Trưởng thành có bớt cô đơn không?
2020-06-12 01:25
Tác giả:
Nguyễn Thu Hương
blogradio.vn - Trưởng thành càng nhiều khó khăn hơn, biến cố cũng không ngừng ập đến. Chỉ có điều suy nghĩ của tôi cũng khác đi. Mọi thứ xảy đến hẳn đều có lý do của nó và mọi lý do suy cho cùng đều nhắc tôi mạnh mẽ.
***
Hôm nay là ngày giỗ bố, trời chưa kịp sáng, tôi đã vội vàng bắt xe ôm ra bến xe về nhà.
Nhìn lại đã mười sáu năm trôi qua. Con bé con ngày nào lon ton chạy ra cổng đón bố mỗi chiều, giờ đã lớn khôn. Không còn được nép mình trong vòng tay bao bọc, che chở của bố. Cuộc sống đã hoàn toàn bước sang một trang mới, nhọc nhằn và nhiều tủi hờn.
Bố mất sớm, mẹ đi làm xa, vất vả nuôi chị em tôi học hành thành đạt. Hoàn cảnh khắc nghiệt mài giũi tâm hồn tôi trở nên gai góc và mạnh mẽ. So với bạn bè cùng trang lứa, tôi thiệt thòi bao nhiêu thì phải cố gắng gấp bấy nhiêu lần. Chẳng nói đâu xa xôi, chỉ kể một vài chi tiết nhỏ thôi, hẳn nhiều nhiều người cũng hiểu tôi đã cô đơn nhường nào.
Giờ ra chơi bạn bè được vui đùa, tôi lại vội vàng chạy về đặt nồi cơm, hái mớ rau kẻo trưa về muộn giờ, chiều lại tất tưởi đi học. Sau này mỗi lần nghe tiếng trống trường, tôi vẫn thường ngẩn như kẻ mất hồn. Âm thanh đó đã theo tôi suốt bao năm cắp sách đến trường với những lần chạy bạt mạng. Nhiều lúc tôi thèm được thong dong như lũ bạn.
Những ngày hè đổ lửa, mồ hôi ướt đẫm áo, tan học chỉ ước được nhìn thấy mâm cơm dọn sẵn trên bàn, với bát canh cà mẹ muối, với chiếc cốc quen thuộc thoảng mùi rượu của bố. Vậy là hạnh phúc. Nhưng với tôi là điều xa xỉ.
Tôi của những năm tháng đó, gầy guộc, đen nhẻm, ốm yếu. Khi một mình người ta thường sợ bóng tối, tôi thì khác. Tôi sợ khi ở nơi sáng sẽ dễ dàng bị phát hiện. Ngày đó ở quê, đám thanh niên hay đi chơi buổi tối, biết tôi ở một mình rất hay gọi với vào trêu trọc. Tường rào được làm bằng mấy thanh tre, nhảy nhẹ một tí là vào đến sân. Cửa nhà thô sơ đầy kẻ hở, bọn hắn còn ném cả tàn thuốc lá vào trong. Tôi vẫn im lặng, không một động tĩnh, rồi cũng qua đi như mọi lần. Mười giờ đêm nhà tôi mới sáng đèn, cặm cụi học bài rồi ngủ gật lúc nào chẳng hay.
Quê tôi còn nghèo, đường đất sình lầy, mái trường siêu vẹo chống chọi qua bao mùa mưa nắng…Đôi chân tôi cũng nhờ đó mà rắn rỏi hơn. Danh hiệu học sinh giỏi cấp trưởng, cấp huyện, cấp tỉnh, học sinh vượt khó, mỗi năm đều trở thành tâm điểm của trường và xóm làng. Chú ếch nhỏ cứ sống với khoảng trời của nó như vậy cho đến ngày nhìn thấy bầu trời rộng lớn.
Trưởng thành tôi có bớt cô đơn không?
Đôi lúc câu trả lời là có. Có lúc lại trở về vạch xuất phát của mình. Nhiều người sợ đau vì chạm vào những chiếc gai nhím dù nó chẳng hề xù lông. Họ không đủ dịu dàng và kiên nhẫn bước vào thế giới của một kẻ nhìn cuộc đời bằng mắt ánh hồ nghi nhưng lại luôn khao khát yêu thương, là tôi. Họ cho rằng cô gái mạnh mẽ chẳng biết đau lòng. Tôi mỉm cười cười để họ bước đi.
Tôi không ít lời nhưng lại khó thân thiết. Một đứa con gái hết sức bình thường cả về ngoại hình lẫn học thức. Tôi không khéo léo và cũng không biết nói lời hay. Có chăng điều khiến tôi tự tin nhất ở mình là sự tử tế. Tôi được nhiều người yêu quý và bao bọc khi bước chân ra ngoài xã hội.
Tôi vẫn luôn nhắc mình lạc quan hơn mỗi ngày, dù nỗi buồn vẫn tồn tại như một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người. Và tôi cũng sẽ mở lòng nếu có ai đó đủ chân thành, yêu cả những khuyết điểm của tôi. Tôi vẫn luôn tin rằng: Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ duyên sẽ gặp gỡ, đủ nợ sẽ bên nhau.
Dòng đời có khúc êm đềm, có khúc đầy bão giông. Buồn-vui-cay-đắng hay buồn đau dằn vặt…tôi đều đã nếm trải. Trưởng thành càng nhiều khó khăn hơn, biến cố cũng không ngừng ập đến. Chỉ có điều suy nghĩ của tôi cũng khác đi. Mọi thứ xảy đến hẳn đều có lý do của nó và mọi lý do suy cho cùng đều nhắc tôi mạnh mẽ.
Tôi của hiện tại, yêu bản thân mình và yêu từng ngày mình đang sống. Tôi cố gắng cho sự nghiệp để có một tương lai thật tốt, có thể lo cho mẹ một cuộc sống đủ đầy. Tôi nhìn cuộc đời dịu dàng hơn, dù trái tim vẫn có một khoảng trống cho những buồn đau mất mát đã qua. Nhưng đó sẽ là động lực để tôi mạnh mẽ bước về phía trước. Tôi của quá khứ hay tôi của hiện tại, đều chưa bao giờ khuất phục trước khó khăn. Cuộc sống có muôn vàn thử thách chăng nữa, tôi vẫn sẽ đương đầu. Vấp ngã thì đứng lên bước tiếp. Đôi chân có thể tạm dừng vì mỏi mệt, nhưng lí trí thì chẳng bao giờ gục ngã.
© Thu Hương - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Càng trưởng thành càng cô đơn | Radio Tâm Sự
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Những ngày mưa ấy
Từng hạt rơi tí tách Chẳng giống như năm ấy Giờ tan học, cậu cùng tôi Vui đùa dưới cơn mưa?

Ước về tuổi thơ
Ba mẹ nghèo rám nắng hết làn da Tuổi thơ tôi là các buổi la cà Nào đồng rộng, bến phà, qua rừng rú

Một thoáng đầu thu
Cái cảm giác đấy tôi không bao giờ quên được, nó thực sự đã lưu giấu trong trí óc, thâm tâm tôi. Thiết nghĩ, chắc hẳn mùa thu là mùa đẹp nhất, mang lại cảm giác yên bình nhất khi trải qua những ngày tháng đầu mà tôi bước chân ra ngoài đời và trải nghiệm.

Nếu có kiếp sau nguyện xin không trùng phùng (Phần 4)
Em khổ sở, em đau đớn, người ngoài biết, cả thiên hạ biết, duy chỉ có người ngày ngày nói yêu em là không hề biết điều gì, em thà nhờ tới một người ngoài còn hơn là anh. Anh đối với em không đáng đến mức, em không muốn liên quan bất kì điều gì đến anh.

Nếu có kiếp sau nguyện xin không trùng phùng (Phần 3)
Trái tim anh chỉ thuộc về Hà Lam, một khi cô bước ra rồi anh sẽ đóng chặt trái tim cất nó vào nơi lạnh giá nhất, không ai có thể khiến trái tim anh rung động một lần nữa.

Chặng đường tôi lớn
Tôi bây giờ không được tính là yêu đời, nhưng tôi cũng biết thế nào là hạnh phúc. Thay vì mơ mộng trở thành nhà văn như 5 năm trước, tôi của hiện tại mơ ước được sống lặng lẽ với công việc nhân viên văn phòng bình thường

Gặp nhau khi hai ta đã trưởng thành
Một tình yêu đẹp trong đời tôi với một người hoàn hảo. Có lẽ chính sự hoàn hảo của anh ấy đã chia cắt chúng tôi nhưng tôi vẫn mãi nhớ về anh và những điều đẹp đẽ nhất. Tôi vẫn yêu anh và chờ anh đến ngày hai người có thể nắm tay đi hết cuộc đời.

An nhiên bạn nhé
Rực rỡ khắp nơi nơi Cứ an nhiên bạn nhé Tĩnh tâm tự đáy lòng Hoa bình an sẽ nở Một mai này, biết không?

Tấm lòng người chiến binh
Tấm lòng người cựu chiến binh Sắt son chung thủy nặng tình nước non Mấy mươi năm chí không mòn Gian nan thử thách vẫn còn hôm nay.

Về hang Pác Bó
Cột mốc biên cương nơi Bác hôn đất mẹ Sau bao năm hải ngoại nước ngoài Bàn đá, sàn nằm nơi Người tĩnh tại Giản dị đơn sơ vĩ đại làm sao.