Lá thư tay của mẹ
2020-01-06 01:20
Tác giả: Trần Hậu
blogradio.vn - Cả một đời, bà đã gánh cho chị em tôi bao nhiêu con chữ, nhưng bà chưa từng gánh trên mình một con chữ nào cả. Mẹ tôi không biết chữ nhưng mẹ có một tình thương lớn lao dành cho những đứa con của mình.
***
Nắng chiều đã tắt hẳn sau vài ngọn cây cuối con phố nhỏ. Tôi trở về nhà sau buổi họp căng thẳng ở công ty. Thực ra, cái gọi là nhà ở đây, đúng nghĩa cũng chỉ là nhà. Không có những bữa cơm giản dị nhưng ấm áp, không có những câu gọi dậy sớm buổi sáng đi học, cũng không có những chở che bao bọc từ mẹ nữa. Tôi thấy nực cười với chính mình rằng tại sao trước đây tôi lại không trân trọng những điều giản đơn quen thuộc này để bây giờ phải nuối tiếc chứ. Tôi tự hỏi, liệu con đường tôi đang đi có quá khó khăn hay không, liệu rời xa mẹ, rời xa gia đình có phải là lựa chọn đúng đắn hay không. Bởi bây giờ, tôi thấy mình thực sự cô đơn giữa dòng đời bon chen, mệt nhọc.
Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt nặng nhọc của những người qua đường. Những chiếc bóng đổ rạp xuống mặt đất, di chuyển theo dòng người xô bồ, tấp nập. Tôi trở về khu chung cư khi trời đã tối hẳn. Ném chiếc túi xách lên giường, tôi đi tắm rửa, ăn uống qua loa rồi ngồi vào bàn làm việc, hoàn thiện nốt bản đề án của công ty giao cho. Kết thúc công việc, tôi ngồi đó, nghĩ ngợi hồi lâu rồi đưa tay lấy một tờ giấy từ trong ngăn kéo ra. Tờ giấy được kẹp trong một quyển sổ, nét mực trên giấy đã phai màu nhưng được tôi giữ gìn rất cẩn thận. Vâng! Đó là bức thư tay đầu tiên mà mẹ gửi cho tôi khi tôi học năm đầu đại học ở Hà Nội. Nhìn những nét chữ xiêu vẹo trên trang giấy, lòng tôi lại dấy lên một cảm xúc rưng rưng lạ thường.
Mẹ tôi không biết chữ, đó là sự thật. Hồi nhỏ, khi tôi nhận thức được việc mẹ tôi không biết chữ, tôi đã từng hỏi ngoại tôi. Bà bảo rằng, ngày xưa, nhà còn nghèo, không có tiền để nuôi đủ anh em trong nhà ăn học, ông ngoại chỉ dám cho con trai đi học để biết chữ thôi. Tôi nghe vậy, cũng cảm thấy tủi thân cho mẹ rồi tự hỏi, tại sao lúc đó con gái lại không được đi học chứ. Ý nghĩ đó chỉ dừng lại rồi cũng thoáng qua như mây trời trong đầu tôi. Một cô bé mới 7 tuổi, tôi đâu nghĩ nhiều đến vậy.
Tôi vẫn còn nhớ, những năm tiểu học, mỗi lần có kết quả cuối kì, cô giáo chủ nhiệm lớp tôi lại đưa cho mỗi học sinh một quyển sổ liên lạc để đem về cho bố mẹ nêu ý kiến cá nhân và kí tên phụ huynh. Thời gian đó, bố tôi đi làm xa, chỉ có mình mẹ và hai chị em tôi ở nhà. Khi tôi đưa quyển sổ cho mẹ, tôi thấy mẹ bối rối hồi lâu rồi lại đưa quyển sổ cho tôi, bảo tôi tự kí hoặc đem sang nhờ bác hàng xóm kí hộ. Lúc đó, tôi mới chợt nhớ ra rằng mẹ tôi không biết chữ. Mãi từ lúc đó cho đến hết 5 năm tiểu học, tôi đã không đưa sổ cho mẹ kí nữa.
Từ bé đến lớn, chưa một lần tôi được thấy mẹ đọc hay viết một chữ nào cả. Mẹ tôi già đi, bước chân ngày một yếu dưới gánh nặng của thời gian. Cả một đời, bà đã gánh cho chị em tôi bao nhiêu con chữ, nhưng bà chưa từng gánh trên mình một con chữ nào cả. Mẹ tôi không biết chữ nhưng mẹ có một tình thương lớn lao dành cho những đứa con của mình.
Năm đầu tiên tôi lên thành phố học đại học, rời xa gia đình, rời xa sự yêu thương của mẹ, tôi thực sự rất nhớ bà. Tôi muốn trở về nhà, trở về với vòng tay đón nhận của gia đình. Nhưng lâu dần, tôi cũng quen với sự thiếu thốn đó, quen với cuộc sống bộn bề nơi thành thị này. Thời đó, điện thoại là quá xa xỉ với một đứa nhà nghèo như tôi. Vậy là, tôi nhận được bức thư đầu tiên của mẹ mình. Lúc đầu, khi đọc thư, tôi có hơi bỡ ngỡ và ngạc nhiên. Những nét chữ đầu tiên của mẹ hiện lên trên trang viết, dù không quá đẹp nhưng nó đủ để tôi có thể đọc được. Chắc có lẽ, đứa út ở nhà đã dạy mẹ viết. Vài dòng chữ được mẹ viết rất nắn nót và gọn gàng: “Con à, ở trên đó con sống tốt không? Hôm qua, mẹ cho người bán con lợn để có tiền gửi cho con ăn học rồi. Cả nhà nhớ con nhiều lắm! Con nhớ học hành chăm chỉ nghe con. Hôm nào gặt xong, mẹ sẽ lên thăm con.” Bà chỉ viết vài dòng như vậy nhưng tôi thấy nó lớn lao làm sao! Cũng có thể bởi chúng mang tình yêu thương của mẹ tôi hoặc cũng có thể đó là những con chữ đầu tiên của mẹ nên chỉ cần vậy, tôi đã thấy nhiều.
Tôi trân trọng lá thư đó như một món quà vô giá mà mẹ đã tặng tôi. Đó là lá thư gửi gắm tình thương của một người mẹ vốn chỉ quen với cầm quốc lần đầu cầm bút viết cho con. Mẹ tôi không biết chữ nhưng chính bà đã viết nên cuộc đời của hai chị em tôi, chính bà đã đặt những nét bút đầu đời cho tôi. Sau này, khi ra đời, nhìn thấy tình yêu thương giả tạo của con người với con người đều có giá cả, tôi mới thấy tình cảm của mẹ dành cho tôi là vô giá. Chỉ tiếc rằng, bức thư đầu tiên mẹ viết cho tôi, đó cũng là bức thư cuối cùng rồi.
© Tiểu Vĩ Hồ - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
phút nhớ nhà của kẻ xa quê
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chưa từng bỏ lỡ nhân duyên
Chuyện của gia đình anh hoàn toàn không phải lỗi của cô ấy, nhưng đâu đó cái bóng của toàn bộ câu chuyện vẫn bao phủ lấy cả anh và cô. Họ sẽ làm gì để bước qua cái bóng của quá khứ kia?
Mùa hoa cải năm ấy
Câu chuyện kể về cảm xúc của nhân vật Tôi nhớ về ký ức tuổi thơ bên triền đê, nơi cô đã lớn lên cùng một cậu bạn. Họ cùng chơi đùa, thả diều và học tập bên nhau. Khi cậu bạn đỗ đại học và rời quê, mối liên hệ giữa họ dần phai nhạt. Sau một thời gian, cậu trở về quê cùng một cô gái mới, khiến cô gái cảm thấy hụt hẫng và nỗi buồn lấn át kỷ niệm đẹp. Dù thời gian trôi đi, hình ảnh mùa hoa cải vẫn gợi nhớ về tình yêu thầm kín mà cô không thể quên. Cô chấp nhận rằng tình cảm đó sẽ mãi ở lại với cô, giống như những mùa hoa cải vẫn nở rực rỡ.
Viết cho người đã cũ
Đã cũ khiến ta bất giác hồi tưởng lại những ngày đầu làm quen để rồi tự gượng cười nhìn lại những gì đã cũ, cảm giác đó, rung cảm đó tưởng như sẽ trở nên sợi dây kết nối với nhau dài lâu; ấy thế lại vội vàng đến, rồi vội vàng lướt qua cuộc đời của nhau tựa như gió thoảng, tựa đám mây ghé qua rồi vội bay về phía cuối chân trời
Mưa nào mà không tạnh?
Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.
Ai bán
Ai bán cho tôi nửa trò đời Tôi về ủ thành rượu uống chơi Nhăm nhi từng chút hồn tản mạn Trở lại tuổi thơ thấy mẹ cười
Tía là quê hương
Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba
Giá như cậu biết sống làm người tốt sớm hơn!
Thật sự, giờ cậu đã hiểu ra tôi và biết thương tôi. Cái ôm hòa giải gỡ bỏ mọi nút thắt suốt tám năm qia. Đó cũng là lần đầu và cũng là lần cuối cùng cậu thật tâm xem tôi là chị dâu của cậu, chúng tôi được là chị em.
Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 5)
Cảm ơn cuộc gặp gỡ ấy đã đưa chúng mình từ hai người xa lạ đến với nhau thành người thương. Từ nay mình không còn một mình nữa mà có người cạnh bên quan tâm và yêu thương.
Làm gì để sống hạnh phúc?
Chính bản thân bạn, sống trong chính câu chuyện của mình nhưng cũng không biết mình có đang thực sự hạnh phúc hay đang cố ích kỷ che đậy một vết thương cũ.