Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh của bây giờ đã thuộc về cô ấy nên em sẽ tự yêu mình

2020-09-20 01:25

Tác giả: Nhi Phạm


blogradio.vn - Tôi của những tháng năm sau này vẫn nhớ về anh nhưng đã thôi rung động, cũng đã thôi đau lòng vì cái hẹn mà cả hai không cùng đến. Anh của năm ấy mãi mãi là người con trai tôi yêu nhưng anh của bây giờ đã thuộc về cô ấy và một mái ấm đầy ắp tiếng cười. 

***

Năm tháng đó đến tận bây giờ tôi vẫn yêu một người ở xa nhưng thật ra chẳng phải là yêu xa mà là yêu một người xa tầm với. Chúng tôi gặp nhau vào đầu năm cấp ba, lúc ấy trái tim còn ngây ngô. Khoảng thời gian ấy chỉ biết gặp gỡ rồi yêu thương chứ giữa chúng tôi chẳng nghĩ  đến chuyện tương lai ra sao rồi sẽ có cuộc sống như thế nào. 

Yêu nhau bình thường không sóng gió đôi khi cũng là một lý do dẫn đến chuyện chán nhau rồi buông tay sau một thời gian dài nắm lấy. Cứ tưởng rằng sau lần ấy chúng tôi sẽ như hai người xa lạ,  sẽ xóa sạch những kí ức về nhau để tập trung cho kì thi đại học sắp tới. Nhưng không, có những nỗi nhớ không được đặt tên, có những yêu thương không được gửi trao nhưng vẫn mãi ở đó khó nói thành lời. 

Hai chúng tôi dùng ánh mắt của người cũ nhìn nhau, rồi lại tới ánh mắt trìu mến của người thương, rồi dần chuyển qua tình bạn. Chúng tôi âm thầm lặng lẽ quan tâm nhau, bước đi bên nhau với danh nghĩa một người bạn. Mối quan hệ cứ thế mập mờ chẳng bao giờ trở về đúng nghĩa với cảm xúc của trái tim đã bỏ lỡ nhau một lần, đã dang dở một lần. Thế nên tôi không đủ can đảm để thương anh ấy một lần nữa dù anh ấy đã ngỏ lời quay lại.

Tôi rất sợ anh ấy lại buồn phiền vì lần quen trước tôi chẳng bao giờ đi ăn với anh ấy dù chỉ một lần, một tuần chỉ dăm ba câu hỏi thăm lại biến mất. Chỉ tại vì một lý do muôn thuở của đứa học trò là phải đỗ Đại học, tôi phớt lờ sự quan tâm của anh ấy trong sự vô tình. 

Thật lòng mà nói tôi chỉ giống như một người bạn, một người em gái đi bên anh ấy cũng chẳng biết lần đó tôi có thật sự thương anh ấy không hay chỉ là say nắng. Rồi cứ thế chúng tôi vẫn yêu nhưng là mối quan hệ không rõ ràng. Anh hứa sẽ vẫn đợi tôi, chờ tháng năm làm tôi thay đổi. Ba năm cấp ba cứ thế đi qua, vòng tuần hoàn của cuộc sống cứ thế mà luân chuyển. Chúng tôi dự lễ tốt nghiệp cùng nhau, cùng chụp kỷ yếu và cùng quyết định học ở đất Sài Gòn. 

1

Anh hẹn vui một câu rằng “Mười năm nữa anh chưa cưới, em chưa gả, chúng ta lại tìm nhau”. Tôi cười với anh “Chắc gì chúng ta gặp lại”. Anh lại cứng đầu “Sài Gòn bé lắm đi mãi cũng gặp nhau thôi”.

Ừ. Sài Gòn thì bé nhưng rộng lớn đó chính là lòng người, tôi không sợ Sài Gòn tôi sợ khoảng cách. Năm tháng thay đổi lòng người đổi thay ai biết được nhưng thật ra lòng tôi vẫn đinh ninh rằng tôi có một cái hẹn mười năm với chàng trai mười bảy tuổi. 

Khoảng cách giữa anh và tôi cách nhau tận mười năm tuổi trẻ, anh chờ, tôi sẽ đợi. Hãy cho tôi gọi đó là yêu xa vì như vậy tôi sẽ được yêu, được nhớ, một tình yêu xa không phải do khoảng cách mà xa bởi thời gian và còn lòng người nữa. Mà có buồn cười không khi tôi gọi đó là yêu xa khi thật ra chỉ có mình tôi nhớ mình tôi thương.

Yêu một người nói dễ dàng là nói dối nhưng nói không thể là nói sai, nó chỉ khó khăn ở chỗ trước hàng trăm lý do từ bỏ phải tìm ra được một lý do để tiếp tục mà thôi. 

Bao nhiêu năm không liên lạc với anh là cũng bấy nhiêu năm tôi vùi mình vào học tập, công việc không ngừng trau dồi kĩ năng sống. Tôi quen khá nhiều bè bạn nhưng ít tụ tập và không có nổi một người để thích. Thật ra cũng do tôi ngại mở lòng ,ngại yêu nhưng quan trọng hơn cả là muốn đợi. 

Tôi muốn đợi người con trai mà tôi dốc toàn tâm toàn ý để thương, muốn đợi một người mà năm mười bảy tôi đã yêu một cách vụng về. Đợi một cái hẹn vu vơ là tìm nhau khi cả hai không một bến đỗ, đợi một lời nói cho vui mà tôi ghi mãi ở trong lòng. 

Hôm ấy là một ngày cuối tuần trời Sài Gòn vẫn mát và có rất nhiều sao tôi cũng chẳng nhớ nổi tên, vẫn là tôi của những năm tháng cũ bên xấp giấy vụn sử dụng một mặt và cây bút để viết truyện làm thơ. Điện thoại báo vài tin nhắn của tổng đài và một tin nhắn của số điện thoại lạ. Tôi mở vội ra xem tin tới có vài dòng rất rõ “Em sống sao rồi,bao năm qua em vẫn tốt chứ?” và biểu tượng lá cỏ may mắn - thói quen khó bỏ của người con trai năm ấy. 

muon_5

Tôi nhận ra anh ấy ngay từ những giây đầu tiên và hét lên như một đứa trẻ được cho quà bánh. Cuối cùng thì sau tám năm xa anh ấy cũng liên lạc với tôi nhưng sao anh ấy làm được khi tôi đã đổi cả số điện thoại, cả tài khoản facebook lâu rồi cơ mà. 

Tôi muốn hỏi anh đã đi đâu làm gì trong suốt những năm qua, sống có tốt không, công việc như thế nào và cả hạnh phúc anh đã tìm được chưa hay vẫn đi sớm về khuya một mình. Nhưng chưa soạn lấy một tin nào thì anh lại gửi thêm vài dòng nữa “Anh sống rất tốt, công việc ổn định, anh có gia đình rồi em tìm được người thương chưa?”.

Tôi như chết lặng rồi nén nhẹ tiếng thở dài vào trong, ngước lên bầu trời ngắm lấy những vì sao đang chiếu sáng mà lòng tự hỏi sao hôm nay trời không đổ mưa. 

Nếu anh im lặng, nếu anh không đi tìm tôi và gửi cho tôi tin nhắn, có lẽ tôi sẽ không buồn như thế. Và nếu như anh không dặn thêm tôi không được buồn vì buồn sẽ mang đến cho anh những cảm giác có lỗi, có lẽ tôi sẽ dễ chịu hơn. Nhưng cũng chẳng biết lỗi nào có thể gán được cho anh. 

Tôi gửi cho anh mấy tấm ảnh nằm trong điện thoại với đồng nghiệp. Anh thấy ảnh tôi gửi càng hào hứng rồi kể luôn cả chuyện của tám năm qua thăng trầm ra sao chuyện gặp vợ anh như thế nào. 

Tôi thờ thẫn trước những dòng tin nhắn mà không rơi lấy một giọt nước mắt nào. Lúc ấy trái tim như bị bóp chặt. Cũng đúng thôi làm sao mà khóc được cơ chứ khi người mình yêu thương đợi chờ đang hạnh phúc giống như những gì mình trông ngóng mà.

Bất giác tôi chợt thấy cô đơn. Vậy là anh không đợi nữa rồi. Thật sự xin lỗi anh, đã từng yêu thương anh một cách hời hợt không chân thành vun đắp, tự xin lỗi tám năm thanh xuân của chính mình đã không mở lòng cho ai, cố chấp đợi lấy một người mình chẳng thể có được. 

truongthanh4

Những người cũ đi và đến với mỗi cuộc đời của chúng ta đều là duyên phận cả. Có người đi đường ngắn, có người đi chặng đường dài, có người theo ta cả đời, có người bỏ lại ta sau vài lần gặp gỡ. Nhưng mỗi người đều đến để dạy ta bài học. 

Anh ấy đã dạy tôi biết yêu chân thành một người là như thế nào, biết đợi chờ, vun đắp. Người ta nói đúng bỏ lỡ một chuyến xe có thể chờ ở chuyến tiếp theo nhưng bỏ lỡ một người là bỏ lỡ cả thanh xuân. 

Tôi không tiếc những năm tháng chờ anh, tôi chỉ buồn khi người tôi chờ không đi bên tôi được.

Tôi của những tháng năm sau này vẫn nhớ về anh nhưng đã thôi rung động, cũng đã thôi đau lòng vì cái hẹn mà cả hai không cùng đến. Anh của năm ấy mãi mãi là người con trai tôi yêu nhưng anh của bây giờ đã thuộc về cô ấy và một mái ấm đầy ắp tiếng cười. 

Tôi sẽ buông thôi. Và ngày mai khi những tia nắng chiếu qua khung cửa sổ tôi sẽ lại yêu mình, sẽ lại cho mình được yêu một ai đó. 

© Diễn Nhi - blogradio.vn

Xem thêm: Ngôn tình giữa cuộc đời là sự hòa quyện giữa vị ngọt và nước mắt

Nhi Phạm

Bình Yên

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

back to top