Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Trưởng thành rồi mới thấy cuộc đời không bình yên như khi ở bên cạnh mẹ cha

2020-03-30 01:25

Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh


blogradio.vn - Nụ cười của bạn dần sẽ trở lên cứng ngắc, có đôi lúc bạn sẽ tự cảm thấy nó nhạt nhẽo tới đáng sợ, đôi mắt của bạn cũng không còn trong trẻo như cái hồi còn sống dưới mái nhà và mang hình hài của một đứa trẻ con nữa. Ấy là lúc bạn đang cảm nhận được những bước chân đầu tiên của ngưỡng cửa “Trưởng thành”. 

***

Có thể sẽ có những lúc bạn cảm thấy mình thật tồi tệ, cũng có thể có đôi lúc bạn sẽ cảm thấy thật trống rỗng, hoặc đôi lúc lại cảm thấy bản thân mình hết sức kém cỏi. Cuộc sống này đang ép bạn phải lột xác từ một đứa trẻ, thành một người trưởng thành mang trong mình đầy trách nhiệm. Sẽ có lúc bạn thật sự muốn ngừng thở vài phút vì bạn cảm thấy quá đỗi mệt mỏi rồi. Càng ngày bạn càng ép bản thân mình thừa nhận rằng "đó chính là cuộc sống, và cuộc sống luôn luôn là như thế". Nụ cười của bạn dần sẽ trở lên cứng ngắc, có đôi lúc bạn sẽ tự cảm thấy nó nhạt nhẽo tới đáng sợ, đôi mắt của bạn cũng không còn trong trẻo như cái hồi còn sống dưới mái nhà và mang hình hài của một đứa trẻ con nữa. Ấy là lúc bạn đang cảm nhận được những bước chân đầu tiên của ngưỡng cửa “Trưởng thành”. 

Trưởng thành rồi mới thấy cuộc đời không bình yên như khi ở bên cạnh mẹ cha

Bạn biết gì không?

Trưởng thành lấy đi của ta vô cùng nhiều thứ, thứ quý giá nhất mà nó lấy đi chính là thứ mà cả đời này chúng ta không hề mong nó xảy tới. Chợt nghĩ tới việc đã lâu lắm rồi con chưa được về nhà. Hôm nay khi bước về căn nhà bé nhỏ ấy, con thấy mình lại là đứa con bé bỏng của bố mẹ ngày nào. Nhưng mà tại sao con không còn thấy vui nữa khi con bắt gặp những nếp nhăn dài trên khoé mắt của bố, thân hình bố cũng gầy đi hơn trước khá nhiều. Mẹ cũng vậy, mắt của mẹ giờ cũng đã không còn được như trước nữa, và mẹ làm mọi thứ cũng đều chậm chạp hơn hẳn. Khựng lại vài giây con suy nghĩ " Hoá ra thời gian trôi qua thật tàn khốc". Nó mang đến những câu trả lời đầy xót xa mà chẳng ai muốn nghe, chẳng ai muốn hiểu.

Trưởng thành rồi mới thấy cuộc đời không bình yên như khi ở bên cạnh mẹ cha

Cả đời này con làm sao quên được sự đánh đổi của bố mẹ cho tương lai của chúng con? Bố mẹ biết con gái bố mẹ sợ nhất là điều gì không? Điều mà con cảm thấy sợ nhất chính là thời gian cứ vụt đi nhưng bản thân con lại mãi ở một điểm. Nhiều lúc con không biết bản thân con nên đặt bước đi từ đâu và rẽ hướng nào. Con thật sự bế tắc và mông lung trong chính cuộc sống của mình! Những mối quan hệ xung quanh con khiến con cảm thấy có cái nhìn khác về những gì mà con tưởng tượng ra khi còn bé “con sẽ có những người bạn tuyệt vời, những người tri kỉ có thể chia sẻ và giúp đỡ con mọi thứ”. 

Bố mẹ ơi, lúc con đổ bể trong chuyện tình cảm cũng là lúc con nhận ra rằng chẳng có gì tồn tại vĩnh cửu như tình yêu mà bố mẹ dành cho con. Lúc con mới chập chững biết yêu, con quên luôn cả chính bản thân mình, con thường hành hạ mình cho tới khi trái tim con vụn nát mà lại quên mất rằng bố mẹ đánh đổi hi sinh biết nhường nào mới có con ngày hôm nay. Con cứ khóc mãi, con muốn chạy về nhà, con muốn ôm bố mẹ một cái, chỉ một cái thôi. Nhưng giờ chắc con sẽ không còn khóc nữa, không còn cô đơn nữa, cũng không còn thấy mệt mỏi nữa, vì giờ con đang ở nhà mình, con lại đang nằm gọn trong vòng tay của bố mẹ đây rồi.

Trưởng thành rồi mới thấy cuộc đời không bình yên như khi ở bên cạnh mẹ cha

Con vẫn nhớ, ngày con vào đại học, bố vui biết nhường nào, bố đôi lúc hay to tiếng với con nhưng thật ra bản thân con biết rằng bố luôn tự hào. Đó là lý do tại sao mà mỗi ngày khi thức dậy, con đều nỗ lực hết sức mình, con nỗ lực là để sau này và sau này nữa, con mãi là niềm tự hào của bố, và chỉ có nỗ lực hết mình thì sau này con mới cho bố mẹ một cuộc sống tốt hơn. Đối với bố mẹ có thể con là đứa con bướng lắm, chẳng chịu nghe lời gì cả, nhưng thật ra con đâu có thế, con luôn yêu thương bố mẹ, yêu thương nhà mình, chỉ là có đôi lúc con đã thể hiện nó sai cách. 

Hồi bé, con cứ ao ước được ra khỏi vòng tay của bố mẹ để đặt chân tới những vùng đất mới, chân trời mới và tiếp xúc với những người bạn mới. Nhưng mãi cho tới sau này con mới biết, con sai rồi. Con chỉ ước gì con cũng là cô Tấm, ông bụt thấy con khóc rồi hiện lên cho con một điều ước. Chắc chắn lúc đó điều đầu tiên con ước sẽ lại là trở thành con khi còn bé. Trước kia con có đọc được một câu nói "hoá ra người mà bạn muốn trở thành nhất lại chính là bạn khi còn bé". Những đứa trẻ mang trong mình những vết xước như con cũng đã ít nhiều hiểu được cuộc sống này khó khăn tới nhường nào. Con phải chen lấn vào dòng người đang chạy kia để dành lấy thành công cho mình. Nếu con đứng lại, thì con mãi mãi chẳng có gì cả.

Trưởng thành rồi mới thấy cuộc đời không bình yên như khi ở bên cạnh mẹ cha

Có những ngày con cảm thấy, mưu sinh thật khó, rồi nghĩ lại ngày mình còn cắp sách tới trường. Bố mẹ thay nhau làm hết mọi việc lớn nhỏ trong nhà, bố mẹ lo toan mọi việc, tiết kiệm và chắt chiu mọi thứ để mua cho con những món đồ mà con thích. Bầu trời hôm ấy dù có mưa to xối xả như nào, thì bố vẫn lao mình vào màn mưa ấy để làm việc, đôi vai bố gánh cả bầu trời chỉ để có tiền nuôi hai chị em con ăn học. Mãi sau này khi lớn lên, kiếm ra được những đồng tiền đầu tiên con mới thấy, hoá ra đồng tiền lại có sức nặng như vậy, nó làm vai của bố mẹ gầy đi nhiều rồi, tay của bố mẹ cũng vì thế mà chai đi hết cả. Nhưng 20 năm rồi chưa có lấy một lần con nghe thấy lời than vãn. Bố mẹ đã chịu đựng tất cả sao? Tại sao bố mẹ lại chịu đựng giỏi đến thế? Và câu trả lời rõ ràng nhất mà bây giờ con đã hiểu được “đó là gia đình, đó là tình yêu, đó là trách nhiệm".

Trưởng thành rồi mới thấy cuộc đời không bình yên như khi ở bên cạnh mẹ cha

Có thể sau này khi con làm bố mẹ, con cũng sẽ hiểu bố mẹ ngày ấy đã gánh vác, đã vất vả như thế nào để nuôi nấng được chúng con đến ngày hôm nay. Con ước gì thời gian sẽ dừng lại ở đây thôi, để bố mẹ không còn già nữa, con ước gì thành công sẽ gõ cửa tìm đến con sớm hơn một chút, để bố mẹ không phải vất vả nữa. Sau này con muốn bản thân mình thay bố mẹ làm tất cả những gì mà khi còn trẻ bố mẹ chưa thể làm, con muốn viết tiếp ước mơ của bố mẹ. Đó có thể thay như lời cảm ơn của con với hai siêu anh hùng đã giúp con trở thành phiên bản tốt nhất của con như ngày hôm nay. Cảm ơn bố mẹ vì đã luôn là động lực của con mỗi khi con khuỵ

© Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Anh có thương em thật lòng?

 

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Là cô gái luôn lạc quan và yêu đời. Thích giúp đỡ mọi người

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa sẽ yêu em trọn đời mà anh nói ra hôm ấy đâu rồi?

Lời hứa sẽ yêu em trọn đời mà anh nói ra hôm ấy đâu rồi?

Người ta thường nói rằng nếu cùng nhau ngắm pháo hoa trong ngày đầu năm mới thì cặp đôi ấy sẽ hạnh phúc cả năm. Giờ đây, em mới hiểu đó chỉ là lời truyền và nó không có thật vì nước mắt em đang rơi làm nhòa đi tấm ảnh kỉ niệm của chúng ta đêm giao thừa. Còn lời hứa sẽ yêu em trọn đời mà anh buột miệng nói ra hôm ấy cũng đã từng được em xem như là chân lý bất di bất dịch, để rồi mỗi khi nhớ lại em thấy mình dại khờ quá đỗi.

Khi tâm trạng tệ cùng cực, hãy nhớ đến 21 điều này

Khi tâm trạng tệ cùng cực, hãy nhớ đến 21 điều này

Cuộc đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ, êm ả. Nếu đang phải trải qua tâm trạng tệ, bạn hãy nhớ lấy những điều này.

Mượn nhau một đoạn đường, sau cùng cũng phải trả

Mượn nhau một đoạn đường, sau cùng cũng phải trả

Ta mượn nhau một đoạn đường, dìu nhau đi qua những con đường đầy nắng, gió, mây mù. Gửi gắm cho nhau niềm vui, nỗi buồn và cả những giọt nước mắt lăn trên gò má, thấm ướt đôi mi. Mà mượn thì phải trả, tạm bợ vốn không bền, cho nhau lối đi riêng có lẽ là điều duy nhất giúp chúng ta tìm thấy nẻo đường về, nơi chốn bình yên ở tương lai.

Bạn có phải người thành công hay không? Nhìn ngón tay đeo nhẫn sẽ biết

Bạn có phải người thành công hay không? Nhìn ngón tay đeo nhẫn sẽ biết

Hãy so sánh độ dài của ngón trỏ và ngón đeo nhẫn, bạn sẽ biết nhiều điều thú vị.

Dịch bệnh là điều không tránh khỏi nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi

Dịch bệnh là điều không tránh khỏi nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi

Thế giới là một vòng tuần hoàn, là một bức tranh muôn hình vạn trạng, và bản thân mỗi con người chỉ là một cá thể được thụ hưởng những giá trị mà cuộc sống ban tặng. Đôi khi, ta cần phải gửi lời cảm ơn đến cuộc sống, gửi lời cảm ơn đến những điều kỳ diệu xảy đến bất chợt, để rồi ta chợt nhận ra, sau bao thăng trầm trong cuộc đời, điều cần thiết nhất chỉ là sự khỏe mạnh của cơ thể và sự an yên trong tâm hồn.

Gia đình là điều tuyệt vời nhất

Gia đình là điều tuyệt vời nhất

Bất chợt nghe cái giọng nhẹ nhàng, ấm ấm của mẹ, những lời dặn dò bình thường, giản dị ấy mà bất cứ ai có thể nói được ấy, nhưng qua giọng mẹ, nó khiến lòng lâng lâng và quặn thắt, không tự chủ mà nước mắt tuôn rơi. Không đâu bằng gia đình. Con nhớ nhà mẹ ạ.

Những đứa trẻ luôn muốn mình lớn thật nhanh, còn người lớn lại luôn muốn được bé lại

Những đứa trẻ luôn muốn mình lớn thật nhanh, còn người lớn lại luôn muốn được bé lại

Tôi ước Doraemon là có thật. Tôi sẽ mượn cỗ máy thời gian trở về cái thời gian tung tăng, vô tư tắm mưa, nghịch nước cùng đám trẻ nơi đầu làng. Hay tôi sẽ vòi vĩnh một bảo bối khiến mình mãi là đứa trẻ chẳng cần lớn lên. Con người ta lạ vậy đó. Những đứa trẻ luôn muốn mình lớn thật nhanh, còn người lớn lại luôn muốn được bé lại.

Ngày nắng lên

Ngày nắng lên

Em ra trước thềm hong khô lại mái tóc Những thanh âm xung quanh đã không còn khô khốc Em dần quên đi những ngày buồn.

Việt Nam chiến thắng

Việt Nam chiến thắng

Từ già tới trẻ Từ lớn đến bé Không cần súng đạn Tinh thần quyết tâm Để một ngày mai Việt Nam chiến thắng.

Chọn con tim hay là nghe lý trí?

Chọn con tim hay là nghe lý trí?

Trước một ngã ba với hai lối rẽ, một hướng rẽ trái theo con tim nuông chiều cảm xúc để có thể hạnh phúc hoặc lại dẫn vào lối mòn thất vọng, một hướng rẽ phải thênh thang luôn rộng mở của lý trí, có chút cô đơn nhưng luôn tự do và không bao giờ phải bi lụy, tôi đã chọn rẽ phải. Rồi sau đó tôi cứ thế đi tiếp, đi thẳng bỏ qua hết những ngã rẽ sau này.

back to top