Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mỗi khi mùa thu đến, em sẽ ổn thôi, anh đừng lo

2020-09-28 01:22

Tác giả: Quang Nguyễn


blogradio.vn - Cô đi về cuối con đường mùa thu, nghêu ngao hát bản tình ca "Niệm khúc cuối” như muốn hát cho chính Huy nghe, giống lúc xưa cô đã từng hứa trong những lần nhắn tin cùng Huy mỗi khuya tối. Và có lẽ ở một nơi nào đó Huy cũng mong cô có thể sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Và Huy ơi “Mỗi khi mùa thu đến, em sẽ ổn thôi, anh đừng lo”.

***

Mùa thu, nghe những cơn gió qua ngang người như ru ngủ, hồi tưởng lại những kỷ niệm từ thuở bên nhau, nhuộm lên dòng thời gian vàng hoe màu lá, tiếng chim trên cành cây như kể chuyện, nhắc lại những đắm say của một thời bên nhau.

Lan Anh trở lại góc quán như ngày đầu tiên Huy đã đưa cô đến, vẫn bài nhạc Ngô Thụy Miên ngọt ngào qua giọng hát của Tuấn Ngọc, hòa hương cà phê rang thơm lừng kín phố. 

Cô nhắm mắt thả hồn trở về ngày mới đến đây cùng Huy. Từ ấy, cô thích bài hát ấy, kể từ ngày Huy không còn nhắn tin cùng cô nữa, mỗi đêm cô đều bật điện thoại nghe đi nghe lại nhiều lần rồi mới đi ngủ. 

Thuở còn nhắn tin cùng Huy mỗi đêm, Huy hay gửi cho cô nghe và phân tích đi sâu vào trong bài hát "Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời, dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió, có gió lạnh đầy có tuyết bùn lầy, có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em”. Huy luôn nói chỉ thích bài hát này và chỉ muốn duy nhất cô nghe, cô nghĩ Huy đã có tình cảm với mình vì nội dung của bài hát như muốn nói lên tâm tư của một người, mượn âm nhạc để thay lời muốn nói. 

Cô hiểu và cô đã học thuộc bài hát ấy và hứa hẹn một ngày sẽ hát cho Huy nghe bản tình ca này như một cách trả lời tình cảm ấy cho Huy biết.

Cô ngồi đăm chiêu bên ly cà phê, đây cũng là lần đầu tiên cô dùng loại thức uống này. Cô không xác định được mình đang trong mối quan hệ nào với Huy nhưng chẳng hiểu sao cô không quên được, cứ nhớ mãi, nhớ mãi. Dù biết chỉ là bạn bè thường nhắn tin qua zalo nhưng nhiều khi cô một mình lại lấy điện thoại ra vào zalo của Huy xem nhật ký và luôn luôn gọi lại số điện thoại cũ xem còn hoạt động không. Nó như một thói quen đã sâu vào tiềm thức của cô từ lúc Huy xuất hiện và từ lúc Huy im lặng cho tới nay. 

Cô nhớ Huy rất nhiều, cô cài hình của Huy lên hình nền, chọn bài hát “Niệm khúc cuối” làm nhạc chuông. Nhiều bạn bè đã nói với cô, chỉ là bạn bè kết bạn qua mạng xã hội, họ nhắn tin một thời gian sẽ chán và tìm người khác nhắn tin, cũng có người nói Huy đã có người yêu nên không muốn tiếp tục nhắn tin với cô nữa. 

Dù lí do gì đi chăng nữa cô cũng muốn biết câu trả lời từ Huy, nếu Huy nói đừng làm phiền, cô sẽ lập tức dừng lại ngay, đằng này Huy im lặng một cách vô cùng khó hiểu, khiến cô không thể nào không đợi chờ.

toi-tim-chut-toi

Và dù sự đợi đợi chờ trong vô vọng nhưng cô vẫn chờ với niềm hy vọng mong manh. Hy vọng một ngày nào đó nick của Huy sáng đèn dù chỉ một lần và trả lời cho cô biết có nhắn tin nữa hay không, dù chỉ một lần cô cũng mãn nguyện lắm rồi.

Có đôi khi cô nghĩ lại thấy bạn bè nói đúng, không thể tin vào lời nói và câu hứa của đàn ông được nhưng có đôi khi cô cho đó là sai, vì không thể nào Huy bỏ số điện thoại ấy, đó là một số rất đẹp, bấy nhiêu đó thôi làm cô vô cùng bối rối lẫn khó chịu. 

Có thể cô đã yêu Huy mất rồi, phụ nữ hay nặng tình nên không thể nào quên được và vì thế phụ nữ luôn luôn đau khổ trong vấn đề tình cảm, nhưng sao Huy có thể quên và xóa trắng đi như chưa từng có kỷ niệm cùng nhau.

Chẳng phải bài hát ấy đã nói lên tình cảm của Huy rồi sao nhưng sao bây giờ lại chẳng có một dòng tin nhắn nào dù chỉ là một dấu chấm. 

Cô đã từng trách Huy như thế, cô đã từng buồn như thế và cô cứ hỏi tại sao, tại sao như thế, trả lời cô là những nỗi buồn không tên, là những hồi ức cứ quay về tìm, đang dày vò tâm hồn của cô.

Trong góc vắng tênh, nghe cà phê gõ nhịp, từng giọt, từng giọt rớt xuống đáy cốc, đen đắng màu tâm tư như nỗi buồn cứ đi chầm chậm, mà niềm vui thì lại đi nhanh như cơn gió thoảng, vụt qua vội vã cố nắm bắt cũng không bao giờ giữ được.

Họ chỉ nhớ đến cái gì khiến họ đau khổ nhiều nhất trong cuộc đời, những niềm vui ít khi nào họ nhớ nhưng cái nỗi buồn lại là thứ khiến họ khó quên nhất về sau, người nhạy cảm là người luôn khổ đau hơn bao giờ hết. 

Đôi mắt cô cứ nhìn chằm chằm nhìn vào cái ly cà phê, bài hát "Niệm khúc cuối" đã hết từ bao giờ. Cô bật điện thoại lên mở lại bài hát, rót dòng suy nghĩ của mình vào tựa bài hát và cả nội dung. 

Tại sao có tựa đề là "Niệm khúc cuối" nội dung tác giả viết về chuyện yêu đương, yêu đến cuối đời, phải chăng cuối ở đây là cuối cùng của cuộc đời hay cuối ở đây là chấm hết dừng lại không còn nữa. Ý Huy đang muốn nói về điều gì, khi gửi bài hát ấy lần cuối cùng rồi im lặng đến nay.

81eae06cec56239367aa18161d6f1801

Cô lắc đầu thở dài, nhâm nhi giọt cà phê đắng trong góc quán vắng tênh, vẫn chiếc bàn này, vẫn vị trí này, lần đầu tiên Huy hẹn cô tại đây nhưng sao bây giờ chỉ có một người ngồi đây bên ly cà phê, ghế bên trống không hiu quạnh đến vô cùng. 

Huy từng dặn cô đừng uống nước ngọt có ga sẽ không tốt cho sức khỏe, cô đã từ bỏ từ dạo đó. Hôm nay cô dùng cà phê để xem hương vị nó đắng cỡ nào, có đắng hơn sự chờ đợi mỏi mòn của cô suốt mấy tháng qua không.

Nhớ Huy cô chỉ biết xem lại những tin nhắn của một thời thức cạn đêm nhắn tin, một thời trong bốn góc phòng cười một mình mỗi khi đọc tin, một thời dung lượng pin không đủ luôn có sạc dự phòng đi kèm, nó còn mãi trong máy của cô. 

Cô vào danh bạ thử gọi vào số máy của Huy, thật bất ngờ tiếng chuông điện vang lên, mới đêm qua còn gọi không được, thế mà hôm nay đã có tín hiệu rồi, nhịp tim cô đập nhanh, cô vui mừng đến tột cùng, tiếng chuông ngân dài, đầu dây bên kia đã bắt máy.

“A lô ai vậy ạ?”.

Cô lấy tay giữ lồng ngực mình như trấn an thật bình tĩnh, đừng quá lộ cảm xúc, sợ Huy sẽ biết trong mấy tháng nay cô luôn mong chờ

“Em là Lan Anh đây anh Huy, anh khỏe không, sao lâu quá anh không nhắn tin cho em. Cuộc sống của anh giờ ra sao?”.

Giọng nói bên kia trả lời.

“Cô nhầm số rồi nhé. Tôi là Hải, ở Hải Phòng, tôi mới mua cái sim này sáng nay”.

Cô nhận ra không phải là Huy, bởi vì Huy nói giọng miền Nam, do lâu quá Huy không sử dụng nên tổng đài đã cắt số cho người khác sử dụng. Nỗi thất vọng tràn trề hiện lên trên đôi mắt cô.

“Anh có thể bán cái sim ấy lại cho em không, thật ra trước kia bạn em dùng sim ấy, nên giờ em muốn mua lại nó”.

cung_5

Tiếng kết thúc cuộc trong máy nhanh chóng từ bên kia, cô lẩm bẩm một mình "Hết rồi" vậy là từ nay về sau người khác sử dụng thuê bao này, zalo của Huy cũng sẽ biến mất, cô tranh thủ mở zalo ra chụp lại màn hình, những tin nhắn của Huy và cô từng trò chuyện, nếu không sau này cô sẽ không còn cơ hội nhìn thấy nó nữa. 

Cô chụp rất nhiều, không bỏ sót bất cứ một tin nào. Cô buồn hiu, đôi mắt như muốn khóc giữa quán cà phê vắng lặng. 

Cô rời quán đi về con đường mùa thu, đó là con đường cô với Huy từng đi dạo. Con đường hai bên hàng cây lá úa vàng, những chiếc lá thi nhau rơi xuống đầy đường, bàn chân cô giẫm lên từng chiếc lá và bên kia là bệnh viện đó là nơi Huy từng thực tập, cũng là nơi cô đến khám bệnh và nhận ra bác sĩ Huy chính là bạn của cô trong danh bạ zalo.

Từ đó cô biết mặt Huy ở ngoài đời. Cô lặng lẽ đi tới, đứng thẫn thờ nhìn vào bệnh viện, đi tới phòng số 5 khoa Tai mũi họng, ôn lại kỷ niệm khi lần đầu tiên đi khám bệnh tại khoa này và đã gặp Huy.

 Cô đẩy cửa bước vào, một bác sĩ đeo kính nhìn cô rồi nói.

“Cô bị bệnh gì, ngồi ghế đi”.

Cô lúng túng, trả lời.

“Dạ không, bác sĩ cho em hỏi”.

“Bác sĩ Hoàng Huy lúc trước thực tập ở đây, rồi có trở lại đây không thưa bác sĩ?”.

“Bác sĩ Huy đã mất rồi mà trở lại gì nữa cô?”.

Cô nghe như choáng váng, cô không tin hoặc sợ bác sĩ nhầm lẫn ai nên hỏi lại.

“Bác sĩ Huy là người lúc trước thực tập ở đây, rồi chuyển về bệnh viện X công tác đó bác sĩ” .

“Vậy thì đúng rồi. Bác sĩ Huy chuyên khoa tai mũi họng, đã mất cách đây mấy tháng rồi cô nhé”.

Cô vẫn không tin vào tai mình, mở điện thoại ra lấy hình của Huy đưa cho bác sĩ xem.

“Dạ đây là ảnh bác sĩ Huy, không phải bác sĩ Huy nào đã mất”.

“Đúng rồi, tôi đang nói người trong ảnh đấy, cậu ấy đã qua đời rồi”.

ảnh-buồn-tâm-trạng

Cô tạm biệt bác sĩ rồi ra về, dù mọi sự thắc mắc của mình giờ đã có lời giải đáp nhưng cô không thấy nhẹ nhõm một chút nào.

Tuy cô và Huy trong mối quan hệ không rõ ràng, tuy chỉ gặp gỡ ở ngoài có đôi lần, tuy chỉ nhắn tin qua mạng nhưng cô luôn mến Huy. Huy là người đã từng kéo cô thoát ra khỏi sự cô đơn và người đã từng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, là người luôn làm cô vui, là người quan tâm cô nhiều nhất trong bất cứ hoàn cảnh nào. 

Từ nay về sau cô sẽ bỏ thói quen chờ đợi tin nhắn từ Huy, sẽ đem cất vào ngăn ký ức những kỷ niệm một thời và chắc rằng đôi khi cô sẽ lấy chúng ra xem.

Cô không quên Huy nhưng phải tập thói quen như trước đây Huy chưa từng xuất hiện. Cô hiểu rằng quá khứ chính là bóng tối, tương lai là ánh sáng ở phía trước nên cô cần phải đi về phía trước và dặn mình không được khóc nữa.

Cô đi về cuối con đường mùa thu, nghêu ngao hát bản tình ca "Niệm khúc cuối” như muốn hát cho chính Huy nghe, giống lúc xưa cô đã từng hứa trong những lần nhắn tin cùng Huy mỗi khuya tối. Và có lẽ ở một nơi nào đó Huy cũng mong cô có thể sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Và Huy ơi “Mỗi khi mùa thu đến, em sẽ ổn thôi, anh đừng lo”.

© Quang Nguyễn -  blogradio.vn

Xem thêm: Chúng ta của ngày mai sẽ hạnh phúc chỉ là không có nhau




Quang Nguyễn

Với tôi, họ luôn là tất cả, nhưng với họ. Tôi chỉ là hạt cát, giữa sa mạc

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Bình yên đi qua mùa bão nổi

Bình yên đi qua mùa bão nổi

Chỉ cần chúng ta sống với những nhiệt thành của tuổi thanh xuân, những niềm tin thật thà, chân thành vào cuộc đời và bỏ lại những nỗi cô đơn, hoài nghi khép mình sau mỗi lần đổ vỡ, chúng ta tự khắc bình yên đi qua bốn mùa, dẫu là mùa bão nổi.

Miền Trung đang cần lắm những bàn tay ấm áp

Miền Trung đang cần lắm những bàn tay ấm áp

Đã đến lúc chúng ta phát huy tinh thần dân tộc trên khắp các mặt trận. Cả nước đồng lòng, chung sức thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua, mọi kẻ thù đều sẽ phải lùi bước. Sách vở, nhu yếu phẩm cần thiết, tiền bạc, ai có gì giúp nấy, ai có sức dùng sức, ai có của dùng của. Xin đừng khoanh tay đứng nhìn, miền Trung cần lắm, cần nhiều hơn những bàn tay ấm áp.

Một ngày nào đó em sẽ can đảm để thích anh

Một ngày nào đó em sẽ can đảm để thích anh

Em ngốc lắm phải không, chỉ một bước chân thôi có lẽ em sẽ có được câu trả lời nhưng em đã không làm vậy. Nhưng có thể một ngày nào đấy em sẽ can đảm hơn bây giờ và em mong khi em can đảm để thích anh, anh cũng mở lòng xoa đầu em một cái.

Hóa ra anh lại là người đưa tôi ra khỏi giấc mơ

Hóa ra anh lại là người đưa tôi ra khỏi giấc mơ

Sự xuất hiện của anh như một ánh sáng không chỉ với riêng tôi mà với cả ba mẹ.

Cảm ơn các anh - những chiến sĩ áo xanh dũng cảm

Cảm ơn các anh - những chiến sĩ áo xanh dũng cảm

Suốt mấy tuần rồi trời đổ mưa Miền Trung ơi, thương mấy cho vừa Thủy điện Rào Trăng người gặp nạn Mong đợi từng giây, ai đến chưa?

Bao nhọc nhằn của mẹ con nhớ mãi không quên

Bao nhọc nhằn của mẹ con nhớ mãi không quên

Mới đó mà cũng đã ngót mười mấy năm. Mười mấy mùa đám giỗ, tôi vẫn không sao quên được cái thời “nghèo khó” thuở nào mẹ còn sống nhưng nỗi nhọc nhằn của mẹ tôi ngày xưa ấy, tôi khắc ghi mãi chẳng lúc nào quên.

Chúng ta sẽ cùng quên vì đã là quá khứ

Chúng ta sẽ cùng quên vì đã là quá khứ

Nhưng bây giờ cả anh và cả em Sẽ cùng quên vì đã là quá khứ Bởi đã từng nói "sẽ", nhưng mãi "sẽ" chẳng thành.

Chúng ta chẳng thể yêu mãi một người phải không anh?

Chúng ta chẳng thể yêu mãi một người phải không anh?

Tôi rồi sẽ ổn thôi, sẽ sống tiếp cuộc đời mình, dần tập quen với cuộc sống không có anh ở bên. Có lẽ tôi cũng sẽ yêu người mới, một người thật sự dành cho mình. Chúng ta, cuối cùng cũng chẳng thể yêu mãi một người phải không anh?

Bởi duyên mỏng nên chẳng có lý do gặp lại

Bởi duyên mỏng nên chẳng có lý do gặp lại

Chúng tôi từ hai người lạ, trở nên quen biết trong một chuyến hành trình ngắn ngủi, rồi lại trở thành người xa lạ. Nếu có tiếc, chỉ tiếc duyên mỏng nên chẳng có lý do gặp lại. Cũng không còn sợi dây nào hàn gắn chúng tôi lại, nếu có thì đó có thể là mảnh kí ức trên hòn đá cuội khắc tên tôi hay trên mảnh khăn tay tôi tặng.

Yêu thương đã đến lúc phải buông rồi

Yêu thương đã đến lúc phải buông rồi

Một đoạn tuổi trẻ đi qua, yêu thương có, đau thương có nhưng chỉ còn là kí ức. Yêu thương đến một lúc em cũng phải buông rồi. Em mong anh gặp được người anh thương, sẵn sàng chạy về hướng cô ấy dù khó khăn trắc trở. Mong em gặp được người em tin, sẵn sàng đợi anh ấy dù phía bên kia là giông bão cuộc đời.

back to top