Cảm ơn con đã chọn bố mẹ là gia đình
2020-03-22 01:30
Tác giả:
Ánh Tuyết
blogradio.vn - Ai đó đã từng nói “Khi bạn mất cha mẹ, bạn được gọi là trẻ mồ côi. Khi bạn mất chồng/vợ, bạn được gọi là quả phụ, quan phu. Còn khi bạn mất con, người ta sẽ chẳng thể gọi tên cho nỗi đau không thể viết bằng bất cứ ngôn từ nào”.
Tôi, khi ấy chưa đầy 23 tuổi, chứng kiến đứa con đầu lòng rời xa vòng tay mình mãi mãi, đến lời tạm biệt cuối cùng với con ở bệnh viện cũng chẳng biết phải diễn tả thế nào, chỉ nhớ lời bác sĩ dặn đến tận bây giờ “Em cố gắng đừng khóc lên người con nhé, nếu không con sẽ khó siêu thoát”.
Ngày biết có sự xuất hiện của con trên đời là một ngày hạnh phúc xen lẫn lo âu của tháng 4 năm 2013, bố con lúc ấy hạnh phúc đến nỗi tặng ngay cho mẹ … một bát mì gói. Mẹ còn chưa đầy 22, còn chưa nhận được bằng tốt nghiệp đại học, nhưng bố con thì đã có danh xưng “trai ế” lâu năm ở làng. Đám cưới của cặp đôi lệch nhau 12 tuổi được tiến hành sau đó không lâu.
Cả nhà chào đón con vào một ngày Hà Nội lạnh nhất tháng 12 năm ấy, con chỉ vỏn vẹn 2,4 kg dù đủ ngày đủ tháng do mẹ thiếu ối trong quá trình mang thai. Cảm giác tội lỗi bủa vây mẹ trong suốt những ngày dài, cộng thêm những câu nói hỏi thăm có phần hơi xát muối như “Sao con còi thế?”, “Sữa xấu thế thì uống sữa ngoài đi”, … Nhưng thật may mắn là ông bà nội và bố con rất tâm lý, khiến mẹ yên tâm vô cùng.
Tháng 2 năm 2014, báo đài đưa tin dịch sởi ở trẻ và những biến chứng khó lường ở các thành phố lớn trên cả nước. Tháng 8 năm đó, con mẹ tròn 8 tháng tuổi. Con sốt trở lại liên tục 3 ngày sau khi mới ra viện được 1 tuần do sốt virus, bác sĩ khám xong vẫn đồng ý cho con về nhà điều trị. Ngay tối đó con nhập viện huyện vì sốt không dứt. Ông bà nội và mẹ thức gần như trọn đêm để liên tục hạ nhiệt cho con. Sáng hôm sau, con được xe cấp cứu của bệnh viện chuyển lên tuyến cao hơn. Các bé ở đây cũng cùng bệnh với con, sốt liên tục, có bé thì được ra viện sau 2 tuần điều trị, mẹ cũng chờ đến ngày đó thật nhanh. 3 ngày sau đó, người con nổi ban khắp người, ông bà bảo thế thì yên tâm vì sởi bay ban là sắp khỏi. Thế nhưng con mẹ vẫn sốt không ngừng.
Con mẹ lần thứ 2 ngồi xe cấp cứu của bệnh viện để chuyển lên tuyến cao hơn,… 4 ngày đầu, chỉ có mình mẹ được ở lại với con, đến giờ ăn thì các bà mới được vào giúp. Bữa cơm nào mẹ cũng ăn với nước mắt, cố ăn thật nhiều để con đủ sữa tăng sức đề kháng, trộm vía con ăn sữa rất giỏi. 12 giờ đêm hôm đó, các bác sĩ vây quanh con, họ yêu cầu mẹ ra ngoài để đặt ống thở cho con, rồi bố mẹ và bà ngoại cùng đưa con tới phòng hồi sức cấp cứu, mãi sau này mẹ mới biết đó là phòng điều trị nặng nhất của các bé giống như con. Cả nhà ngồi đợi con bên ngoài, sáng hôm sau, bác sĩ bảo cả nhà về nhà và đợi thông tin (nhà mình thuê trọ luôn gần viện để các bà tiện hỗ trợ mình đó). Mẹ vẫn vắt sữa đều đặn các ngày sau đó để gửi vào cho con, đến giờ thăm thì mới được vào nhưng bác sĩ nói con không ăn được. Hình ảnh con bị bao quanh bởi các thiết bị đường ống, mũi tiêm sau cửa kính, bố mẹ sẽ chẳng bao giờ quên được.
Nỗi sợ lớn nhất lúc ấy của mẹ đó là có số lạ gọi tới, mẹ sợ đó là cuộc gọi của bệnh viện. Sáng đó, mẹ hốt hoảng nghe bác sĩ mời gia đình vào viện nói chuyện. Bố mẹ lặng người nghe bác sĩ trao đổi, rằng phổi của con đã đông đặc, không thể nào tiếp nhận loại thuốc nào nữa. Rằng bố mẹ hãy vào chia tay con lần cuối và đưa con về nhà… sau 2 tuần chống chọi.
Mẹ sút 7 kg trong vòng 1 tháng, chẳng thể đếm nổi mình đã khóc bao nhiêu lần một mình, ướt gối bao nhiêu đêm vì nhớ con. Dạo ấy, bố thường xuyên phải đưa mẹ đi công tác cùng vì không yên tâm, còn mẹ cứ một mình là lại rơi nước mắt.
Khi ấy, mẹ đã nghĩ hay là mình bỏ lại tất cả để đi theo con, nhưng còn bố con thì sao…? Người đàn ông đã cố gắng mạnh mẽ chưa khóc lấy một lần để làm chỗ dựa cho mẹ cuối cùng trong cơn say đã khóc như một đứa trẻ, bố bảo bố thật bất lực để con đi như vậy, rằng bố chẳng biết phải vượt qua thế nào nếu không có mẹ ở đây.
Đã gần 6 năm trôi qua, bố mẹ thấy nhẹ nhõm lúc con được sang nhà mới vào năm ngoái. Con cũng đã có thêm hai em nữa, bố mẹ cũng đã nguôi ngoai phần nào nỗi đau ngày ấy và cuốn mình vào mưu sinh hiện tại. Mẹ biết con là một thiên thần, mà thiên thần thì sẽ chẳng ở nơi phàm trần này được, chỉ cần biết rằng bố mẹ luôn nhớ tới con, phải hứa thật bình an và không còn đau đớn ở nơi đó con nhé. Cảm ơn con, cảm ơn vì con đã chọn bố mẹ là gia đình, mặc dù rất ngắn ngủi!
Yêu con!
© Ánh Tuyết – blogradio.vn
Xem thêm: Nhật ký hành trình làm mẹ
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Tôi yêu “điên cuồng” một kẻ phản bội
Nhưng cuộc sống không chờ đợi ai, và tôi không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục bước đi. Tôi bắt đầu tìm lại chính mình, học cách mạnh mẽ hơn, tự lo cho bản thân và chiến đấu với bệnh tật một mình.

Vọng tiếng quê!
Nhắc đến quê hương không ai trong mỗi chúng ta không nguôi nhớ thương. Dù đang ở đâu, lúc nào, tiếng quê vọng mãi trong lòng mỗi người, ở mọi lứa tuổi đều có một cảm xúc riêng biệt.

Buông
Em đi rồi mang cả những yêu thương Tôi đã quen nên thấy bình thường lắm Những ngọt ngào, dịu dàng giờ xa vắng Đành bỏ buông cho yên lặng ngủ vùi

10 thói quen tốt để "hút vận may" cho năm mới 2025
Bước vào năm 2025, hãy bắt đầu bằng việc nuôi dưỡng năng lượng tích cực để thu hút may mắn và thành công.

Ngày vắng em
Ngày vắng em buồn lắm có biết không Nắng thu chẳng thì thầm bên khung cửa Nắng bỏ đi nắng cũng không về nữa Nhớ cạn lòng dốc hết những cơn mưa

Sống yêu đời là hạnh phúc của em
Bà hỏi tôi có biết vì sao người ta sinh ra rồi khi người ta già đi người ta sẽ chết không. Tôi lắc đầu thì bà bảo người ta chết đi là để những người còn lại sẽ sống tốt hơn, sẽ sống vui hơn và biết yêu quý trân trọng cuộc sống của mình hơn.

Khi trời ấm áp – tuyết sẽ lại rơi!
Như một thói quen, suốt những năm tháng xa cách, cô ít giao tiếp với người ngoài, chỉ khi về nhà, lúc rảnh rỗi, cô sẽ nhắn tin cho anh, kể những niềm vui, nỗi buồn, hay đơn giản chỉ là những chuyện vụn vặt mà cô cảm thấy thú vị.

Trong nhụy hoa có trái tim nhỏ
Trên cuộc đời này có hàng tỉ lí do khiến ta sụp đổ nhưng điều bóp nghẹt trái tim ta nhất chính là những người ta yêu thương vào một ngày nào đó lặng lẽ rời xa chúng ta.

Tháng 3 hoan hỷ, tháng 4/2025 phát tài, top con giáp tự làm đại gia, giàu sang vô đối trong năm 2025
3 tháng tới những con giáp may mắn này sẽ như chuột sa chĩnh gạo, làm gì cũng thành công, suôn sẻ.

Dừng yêu em lại
Không biết từ bao giờ chỗ ấy trở thành nơi quen thuộc mỗi khi em hay anh gặp chuyện gì buồn phiền. Anh cũng không biết từ khi nào mà anh đã bắt đầu thấy thích em rồi.