lầm được xóa bỏ, vị tha. Thật xót xa khi càng lớn càng nhận ra mẹ không ngừng thương tôi. 

mẹ_2

Thời gian không thể bỏ quên một ai, mẹ vẫn ở đó, vẫn đôi mắt ngóng trông con trở về nhưng tóc mẹ đã bạc, lưng mẹ không còn thẳng. Một cơn gió lạnh đầu mùa có thể khiến mẹ ốm cả mùa đông. Mỗi ngày qua đi, nỗi sợ đè nặng trong tôi, sợ rằng một ngày tôi mở mắt, không có mẹ ở bên. Biết rằng mọi sự đều là vô thường nhưng ước ao được mãi bên mẹ, để tôi được bù đắp được yêu thương mẹ, tặng mẹ chữ hiếu của riêng mình.

© Hạ Vân - blogradio.vn

Xem thêm: Replay Blog Radio: Khi mẹ nhớ con – mẹ gọi, khi con nhớ mẹ - mẹ ở đâu?

Hạ Vân

Hạnh phúc tùy cách nhìn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top