Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nỗi sợ tuổi 30

2025-11-02 17:55

Tác giả: Ánh Dương


blogradio.vn - Tôi dễ nổi nóng với những cuộc điện thoại hỏi thăm từ người nhà. Từ một cô nàng vui vẻ, luôn tươi cười hào hứng tôi dần trở nên trầm tĩnh, sống lầm lũi như một chiếc bóng. Tôi đã đánh mất bản thân mình và không còn kỳ vọng gì trong cuộc sống.

***

Tôi sợ sinh nhật, nhất là sinh nhật tuổi 30. Cái tuổi không còn trẻ trung nhưng cũng chưa kịp trưởng thành. Cái tuổi ẩm ương hằng ngày vật lộn với rất nhiều cảm xúc bên trong khó nói thành lời.

Ngày còn bé, tôi vẫn ước mình lớn thật nhanh để làm người lớn được đặt chân tới những vùng đất mới. Được làm những điều mình thích, khám phá cuộc sống rộng lớn này. Rồi một ngày khi điều ước ấy thành hiện thực tôi lại không còn vui và háo hức vì những điều hằng mong ước ngày bé.

Hiện thực cho tôi thấy thế giới của người trưởng thành là rất nhiều câu hỏi không có lời giải. Là những bài học đau thương từ những lần vấp ngã giữa dòng đời. Không còn như ngày bé luôn có ba, mẹ dẫn đường dắt tay đến trường vào mỗi sớm mai. Tôi của năm 30 một mình bước đi trên con đường mình lựa chọn dù phía trước là đường thẳng hay vách đá thì cũng chỉ bản thân vượt qua.

Tôi của lúc 20 tuổi luôn tràn trề nhựa sống hừng hực với nhiều ước mơ hoài bão tiến vào đời thì khi tôi 30 tuổi lại rụt rè và có vô vàn nỗi sợ hãi. Nỗi sợ khi mất phương hướng, trống rỗng vì không thấy mục tiêu ở phía trước. Là khi tuổi 30 tôi rơi vào cảnh thất nghiệp không thấy mình thực sự giỏi hay hứng thú với bất kì điều gì. Vài chục CV gửi đi không được hồi âm, hay những buổi phỏng vấn không đầu không cuối nhận về những cái lắc đầu khiến tôi thêm hoài nghi về chính bản thân mình. Sợ những cuộc gọi từ gia đình luôn phải nói dối công việc vẫn ổn, bởi tôi không muốn ba, mẹ đã già vẫn phải lo lắng cô con gái lớn vẫn chưa ổn định. Sợ cả những lần mẹ giục giã chuyện con gái 30 tuổi nên kết hôn vì vài năm nữa khó sinh con.

Hằng ngày nép mình trong căn trọ nhỏ xung quanh là 4 bức tường trắng tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo. Khi màn đêm buông xuống những nỗi lo lại càng chất chồng khiến tôi mất ngủ, nhắm mặt lại hai hàng nước mắt lại rơi cứ như vậy cho đến lúc tim mệt rã rời rồi chìm vào giấc ngủ. Khi ngày mới bắt đầu bản thân lại không muốn tỉnh giấc, mắt nhắm nghiền không muốn dậy chị muốn trốn tránh hiện thực, sợ khi tỉnh giấc sẽ phải đương đầu với biết bao lo lắng ngoài kia.

Rồi khi tôi nhìn xung quanh mình bạn bè đồng trang lứa người thì đã có gia đình êm ấm, con cái xinh xắn. Người thì sự nghiệp thành công rực rỡ với rất nhiều chuyến du lịch trong và ngoài nước. Tôi lại thêm chán ghét bản thân và nghi ngờ chính mình. Vẫn là vòng lặp ấy tôi không thể nào thoát ra. Sự sợ hãi, lo lắng về một tương lai mờ mịt không định hướng ấy nhấn chìm tôi trong vũng bùn thất bại. Vì những suy nghĩ tiêu cực kéo dài ấy tôi chọn sống buông thả bản thân, mặc kệ ngày trôi qua một cách vô vị và lãng phí. Tối thức khuya lướt mạng xã hội đến 2, 3 giờ rồi sáng nằm dài trên giường đến 12h trưa. Tôi bỏ ăn sáng, ăn uống thất thường, nuông chiều bản thân và cả không hứng thú ra ngoài gặp mặt bạn bè. Tôi dễ nổi nóng với những cuộc điện thoại hỏi thăm từ người nhà. Từ một cô nàng vui vẻ, luôn tươi cười hào hứng tôi dần trở nên trầm tĩnh, sống lầm lũi như một chiếc bóng. Tôi đã đánh mất bản thân mình và không còn kỳ vọng gì trong cuộc sống.

Cứ như vậy trong vài tháng cho đến khi tôi gặp lại cô bạn thân. Cô bạn ấy nhìn tôi và bảo: “Đã lâu không thấy T cười, H thích T của trước kia hay cười, nụ cười luôn khiến người khác thấy yêu đời”. Câu nói ấy như khiến tôi bừng tỉnh, những cảm xúc cuộn trào và tự hỏi cô bé hay cười ngày xưa đâu mất rồi. Tôi muốn tìm lại tôi của ngày xưa vui vẻ nồng nhiệt và mạnh mẽ sống. Tôi không thể đổ lỗi cho tuổi tác và lấy lý do tuổi tác để tiếp tục sống những ngày tháng vô vị, lãng phí thời gian như vậy thêm nữa.

Tôi bắt đầu điều chỉnh lại tinh thần, cảm xúc của mình, lập ra kế hoạch mới. Tôi không con thức khuya và dậy sớm hơn để đón chào một ngày mới với những bài tập thể dục nhẹ nhàng. Tôi học thêm kiến thức mới và bắt đầu tìm kiếm công việc.

Dù là 30 thì không có gì là muộn để bắt đầu lại, cơ hội vẫn luôn ở đó chờ tôi chỉ là bản thân mình không đủ mạnh mẽ đến nắm lấy. Khoảng thời gian khủng hoảng tuổi trưởng thành ai cũng sẽ một lần phải trải qua vậy nên chúng ta có thể nghĩ một chút để lấy lại bình tĩnh rồi tự tin đi tiếp. Chỉ khi chính mình vượt qua thì mới thêm trân trọng cuộc sống này.

© Ánh Dương - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Ở Nơi Đó, Anh Cũng Mong Em Được Hạnh Phúc Đúng Không | Blog Radio

Ánh Dương

Không cố chấp, không nông cạn, không mù quáng. Có chân thành, có dũng khí, có tôn nghiêm

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Con nhà nghèo

Con nhà nghèo

Càng lớn nó càng nhận ra nghèo không phải là một cái tội, vì ai sinh ra cũng mong mình được sống sung sướng đủ đầy, chẳng ai mong một cuộc sống nghèo khó túng thiếu. Nhưng đúng là khi người ta quá nghèo thì người ta hay có những suy nghĩ cực đoan và bi quan, rồi người ta hay so sánh này khác. Nó mong sau này nó sẽ đi làm để mẹ nó được nghỉ ngơi, nó chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi.

8 đặc điểm đáng ngưỡng mộ của những người luôn lạc quan nhưng không hề ngây thơ

8 đặc điểm đáng ngưỡng mộ của những người luôn lạc quan nhưng không hề ngây thơ

Có một sự khác biệt đặc biệt trong sự lạc quan của những người đã từng thất vọng nhưng vẫn chọn sống đầy hy vọng. Sự lạc quan của họ khác với sự lạc quan tươi sáng, chưa từng bị thử thách của những người thiếu kinh nghiệm. Nó sâu sắc hơn, có chủ đích hơn và đáng tin cậy hơn.

Một kiếp thương nhớ, một đời đợi mong

Một kiếp thương nhớ, một đời đợi mong

Từng là tất cả của nhau, từng câu hứa vẹn tròn, từng yêu đến điên dại. Giờ đây, kẻ khóc người cười, người hận đến xương tuỷ, kẻ đau thấu tận tâm can.

Bình dị hoa sen

Bình dị hoa sen

Tuổi thơ của mẹ ngọt ngào như những đóa sen thơm ngát trong đầm. Diệu vợi miền nhớ với mẹ chẳng phải là những vất vả, lo toan, thiếu thốn chạy ăn từng bữa mà là những mùa sen thanh khiết yên bình nơi quê nhà.

Hai mặt của tình mẫu tử trong “Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ”

Hai mặt của tình mẫu tử trong “Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ”

Phim điện ảnh “Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ” đặt ra một câu hỏi lớn cho các gia đình Việt hôm nay: không trao độc lập và tự do cho con, sao mẹ lại kỳ vọng con có được hạnh phúc?

Tình yêu – Một lần và mãi mãi

Tình yêu – Một lần và mãi mãi

Ta yêu theo bản năng, yêu bằng tất cả những gì mình có, mà quên mất rằng tình yêu cũng cần học cách vun đắp, cần hiểu, cần lắng nghe, cần hy sinh đúng mức. Nhiều người mất nhau không phải vì không còn yêu, mà vì không biết cách giữ gìn.

Can trường

Can trường

Trong một thế giới đầy biến động, nơi sự lo lắng và bất an trở thành trạng thái thường trực, “Can Trường” của Osho là lời mời gọi người đọc bước vào hành trình sống can đảm, sống thật, sống toàn vẹn với chính mình.

Anh đi làm xa xứ

Anh đi làm xa xứ

Anh đi làm xa xứ Em ở dưới nông thôn Tóc tai thêm bề bộn Hương lúa nhạt trong hồn

Hạnh phúc buồn

Hạnh phúc buồn

Hai con cứ xem như đây là một khoảng lặng chung của gia đình ta. Mà chắc cũng chẳng có gia đình nào có thể êm đềm suốt bao nhiêu năm tháng, thì Si và Siu hãy xem như đây là khoảng thời gian hạnh phúc gia đình mình đang lắng xuống, lắng thật sâu trong lòng mỗi người.

Điều đúng đắn

Điều đúng đắn

Tôi gọi một tiếng "Anh...", vẫn gọi là "Anh" nhưng sao sự thật lại chua chát đến vậy? Anh quay qua nhìn tôi như chờ tôi nói điều gì đó. Tôi ngước nhìn lên bầu trời xanh vời vợi, nước mắt tự tuông ướt cả tóc.

back to top