Ngã vào ô trưởng thành
2020-04-13 01:27
Tác giả:
blogradio.vn - Những thằng con trai ở độ tuổi đôi mươi như tôi, chưa kịp lớn, thì đã ngã vào ô buộc phải trưởng thành.
Tôi sinh ra ở thành phố biển Bình Định, lớn lên trong tiếng ru hời của ngoại và những ngày sóng biển tấp vào bờ cát mà tò tò theo người lớn cạy cát đếm sao. Tuổi thơ tôi là chuỗi ngày chơi bắn bi, đá cầu với lũ bạn xóm trên; chờ má về mỗi buổi sáng chợ tan để nhận quà vặt; cũng không thiếu những trận đòn đau vì trốn ngủ trưa theo lũ bạn xóm chợ đạp chiếc xe đạp cuộc của anh Hai, chạy tuốt luốt ra ngọn hải đăng cách nhà cả mấy cây số.
Năm tôi lên mười, cả nhà chuyển vào Nam sinh sống. Tôi nhớ mãi ngày hôm đó, má chỉ thông báo vỏn vẹn: “Nhà mình theo anh Hai vào Sài Gòn, con coi còn gì trong nhà không thì mang theo”. Vẫn đang đeo chiếc cặp sách trên vai, tôi chỉ kịp vào chọn trong đống đồ chơi má bỏ lại con thú bông tôi hay ôm ngủ, rồi theo chiếc xe đò vào Nam. Lòng tôi khi đó cứ mải rưng rưng theo nhịp xe chạy, thấy dải cát bờ biển lướt qua trước mắt mà nhớ ngoại quá chừng chừng!
Nam tiến là bước ngoặt lớn của cả gia đình. Gom góp được chút tiền từ mảnh đất ở quê, ba má tôi đủ mua một ngôi nhà nhỏ ở khu kinh tế mới Bình Dương. Cả gia đình tập tành theo nhịp sống của người Nam, chỉ mỗi giọng nói là vẫn đặc quánh vị miền Trung, không sao thay đổi được. Tôi cũng không khi nào chối bỏ gốc gác quê mùa miền Trung của mình, bởi nó gắn liền với giọng ru của ngoại tôi qua bao năm tháng tuổi thơ xưa cũ. Tôi vẫn muốn giữ mãi, giữ mãi.
Năm mười tám tuổi, tôi lên Sài Gòn trọ học.
Ngày tôi lên Sài Gòn, ba cho tôi hai trăm ngàn đồng dằn túi, ghim trong chiếc túi vải có đính kim băng của má, cứ dặn mãi tôi một câu “Khi nào cần lắm hẳn xài, nghen con!”. Tôi quảy gánh lên Sài Gòn, đem theo kì vọng của ba má, đem theo tiếng ru hời của ngoại, cả ước mơ đổi đời của thằng con trai mười tám tuổi mới chập chững vào đời.
Sống với ba má, dù cũng không giàu có gì, nhưng tôi vẫn là con trai cưng, không phải lo cơm ăn áo mặc, không phải lo chi tiêu cân đo đong đếm, ba má tôi lo hết. Đã bao lần tôi thấy gần nửa đêm nhưng cây đèn dầu trước nhà vẫn sáng, má vẫn tần tảo bên chiếc máy may lạch cạch làm hàng cho khách. Cũng mấy lần, giữa đêm mắc tè, trở người dụi mắt chạy ra sau hè, tôi lại thấy ánh lửa lập lòe từ điếu thuốc của ba. Đến khi lên Sài Gòn, phải tự lập mọi thứ, thằng con trai ở độ tuổi đôi mươi như tôi, chưa kịp lớn thì đã ngã vào ô buộc phải trưởng thành.
Hành trình trưởng thành của tôi thật ra cũng như bao cậu sinh viên nghèo khác. Mỗi ngày chỉ ăn hai bữa chính, sáng thì mua gói xôi ổ bánh mì mười ngàn, nhịn đến tối ăn hộp cơm bột nở xin thêm bịch canh và rau xào. Thế là xong một ngày dài. Có những hôm, đếm trong người chỉ còn dăm ba đồng tiền lẻ, đủ mua gói mì tôm Miliket nấu nước sôi ăn qua bữa, hay chia cùng cậu bạn cùng phòng hộp cơm chả mười lăm ngàn thêm bịch cơm thêm. Bữa đói bữa no vậy, nhưng tôi vẫn chịu khó bắt xe buýt vé tháng đến trường không sót buổi học nào.
Hai trăm ngàn ba đưa trước khi lên Sài Gòn tôi đã xài lậm từ lâu. Thế nên, tôi làm thêm qua đủ mọi nghề, từ vệ sinh máy, vệ sinh giày, phụ quán cà phê, đến bưng bê phục vụ, sửa máy tính dạo…để kiếm tiền sinh hoạt và học phí đỡ đần cho ba má ở nhà. Tôi còn nhớ như in có lần, cậu bạn học cùng rủ đi làm thêm đính nút chai cho người ta. Làm quần quật cả ngày, đính gần 1500 nút chai lên bức tường trang trí, cuối ngày, ông chủ trả cho ba mươi ngàn đồng chứ không phải một trăm năm mươi ngàn như đã hứa, không quên thêm vài câu giáo điều dạy dỗ cay độc. Hai đứa nhóc sinh viên tụi tôi cầm trên tay ba mươi ngàn đồng đó mà uất nghẹn, lại thân cô thế cô, không dám nói một lời, cứ thế ra về. Tối đó, tôi cầm ổ bánh mì không chấm sữa ăn mà nghẹn lòng ấm ức.
Lần đầu tiên, tôi bật khóc giữa Sài Gòn.
Một thằng con trai tuổi đôi mươi như tôi, lần đầu tiên bị cuộc đời quật một cú thật đau, phải ngồi khóc ngon lành như một đứa trẻ. Một mình. Đó cũng là khoảng khắc tôi nhận ra bản thân bắt buộc phải trưởng thành, không được dễ dàng gục ngã giữa cuộc đời.
Bất giác, khi đó, tôi nhớ ngoại da diết….
Mười năm sống tại Sài Gòn của tôi, đã có thêm vài ba lần tôi phải bật khóc vì hành trình trưởng thành khốc liệt quá. Cứ mỗi lần cuộc đời quật ngã tôi như vậy, tôi lại nhớ ngoại, nhớ biển, nhớ ba má ở nhà, nhớ tất cả về tuổi thơ vô tư vô lo của mình, tôi vẫn khóc nhưng để bản thân mạnh mẽ hơn, cố gắng hơn, kiên trì và bền vững hơn nữa.
Ngày xưa, khi trong túi không còn đủ tiền mua ổ bánh mì không chấm sữa, tôi cứ lầm lũi cúi gằm mặt đi trên đường chỉ vì một hi vọng bé nhỏ, ngờ nghệch là lượm được dù là năm ngàn ai đó đánh rơi.
Hiện tại, khi đã cố gắng đủ đầy cho bản thân và gia đình, thấy một tờ tiền ai đó đánh rơi trên vỉa hè, tôi lại mỉm cười bước qua và cảm giác rất vui, sẽ có ai đó cần nó hơn tôi, như bản thân ngày xưa, sẽ rất may mắn khi lượm được tờ tiền trong lúc đói ăn đói mặc.
Trưởng thành là một hành trình khó nhọc và đầy chênh vênh. Cậu nhóc trong tôi ngày xưa cũng đã trưởng thành sau mỗi lần vấp ngã, gặp biến cố. Tim tôi đã gai góc, mạnh mẽ hơn và đã rất lâu rồi tôi không phải khóc và nhớ về ngoại nữa. Tôi vẫn nhớ ngoại, nhưng là trên tâm thế “Ngoại ơi, con đã đạt được những bước tiến mới, nỗ lực mới, thành công mới”, luôn dặn lòng phải ghi nhớ bản thân của ngày xưa đã bắt đầu như thế nào, nỗ lực ra sao để cố gắng hơn và trân trọng, yêu thương những người thân vẫn còn bên cạnh.
Trên bàn xoay số phận, nếu cuộc đời buộc bạn phải ngã vào ô trưởng thành, bạn vẫn chưa mất lượt, hãy đứng lên và bước tiếp, đích đến chỉ còn cách bạn một gang tay.
© Lê Đỗ Như Quỳnh – blogradio.vn
Xem thêm: Trưởng thành là khi đừng bao giờ gục ngã giữa cuộc đời
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu