Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy mang thanh xuân theo cùng những nụ cười

2020-12-20 01:22

Tác giả: Quang Nguyễn


blogradio.vn - Cuộc đời giống như chuyến xe, đang âm thầm chở tuổi thanh xuân xa rời bến tuổi trẻ. Hãy mang theo những những nụ cười, và từng khoảnh khắc đẹp của tuổi trẻ về cùng, đừng mang theo những cay đắng, tủi hờn và nước mắt.

***

Chuyến xe đã đưa họ đến nơi Đà Lạt, vào một buổi sáng tinh mơ. Bình minh trùm kín Đà Lạt, những ngọn cây thông cao vẫy chào trong mờ ảo sương đặc, dần dần hiện ra một Đà Lạt với bao nhiêu mộng mơ và những đôi chân khao khát đang tìm về.

Đến với Đà Lạt, không chỉ thả mình vào trong những cơn gió nhè nhẹ lành lạnh của tiết trời, mà còn đón những sắc màu của yêu thương kết nối từng trái tim đến gần nhau hơn. 

Tuổi trẻ là chuyến đi không bao giờ mỏi mệt, du lịch là một trong những sở thích giúp họ trút bỏ mệt mỏi sau tháng ngày công việc chồng chất trong đầu.

Hải Đăng bực mình vì đã xuống xe từ lâu, mà cô bạn Hải Yến còn ngồi lì trên đó chưa chịu xuống cùng anh đi thuê nhà.

Anh nghĩ rằng đi du lịch với con gái đúng là chán thật, cái gì cũng lâu, đi chơi chỉ có vài ngày mà mang theo một đống hành lý chả biết để làm gì, chắc chắn sẽ không mặc hết số quần áo đó, lại còn phiền anh phải mang trên lưng như cõng một cục đá nặng theo cùng.

Con trai đơn giản rất nhiều đi 2 ngày mang theo 2 bộ đồ thế là xong quá gọn, đang nghĩ ngợi thì Hải Yến đã xuống đứng sau lưng anh.

da-lat-tinh_(1)

“Ê Đăng, mày thấy tao mặc cái áo này được không, bới tóc thế này đẹp không hay là xõa bình thường. Màu son này mày thấy hợp không?”

“Mày làm cái gì mà lâu lắc vậy?”.

“Tao là con gái mà”.

“Ủa con gái chứ đâu phải con rùa”.

“Mày phải cho tao làm đẹp để tới chỗ đông người chứ, không make up vào đó người ta cười cho”.

Hải Đăng nhìn cô rồi chép miệng cười vỗ tay.

“Ê Yến, hôm nay tao mới phát hiện ra nha. Phải công nhận mày make up lên khác liền”.

“Sao, quá đẹp phải không?”.

“Nhìn y như con điên. Coi kìa ăn mặc tóc tai, mặt mũi, cái gu thời trang với cái gu thẩm mỹ của mày lạ quá”.

“Mày làm gì mày chê tao thậm tệ vậy, ủa tao thấy tao cũng đẹp mà. Mắt mày không có thẩm mỹ gì hết”.

“Nhìn mày trang điểm tao nhớ bà ngoại tao ghê, nhưng mà khoan mày quay  một vòng đi để tao nhìn kĩ lại coi”.

“Nè mày coi tao được bao nhiêu phần trăm nét đẹp”.

“Rồi đã có kết quả phần trăm rồi. Kết quả chính xác luôn”.

“Bao nhiêu, nói tao nghe đi”.

“20% của tinh tinh, 30% của đười ươi, 20% của vượn, 30% của con khỉ”.

“Cái thằng này, tri kỷ gì mà kì cục”.

“Nhìn mày ngay lúc này tao chỉ biết tri hô thôi chứ tri kỷ gì”.

“Mày đừng nói chuyện với tao nữa nha”.

“Thôi thôi tao giỡn mà, chứ mày mà lúc nào không đẹp”.

“Dĩ nhiên rồi, tao mà không đẹp thì ai đẹp nữa mày”.

“Mà dùng từ đẹp cũng chưa đúng lắm”.

doi-che-cau-dat

Hải Yến đánh vào người anh trong tiếng cười.

“Cái thằng này, tối ngày cứ chọc tao”.

“Thôi, không giỡn nữa lo đi đặt phòng rồi kiếm gì ăn, tao đói bụng quá rồi”.

“Ừ đi, tao cũng đói, thức đi xe tới giờ mệt muốn chết”.

“Đi cái mình không mà hở ra là xỉu với ngất, tao đang cõng cả cái gia tài của mày trên lưng đây nè”.

“Thôi tao biết mày cực mà, ráng cực lần này nữa thôi”.

“Hình như câu này là lần thứ 4 mày nói rồi đó. Mỗi khi đi chơi mày đều dùng câu này”.

“Thôi, mệt quá đi lẹ lên”.

Hai người cùng quay lưng, đi trong tiếng nói cười đầy tưng bừng, đôi khi Yến lấy chân đá vào người anh rồi anh bỏ chạy Yến đuổi theo, dáng hai người họ hòa vào đoàn người đông đen rồi mất dạng. 

Họ là bạn đồng nghiệp, cả hai đều tốt nghiệp trường Khoa học Xã hội và Nhân văn ngành báo chí, rồi vào công tác cho một tòa soạn báo. Hải Đăng từng có mối tình đầu rất đẹp, từ thời sinh viên năm cuối, mối tình ấy đã tan vỡ khi người yêu đi lấy chồng và sang Nhật Bản sống.

Thời gian đó, anh sống trong đau khổ và tuyệt vọng, anh cũng từng suy nghĩ đến việc tự tử, nếu không có Hải Yến động viên và thường chia sẻ thì bây giờ bia mộ đã khắc tên của anh rồi. 

Hải Yến cũng từng có một mối tình như anh, chỉ khác là Hải Yến chủ động chia tay khi nhận ra tình cảm họ dành cho cô là giả dối, chỉ toàn lợi dụng, từ đó cả Hải Đăng và Hải Yến đều chán yêu, không muốn gặp rắc rối thêm bất cứ lần nào nữa, họ quyết định chọn lối sống cô đơn và kết giao nhau bằng tri kỷ. 

rung-thong-da-lat-4-700x467

Họ cho rằng không gì tốt hơn khi có một tri kỷ, không có tình cảm yêu đương, nhưng luôn quan tâm chia sẻ nhau, họ không thấy cô đơn lạc lõng trong cuộc đời bao la này, gọi nhau mày tao cũng đủ hiểu mối quan hệ của hai người họ thân thiết đến mức nào.

Nhìn khách sạn Hải Đăng khá ưng ý với đầy đủ tiện nghi, anh quyết định thuê trong vòng 2 ngày, đặt cọc tiền và làm một số thủ tục. Hải Yến bắt đầu có cảm giác bất an, vì Hải Đăng chỉ thuê có một phòng duy nhất, hai người trong một phòng tưởng tượng sẽ như thế nào, bấy nhiêu suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu của cô. Nếu Hải Đăng có ý đồ xấu với cô, thì lúc đó cô phải làm gì và cầu cứu ai, đôi mắt cô cứ liếc sang Hải Đăng khi anh đang nói chuyện với nhân viên của khách sạn.

“Ê, Đăng”.

“Cái gì?”.

“Sao mày thuê có một phòng vậy, thế thì tao ngủ ở đâu?”

“Đơn giản vậy mà mày cũng hỏi, mày ra đường ngủ”.

“Mày giỡn hoài, hay là thuê hai phòng đi Đăng”.

“Mày biết ở đây một phòng bao nhiêu tiền không, mày tưởng tao đại gia chắc”.

“Không lẽ tao ngủ cùng phòng với mày, nhưng tao là con gái”.

“Chứ nãy giờ tao có nói mày là con trai đâu”.

“Sao tao có thể ngủ cùng phòng với mày”.

“Ôi trời đất ơi, những lần trước mình đi chơi là phòng rẻ nên thuê hai phòng, còn Đà Lạt là khu du lịch phòng đắc nên thuê một là đúng rồi. Thôi thôi mệt quá, đi lên phòng cất đồ rồi đi ăn sáng”.

Họ rời khách sạn, bước vào trong một quán ăn, cô vẫn nhìn anh chầm chầm bên hai tô phở đang bốc khói nghi ngút.

“Ê, Đăng, mày thuê một phòng là có ý đồ với tao đúng không?”.

“Ý đồ gì. Nghe hết muốn ăn phở, tao không có thích ăn thịt kho hột vịt, ngán lắm”.

“Thì tao đẹp”.

doiche

Tối đó trở về khách sạn, Hải Yến không dám bước chân vào, cứ đứng bên ngoài mà nhìn vào, bên trong Hải Đăng đang tắm, cô chẳng biết làm gì bây giờ.

Cuộc đời cô chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này, giờ phải đối diện với nó ngay trước mắt, cái cảm giác vừa sợ vừa lo âu, mặc dù cô và Hải Đăng là bạn thân chơi chung từ rất lâu, dù gì Hải Đăng cũng là đàn ông con trai nên cô không lo sao được. Hải Đăng bước ra với hát nghêu ngao kèm với tiếng huýt sáo.

“Trời ơi cái thằng, sao mày không mặc áo vào?”.

“Ủa tao mặc áo hay không cũng phải thông báo cho mày biết hả, tao có thói quen đi tắm với đi ngủ là không mặc áo”.

“Ôi trời ơi”.

“Mày làm gì mà y như mấy bộ phim, thấy thằng này cởi áo con nhỏ kia lấy tay che mắt lại, thôi dẹp đi, bộ lạ lắm hả, nào giờ mày không thấy con trai ở trần sao?”.

“Nhưng có tao ở đây thì mày không được ở trần”.

“Cái này mới lạ nghen, mặc áo hay không là quyền của tao chứ, bộ mày tính ở dơ không tắm hả. Vào tắm đi”.

“Mày đi ra ngoài đi rồi tao vào”.

“Lại lãng xẹt nữa, cái phòng này tao thuê mà, tao không đuổi mày thì thôi sao mày đuổi ngược lại tao. Yên tâm vào tắm đi, nhìn mày là tao hết muốn ăn cơm rồi, ở đó mà sợ này kia”.

Hải Yến đi vào trong, lục ba lô lấy một đống đồ bước vào phòng tắm, khi trở ra trên người của cô mặc 5, 6 chiếc áo dày cộm mặc dù rất khó chịu nhưng bảo vệ bản thân vẫn hơn. 

Hải Đăng đã ngủ từ bao giờ tiếng ngáy vang lên liên hồi, cô lấy chiếc gối nằm dưới giường để cách xa Hải Đăng ra, nằm mãi không tài nào chợp mắt được, nào giờ cô đã quen ngủ nệm như ở nhà, đành phải trở lên giường nằm cạnh Hải Đăng và luôn luôn cảnh giác, một cái trở mình hoặc nhúc nhích của Hải Đăng cũng khiến cô phập phồng lo sợ, cứ thế cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

12-62_(1)

Sáng sớm cô thở phào nhẹ nhõm vì những cái điều cô lo sợ nó hoàn toàn không xảy ra. Hải Đăng còn đang ngủ.

“Dậy… dậy… dậy”.

Hải Đăng mắt nhắm mắt mở, cái mặt ngơ ngác nhìn xung quanh.

“Mấy giờ rồi?”

“Gần 7 giờ sáng rồi đó”.

“Còn sớm mà để tao ngủ”.

“Mày lên đây đi chơi hay đi ngủ?”.

“Cả hai”.

“Vậy mày ngủ đi, tao đón xe về đây”.

“Chờ tao… chờ tao… tri kỷ mà nỡ lòng nào bỏ tao một mình ở Đà Lạt”.

“Vậy thì dậy mau, đi ăn sáng rồi đi chơi”.

Họ cùng nhau ăn sáng rồi đi đến Hồ Than Thở, khí trời nghe thật nhẹ nhàng, cảm giác êm dịu thích thú đến lạ. Hải Đăng chỉ tay qua hướng bên kia.

“Đó là Đồi Thông Hai Mộ, mày có biết tại sao người ta gọi là đồi thông hai mộ không?”.

“Không biết, sao vậy”.

“Làm báo chí mà không nắm rõ thông tin gì hết. Đồi thông hai mộ là do ở đây có thông và có hai cái mộ, nên người ta gọi là đồi thông hai mộ”.

“Tưởng đâu mày hiểu biết lắm, biết thì nói còn không biết thì dựa cột mà nghe, người ta nghe người ta cười cho”.

“Ủa chứ mày biết hả?”.

unnamed_(4)

“Dĩ nhiên, tao tuy mới đến đây lần đầu, nhưng tao có tìm hiểu về Đà Lạt khi còn sinh viên. Mày muốn nghe ngồi xuống tao kể cho nghe”.

“Rồi kể đi”.

“Có một chàng trai, yêu một người con gái, ở nơi này nhưng gia đình không cho cưới, chàng buồn quá tham gia vào chiến trường, ở nhà cô gái nhận được giấy báo tử của chàng trai, rồi cô ra nơi hẹn hò để tự tử”.

“Chỉ có vậy thôi đó hả?”.

“Chưa còn tiếp, đó chỉ là giấy báo tử nhầm, chàng trai trở về thì thấy cô gái đã chết, buồn quá chàng trai tự tử luôn cho trọn lời hứa bên nhau mãi mãi, họ được chôn cất tại đây nên gọi là đồi thông hai mộ”.

Hải Đăng im lặng gục mặt xuống, rơi hai hàng nước mắt khi nhớ đến cuộc tình mình.

“Đăng, mày sao vậy?”.

“Tao nhớ chuyện của tao”.

“Mày hứa với tao là không nhớ nữa mà”.

“Ừ, tao không nhớ nữa”.

“Vậy thì đừng buồn nữa”.

“Mà tao với mày, tri kỷ cho đến bao giờ?”.

“Suốt đời. Đến khi tao lấy chồng, mày lấy vợ, thì mình vẫn vậy”.

“Mày không yêu nữa sao?”.

“Thanh xuân của chúng mình, là sống với nụ cười chứ không phải với nước mắt, như tao và mày bây giờ thấy vui không, yêu đương chi cho đau khổ lãng phí tuổi đời”.

thãnhuan1

“Mày không còn nhớ tới người yêu cũ của mày sao, Hải Yến?”.

“Không bao giờ, vì tao muốn thanh xuân của tao bình yên, không chìm trong bão giông. Thôi, đừng buồn nữa có tao đây, tao hứa sẽ luôn bên mày và gần mày. Mày cũng vậy nha Đăng, đừng bao giờ bỏ rơi tao một mình giữa cuộc sống này, hứa bên tao và gần tao nha”.

“Được tao hứa sẽ bên mày và gần mày”.

Tâm hồn họ thật bình yên chẳng có chút bão giông nào. Ngày mai, họ sẽ tạm biệt Đà Lạt, chuyến đi nào cũng mang lại cho họ những kỷ niệm khó quên nhất trong khoảng thời tuổi trẻ này, họ xa Đà Lạt nhưng chắc chắn sẽ trở lại vào những lần sau. 

Trong cuộc đời này, không có gì quý hơn tri kỷ, người vừa là một người bạn, vừa là người thân, sẵn sàng che chở và dìu dắt nhau trong cuộc sống, một người té ngã, một người đỡ dậy, chỉ có thể là tri kỷ, xưng hô mày tao và biết hết tất cả những thói hư tật xấu của nhau. 

Tình yêu, đôi khi nó cũng làm con người trở nên mệt mỏi vì những dỗi hờn, ghen tuông và vô số chuyện buồn xảy ra xung quanh mối tình ấy, những nỗi buồn lẫn đau khổ đang giết thanh xuân chết dần dần.

Vị của thanh xuân chỉ ngọt khi không thuộc về bất cứ ai, nhưng nó đắng cay khi vùi mình vào những mối tình vô định chẳng theo một quy luật nào. Đừng cố gắng đi tìm cho bằng được, để thoát ra nỗi cô đơn, hãy cứ xuôi theo tự nhiên để được an nhiên giữa giông tố cuộc đời. 

anh-chua-tung-ket-hon-nhe-

Vị thanh xuân, thơm ngọt, chính là có được một người bạn tri kỷ luôn nắm tay dắt qua những con đường trơn ướt gập ghềnh. Thanh xuân sẽ đẹp, như những ngọn cỏ xanh mơn trong cột mốc tuổi trẻ. 

Cuộc đời giống như chuyến xe, đang âm thầm chở tuổi thanh xuân xa rời bến tuổi trẻ. Hãy mang theo những những nụ cười, và từng khoảnh khắc đẹp của tuổi trẻ về cùng, đừng mang theo những cay đắng, tủi hờn và nước mắt.

© Quang Nguyễn- blogradio.vn

Xem thêm: Thanh xuân như ly đen đá

Quang Nguyễn

Người kể chuyện

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Năm tháng ròng rã, chúng ta có và mất gì?

Năm tháng ròng rã, chúng ta có và mất gì?

Bất luận là nắm giữ hay níu giữ đều không được. Bởi khoảnh khắc tồn tại chỉ một cái rợp mi, còn con người ta thì còn lâu lắm mới giác ngộ ra nuối tiếc trong đời.

Hội chứng 'trót yêu bầu trời' - Bạn khao khát điều gì?

Hội chứng 'trót yêu bầu trời' - Bạn khao khát điều gì?

Thật ra khi bạn chuyên chú nhìn vào các đám mây, để cho bộ não và tâm hồn cùng thỏa sức bay lượn, bạn sẽ hiểu được sâu bên trong mình qua những hình ảnh mà bạn thấy được

Thanh xuân đã trở nên thật dịu dàng vì có cậu

Thanh xuân đã trở nên thật dịu dàng vì có cậu

Quân không phải mặt trời rực rỡ, bây giờ tôi mới nhận ra cậu ấy là mặt trăng dịu dàng. Chỉ khi mặt trăng xuất hiện, những vì sao mới bắt đầu tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm. Cậu ấy không chỉ bảo vệ tôi, cậu ấy còn giúp tôi tìm lại ánh sáng đã tắt và thắp nó lại bằng sự dịu dàng. Vì thế, tôi mới yêu Quân.

Đừng để bản thân luôn sống trong sự sợ hãi

Đừng để bản thân luôn sống trong sự sợ hãi

Hằng ngày, báo chí và truyền thông đăng tải rất nhiều tin tức tiêu cực dễ khiến ta lo âu, sự sợ hãi đó thuộc về bản năng. Còn những nỗi sợ khác như: sợ thất bại, sợ đứng trước đám đông, sợ mất danh dự,.. lại là nỗi sợ xuất phát từ tâm lý. Thay vì tránh né, bạn nên “nhìn sâu” vào chính nỗi sợ của bản thân và học cách xử trí nó. Sau đây là những “mẹo” đơn giản sẽ giúp bạn vượt qua nỗi sợ tâm lý ấy.

Yêu lắm miền Trung quê tôi

Yêu lắm miền Trung quê tôi

Cứ thế, đi qua một mùa mưa là đi qua bao khó khăn. Nhiều lúc, tôi cũng thoáng nghĩ rằng miền Trung sao khó tánh quá vậy: mùa thì hạn, nắng rát da, mùa nước lũ dâng cao, sạt lở… Khó là vậy, nhưng tôi yêu sao vùng đất yên bình này. Vùng đất của những ngày hè, bọn trẻ í ới thả diều, bắt ve sầu. Vùng đất của mấy ngày mưa, bà con ra sông kéo cá, cùng bật cười, bật khóc vì hạnh phúc.

Chuyện ba người

Chuyện ba người

Chuyện tưởng chừng đã cũ Muôn thuở tại chữ "tình" Ba đứa chúng mình Làm một vòng luẩn quẩn.

Những nỗi buồn thật đẹp

Những nỗi buồn thật đẹp

Bản thân tôi từng chạy trốn nỗi buồn, tôi nhìn những người luôn vui vẻ mà ước giá như mình được như họ. Thế nhưng giờ đây tôi nhận ra nỗi buồn khiến cuộc sống thêm phong phú, thêm đáng giá.Khi ta nhận ra nỗi buồn thật đẹp mọi suy nghĩ về cuộc sống sẽ đổi khác.

Sống như những đóa hoa

Sống như những đóa hoa

Có những người đã mất nhưng tâm hồn vẫn sống mãi. Có nhiều người sống nhưng lại chết một nửa tâm hồn.

Bà luôn là khoảng trời ấm trong trái tim con

Bà luôn là khoảng trời ấm trong trái tim con

Con cũng không thể đắm mình vào quá khứ mãi như thế được. Say một chút thôi, rồi lại tỉnh. Vì con sợ mình bị quá khứ đánh chìm và đánh mất luôn cả tương lai. Bởi thế, tạm cất nỗi nhớ bà đi, con sẽ quay lại với thực tại để sống và cống hiến hết mình cho nó. Mong rằng, từ nơi xa, bà có thể tự hào về con. Có như vậy, con cũng mới có thể tự hào vì chính mình. Con yêu bà.

Âm thanh của gió

Âm thanh của gió

Tôi không biết làm gì để trở lại như xưa. Một thứ âm thanh vang lên nhưng không có bất kỳ nhạc công nào cả. Đó là một loại âm thanh kỳ bí, ẩn hiện để ôm vào lòng. Đó là âm thanh của gió.

back to top