Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em sẽ đến cùng cơn mưa mùa hạ

2021-03-30 01:27

Tác giả:


blogradio.vn - Cô sẽ nói cho anh biết ai mới là người cô cần, nói cho anh biết rằng Quân không phải là người cô cần để tâm. Cho anh biết cô có thể yêu anh, nhiều hơn anh nghĩ, vì thế anh sẽ không được buông tay cô vì lý do gì đi nữa. Ngoài trời bất chợt đổ cơn mưa làm dịu đi cái oi bức bao trùm. Tâm hồn cảm thấy mát mẻ trở lại, giống như một ai đó, chắc bây giờ cũng sẽ hết cô đơn.

***

Trên sân bóng tầm khoảng hai mươi mấy cậu con trai, đứa thì hùng hục chạy, đứa ở ngoài thì la ó ầm ầm. Thi thoảng mấy đứa cầm trống gõ lên vài nhịp theo tiếng hò vang mỗi khi quả bóng chập choàng trước khung thành. 

Khi trận chiến trở về những phút cuối hiệp thứ nhất, một chiếc xe lao thẳng vào sân bóng. Đứa con gái tóc đen dài tới ngang vai, buông xõa khuôn mặt hùng hồn. Tiếng dựa xe “rầm” một cái khiến cả đám giật mình quay sang. Ngẩn người một hồi, anh mặc áo đỏ gần cô gái nhất chạy ngay lại chỗ bóng hồng.

“Có việc gì thế em?”.

Mặt hắn ta nheo mắt bởi thứ ánh nắng hất thẳng xuống.

“Anh cho em gặp anh Hải”.

Cả đám phía sau lưng cậu chàng “À” lên một tiếng, sau đó cả đám dẹp sang hai bên kiểu như nước rẽ sóng. Một cậu áo xanh da trời, mồ hôi cũng ướt đẫm hết áo, xuất hiện ở cuối khúc sóng ấy. Cô gái xuống xe bước đến trước mặt cậu trai áo xanh ấy.

“Anh Hải, anh còn yêu em không? À lời đề nghị chúng ta đến với nhau của anh còn hiệu lực không? Bây giờ em nói em đồng ý làm bạn gái anh. Anh còn yêu em không? Anh chỉ cần trả lời có hay không thôi?”.

yêu9

Cô gái nói một hơi dài như trút được những tất cả những điều ấp ủ của cô gái.

“Anh có”.

Cậu trai được xác định tên Hải, đáp gọn lỏn, tay xoay quả bóng liên tục, không thèm ngước lên nhìn cô gái.

“Thế được rồi, em đi đây”.

Cô gái nói là làm, cứ thế bước đi, xoay nhanh như lúc cô đến. Để lại trên sân, một đám ngây người vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Sau một hồi im lặng, cả đám tập trung tra hỏi Hải xem cô gái dáng người cao cao, gương mặt thanh tú, cá tính đầy hấp dẫn ấy là ai, quên hẳn chuyện có nên đá tiếp hay không.

Hai tiếng sau vụ tỏ tình, Ánh và Thiêm đang ngồi một quán bia sau sân tập thể gần sân bóng. Thiêm là bạn thân của Hải, cùng học một khoa y, cùng thực tập nội trú một bệnh viện và giờ đây là cùng sau một trận bóng. Đáng ra người Ánh cần gặp, muốn gặp là Hải. Nhưng sau tin hẹn gặp của Ánh, giờ đây là Thiêm với lời giải thích rằng “Hải bảo anh nói chuyện với em, nó phải đi uống với đội bóng”. Cô nhếch mép, gương mặt có chút bực bội, anh liệu có trốn cô được mãi không?

Ánh cũng là sinh viên y khoa sau Thiêm và Hải ba khóa. Một lần thực tập ở X, cô gặp Hải và Quân, hai bác sĩ nội trú trực tiếp hướng dẫn cô. Quân yêu cô, rồi khiến cô rung động với tình yêu ấy. Bẵng một thời gian, cô nói lời chia tay với Quân vì biết rằng thứ tình cảm của mình dành cho Quân không phải là tình yêu.

Sau vụ yêu đương ấy, Ánh tập trung vào học. Mục tiêu của cô trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Ánh muốn làm một bác sĩ nội trú, được trực tiếp làm việc với các bác sĩ giỏi như những người đồng nghiệp cùng nhau hành động. 

yêu5

Cô tham gia vào nhiều chuyến thiện nguyện, vào các câu lạc bộ chữa bệnh ở vùng núi, vùng sâu vùng xa. Luôn tìm cách khiến mình trở thành người bận. Vì biết rằng, chỉ bận bịu mới khiến cô thấy thoải mái. Trong những chuyến đi dài ngày, Hải luôn nhắn tin, gọi điện hỏi thăm cô, trở thành một người bạn từ xa của cô. 

Những ngày ở trên núi cao, trong rừng tậm tịt sóng, những câu chuyện dài cô có thể vô tư kể tràn lan với Hải. Sau mỗi chuyến đi, ngày Ánh về, Hải luôn là người đưa đón cô. Giữa Hải với cô, cô biết điều đó, không đơn thuần là tình bạn giản đơn. Cô trốn tránh gọi tên mối quan hệ đó. Hải thì cũng không quá vội vàng, anh cứ bình lặng bên cô. Vẫn gọi cô, xưng với cô bằng “Cậu – tớ”.

Hải thuộc lớp người hướng nội, anh quan tâm cô theo cách khác Quân ngày xưa. Không cầu kì, không khoe mẽ, nhẹ nhàng và bình dị theo cách lạ thường. Đôi ba ngày anh rủ cô đi quán trà, ngồi nghe cô nói dăm ba thứ, kêu than ngành học, trường học, kêu than bệnh nhân này bệnh nhân kia. Anh không ngắt lời cô, không phán xét cô. 

Khi anh nói, những chuyện khiến cô mắt tròn mắt dẹt vì toàn là những việc mà cô chẳng bao giờ bận tâm đến. Đôi lúc cô thấy mình chẳng hiểu được Hải. Lúc anh ngồi trầm tư, im lặng một cách đáng sợ, anh như thể chìm vào thế giới của mình. 

Cô ngưỡng mộ anh, thích cách anh nói chuyện từ tốn, cách anh uống trà đạo như một thói quen của người già. Với cô, anh như một thế giới khác, mọi bộn bề cuộc sống như dừng lại nơi anh mà cô như một người khách lạc đường ngồi cạnh anh vào phút đó. Đôi khi anh nhìn sâu vào mắt cô, đôi khi anh lơ đãng ở khoảng không nào đó, trống rỗng.  

Ở anh đôi khi là một chút xấu hổ, e dè của một người con trai mới trưởng thành, dù rằng anh cũng gần đến ba mươi tuổi rồi. Như cách anh tặng quà ngày lễ tình nhân. Anh hẹn Ánh ra một quán trầm tư với những bản nhạc da diết vang lên từ chiếc loa được kê sau những hộc bàn tít nơi cuối phòng. Ánh đến sớm chờ anh, chờ đợi rằng anh sẽ nói điều gì đó đặc biệt. Anh đến cùng một lẵng hoa hồng thắm bọc bởi cẩn thận tấm kính giấy xinh xắn. Anh đặt bó hoa trước cô và đưa cho một hộp quà nhỏ nói gọn lỏn:

“Tặng em nhé, anh có việc phải đi trước, anh gọi trà chanh xả em thích rồi đó. Tạm biệt em”.

ước_mơ

Anh quay người bước đi chẳng kịp xem cô trả lời như nào. 

 Đó, cách anh hay làm, quan tâm cô nhưng chẳng bao giờ nói lý do gì đó. Cô đã luôn tìm cách buộc anh vào bước buộc phải nói điều gì đó. Nhưng chẳng có tác dụng gì với anh. Anh không thừa nhận một điều gì. Lần này cũng thế, cô nhắn cho anh một tin “Sao lại tặng quà tớ?” Ánh đã từng rất buồn với ý nghĩ rằng mình không phải điều đặc biệt gì của anh, đã thôi không hy vọng nữa. 

Bây giờ cô chỉ cần bên anh, chỉ cần anh luôn bên cô như bây giờ như cách anh chọn. Trái với sự tưởng tượng của cô, tin nhắn anh trả lời ngay lập tức “Làm bạn gái tớ nhé”. Đọc tin nhắn, cô đỏ mặt, có chút hơi bất ngờ và mất bình tĩnh. Không ngờ anh lại trả lời cô, không ngờ hơn là anh lại tỏ tình với cô. 

Cô mân mê ly trà anh gọi, anh vội đi vì xấu hổ vì đáng lẽ anh sẽ nói với cô những lời ấy, một cách chính thức, đĩnh đạc. Cô nhắn cho anh biểu tượng mặt cười má ửng hồng và không một lời gì thêm. Cô biết anh hiểu.

Ngày sau đó, ông nội cô vội vàng chuyển tới bệnh viện X cấp cứu. Cô cùng người nhà mau chóng theo ông vào viện. Sau những giây phút nguy hiểm cuối cùng bình an đã trở lại. Ông cô được chuyển về khoa điều trị. Mọi người thay nhau chăm sóc ông.  

Ba ngày sau vụ tỏ tình, cô đêm hôm ấy thay bố ở lại chăm ông vì cô cũng trực ca đêm ở đó, thật là tiện. Từ vụ tỏ tình của Hải , hôm nay anh nói chuyện lại với cô, bình như cách đây bốn ngày. Cô kể rằng cô trong viện với ông, Hải nói mai sẽ qua thăm ông vì anh cũng đang bận nghiên cứu gì đó. Cô có chút buồn, một đêm thật dài. 

Sáng sớm, Quân vẫn làm khoa đó của viện ngang qua chỗ cô, tình cờ gặp ông. Quân khám qua giúp ông, nói chuyện với ông về mình, về chuyện quen biết cháu gái ông. Ông rất vui làm cô càng thêm phần bối rối. Đã quá giờ sáng, sau khi lo mọi việc cho ông xong, cô thấy hơi đói bụng, định nhắn tin cho Hải rủ anh đi ăn sáng thì Quân ló mặt qua mời cô đi cùng. 

Ánh nhắn tin cho Hải đơn giản trước khi đi “Em đi ăn sáng với anh Quân, chút anh qua gọi em nhé!”. 

Một tin nhắn như kiểu báo cáo, xin phép Hải của cô, cô luôn tâm niệm rằng cho sẽ luôn thành thật với các mối quan hệ của mình.

em

Thế nhưng có chút gì đó sai sai. Khi trở về, Ánh nghe ông nói “Có bạn Hải con qua thăm khám cho ông khi nãy”. Anh đến và không gọi cho cô, cũng không nói chuyện với cô. Cô thấy hụt hẫng, những tủi hờn trực tràn trên đôi mắt. Cô lau vội giọt nước mắt lăn trên má từ khi nào. Lẽ ra anh nên đến, lúc cô ở đâu dịu dàng như trước anh vẫn làm. Hay anh có thể bảo cô rằng em đừng đi với Quân, chờ anh đến. 

Cô đâu muốn đi cùng Quân, chỉ là vì chút giữ lịch sự với Quân, với ông mình. Hải không hiểu cô, giận cô rồi ư? Chút phẫn nộ cô rút điện thoại nhắn một tin cho Hải “Sao đến mà không gọi ?”, Hải đáp ngay lập tức “Anh đi vội quá, xin lỗi em nha”. Anh nói thế, càng làm cô bối rối hơn, anh có giận cô không? Những điều Ánh nghĩ đến thật sự có quan trọng không với Hải?.

Tối ở viện không im lặng như ở nhà. Đêm thứ hai, cô tình nguyện thay bố, vì cô quen bệnh viện này rồi, quen mọi người ở đây rồi. Cái không khí tấp nập của phòng bệnh trở nên thân thuộc. Mùi nồng nồng từ nước lau sàn khử trùng bệnh viện không khiến cô khó chịu như những ngày đầu đến nữa. Sau bữa tối, ngồi xoa bóp chân cho ông, cô nhận được tin nhắn của Hải:

“Mình dừng lại em nhé, dừng lại những gì chưa bắt đầu nha. Coi như anh chưa mở lời với em. Chúng ta vẫn là bạn, cậu tớ hàng ngày. Cảm ơn em đã là bạn của anh”.

Cô đọc đi đọc lại tin nhắn zalo của anh. Tự hỏi rằng liệu đó có phải tin nhắn của anh không? Hay người nào đó lấy điện thoại của anh mà trêu cô. Nhưng cô biết, chẳng ai lấy được điện thoại của anh cả. Cô gọi cho anh, anh không nghe, cô nhắn tin hỏi anh nói chuyện, hẹn gặp anh nhưng anh cũng không trả lời.  

Thật khó để đem lòng yêu thương một người, nhưng thật khó để nói lời chia tay với một người. Thế mà anh nói với cô lời đó, như một mũi tên cung trúng trái tim cô. Giây phút ấy, cô đã tự nói với chính mình “Đó hẳn nhiên sẽ không phải là sự thật đúng không Hải”. Khi bình tĩnh lại, cô biết anh khó hiểu chứ không phải là người vô lý. Cô trằn trọc hết đêm, tự hứa sáng mai sẽ tìm Hải sớm. Cô biết chính xác nơi Hải sẽ đến ngày hôm sau.

hè

Đó là lý do cho vụ tỏ tình thứ hai, trong chuyện tình của anh và cô. Không phải là anh, mà là cô. Cô phải là người bắt đầu chứ không cho anh làm điều đó. Thế mà trên sân bóng cô lại chỉ thốt ra được rằng “Anh chỉ cần trả lời có hoặc không?”.

Cô tự trách mình, lẽ ra phải truy vấn đến cùng, phải hỏi tại sao anh làm thế với cô, tại sao chưa kịp hẹn hò sau lời tỏ tình của anh, anh đã đòi kết thúc. Tại sao anh lại trở về y trên y dưới với cô? Hàng nghìn câu hỏi cô muốn hỏi anh, thế nhưng gặp anh, hàng nghìn câu hỏi ấy chui đi đâu hết. Dũng khí của cô vụt mất hết khi nhìn thấy những giọt mồ hôi của anh. Sự kiêu căng của cô biến sạch. Khóe môi của cô nhếch lên chút xíu rồi tụi ngủi không thương tiếc.

Giờ đây ngồi trước mặt Thiêm nghe Thiêm kể về Hải. Anh giới thiệu về Hải, rằng Hải là người như thế nào. Rằng ấy từng ấy tuổi nhưng chưa biết yêu lần nào nên mọi thứ yêu đương với anh trở nên thô kệch, lóng ngóng . Anh phải loay hoay với cuộc sống vất vả nơi đây, khiến anh trở nên sắt đá, chai lì với mọi thứ. Giấu đằng sau vẻ điển trai ấy là những áp lực từ công việc, từ gia đình. 

Thói quen chơi bóng là để giúp anh lấy lại cân bằng với cuộc sống. Thiêm kể rằng, từ ngày quen với cô, cuộc sống của Hải như thay đổi hẳn. Anh cười nhiều hơn, anh mở rộng lòng mình hơn với mọi người. Rồi cách đây mấy hôm anh buồn, đêm qua anh nhắn tin với cô là sau một trận say bí tỉ. Thiêm thủ thỉ.

“Anh chưa thấy Hải say lần nào. Nó luôn là đứa nghiêm túc nhất mà anh từng biết. Học hành rồi công việc, mọi chuyện dường như không bao giờ mắc phải một sai lầm nào. Thế mà hôm qua nó ôm anh, nó đã say. Anh nghe nói lẩm bẩm rằng vì Quân, bạn cũ của em”.

bình_yên

 

Không nghe Thiêm nói thêm cô rơi vào im lặng, lẽ nào cô đã sai, cô đã sai thật rồi. Lẽ ra cô không nên thử thách Hải, không nên đi với Quân. Cô hiểu những khó khăn của anh. Hiểu rằng từ trước đến giờ cô chưa biết một chút gì về anh, về gia đình anh, về công việc của anh. Anh luôn phải nghe cô nói, chứ chưa bao giờ nghe anh than phiền về mình. Cô biết anh thương cô nhiều hơn những gì anh nói, anh làm.  Đằng sau vẻ kiệm lời, lạnh lùng ấy là một trái tim cần được yêu thương nhiều hơn.

Cô uống thêm một chút với Thiêm rồi cảm ơn anh vì đã đến buổi hẹn này, giúp cô nhiều hơn điều cô cần. Trở về nhà, nhận được tin nhắn từ Hải, Ánh vội vã mở hộp thư “Em về tới nhà chưa? Có uống nhiều không?”. Cô khẽ cười, đó là một câu hỏi hoàn hảo, cô cần nơi anh. 

Cô sẽ nói cho anh biết ai mới là người cô cần, nói cho anh biết rằng Quân không phải là người cô cần để tâm. Cho anh biết cô có thể yêu anh, nhiều hơn anh nghĩ, vì thế anh sẽ không được buông tay cô vì lý do gì đi nữa. Ngoài trời bất chợt đổ cơn mưa làm dịu đi cái oi bức bao trùm. Tâm hồn cảm thấy mát mẻ trở lại, giống như một ai đó, chắc bây giờ cũng sẽ hết cô đơn.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Tình yêu năm 17 tuổi như gió cuốn mây trôi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu xong một người là như thế nào?

Yêu xong một người là như thế nào?

Và sau cuối, cùng đường ai nấy bước!

Làm gì để giữ nguồn năng lượng tích cực trong thời gian giãn cách?

Làm gì để giữ nguồn năng lượng tích cực trong thời gian giãn cách?

Covid-19 lần thứ tư với diễn biến phức tạp khiến nhịp sống bình thường của từng cá nhân, gia đình và toàn xã hội có nhiều xáo trộn. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội, duy trì đời sống tinh thần lành mạnh, tạo tâm lý tích cực để vượt qua khó khăn cũng hết sức cần thiết.

Việc học ấy liệu sẽ trở thành gánh nặng cho bạn chứ?

Việc học ấy liệu sẽ trở thành gánh nặng cho bạn chứ?

Nhưng đối với tôi và cũng không ít các bạn cũng trang lứa, "nhà" là nơi kinh khủng nhất.

Trăng Non tại chòm Xử Nữ, thời điểm để 12 cung hoàng đạo khởi động lại cuộc sống

Trăng Non tại chòm Xử Nữ, thời điểm để 12 cung hoàng đạo khởi động lại cuộc sống

Trăng Non là cơ hội tuyệt vời để bắt đầu một điều gì đó mới. Trong mọi vấn đề, chúng ta được khuyến khích nên nhìn vào các yếu tố thiết thực, sử dụng lý trí và tư duy logic trước khi đưa ra một quyết định nào đó.

Mình nắm tay nhau lần nữa

Mình nắm tay nhau lần nữa

Câu hỏi đó cứ làm anh nhức buốt, mình vẫn thương nhau mà, mình vẫn thương nhau nhiều lắm, sao cứ phải cách xa như vầy

Nếu mai này lỡ chúng mình xa nhau

Nếu mai này lỡ chúng mình xa nhau

Nếu mai này lỡ chúng mình xa nhau Khi tạm biệt hãy hôn em một cái Một lần thôi, cho tim em lắng lại Anh đi rồi mãi chẳng còn mai sau.

Mẹ ơi vì có mẹ nên cuộc sống thật tuyệt vời

Mẹ ơi vì có mẹ nên cuộc sống thật tuyệt vời

Những mong ước của mẹ tôi vẫn còn phía trước vì vậy chị em chúng tôi cần cố gắng, nỗ lực hết sức mình, chỉ mong sao mẹ luôn được vui vẻ, hạnh phúc và không phải lo cho việc học hành của chúng tôi.

5 cung hoàng đạo có vận số lên hương, giàu sang tột đỉnh sau rằm Trung thu

5 cung hoàng đạo có vận số lên hương, giàu sang tột đỉnh sau rằm Trung thu

Sau rằm Trung thu, 5 cung hoàng đạo có tài vận khởi sắc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.

5 khoảnh khắc đáng nhớ và ấm lòng nhất trong phim '​​Hospital Playlist' phần 2

5 khoảnh khắc đáng nhớ và ấm lòng nhất trong phim '​​Hospital Playlist' phần 2

Hospital Playlist phần 2 tiếp tục chạm đến trái tim khán giả bằng cách khai thác sâu hơn những mối quan hệ trong phim, song hành với công việc thì ở bên trong họ là những nỗi niềm, những trăn trở cần phải giải quyết

Bạn bè, tình yêu và gia đình

Bạn bè, tình yêu và gia đình

Trong từ “Friend” thì vẫn có “end”, “Lover” thì vẫn có “over” nhưng “Mom” đọc ngược lại vẫn là “mom”, “Dad” đọc ngược lại vẫn là “dad” và “Family” kết thúc bằng “ily” có nghĩa là “i love you”.

back to top