Cảm ơn anh đã rời xa để em học được cách trưởng thành
2020-09-30 01:30
Tác giả:
Quỳnh An
blogradio.vn - Trưởng thành là khi nào? Làm sao để biết mình đã trưởng thành hay chưa? Thật khó để trả lời những câu hỏi như thế. Trưởng thành chưa bao giờ có một giới hạn độ tuổi nhất định cả. Còn bản thân em mà nói thì thời điểm em biết mình trưởng thành thực sự về cả mặt thể chất lẫn tinh thần là sau khi chúng ta chia tay nhau, một khoảng thời gian rất lâu sau đó.
***
Trưởng thành là khi nào? Làm sao để biết mình đã trưởng thành hay chưa? Thật khó để trả lời những câu hỏi như thế. Trưởng thành chưa bao giờ có một giới hạn độ tuổi nhất định cả. Còn bản thân em mà nói thì thời điểm em biết mình trưởng thành thực sự về cả mặt thể chất lẫn tinh thần là sau khi chúng ta chia tay nhau, một khoảng thời gian rất lâu sau đó.
Thực ra em còn rất nhớ khi chúng ta chia tay nhau em đã oán trách anh rất nhiều, đổ mọi lỗi lầm cho anh, không chịu nhận sai về mình. Nhưng đến bây giờ nghĩ lại thì nếu không chia tay nhau thì có lẽ đến tuổi 25 bây giờ chắc em vẫn là một người lớn mang tâm hồn trẻ con anh ạ.
Trưởng thành là khi không phải chuyện gì em cũng chỉ biết làm theo ý mình nữa, không coi mình là trung tâm vũ trụ nữa. Em đã thay đổi suy nghĩ ấy từ ngày chúng ta không còn là của nhau nữa. Em đã biết sống thực tế hơn trước rồi, cha mẹ không còn phải đau đầu hay mệt mỏi về những vấn đề nhỏ bé của em nữa. Em đã từng có suy nghĩ rằng khi em có cha mẹ luôn yêu thương chiều chuộng mình như vậy, có một người bạn trai tâm lý, lo cho em mọi thứ như thế này thì cần gì phải trưởng thành chứ, em đã có mọi thứ rồi và chỉ cần sống theo ý mình muốn là được.
Ánh mắt nhìn đời bằng màu hồng khi ấy của em khiến chính em mỗi lần nhớ lại bản thân mình 5 năm về trước cũng phải bật cười nữa kìa. Và đến một lúc nào đó em chợt nhận ra không phải ai cũng có thể ở bên mình mãi được thì em mới có thể từ bỏ suy nghĩ đó. Cha mẹ rồi cũng sẽ già đi, liệu có còn sức chiều chuộng em như trước hay không? Anh và em cũng đã chia tay. Em không tự lập, không trưởng thành bây giờ thì còn đợi đến bao giờ nữa?
Trưởng thành khi em có thể tự bước đi rồi. Trong một lúc nào đó giữa cuộc đời này, em mới biết rằng nếu không tự bản thân ta cố gắng thì không thể bước về phía trước được. Cũng không ai có khả năng làm đôi chân của em mãi mãi, cũng sẽ chẳng có bức tường nào là mãi mãi để cho em dựa vào cả vì không sớm thì muộn thời gian cũng sẽ thay đổi mọi thứ.
Em biết mình trưởng thành hơn khi mà nhìn thấy anh đi với người con gái khác, em cũng vẫn âm thầm mỉm cười mà chúc phúc cho anh chứ không còn khóc lóc ghen tuông như trước nữa. Trưởng thành là khi không phải là buồn vui đau khổ em đều thể hiện trên mặt, đều muốn tất cả làm theo ý mình thì mới chịu. Cuộc sống em đã thực tế hơn rất nhiều rồi, khó có thể tìm thấy những ý nghĩ mơ mộng như trước đây nữa.
Cứ mạnh mẽ mà bước đi tiếp vậy thôi. Luôn luôn mỉm cười và thật quý trọng nước mắt của bản thân mình, không để rơi một cách tùy tiện như trước nữa. Em muốn khi hai ta có tình cờ gặp lại nhau thì chúng ta vẫn có thể trao nhau những nụ cười của hai người bạn đã lâu không gặp . Em muốn anh phải có một suy nghĩ khác về em: “Người mà anh nghĩ mãi mãi chỉ là một đứa trẻ con cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi, không còn như trước nữa đâu”.
© Quỳnh An - blogradio.vn
Xem thêm: Có chắc cứ yêu là sẽ có nhau?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Những thói quen của người tích cực bạn nên học tập
Sống lạc quan và yêu đời sẽ giúp mọi hoạt động xung quanh bạn trở nên tốt đẹp và vui vẻ hơn rất nhiều. Đây cũng là một trong những thói quen được người tích cực sử dụng để cân bằng cuộc sống và đưa bản thân thoát ra khỏi chuyện không vui.

Hãy học cách đối đầu để thấy 'khổ' không đáng sợ
Nếu bạn càng chạy trốn, càng ẩn mình đi để tránh nó, thì tôi khẳng định rằng “khổ” sẽ ám mình cả đời. Khi bạn thật sự đối mặt với nó, bạn mới thật sự mới biết thật ra khổ không đáng sợ như bạn tưởng, khổ đau là yếu tố thúc đẩy bạn sang một trang sách mới của sự trưởng thành. Bên cạnh đó, có một lời khuyên tôi học được rằng, khi cảm thấy đau khổ bất lực, hãy thử giúp đỡ ai đó khác.

Liệu em còn, có ở đó nữa hay không?
Lại là tôi và cũng lại là em Vẫn buổi chiều như mọi lần gặp mặt Sao lòng tôi lại mang nhiều thắc mắc Liệu em còn, có ở đó nữa hay không?

Giá mà ngay từ đầu chúng ta là người lạ
Chuyện đã qua đừng nhắc lại, không lại kẻo làm rỉ máu vết thương vừa khép miệng vốn nên được chôn kín trong lòng. Câu chuyện cũ như một con đường vòng càng đi càng thấy ngắn… cứ mỗi lần nhắc đến sẽ thấy nó tồn tại ngắn đi đôi phần, không phải vì ta cố tình lượt bỏ, không phải vì ai đó làm ta không muốn nhắc về, chỉ đơn thuần câu chuyện khắc cốt ghi tâm như một bản nhạc buồn giữa trời mưa réo rắc, những giọt trầm trong câu chuyện mình ca thán vừa khéo trôi tuột và ẩn tuốt vào nốt mưa trầm buốt giá.

5 bí quyết chăm sóc bản thân của những cô gái Pháp
Chăm sóc bản thân là một kỹ năng sống không thể thiếu với tất cả mọi người. Riêng đối với người Pháp, chăm sóc bản thân còn là cách để tận hưởng cuộc sống và yêu thương chính bản thân. Hãy cùng chúng tôi điểm qua 5 bí quyết chăm sóc bản thân của những cô gái Pháp góp phần khiến cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn nhé.

Mẹ và Tôi
Tình cảm của mẹ luôn là thứ khiến tôi mãi nhớ hoài, tôi cũng không nghĩ đó là một điều hiển nhiên tôi có thể có được, mà đó phải là trải qua rất nhiều kiếp sống tôi mới gặp đươc một người mẹ hết lòng yêu thương con cái như mẹ.

Màu của nỗi nhớ
Màu của tháng năm Màu của gió lay lá về miền nuối tiếc Màu của nắng mưa bạc theo từng kỉ niệm Màu ta đặt tên em.

Cậu đã cho tớ rất nhiều ấm áp
Cậu đã cho tớ những gì? Cậu cho tớ tình yêu thương, sự quan tâm, bao bọc. Cho tớ biết thế nào là thích một người. Cho tớ cảm nhận hương vị ngọt ngào nhưng cũng đắng cay khi nhắc về cậu. Cậu cho tớ sự đồng hành của một người bạn thân, sự lo lắng của anh trai đối với em gái mình. Cậu còn cho tớ cả sự mất mát nữa, Minh à.