Đứa trẻ đi tìm mảnh ghép còn thiếu
2025-11-11 15:10
Tác giả:
Ngân Trương
blogradio.vn - Cái định nghĩa gia đình thật khó nói cũng thật dễ nói, có rất nhiều định nghĩa làm nên một gia đình và quan trọng là chỉ cần chúng ta coi đó là gia đình thì đó đã là gia đình rồi.
***
Một đứa trẻ dành cả đời để chữa lành tuổi thơ bị tổn thương, có lẽ là tôi bị tổn thương hoặc tôi đã quá quen việc tự cho bản thân là nạn nhân. Từ bé, tôi đã không hiểu bản thân ở đâu, tôi là nạn nhân hay chỉ tự cho mình là nạn nhân. Tôi luôn không chắc chắn, nhưng trong lòng đang có một sự thiếu thốn gì đó. Đó là mảnh ghép gia đình.
Tôi đã từng xem rất nhiều đều thông điệp gia đình, một gia đình phải có bố và mẹ, nhưng bà chính là người mẹ của tôi, anh trai là người bố của tôi. Cái định nghĩa gia đình thật khó nói cũng thật dễ nói, có rất nhiều định nghĩa làm nên một gia đình và quan trọng là chỉ cần chúng ta coi đó là gia đình thì đó đã là gia đình rồi.
Trong ký ức của tôi, hình ảnh bố chỉ hiện lên qua tấm ảnh trên bàn thờ, những mảng ký ức rời rạc, có thể là mơ hoặc tự dựng lên sau khi nghe người nhà kể lại. Mẹ cũng vậy, mẹ rất ít xuất hiện, tôi chẳng rõ mẹ đã đi từ khi nào. Bà kể lúc tôi ba tuổi, mẹ lại bảo rằng lúc tôi năm tuổi mẹ mới đi. Nhưng cứ thế, gia đình tôi đã thiếu đi cả hai mảnh ghép quan trọng.
Tôi biết mình còn bà, nhưng tôi luôn cảm thấy bà không thể thay thế vị trí của mẹ. Bà là người nuôi tôi lớn, dạy bảo, nấu ăn cho tôi và luôn dành cho tôi những điều tốt nhất. Nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu vắng. Tôi luôn đi tìm ai đó để lấp đầy trái tim còn thiếu của mình.
Đã nhiều lần, tôi thân thiết với những người lớn khác nhau, như thể đang tìm kiếm mảnh ghép còn thiếu. Tôi từng thân thiết với bác Khánh, một thợ xây đang làm ngôi nhà của tôi. Tôi không nhớ rõ bác trông thế nào, nhưng tôi vẫn nhớ mình luôn gọi bác là bác Khánh.

Cũng đã rất lâu rồi, tôi không nhớ rõ cảm xúc khi đó, nhưng tôi rất cởi mở và thường nói chuyện với bác. Tôi không biết bác nghĩ gì về tôi, nhưng bác từng đưa tôi chiếc điện thoại như một vật kỷ niệm, nói rằng bác sẽ quay lại gặp tôi. Là một thợ xây, bác đi nhiều nơi, không ở lại mãi với tôi. Tôi luôn chờ bác trở lại. Mỗi lần bác về, tôi đòi bác cõng đi quanh nhà, như một đứa con gái đòi bố cõng mình. Nghĩ lại, tôi nhận ra mình chưa chú ý nhiều đến bác. Khi đó, bác khá gầy, dáng vẻ trẻ trung, nhưng trong ký ức của tôi, bác như một người từng trải qua bao nắng mưa của cuộc đời. Bác luôn đồng ý cõng tôi nếu không bận. Nhiều lần bác đi, bác để lại chiếc điện thoại và bảo tôi rằng bác có việc phải đi. Lần cuối tôi nhớ, tôi hào hứng khoe với bác Khánh rằng mình được vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Lúc ấy, tôi đang viết đơn xin vào Đội, dù không nhớ bác nói gì, nhưng tôi rất vui. Tôi từng nghĩ có thể gắn bó với bác lâu hơn, nhưng vào một ngày mưa, tôi thấy bác mua một bịch bim bim và chuẩn bị đi đâu đó. Tôi ra đó nghe mọi người nói chuyện, hình như về gia đình của bác. Khi đó, tôi nhìn chăm chăm bịch bim bim, muốn xin một gói nhưng không dám. Nhìn bác rời đi trên chiếc xe máy, khuất dần trong cơn mưa và màn đêm, tôi tự hỏi khi nào bác Khánh sẽ quay lại. Nhiều lần đi học về, tôi ghé qua nơi sống tạm bợ của một bác khác từng làm việc cùng bác Khánh, hỏi thăm bác Khánh ở đâu. Quá lâu rồi, tôi không nhớ câu trả lời, nhưng rõ ràng tôi không gặp lại bác lần nào nữa. Có lẽ vì là trẻ con, tôi dễ dàng chấp nhận điều này.
Lớn hơn, tôi vẫn không thể kìm lại đứa trẻ trong mình, vẫn miệt mài tìm mảnh ghép còn thiếu. Khi đó, tôi đã lên cấp ba, không còn ngây thơ kết thân với người lạ như lúc nhỏ. Trong thị trấn của tôi có một nhà thờ Thiên Chúa giáo. Tôi thường chỉ ngó vào, chưa từng bước vào, vì tự hỏi mình đến đó để làm gì. Đến gần cuối kỳ hai lớp 10, khi đã đọc hết sách mua từ hè, tôi chợt hứng thú với việc tìm hiểu Thiên Chúa giáo.
Một hôm, sau giờ học, tôi ghé nhà thờ để lấy quyển Kinh Thánh về đọc. Thật ra, tôi từng vào đó trước đây. Một người ở nhà thờ bảo rằng nếu muốn đọc, cứ lấy và khi đọc xong thì cất lại chỗ cũ là được.
Hôm đó là một ngày nắng to. Khi bước vào nhà thờ, tôi gặp một người phụ nữ thấp bé với giọng nói ấm áp như thiên thần. Bà hỏi tôi đến đây làm gì. Tôi thành thật trả lời rằng tôi muốn tìm Kinh Thánh để đọc, nhưng thật tiếc vì Kinh Thánh đã hết. Bà bảo tôi ngồi xuống trò chuyện, hỏi về gia đình tôi, rồi hỏi tôi có phải người theo đạo không, đã rửa tội chưa. Tôi trả lời là chưa, và khi bà hỏi tôi có muốn theo đạo không, tôi từ chối vì tôi chỉ muốn tìm hiểu. Sau đó, bà đưa tôi một quyển sách Đạo Yêu Thương. Tôi không biết tên bà, nhưng bà xưng là Sơ. Dường như hôm đó tôi đã gặp một thiên thần. Giọng nói trìu mến, ấm áp của Sơ khiến tôi tưởng đó là Đức Mẹ. Không hiểu vì sao, tôi muốn gặp lại Sơ thật sớm, nên tôi đã đọc thật nhanh quyển sách để có thêm lý do nói chuyện với Sơ vào chiều nay lúc năm giờ. Sơ đã bảo tôi có thể đến tham gia cái lễ gì đó lúc năm giờ, trí nhớ tôi không tốt nên cũng chẳng nhớ mặt Sơ. Tôi đã trả sách cho một người phụ nữ mà tôi cho rằng giống Sơ thì hóa ra không phải, tôi khá hụt hẫng.
Tối hôm đó, tôi ở lại tham gia buổi lễ, tôi đã gặp Cha. Tim tôi chợt có gì đó kỳ lạ, như thể lần đầu tiên tôi có thể gọi ai đó là Cha. Tôi nghĩ có thể đến tâm sự với Cha, nhưng bình thường chẳng có ai ở đó cả.
Vì lý do đến của tôi là để gặp Sơ nên sau giờ học hôm sau, tôi đến lần nữa, lần này tôi gặp một người đàn ông rất giống Cha tối qua. Tôi đang định hỏi về Sơ thì Sơ xuất hiện, ánh mắt tôi như sáng lên khi thấy Sơ. Tôi cảm giác muốn bày tỏ với Sơ rằng tôi lỡ coi Sơ như một người mẹ nhưng tôi không dám. Lần này, Sơ cho tôi quyển Đạo Trời. Tôi đã đọc quyển sách đó rất nhanh để có cơ hội tiếp theo gặp Sơ nhưng nhiều lần đến tôi không thấy Sơ đâu cả, tôi gần như hoảng loạn. Hệt đứa trẻ lạc mẹ. Tôi đến nhiều lần hơn chẳng vì mục đích nào khác ngoài việc có thể gặp được Sơ. Từng ngày đi học, tôi luôn ngó vào để nếu thấy Sơ, tôi sẽ chạy đến vui vẻ như đứa trẻ con mà gặp Sơ.
Nhưng thời gian qua đi, giờ đã hết hè, hình ảnh Sơ bỗng phai mờ rất nhanh trong kí ức tôi nhưng tôi vẫn luôn mong có ngày gặp được ai đó ở nhà thờ, để hỏi về Sơ.
Tôi không biết đứa trẻ của tôi cần bao lâu để chữa lành nữa, nhưng tôi sẵn sàng dành cả đời để chữa lành nó.
© Ngân Trương - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Vì Người Không Xứng Đáng | Blog Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống






