Phát thanh xúc cảm của bạn !

Xin chào định mệnh một lần nữa

2021-01-25 01:27

Tác giả: Hạ Vân


blogradio.vn - Điều nó mong là nó sẽ gặp được anh một cách tình cờ, sẽ vẫy tay chào anh, rồi anh sẽ nghĩ đó là duyên số, là định mệnh của chúng nó. Chỉ nghĩ đến thế thôi, mà mỗi chuyến đi của nó trở nên hào hứng, trái tim rộn ràng đập từng nhịp, sự hồi hộp bóp nghẹt con tim ấy. Nó tin rằng Hà nội dẫn lớn thế nào nó cũng sẽ tìm ra được anh.

***

“Chúc bạn bình yên trong từng hơi thở”

“Chúc bạn một ngày thật thanh thản”

“Chúc bạn hạnh phúc vì được sinh ra, có đủ chân đủ tay”

“Cuối tuần vui vẻ nha”

“Chúc bạn cảm thấy được hạnh phúc và yêu thương trên từng chặng đường đi”

“Chúc ngủ ngon nha”

“Chúc bạn một ngày tràn ngập niềm vui”

“Chúc bạn một ngày vui”

“Một ngày ý nghĩa nhé”

“Một ngày vui vẻ nhé”

Công việc chúc kết thúc vào ngày 28/02 sinh nhật bạn, mình dành tặng lời chúc cuối cùng: “Chúc bạn luôn đủ can đảm để yêu thương một ai đó”

Đó là lời chúc cuối cùng của nó, nó nhớ vì cảm thấy đó là sự ngớ ngẩn nhất. Có phải đó là ngày đặc biệt của anh mà anh trả lời lại tin nhắn của nó, lần đầu tiên hồi đáp của anh. Anh nói đơn giản: “Cảm ơn bạn, cảm ơn tất cả các lời chúc của bạn, bạn vất vả rồi. Xin lỗi vì tôi không thể đem lại điều gì đó như mong muốn của bạn, hi vọng có một ai đó xứng đáng hơn. Nhưng tôi cũng khuyên bạn đừng làm như thế với ai nữa. Vừa phức tạp, vừa tốn thời gian. Chí ít cũng nên để lại tên tuổi để coi như là chút ý nghĩa. Hi. Thân chào”.

Nó quyết định dừng, dừng hẳn công việc ngốc xít này. Nó đọc xong, có chút hẫng hụt, chếnh choáng, tổn thương trong con tim này. “Không thể đem lại điều gì đó như mong muốn của bạn” – nó lẩm bẩm, liệu anh có biết mong muốn của nó là gì không mà dám nói là không đem lại. Nó chẳng có mong muốn gì cả. Biết là vừa phức tạp vừa tốn thời gian và chẳng có ý nghĩa gì nhưng ngay từ khi bắt đầu đến lúc này nó cũng hi vọng rằng anh sẽ mang lại điều gì đó, vì nó biết vốn dĩ với anh nó chẳng có ý nghĩa gì. Hành động như thế này đơn giản rằng nó muốn dứt khoát với chính bản thân mình để sau này chẳng có tiếc nuối gì. Sau này, chắc chắn sẽ có một người gọi là “ai đó” xứng đáng với nó. Chắc chắn chứ, anh có là gì đâu. Người đó sẽ thành công hơn anh, đẹp trai hơn anh, và sẽ chẳng bao giờ quên nó như anh. Trong đầu nó đau đớn lặp lại những ý nghĩ ất, Cảm giác bất ổn, thất vọng khiến mặt nó trắng bệnh, khụy xuống từ lúc nào.

Anh – anh trai năm ấy của nó, thanh mai trúc mã từ thủa dong chơi khắp xóm của hai đứa thò lò mũi xanh đến lúc những năm tháng cấp ba. Anh hơn nó một tuổi, cái tuổi mà anh nghĩ là đã chín chắn, đủ trưởng thành để bảo vệ một đứa em gái như nó. Hai đứa song hành bên nhau mà anh gọi đó là hai đường thẳng song song trong toán học, môn mà anh yêu thích và giỏi xuất sắc.

Thế rồi, khi anh lớp mười hai, cuối cấp những năm tháng học trò, anh cũng giống bao chàng trai, có những tình cảm rung rinh với ai đó. Ngày anh chia sẻ tin đó với nó, như một cô em gái ngốc của anh, anh không biết rằng ngày đó, cô em gái đó, lệ hoen bờ mi, chẳng dễ dàng chấp nhận sự thật ấy. Nó tự nhủ sẽ nói với anh, sẽ cướp anh lại khi nó cũng đỗ trường đại học của anh. Nhưng những ngày tháng đại học đã cướp anh khỏi nó. Nó không còn là mối bận tâm của anh, không còn là một người bên đời anh.

Nhà anh dọn theo anh lên phố lập nghiệp và sinh sống, từ đó anh cũng ít về lại làng quê này. Thi thoảng dịp lễ tết, nó gặp anh, chào hỏi như những người đã từng quen chứ không phải như hai người bạn trước kia. Có một khoảng cách vô hình ngăn nó với anh. Nó hiểu, đó có thể là khoảng cách địa lí, khoảng cách thời gian, không gian. Rồi càng nỗ lực nhiều hơn, cố gắng tập trung vào việc học từng chút một, làm mọi việc có thể. Nó mong ước một ngày ngồi nơi giảng đường anh đã ngồi, đi con đường anh từng đi, lại cùng anh hàn huyên những chuyện không đầu không cuối, chờ anh cùng tan học, lang thang cùng anh trên mọi con đường. Đó là nó đã từng mơ như thế.

Người ta nói giấc mơ nào cũng đẹp, và hiện thực lúc nào cũng phũ phàng. Điều ấy đã xảy đến với nó. Nó trượt đại học, trượt nguyện vọng nơi mái trường ấy. Mọi thứ chệch choạc khỏi đường ray con tàu nó đã dựng. Tất cả trở thành mớ lộn xộn, thứ tình cảm nó chưa kịp bắt đầu đã không có cơ hội mở ra. Tan vỡ khiến nó hoàn toàn kiệt sức. Bố mẹ cho nó mấy lựa chọn nào là học lại một năm, nào là theo một trường cao đẳng nào đó, nào là gapyear một năm, đi du lịch hay làm công việc gì đó mà nó thích. Nó mặc kệ, không quan tâm. Và rồi rốt cuộc bố mẹ sắp xếp cho nó ở một trường cao đẳng, đến ngày nó cũng cắp cặp nhập trường. Trường nó học cùng thành phố nơi anh đang ở.

Nó khóc nhiều vì bao nhiêu lí do, nhiều đến mức nó cũng chẳng muốn nghĩ đến những lí do ấy nữa. Nó trở nên im lặng, lạnh lùng với tất thảy mọi thứ xung quanh. Ngày ngày quanh quẩn trên quãng đường từ nhà trọ xe buýt rồi đến trường học. Ngày ngày ngồi giảng đường, nhớ về thời gian tươi đẹp của những ngày cũ. Người ta bảo khi buồn, khi cô đơn hãy tưởng tượng về những khoảnh khắc ấy, sẽ làm con tim bạn nguôi ngoai. Nó cứ lẳng lặng gặm nhấm chút quá khứ ấy.

Một lần, tình cờ, trên chuyến buýt về nhà, khi bác tài mở radio 91mhz, mục kết nối yêu thương, giọng anh dẫn chương trình trầm ấm như chạm khẽ vào tim nó “Các bạn thân mến, nếu yêu thương một ai đó, hãy can đảm để nói lời yêu, bạn không thể chờ cơ hội đâu, hãy tạo nên cơ hội, vì biết đâu một nửa kia cũng giống bạn chờ cơ hội nào đó. Hãy lựa chọn tình yêu bạn nhé”.

Đúng, lời nói như chân lý, nó sẽ tìm đến anh, sẽ là người chủ động bên anh. Cuộc sống này ngắn lắm, nó biết chứ. Nói là làm, nó đến chỗ anh, trường anh, mon men trên những chuyến xe buýt gần trường anh, Chỉ cần một ngày nghỉ học hay có cơ hội là nó quanh quẩn sang trường anh, sang sân bóng nơi anh chụp check in trên facebook. Hay nói cách khác đến mọi nơi anh đã nhắc tên trong một bình luận hay một trạng thái nào của anh. Điều nó mong là nó sẽ gặp được anh một cách tình cờ, sẽ vẫy tay chào anh, rồi anh sẽ nghĩ đó là duyên số, là định mệnh của chúng nó. Chỉ nghĩ đến thế thôi, mà mỗi chuyến đi của nó trở nên hào hứng, trái tim rộn ràng đập từng nhịp, sự hồi hộp bóp nghẹt con tim ấy. Nó tin rằng Hà nội dẫn lớn thế nào nó cũng sẽ tìm ra được anh.

Tình cờ, một ngày nó có được số điện thoại của anh, thế là trò lời chúc nó nghĩ ra ấy được thực hiện ngay. Mong rằng từng lời chúc của mình sẽ khiến một ngày của anh trở lên thật đặc biệt. Những dòng tin gửi cho anh, nó âm thầm nghĩ rằng, anh cũng chúc thầm nó như thế. Vì anh không trả lời, vì anh im lặng, im lặng tức là đồng ý mà đúng không. Mỗi ngày đúng 6h sáng đặt báo thức dậy, việc đầu tiên là nhắn cho anh, rồi khởi động ngày mới, và những hi vọng mới. Mỗi ngày trên chuyến buýt của mình, mong chờ gặp một người quen là anh trên chuyến xe. Mỗi lần gia nhập câu lạc bộ nào, trẩy hội nào đó của thành phố, hay những buổi gặp gỡ hội đồng hương, hội học sinh sinh viên vùng nó, nó đều mong có anh ở đó. Sự lưu luyến của nó giữ cho nó có động lực gìn giữ yêu thương của mình. Nó luôn dõi theo anh, theo những dòng trạng thái của anh để biết được anh đang ở đâu đang làm gì, đã làm gì, anh quen ai. Bạn thân của anh là ai, họ cùng nhau trải qua những kỉ niệm đẹp nào. Những bức ảnh, những nụ cười của anh cứ tươi sáng như ngày nào.

Để rồi, thời gian cứ trôi qua, ba năm, năm năm. Học xong đi làm rồi, những hi vọng của nó dần tan vào hư không. Nó nhận ra sẽ chẳng dễ dàng gặp lại như trong bài hát: “Trái đất tròn, không gì là không thể”. Tại sao không thể tìm lại được, cố mấy cũng không thể gặp lại được. Nó đã từng đi hết con đường này, con đường mà anh đã qua. Từng tìm anh ở những chốn đó đây. Tìm anh qua mấy câu chuyện “nghe nói dạo này” của những người quen chung, của hội bạn cùng xóm của anh với nó. Chỉ cần là thông tin và anh, nó có thể gom góp lại, bới tìm ở chốn nào đó.

Nhưng tất cả dường như vô nghĩa. Hai đường thẳng song song cứ mãi song song. Hà Nội bé vậy nhưng cũng thật là lớn. Năm năm không quá ngắn nhưng cũng chẳng thể dài hơn. Nơi này, có lẽ thuộc về anh nhiều hơn. Có lẽ nó không thể chen chân vào những kỉ niệm của anh. Chỉ đứng đó, nhìn anh thay đổi từng ngày, nhìn trời Hà Nội đổi thay từng mùa. Đành vậy, nó sẽ ngừng những hoang tưởng của mình.

Nó quyết định thời gian cho quá khứ đã hết, quên đi những điều cần quên thôi. Sống cho mình, cảm ơn anh vì nhờ có anh, nhờ có những hành trình tìm anh mà nó gặp bao nhiêu người khác, có bao nhiêu những kỉ niệm khác, trở thành một cô gái như hôm nay, năng động và tự tin hơn nhiều. Mảnh tình đơn phương nhỏ ấy vẫn mãi là kỉ niệm đẹp của riêng mình nó. Ngày mai nó sẽ khác.

Giật mình bởi tiếng rung điện thoại, tin nhắn nhỏ bạn nhắn hôm nay là ngày họp nhóm của trường cấp ba. Nó định đi, lần này nó đi vì nó thấy nhớ những người bạn, những sư huynh sư tỉ của nó, chứ lần này nó không đi vì anh nữa. Cảm giác nhẹ nhõm khiến nó vui vẻ lạ thường.      

***

Tôi, một anh chàng hai mươi bảy tuổi, một mảnh tình vắt vai chưa có. Đang hiện là bác sĩ nội trú của một bệnh viện uy tín của thành phố. Có được điều đó, tôi biết mình phải nỗ lực nhiều, phải từ bỏ nhiều thứ đáng quý trong cuộc đời, như là tuổi trẻ, là thanh xuân, là mối tình đầu của tôi.

Có một sự thật, ngày em nói với tôi rằng em mong sẽ được học cùng anh một giảng đường. Tôi thật lòng không muốn như thế, không muốn cô gái nhỏ của tôi phải theo cái con đường tôi đi, một con đường thật khó khăn. Tôi đã yêu cô gái nhỏ bên tôi từ những ngày nắng, ngày mưa, từ những ngây ngô băn đầu. Tôi cố gắng giấu tình cảm của mình, bên em như những người bạn của em. Những năm tháng cuối cấp, biết rõ tình cảm của mình, và cả của em nữa. Tôi từng mong mình sẽ mãi được bên em. Nhưng tôi cũng yêu bác sĩ, yêu công việc ấy, đam mê ấy. Tôi lao vào học, dứt bỏ tình cảm với em theo một cách không rõ ràng. Không nên cho em những hi vọng, không nên để em theo mình, để em chịu nhiều cực nhọc. Tôi đơn giản như thế, âm thầm giữ khoảng cách với em, chỉ dõi theo em để em khỏi bận tâm vì mình.

Ngày gia đình chuyển lên hà nội cùng tôi, tôi đi tìm em. Chẳng thấy em, chẳng kịp để lại chí ít một lời chào, một lời hứa gì cả. Những bận về quê, nghe ngóng tin em, biết em cũng đi học một trường kinh tế, tôi đã an tâm. Kinh tế hợp với em, một cô bé tinh anh, thông minh và quan trọng là nó không làm em kiệt sức như tôi của hiện tại. Những học hành bộn bề, áp lực thi cử, đối mặt với những sợ hãi trong nghề nghiệp tôi chẳng có thời gian quan tâm ai. Một tối muộn, đang lang thang con đường nhỏ trên trường về, tôi thấy bóng một cô bé. Một cô bé đội mũ phớt màu xanh, cặp đeo chéo màu vàng, chân rảo bước nhanh nhanh, miệng hát kẽ bài hát “Con đường màu xanh”. Một bài hát tôi luôn hát cùng em khi hai xe đạp song song với nhau trên đường tới lớp mỗi ngày. Bất giác, tôi nhớ em, người con gái đó, thật giống em. Tôi kéo nhẹ mũ chiếc áo Hoodie của mình, kéo lại chiếc khẩu trang cho thật kĩ. Tôi bước theo cô gái đến bến xe buýt, nhận ra đó là em, thật là cảm xúc như vỡ tan vì hạnh phúc, tôi len lén nhìn trộm em, cười thầm. Thật là định mệnh, định mệnh cho tôi gặp em, tôi đã ngàn lần nhớ em mong chờ em.

Tôi muốn giữ em, giữ em là mối tình đầu cũng là mối tình cuối của mình. Gạt băng những lời tỏ tình, những tín hiệu của những cô gái thích mình, lựa chọn mình. Đến một lần thật bực mình, như giọt nước tràn li, tôi đã trả lời tin nhắn của một cô ngốc nào đó, tự dưng ngày nào cũng gửi những lời chúc cho tôi. Tự biết mình hành động có hơi lỗ mãng, có chút cảm thấy tội lỗi những ngày sau khi không còn nhận được tin nhắn mỗi ngày nữa. Nhưng cảm giác tội lỗi ấy trôi đi thật nhanh, vì tôi đã giữ được tình cảm của mình cho em. Thầm hứa sẽ tìm em khi giấc mơ áo trắng của mình thành sự thật. Không ngờ, chẳng quan tâm giấc mơ của tôi, cơ duyên cứ mang em đến trước tôi như này. Tôi theo em lên xe buýt, cẩn thận lựa ghế cách em hai hàng ghế quan sát em. Sau khi đã yên định trên ghế, em rút cái máy nghe nhạc nhỏ ra chuyển bài hát hay loay hoay gì đó. Xong xuôi, em lại hát, em thích hát mà, tôi biết điều đó. Em hát nhạc anh, một bài gì đó:

“I don't know, but I believe,

That some things are meant to be

And that you'll make a better me,

Everyday I love you.”

Cứ thế, cứ thế sau năm năm dáng em chẳng thay đổi, sự yêu đời, lạc quan của em cũng thế. Tôi theo em về, xóm nhỏ của em, nhìn em leo lên trên gác trọ của mình, bật ánh điện vàng, tôi yên tâm trở về. Sau tôi cứ lẩm bẩm theo lời bài hát và tìm được tên bài hát “Everyday I love you”. Đoạn đường ấy không dài, nhưng nó khiến tim tôi trở lại, trở lại những yêu thương của ngày ấy. Những kí ức đẹp của tôi cứ thế ùa về, ngập tràn khắp tôi những ngày sau. Tôi như sống lại những ngày tháng đó. Tôi như đã bỏ lỡ điều gì đó, bỏ lỡ em của những năm tháng vừa qua. Không biết em dạo này thế nào, không biết tại sao em lại xuất hiện trên con đường của tôi. Tôi biết mình phải làm gì tiếp theo. Chưa bao giờ mọi chuyện lại trở nên rõ ràng như thế. Tôi tìm lại thông tin của em, biết em đã ra trường, biết em đã đi làm và điều quan trọng nhất mà tôi luôn lo sợ đó là em vẫn chưa yêu ai. Lần này, tôi sẽ giữ em, sẽ bày tỏ em, sẽ cho em biết hai đường thẳng song song sẽ có ngày nào đó cắt nhau không phải tại một điểm, mà là tại một không gian.

Thế mới nói, hình học không gian là nơi bạn thực hiện những điều không tưởng mà đúng không? Theo thông tin của tên bạn thân mình là sư huynh của em, tin mật của gã là em sẽ đi offline buổi gặp hội trường. À, đúng cái buổi hội trường mà tôi đã nghìn lần từ chối, vì tỉ lí do và quan trọng nhất là tôi không thấy có sự ý nghĩa gì ở đây cả. Tôi đã bỏ lỡ ngàn cơ hội của mình, và lần này thì không, lần này sẽ là tôi, nắm bắt hạnh phúc của mình, thanh xuân của mình. Thật tốt, khi cô gái năm ấy của tôi vẫn ở đó. Tôi lặng đến bên em, phải cố gắng thật nhiều giữ gương mặt điềm tĩnh mà trong lồng ngực con tim đang nhảy loạn lên

- Chào em, tình cờ gặp em ở đây, còn nhớ anh chứ?

© Hạ Vân - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Nếu cậu vẫn thích tớ nhất định tớ sẽ chờ l Radio Tinh Yêu

Hạ Vân

Hạnh phúc tùy cách nhìn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Em là ai mà sao khiến tôi xao xuyến đến vậy?

Em là ai mà sao khiến tôi xao xuyến đến vậy?

Tôi không biết cảm xúc này là gì nhưng tôi nghĩ tôi thương em mất rồi. Nếu có dịp gặp lại, tôi sẽ không ngốc nghếch để hối hận như giờ nữa, chắc chắn tôi sẽ tiến tới và nói “Chào em, mình làm bạn được không?”

Năm mới tập sống tối giản: 7 lưu ý quan trọng cho một lối sống mới, thuận tiện nhưng đòi hỏi kiên trì

Năm mới tập sống tối giản: 7 lưu ý quan trọng cho một lối sống mới, thuận tiện nhưng đòi hỏi kiên trì

Nếu trong năm tới, bạn dự định bắt đầu thử ‘nếm’ một chút hay ho của lối sống tối giản, đây là 7 điều bạn có thể làm bắt đầu từ bây giờ để bắt đầu hành trình Đơn giản & Tối giản.

Ai sinh tháng âm lịch sau, bước qua Tết Tân Sửu 2021 là may mắn ùa về, quý nhân xuất hiện, thịnh vượng cho cả năm

Ai sinh tháng âm lịch sau, bước qua Tết Tân Sửu 2021 là may mắn ùa về, quý nhân xuất hiện, thịnh vượng cho cả năm

Ngoài con giáp, năm sinh thì tháng sinh âm lịch cũng ảnh hưởng khá lớn đến vận mệnh của một người. Với những người sinh vào những tháng âm lịch sau, bước sang năm Tân Sửu 2021 được cho là thời kì hoàng kim, không chỉ may mắn kéo đến mà cuộc sống cũng vô cùng sung túc, thịnh vượng.

Điều con muốn...

Điều con muốn...

Con muốn viết cho Ba một lá thư Nhưng ngập ngừng vì Ba không biết chữ

Cứ ngỡ mình đã quên

Cứ ngỡ mình đã quên

Cuộc sống của cô dần trở lại quỹ đạo ban đầu như lúc chưa gặp anh. Chỉ có điều, đôi lúc, cô choàng tỉnh trong đêm, vô thức đưa tay tìm người nằm kế bên, cứ thế, nước mắt chảy dài. Có những chuyện, tưởng như đã chìm vào quên lãng nhưng rồi một ngày, không biết ai nhắc lại, nó lại cắm rễ, đâm sâu vào tim. Có những thứ chẳng bao giờ nhớ đến, cũng có những điều dành cả đời chưa chắc đã quên được.

Cả năm long đong khiến tôi nhận ra, không sớm làm điều quan trọng này thì sẽ mãi bất ổn

Cả năm long đong khiến tôi nhận ra, không sớm làm điều quan trọng này thì sẽ mãi bất ổn

Chỉ trong 12 tháng ngắn ngủi, rất nhiều xu hướng lụi tàn, cũng có nhiều xu hướng phát triển vượt bậc. Và song hành với đó là nhiều người nhanh chóng ăn nên làm ra, cũng có người rơi vào cảnh tài vận long đong suốt một thời gian dài. Nếu nhìn vào vô số streamer, vlogger nổi lên, những khóa học trực tuyến liên tục ra đời, các dịch vụ mua bán online trở nên thịnh vượng… thì chúng ta sẽ nhận ra rằng, lựa chọn một công việc cố định và duy nhất không còn đủ ổn định để nuôi sống ta trong thời kỳ bất ổn như hiện nay. Thay vào đó, sở hữu thêm 1 hoặc 2 công việc bán thời gian khác sẽ giúp bạn chủ động và tự do hơn về tài chính rất nhiều.

Màu sắc may mắn giúp 12 con giáp thu hút giàu có, thịnh vượng trong năm 2021 Tân Sửu

Màu sắc may mắn giúp 12 con giáp thu hút giàu có, thịnh vượng trong năm 2021 Tân Sửu

Theo phong thủy học, việc lựa chọn màu sắc mang năng lượng phù hợp theo Ngũ hành chủ đạo của năm rất quan trọng. Màu sắc này bạn sẽ áp dụng được nhiều phương diện trong cuộc sống từ kinh doanh, trang phục mặc thường ngày, ý tưởng cho đám cưới đến thiết kế nội thất để kích hoạt được nhiều thịnh vượng nhất đến với bạn.

Mùa hoa sưa bỏ lại

Mùa hoa sưa bỏ lại

Năm tháng vẫn đi qua Mùa hoa sưa bỏ lại Em còn thương anh mãi Như phút ban đầu yêu

Cậu học trò nhỏ giúp tôi thêm yêu nghề giáo

Cậu học trò nhỏ giúp tôi thêm yêu nghề giáo

Hôm nay, cuộc sống đã có nhiều thay đổi, nghề giáo cũng được nhìn nhận dưới nhiều lăng kính khác nhau, nhưng tôi tin phần lớn những thầy cô giáo đều muốn truyền ngọn lửa yêu thương tới các em học sinh của mình, để ngọn lửa yêu thương ấy sẽ mãi lan tỏa, ấm áp tình người, bồi dưỡng tình nhân ái trong nhân cách của các em.

Nếu đã yêu đừng làm nhau tổn thương

Nếu đã yêu đừng làm nhau tổn thương

Tôi đã từng chứng kiến biết bao chia ly rồi tái hợp, những con người ở cạnh nhau đến cuối cùng thật sự cần rất nhiều sự nhẫn nại và hy sinh. Nếu yêu nhau thì đừng làm nhau đau, dù theo cách này hay cách khác, tổn thương chồng chất sẽ có ngày buông tay. Đừng cho phép người thứ ba xen vào tình cảm của bạn, bạn được một thứ và sẽ mất rất nhiều. Đã yêu hy vọng bạn sẽ yêu hết mình, yêu cả bản thân mình và yêu đối phương.

back to top