Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em đừng tiếc

2025-11-10 10:20

Tác giả:


blogradio.vn - Có đến ắt có đi, có được ắt có mất, mình hãy thấy mình còn hạnh phúc và sung sướng hơn gấp vạn người, vì mình có một thân thể khỏe mạnh và lành lặn mình có một trí óc minh mẫn để tiếp tục làm việc.

***

Đó là một câu người ta thường hay nói để an ủi để động viên để níu tay nữa một ai đó đang rơi vào đau khổ đang rơi vào một nỗi buồn mênh mang.

Mọi người có thể hiểu rất nhanh là, cái gì đã xong, điều gì đã ra đi, chuyện gì đã xảy ra thì hãy cứ xem như đó là một trong muôn nghìn chuyện của cuộc đời này. Rất bình thường, rất đơn giản như người ta sống thì phải ăn cơm thì phải uống nước.

Điều gì đã xảy ra, điều gì đã ra đi, điều gì không thể cứu vãn được nữa thì hãy để nó trôi qua.

Em đừng tiếc

Đôi khi người ta luôn hay nói hai trạng thái đi song hành cùng nhau, ví dụ như thắng thua, ví dụ như được mất, ví dụ như giàu nghèo, ví dụ như tốt xấu, và còn nhiều nhiều nữa. Cho dù là bất cứ điều gì xảy ra thì cứ xem như đó là điều hiển nhiên của cuộc sống này, chứ đừng tiếc nuối mãi rồi có lúc quá đau buồn lại sinh ra bệnh tật.

Gia đình chị ấy là một gia đình hạnh phúc, mà điều làm chị ấy hạnh phúc nhất chính là đứa con trai duy nhất của chị. Vì nhà chị tuy chẳng giàu có bằng ai nhưng con chị học tốt và rất chăm ngoan, bà con lối xóm xung quanh ai cũng khen ngợi. Rồi chồng chị hay đi làm xa nhà cũng thấy yên tâm, chị đôi lúc cũng đi công tác này kia cho cơ quan để con ở nhà một mình nhưng cũng chẳng thấy lo lắng, vì con vốn rất ngoan và biết vâng lời mẹ.

Khi con chị học năm cuối cấp phổ thông thì chị càng tin tưởng con sẽ thực hiện được đúng ước mơ mà con vẫn mơ. Rồi khi con báo tin đã đậu vào đúng ngôi trường con yêu thích thì chị càng hạnh phúc, chị nhìn xung quanh và thấy cuộc sống như đang nở hoa và tươi màu sức sống. Chị không ngờ rằng con chị đã âm thầm ghi tên xung phong đi nghĩa vụ quân sự rồi xin ở lại trong quân ngũ luôn, mà sau này chị biết là người ta cũng xét rất gắt gao chứ không phải cứ muốn là được. Chị cũng không thể ngờ con chị đã bỏ ngang ước mơ ngày nào để rẽ trái theo một con đường khác, vì chị nghĩ con chị cũng đang trong lứa tuổi còn phải để ba mẹ lo cho chứ chưa thể tự lập về cuộc sống được. Rồi chị đã khóc hết nước mắt khi biết con đang sống và phục vụ trong quân đội, chị nghe ruột gan rối bời chỉ muốn chạy ngay đến gặp con và chở con vào ngay ngôi trường kia để con được theo học như ngày nào con đã ước. Nhưng cũng chính vào lúc đó chị nhận ra con chị đã khôn lớn đã vững vàng hơn chị tưởng rất nhiều, con chị không còn thơ dại nữa, không còn trong vòng tay ấm êm của mẹ ngày nào. Con chị đã lớn đã có những suy nghĩ chín chắn và đã chọn con đường đi cho riêng mình như thế, nhưng chị vẫn thấy xót lòng. Chị vẫn có cảm giác như bị lơ lửng vì con tự quyết chứ không hề hỏi qua ý kiến chị.

Chồng chị đã bên cạnh động viên và giúp chị vui vẻ lại như xưa. Chồng chị nói:

“Em đừng tiếc, con sống trong quân đội là tốt chứ sao, anh lại thích như vậy. Con sống trong đó vừa an toàn vừa học được nhiều điều hay, kỷ luật quân đội sẽ giúp con phảt triển tốt hơn, sau này em sẽ thấy tự hào vì được làm mẹ của một người lính. Mà con phục vụ trong quân đội thì con càng trưởng thành nhanh, vì đó là nghĩa vụ của một thanh niên là niềm tự hào vì được đóng góp một phần công sức của mình cho đất nước. Anh nói đúng nên em đừng tiếc.”

Chị thấy chồng nói có lý, đúng là vậy, chị chỉ thấy hơi bất ngờ khi con chị, một đứa con nhất nhất đều vâng lời mẹ từ nhỏ đến lớn lại bỗng lớn khôn không ngờ, tự quyết định con đường đi của mình. Mà thật lòng chị vẫn thấy lòng mình dợn lên những con sóng dập dồn, dù chị vẫn ủng hộ cho con, vậy là vẫn còn tiếc đó chứ.

Với gia đình chị ấy thì lại là một câu chuyện khác, mà nhiều người đã bên cạnh đã nhỏ to rất nhiều đã cho chị nhiều lời khuyên bổ ích. Trong tận tâm can chị thấy vậy, chị biết mọi người khuyên chị là đúng. Người ta chỉ nên tiếc khi mất đi một điều gì đó quý giá đáng trân trọng, còn đằng này anh ta, là người chị từng gọi là chồng, đã tàn nhẫn quay đi bỏ hai mẹ con chị trong bơ vơ dù cho đứa con đã kêu khóc đến khàn cả họng, vậy mà anh ta vẫn lạnh lùng quay lưng, thì chị tiếc chi một con người như vậy. Cứ xem như tình nghĩa vợ chồng đã cạn, ngay đến tình thương đến trách nhiệm của một người cha mà anh ta cũng chẳng nghĩ tới thì chị đau đớn cho một người như vậy để làm gì. Cũng may mắn là chị có mấy chị em trong hội phụ nữ của địa phương cứ thay nhau đến an ủi chị, ai cũng nói:

“Em đừng tiếc nữa, việc của em bây giờ là phải thật khỏe mạnh để chăm con để chăm sóc chính bản thân mình, hơi đâu mà em đau khổ cho cái loại đàn ông bạc bẽo vô tình vô nghĩa đó. Nó đã không nghĩ đến em không nghĩ đến con, không nghĩ đến gia đình để chạy theo một bóng hình khác thì điều tốt nhất là đừng tiếc. Những con người như vậy không xứng đáng để em phải tiếc, em phải thật khỏe và sống thật vui vẻ, đó mới là công việc của em lúc này.”

Người ta nói rất nhiều với chị, chị thấy đúng, nhưng tim chị vẫn còn yêu nên làm sao chị không đau được, làm sao nói quên là quên được ngay lập tức. Chị tin là thời gian sẽ giúp chị xoa dịu cơn đau còn chị sẽ không tiếc nữa, đã mất rồi thì có tiếc cũng là vô ích. Chị sẽ sống vì đứa con thơ chị đang ôm trong lòng, chị sẽ làm luôn công việc của một người ba của con mình.

Người ta còn tiếc vì nhiều điều khác nữa đúng không.

Cô ấy đã nghỉ việc được gần năm nay, vì dịch bệnh liên tiếp làm cô ấy bị mất việc. Rồi cô ấy tìm được một công việc mới là bán hàng qua mạng, cái gì chứ cái này là trong tầm tay của cô ấy, vì cô ấy rất thích lướt điện thoại mỗi ngày và rất thích về thời trang. Rồi những mối quan hệ bạn bè cũ cô ấy cũng có rất nhiều, vậy là cô ấy bắt tay vào làm. Mới đầu cô ấy chưa quen nên chưa thu được nhiều, rồi về sau dần dần cô ấy thấy say mê với công việc mới này. Mà cũng nhàn hơn công việc cũ, và lại được tự do về giờ giấc nữa, cứ rảnh là làm chẳng ai ép buộc.

Cho đến một ngày cô ấy đang say sưa quảng cáo hàng cho khách, mà gì chứ những áo quần thời trang là mấy chị em phụ nữ nhà mình hay thích hay mê lắm, thì cô ấy nhận được một tin nhắn lạ. Họ nói muốn mời cô ấy hợp tác làm ăn vì biết cô ấy đang mất việc đang nghỉ ở nhà, nghe họ nói đến những khoản tiền sẽ nhận được nếu hoàn thành công việc mà cô ấy thích mê cả người. Rồi cô làm theo hướng dẫn của họ, cô ấy không ngờ rằng đó chỉ là thủ đoạn lừa đảo của một nhóm chuyên đi lừa gạt người khác. Những người nhẹ dạ cả tin giống cô ấy, đến nỗi khi cô ấy đã bị mất sạch tiền trong tài khoản mà cứ cũng không biết, cứ ngồi đó mơ mộng đến giây phút có một số tiền lớn kêu tin tin trong điện thoại.

Cô ấy đến trình báo công an thì được biết cô ấy cũng là một trong rất nhiều nạn nhân của nhóm lừa đảo đó. Rồi các bạn cô cũng khuyên là xem như của đi thay người, xem như đó là một bài học xương máu cho những ai vì quá hám cái lợi cái giàu trước mắt mà quên đi rằng chẳng có đồng tiền nào là dễ dàng kiếm được. Chẳng có chuyện ngồi không rồi tự nhiên có một đống tiền rơi vào tài khoản của mình, điều đó chỉ có trong mơ mà thôi. Cô ấy cũng giấu gia đình vì sợ mẹ cô ấy buồn, rồi cũng âm thầm đi làm lại để tích cóp lại, nhưng chị cô ấy biết chuyện, chị cô nói:

“Em đừng tiếc, xem như tiền ra đi để mang lại cho em một bài học lớn. Từ nay về sau em hãy nhớ kỹ như thế, đồng tiền do chính mồ hôi công sức của mình làm ra mới đáng quý, còn khi khổng khi không có một đống như thế thì cũng chẳng mấy chốc nó ra đi. Đó là quy luật của cuộc sống rồi, tất cả mọi người đều phải chịu quy luật đó.”

Cô ấy im lặng nuốt nước mắt vào trong, nghe ruột gan mình đứt từng đoạn, vì bao nhiêu tiền dành dụm chưa kịp mang gởi ngân hàng thì bị một vố quá đau. Mà băng nhóm đó đúng là đã dõi theo và đi lừa những người có tiền trong tài khoản và thích tiền như cô. Rồi không biết còn bao nhiêu người nữa mắc lừa bọn chúng, dù sao công an đã biết nên cô cũng mong tất cả đều cẩn thận đừng quá tín lời người lạ để rồi tiền mất mà tật mang.

Anh ấy không mất tình cũng không mất tiền, anh ấy cũng chưa lập gia đình nên chưa có vợ con, anh ấy đang trong một tuổi trẻ còn đang căng tràn sức sống và sức phấn đấu cho những giấc mơ của anh ấy. Mà ai cũng nói nay mai thì chiếc ghế giám đốc sớm muộn gì cũng vào tay anh ấy, rồi đến một ngày cả công ty đều chúc mừng vì anh ấy đã đạt được giấc mơ.

Anh ấy ngồi ở cương vị giám đốc được đúng trọn một năm thì công ty xảy ra sự cố, mà ai cũng thấy là lỗi của anh ấy. Không phải anh ấy kém năng lực hay không đủ khả năng điều hành công ty, chỉ là anh ấy quá tự tin và không cẩn thận. Mà trong công việc làm ăn thì các công ty bạn dành giựt nhau là chuyện bình thường, ai tỉnh táo hơn, ai thông minh hơn, ai bản lĩnh hơn thì người ấy thắng. Ngay sau đó tổng công ty có thông báo anh ấy dừng chức vụ giám đốc và điều phối một giám đốc mới về nhận việc.

Người ta nói cuộc sống này có lắm chuyện khôn lường, không ai nói trước được điều gì sẽ xảy ra ở ngày mai. Với anh ấy cũng vậy, vì đó là giấc mơ là công sức anh ấy đã theo đuổi nhiều năm nên mọi người biết anh ấy rất tiếc. Mà cũng chính mọi người xúm vô động viên anh ấy là đừng tiếc, cứ xem như đó là bản chất của cuộc sống này. Có đến ắt có đi, có được ắt có mất, mình hãy thấy mình còn hạnh phúc và sung sướng hơn gấp vạn người, vì mình có một thân thể khỏe mạnh và lành lặn mình có một trí óc minh mẫn để tiếp tục làm việc. Rồi ai biết được anh ấy lại trở về được vị trí đó thì sao, vậy nên hãy đừng tiếc.

Tôi cũng hay tự nói mình như vậy, những lúc bị mất đi một điều gì đó. Vì cuộc sống là những dòng chảy không ngừng, biết đâu một ngày mai, một ngày có mưa hay một ngày có nắng tôi lại có lại điều đã mất năm xưa.

Có đến có đi, có được có mất, là quy luật từ rất lâu rồi.

Vậy nên hãy đừng tiếc.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chia Tay Rồi Nhắn Tin Nhau Làm Gì | Message Story #1

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Vết thương mùa lũ

Vết thương mùa lũ

Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.

Sau chia tay

Sau chia tay

Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.

Cánh cửa khác của cuộc đời

Cánh cửa khác của cuộc đời

Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.

Định mệnh của em

Định mệnh của em

"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."

Những năm tháng không quên

Những năm tháng không quên

Hưng và Khánh, hai cậu học sinh với tính cách đối lập, tình cờ gặp nhau trong lớp học thêm và dần trở thành bạn thân qua những lần cùng chia sẻ sách vở, bài học. Họ gắn bó qua các kỳ thi căng thẳng, những buổi ôn luyện, và cả những giấc mơ về tương lai: Hưng muốn trở thành kỹ sư, còn Khánh mơ làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ.

Ngày tôi chạm vào vùng ký ức

Ngày tôi chạm vào vùng ký ức

Có những ngày ta vô tình bước ngang qua một ký ức cũ — chỉ một mùi đất, một tiếng cười, hay một vệt nắng trên tường cũng đủ khiến lòng chùng lại. Tôi gọi đó là vùng ký ức — nơi tuổi thơ vẫn nằm im lặng, trong veo và dịu dàng đến lạ. “Ngày tôi chạm vào vùng ký ức” là một lát cắt nhỏ, không có gì lớn lao ngoài vài buổi trưa đầy nắng, vài đứa trẻ nhem nhuốc và những trò chơi tưởng như chẳng nghĩa lý gì. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng: hạnh phúc đôi khi chỉ là được sống trọn trong một ngày mà ta không biết sẽ nhớ cả đời.

Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương

Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương

Có ai không có một vết thương nào trong cuộc đời mình, có ai không có một nỗi đau nào trong cuộc đời mình, có không, sao đến bây giờ tôi mới tự hỏi mình như vậy, sao đến bây giờ tôi mới nhận ra điều đó, là đã là con người thì ai cũng có những nỗi đau những nỗi khổ của riêng mình và đó là điều bình thường của cuộc đời có ai tránh được đâu, sao bây giờ tôi mới biết đã là người thì luôn có hạnh phúc và khổ đau, luôn có niềm vui và nỗi buồn đi cùng, chẳng có ai hạnh phúc suốt một đời cũng chẳng có ai khổ đau suốt một đời.

back to top