Trưởng thành là khi chúng ta có thể đón nhận mọi thứ nhẹ nhàng
2020-07-02 01:24
Tác giả:
Daisy
blogradio.vn - Chúng ta ai rồi cũng phải lớn lên và trưởng thành theo cách riêng của mình. Ở những thời điểm nhất định, mỗi người sẽ định nghĩa về sự trưởng thành cũng hoàn toàn khác biệt. Và chúng ta, khi có thể đón nhận mọi biến cố cuộc đời một cách nhẹ nhàng là khi đó ta đã thật sự trưởng thành.
***
Khi còn bé có những điều tôi chưa thể hiểu được, tôi thường hay thắc mắc với những người xung quanh và câu trả lời tôi nhận được thường là câu nói quen thuộc “Đến khi nào trưởng thành con sẽ hiểu”. Lúc đó tôi chỉ mong tôi có thể lớn thật nhanh để có thể được xem như một người trưởng thành và thấu hiểu nhiều điều trong cuộc sống.
Càng lớn lên tôi nhận ra rằng “trưởng thành là một hành trình đầy khó khăn và đôi khi cảm thấy mình đơn độc, chẳng ai có thể giúp mình trưởng thành ngoài chính mình. Có bình yên nào mà không xót xa, có sự trưởng thành nào mà không phải đánh đổi”.
Trưởng thành là khi ta biết đặt mình vào vị trí người khác, biết cảm thông và quên đi ta đã từng tổn thương thế nào. Một cô bé 5 tuổi được mẹ đưa đến trường mẫu giáo lần đầu tiên và bắt đầu lần thứ hai trở đi đã phải tự đi một mình. Lên 7 tuổi, ngày vào lớp Một cô bé cũng được mẹ đưa đến trường rồi từ đó về sau cô bé chẳng cần mẹ đưa đón nữa.
Có đôi lần cô bé nhìn thấy những bạn nhỏ được ba mẹ đưa đón đi học còn được hôn vào má một nụ hôn, nhìn lại mình cô bé cảm thấy tủi thân vô cùng. Nhưng rồi cảm giác ấy nhanh chóng qua đi, cô bé hiểu rằng ba mẹ rất thương mình vì mình ba mẹ đã phải vất vả lao động để có thể cho mình điều kiện để đến trường.
Cô bé hiểu mình may mắn hơn những bạn đồng trang lứa ngoài kia đã phải vì gánh mưu sinh mà gác lại ước mơ của mình. Nhiều lúc bị bạn bè trêu chọc cô bé âm thầm chịu đựng tổn thương chỉ kể cho ba mẹ nghe ở lớp mình đã đạt được những gì.
Trưởng thành là khi những cô nhóc, cậu nhóc có thể tự mình đối diện với nghịch cảnh, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của người thân và sống thật kiên cường, mạnh mẽ chẳng để họ bận lòng.
.jpg)
Năm học lớp Năm, tôi có một cậu bạn cùng lớp, cậu ấy là một người vui vẻ, hòa đồng, bạn bè ai cũng đều yêu mến, nhìn vẻ ngoài hoạt bát của cậu ấy chẳng ai có thể biết được cậu đang mang trong mình căn bệnh khối u ác tính ở não. Rồi một ngày tôi tình cờ nhìn thấy cậu ấy ngồi một góc trong lớp với vẻ mặt thật khó coi, đầy cam chịu, không còn chọc phá bạn bè như mọi ngày, tôi cảm giác được cậu đang bị một cơn đau rất dữ dội hành hạ. Tôi đến gần cậu ấy và hỏi “Bạn có sao không?”, cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt hiền hòa đầy sự trấn an đáp “Mình không sao, bạn chơi tiếp với các bạn đi”.
Vài ngày sau đó tôi chẳng còn thấy bóng dáng cậu ấy đến lớp, cảm thấy trống vắng vô cùng khi chẳng còn được nghe giọng cười đùa của cậu cùng các bạn, không khí của lớp trở nên buồn một cách lạ thường.
Chúng tôi gặp được em trai cậu ấy, sau khi hỏi về cậu ấy thì nhận được ánh mắt đầy buồn bã cùng câu trả lời chúng tôi như chết lặng “Anh mình mất rồi, anh bị bệnh”. Tôi chẳng thể nào chợp mắt được đêm đó, trong lòng tự đặt ra nhiều câu hỏi mà không thể trả lời được “Tại sao cậu ấy chỉ là một cậu bé 11 tuổi mà có thể kiên cường như vậy?”. “Có thể làm cách nào lại trở nên mạnh mẽ như chưa từng có gì xảy ra, vẫn ngày ngày đến lớp vui đùa cùng các bạn, khi đau đớn lại che giấu đi nỗi đau của riêng mình?”.

Năm 12 tuổi, tôi mắc một căn bệnh không mấy nghiêm trọng nhưng làm cho cơ thể rất khó chịu, nhất là những ngày thời tiết lạnh lẽo, nhiều đêm tôi bị chúng hành hạ đến nỗi không tài nào ngủ được, mẹ đã phải thức trắng đêm để tìm mọi cách cho tôi có giấc ngủ ngon.
Thời gian đó mặc dù ba mẹ đưa tôi đến bệnh viện nhiều lần để khám và điều trị nhưng vẫn chẳng thể tìm ra nguyên nhân, tôi đã gặp vài vị bác sĩ và họ đều cho ra kết quả chuẩn đoán khác nhau, tôi đã phải uống thuốc điều trị liên tục trong một năm.
Vào một đêm khi căn bệnh đó tìm đến, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, bất chợt tôi lại nhớ đến hình ảnh cậu bạn mình khi còn sống, tôi tự nhủ phải kiên cường giống như cậu ấy, nhiều lần tôi nhìn thấy ba mẹ đã phải lo lắng thế nào cho cô con gái nhỏ, giọt nước mắt của mẹ rơi trong đêm khi nhìn tôi chật vật với bệnh tật và hỏi ông trời “Sao lại để con con gánh chịu thế này, ước gì con được gánh thay nó”.
Thời ấy tôi cũng đọc rất nhiều sách về tinh thần lạc quan, không ngờ tôi học được một điều và làm theo, từ đó nó đã làm thay đổi cuộc đời tôi khi chống chọi với căn bệnh “Khi chẳng thể thay đổi được điều gì đó, chỉ còn cách là sống chung với nó”.
Những ngày sau tôi trở nên vui vẻ hơn, tập đối diện với cảm giác khó chịu ấy, tìm thật nhiều thứ để làm, chẳng còn thời gian suy nghĩ đến chúng nữa và không ngờ kết quả ngoài mong đợi. Vài năm sau đó cho đến tận bây giờ gia đình đã quên đi tôi đã từng phải trải qua căn bệnh khủng khiếp đó.

Trưởng thành là khi chúng ta hiểu rằng con người đến với nhau là duyên, khi hết duyên rồi sẽ tự khắc rời đi. Chúng ta sẽ mỉm cười và thầm cảm ơn họ đã đến bên chúng ta, cho chúng ta thật nhiều kỉ niệm đẹp dẫu biết rằng chỉ là quãng thời gian ngắn ngủi.
Ai trong chúng ta cũng ít nhất đã từng có một đứa bạn thân trong đời, ngày gặp nhau thấy mình thật hợp nhau, dần dần trở thành tri kỉ, mọi thứ vui buồn trong cuộc sống đều có thể chia sẻ cho nhau. Thế rồi một ngày chẳng ai nói với ai một lời, lặng lẽ rời đi như chính cái cách mà họ đã đến.
Tôi đã từng có một tình bạn thân như thế. Suốt thời gian dài tôi đã phải sống trong dằn vặt, hỏi mình tại sao chẳng thể giữ lời hứa, đã từng hứa với nhau là làm bạn mãi mãi rồi mà, thế nhưng chỉ đi cùng với nhau được 6 năm đã để nó chấm dứt dễ dàng như thế. Kể từ đó tôi chẳng còn niềm tin vào tình bạn, tôi cho rằng tốt với nhau bao nhiêu, thân với nhau bao nhiêu, từng xem nhau như gia đình rồi cũng sẽ có một ngày chẳng là gì của nhau, ai rồi cũng sẽ thay đổi, sẽ có cho mình những người bạn mới hoặc vì hoàn cảnh nên chẳng thể còn nghĩ đến tình bạn như thời học sinh ngây ngô.
Nhiều năm trôi qua, khi đã nếm đủ mọi vui buồn trong tình bạn tôi hiểu ra rằng nó cũng giống như tình yêu, khi có duyên chúng ta sẽ gặp nhau, làm bạn bè và đến một lúc nào đó chẳng còn thân thiết đồng nghĩa với việc duyên bạn bè đã hết. Có lẽ chẳng phải lỗi của ai trong chúng ta nếu chúng ta đã đủ cố gắng duy trì nhưng không thể tiếp tục, có lẽ đến lúc mỗi người cần tìm cho mình một mảnh ghép phù hợp hơn.

Ngày chấm dứt đi tình bạn thân đầu đời tôi đã cảm thấy mình mất mát quá nhiều mà quên đi nhờ có nó mà tôi đã từ một đứa nhút nhát, tự ti, sống khép kín trở nên hoạt bát, tự tin và mở lòng hơn với những người xung quanh. Tôi nợ bạn thân của mình một lời cảm ơn về những gì bạn đã làm cho tôi suốt quãng thời gian làm bạn.
Trưởng thành là khi ta hiểu rằng nước mắt chẳng thể giải quyết được vấn đề, đau thôi chưa đủ mà phải thay người đã mất sống tiếp phần đời còn lại của họ, giúp họ viết tiếp ước mơ còn đang dang dở, chưa kịp thực hiện đã đột ngột từ giã cõi đời.
Ngày ba mất, tuy là con gái nhưng tôi hiếm khi để ai nhìn thấy giọt nước mắt của mình, đến nỗi mỗi đêm ba mẹ con ngủ cùng giường tôi thút thít khóc thầm trong đêm vì nhớ ba nhưng mẹ và em tôi đều không hề hay biết. Một hôm mẹ tôi hỏi “Người ta bảo sao đám tang ba mà chẳng thấy mày khóc, hình như mày không thương ba thì phải”. Tôi nghe xong chỉ im lặng quay lưng đi, cố gắng ngăn lại giọt nước mắt sắp lăn dài, bỏ lại sau lưng một câu nói duy nhất “Chẳng lẽ cứ khóc cho người ta thấy mới gọi thương”.
Đâu ai hiểu chẳng thương mà từ một đứa thích bay nhảy, đang làm một công việc mình yêu thích đành phải nghỉ việc lui về chấp nhận làm công việc khô khan, không yêu thích để được gần gũi ba, chẳng thương mà cứ trốn tránh mỗi khi nhìn thấy ba mình đau đớn trên giường bệnh chỉ biết lủi thủi trong một góc đứng nhìn, chẳng thương mà nhiều đêm trở về nhà trên con đường quen thuộc ấy lại nhớ lúc ba và con gái nói về ước mơ của ba rồi nước mắt rơi từ khi lên xe đến lúc về nhà với đôi mắt sung húp.
![]()
Thay vì khóc cho người ta thấy, tôi chọn cách khóc cho riêng mình, khóc rồi, đau rồi thì tiếp tục bước. Một năm lẻ bốn ngày trôi qua kể từ khi ba mất, tôi chưa bao giờ quên ước mơ của ba, ba mơ ước thật nhiều cho cả nhà, rồi ba bỏ tôi lại mà ra đi vĩnh viễn. Tôi biết rằng con đường phía trước còn rất dài, ba mệt rồi đã đến lúc cần nghỉ ngơi, có ba tôi sẽ đi nhanh hơn, không còn ba bên cạnh không có nghĩa là tôi bỏ cuộc chỉ là đi chậm hơn một chút.
Nhìn lại quãng thời gian qua tôi đã thay ba thực hiện được vài điều. Mỗi khi đạt được tôi đều báo với ba để ba có thể an lòng.
Trưởng thành là hành trình đầy cô đơn như thế nhưng chúng ta chẳng thể bắt buộc ai phải hiểu mình. Càng lớn càng thích im lặng, không còn muốn cố gắng giải thích về những gì bản thân đã trải qua. Và khi đó, mọi thứ trong cuộc đời chúng ta luôn sẵn sàng đón nhận và đủ dũng khí để bước qua.
Chúng ta ai rồi cũng phải lớn lên và trưởng thành theo cách riêng của mình. Ở những thời điểm nhất định, mỗi người sẽ định nghĩa về sự trưởng thành cũng hoàn toàn khác biệt. Và chúng ta, khi có thể đón nhận mọi biến cố cuộc đời một cách nhẹ nhàng là khi đó ta đã thật sự trưởng thành.
Một lúc nào đó quay đầu nhìn lại chúng ta thấy mình đã không còn sự yếu đuối như chúng ta đã từng.
Daisy – blogradio.vn
Xem thêm: Buông bỏ không đau níu giữ mới đau
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.






