Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Thất bại để trưởng thành

2020-06-17 01:18

Tác giả: Minh Tâm


blogradio.vn – Ta sẽ chỉ mãi đứng sau ánh hào quang của thành công, chỉ biết mong mỏi mà chẳng bao giờ đạt được. Bởi một người muốn thành công, thì phải dám thất bại.

***

Thất bại có thể đưa ta đến đâu? Điều ấy còn tùy thuộc vào ta sẽ làm gì sau mỗi thất bại ấy.

Khi ta còn là một đứa trẻ, ta hồn nhiên, ngây thơ, chân ta chạy không biết mỏi trên những nẻo đường thênh thang. Ta chẳng sợ thất bại, ta chẳng sợ hiểm nguy, ta hăng say, háo hức và tò mò về thế giới xung quanh. Lúc đấy, ta còn bé nhỏ lắm, thế giới ngoài kia thì thật rộng lớn, nhưng sao ta không ngập ngừng, do dự? Chạy, rồi lại ngã, rồi lại lao đi bên tụi bạn. Khóc, nước mắt nhạt nhòa, dòng lệ chưa kịp khô đã cười vui sướng bên những trò chơi. Thuở ấy, thất bại có là gì? Thế gian này dường như đầy ắp những niềm vui thơ trẻ.

cu-tin-vao-ngay-mai-1

 

Lớn hơn một chút, sau những vấp váp, sau những chỉ trích, ta rụt rè hơn, chần chừ, do dự và cũng tự ti hơn. Ta đã bắt đầu e dè trước những thử thách khó khăn, ta bắt đầu lùi bước. Thất bại dần dần trở thành chiếc màn rủ xuống tâm tưởng ta, ngăn cản những bước đi sôi nổi, vui tươi.

Thế rồi, khi ta bắt đầu bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời, những thất bại trong quá khứ dần dần trói buộc tâm hồn ta, trói buộc những ước mơ một thuở. Ta lo sợ thất bại, ta không dám dõng dạc hùng hồn theo đuổi ước mơ của bản thân. Ta e dè trước cái nhìn của mọi người xung quanh, rồi khom mình phủ nhận chính bản thân. Những đổ vỡ, những ước nguyện không thành làm lung lay ý chí ta, thui chột cả những niềm tin tươi sáng nhất. Ta đã từng vấp ngã, rồi chẳng thể đứng dậy nữa. Ta chấp nhận để bản thân trôi đi, đi vào quên lãng.

ke-co-don

Để rồi, ta không nhận ra rằng, ta sẽ chỉ mãi đứng sau ánh hào quang của thành công, chỉ biết mong mỏi mà chẳng bao giờ đạt được. Bởi một người muốn thành công, thì phải dám thất bại.

Chính thất bại sẽ là những viên đá tảng, tạo cho ta lối đi đến thành công. Sau mỗi thất bại, ta có thể chọn cách sống mạnh mẽ hơn, cũng như khôn ngoan hơn. Thất bại rèn giũa tinh thần ta, nung nấu ý chí và nghị lực trong mỗi người.

Vì vậy, đừng e sợ thất bại. Hãy sẵn dàng đương đầu với những thử thách khó khăn, sẵn sàng đứng dậy và bước tiếp. Bởi lẽ, ngày mai trời lại sáng.

Thất bại chỉ đơn giản là cơ hội để khởi đầu lại một lần nữa một cách sáng suốt hơn.

© Minh Tâm – blogradio.vn

Xem thêm: Đến khi nào anh mới bớt suy nghĩ về em

 

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đừng vội vàng đưa bàn tay cho ai đấy khi thấy cô đơn

Đừng vội vàng đưa bàn tay cho ai đấy khi thấy cô đơn

Khi một chuyến xe đi qua, sẽ có chuyến xe khác. Khi bỏ lỡ một người chính là để tìm người tốt hơn, thực sự mang lại hơi ấm lâu dài chứ không phải hơi ấm vì cái lạnh của mùa đông. Vội vàng không làm hạnh phúc đến gần hơn mà đẩy chúng ta ra xa hạnh phúc hơn, đừng vội vàng trao tình yêu cho một người không yêu mình, đừng để sự cô đơn đánh lừa lý trí rồi thương tổn trái tim.

Thanh xuân có một nỗi buồn mang tên hạnh phúc

Thanh xuân có một nỗi buồn mang tên hạnh phúc

“Anh à, đối với em, anh mãi là một điều tuyệt vời nhất. Ngủ ngon, anh nha. Và thanh xuân này, chúng ta ai cũng có thật nhiều nỗi buồn nhưng nhất định sẽ có một nỗi buồn mang tên hạnh phúc”.

Cuộc đời mỗi người, chỉ có thể dựa vào chính mình mà đứng lên

Cuộc đời mỗi người, chỉ có thể dựa vào chính mình mà đứng lên

Sau này, mọi thứ sẽ thay đổi, dù không biết trước sẽ như thế nào nhưng chắc chắn không thể tệ hại hơn lúc này được nữa. Cô tin tưởng vào quyết định của mình. Đúng như trên tivi có nói "Tương lai của ta là do ta làm chủ". Dựa dẫm vào người khác tức là bạn đã đặt cược bản thân mình vào một ván bài định mệnh không nắm chắc thắng thua.

Mùa cua đồng cuối cùng

Mùa cua đồng cuối cùng

Ngày họ hàng biết tin do hàng xóm báo, thì tìm không thấy nhỏ Thương nữa, nhỏ đi đâu cũng không ai biết. Mùa cua đồng năm ấy, là mùa cuối của cả ba đứa nó, tiếng cuốc đâu đó lại vọng về, như tiếng kêu gọi bạn.

Bí kíp ‘đo ni đóng giày’ cho 12 chòm sao để có một tình yêu bền vững

Bí kíp ‘đo ni đóng giày’ cho 12 chòm sao để có một tình yêu bền vững

Những tips hữu ích giúp gìn giữ hạnh phúc cho 12 chòm sao

Nơi nào có nhau, nơi đó là nhà

Nơi nào có nhau, nơi đó là nhà

Em thích bình minh thức dậy Bên cạnh sẽ luôn có anh Chúng mình vì nhau cố gắng Có nhau, nơi ấy là nhà.

Em thật sự hy vọng anh gặp được một cô gái tốt

Em thật sự hy vọng anh gặp được một cô gái tốt

Anh à, em thật sự hi vọng anh có thể gặp được một cô gái khác tốt hơn em và nhất định phải yêu anh, thương anh, bao dung cho anh. Em hy vọng cô ấy có thể cùng anh đón hoàng hôn mỗi chiều tan làm về, có thể cùng anh đến những nơi anh vẫn luôn ghé qua, có thể cùng anh chụp những tấm hình thật đẹp. Em cũng hy vọng cô ấy có thể lắng nghe anh mỗi tối, có thể chia sẻ cùng anh những chuyện phiền não trong công việc và cuộc sống. Đừng gặp ai đó giống như em, được không anh.

Sài Gòn ơi, mai xa rồi dành cho nhau chút thương nhớ nhé

Sài Gòn ơi, mai xa rồi dành cho nhau chút thương nhớ nhé

Sài Gòn ở một mình thì cô đơn thật nhưng có bạn bè thì lại khác. Khác lắm lắm. Nhờ có Sài Gòn, ta lại biết thêm nhiều đứa bạn tới từ những vùng quê khác nhau trên đất Việt Nam. Yêu giọng nói, cả những tiếng cười sang sảng và cả những ngôn từ mà tụi nó dùng bỗng chốc đáng yêu đến lạ. Sài Gòn ơi, mai xa rồi dành cho nhau chút thương nhớ nhé.

Những vệt nắng bình yên

Những vệt nắng bình yên

Bầu trời thật đẹp. Từng làn gió mát rượi thổi qua, cho Nguyễn cảm giác chính những làn gió ấy, đang đuổi theo những vệt nắng đang chạy mải miết về phía chân trời. Những vệt nắng như tâm hồn anh lúc này vậy, đẹp đẽ và bình yên.

Nhớ lắm bát cua đồng trong mâm cơm của mẹ

Nhớ lắm bát cua đồng trong mâm cơm của mẹ

Trong nhịp sống bộn bề ngày nay, ai đó có thể quên, nhưng với tôi những thứ bình dị ngày hôm qua vẫn còn đọng mãi ở góc nhỏ trái tim mình. Chiều chiều, ánh mắt xa xăm của tôi cứ hướng nhìn về miền quê yêu dấu. Chẳng có khói bếp lam chiều, không có sáo diều vi vu, cớ sao tôi cứ lao xao nỗi nhớ quê với bát canh cua đồng trong mâm cơm của mẹ đến thế?

back to top