Phát thanh xúc cảm của bạn !

Điều còn lại sau giấc mơ

2021-01-25 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Sau khi ra trường, mỗi đứa ôm một thành phố theo đuổi lí tưởng của mình, chúng nó hoàn toàn mù tịt về nhau. Cảm giác như mọi yêu thương đều thuộc về quá khứ rồi. Nó và Cường giờ chỉ là những ánh nhìn xa lạ khi nhìn nhau

***

Buổi chiều ngày cuối tháng Mười, trời xầm xì làm người ta cảm thấy u buồn hơn. Nó nhanh tay nhấc hết mẻ quần áo trong máy giặt mang ra hiên nhà phơi. Nó bỗng thấy Cường chạy vút qua nha nhà, nhanh như một cơn gió ngang qua. Ánh mắt nó chạm mắt Cường hai giây. Nhưng cũng đủ để nó nhận ra đó là Cường. Gương mặt hoảng hốt, những giọt mồ hôi lăn nhanh từ tóc mai xuống. Khi Cường nhìn nó như thầm nói gì đó với nó mà nó chưa hiểu được, còn gì đó băn khoăn mà chưa được giải đáp. Nó thầm nghĩ sao cậu ấy nhanh như thế? Có chuyện gì chăng? Thế là nó bổ chổng bổ nhào, bỏ chậu quần áo đó, chạy xuống đường xem có chuyện gì. Tới cổng thì vừa kịp, gặp một cô bạn đang chạy theo sát chân Cường, nước mắt chan chứa. Nó thấy bạn ấy, chẳng nghĩ gì nhiều, chạy theo đưa tay kéo cô ấy lại. Ôm cô bạn xa lạ vào lòng, cả hai cùng bị ngã vì cái quán tính gì đó mà nó đoán vậy. Cô bạn hổn hển:

- Đuổi theo cậu ấy, đuổi theo cậu ấy giúp tớ! – Nước mắt cô bạn lăn nhanh, nói với nó thế

- Có chuyện gì thế bạn? – Biết là tò mò nhưng nó không ngăn được mình.

- Cậu ấy cứ trốn tớ mãi. Tớ đã viết thư tỏ tình với cậu ấy, nhưng cậu ấy như không phản ứng gì. Rồi tớ tìm đến nhà cậu ấy hỏi cho đúng cái kết của câu chuyện. Rồi khi nhìn thấy tớ, thì Cường chạy như thế ấy. – Cô bạn buồn rầu kể lại cho nó nghe, trong giọng vẫn còn nghẹn ngào.

À, thì ra lại là một câu chuyện của Cường, một câu chuyện tình tiếp của cậu ấy. Cường là cậu bạn gần nhà nó. Nó và Cường đã chơi chung nhiều năm, thành đôi bạn thân như hình với bóng. Để rồi một ngày đẹp trời, khi mọi noron thần kinh của nó thấy chếnh choáng với cậu bạn ngồi trước xe ngoảnh mặt lại với nó cười một nụ cười khiến tim nó loạn nhịp. Rồi nó thích Cường như một quy luật tất yếu. Thân nhau đến mức như thế khiến nó thừa can đảm để tỏ tình với Cường. Đúng, chính nó, cũng giống như cô bạn này, mạnh mẽ và bướng bỉnh, nói lời với Cường. Đáng tiếc là sau vụ tỉnh tò ấy thì Cường hoàn toàn im lặng, còn nó thì hụt hẫng, ngại ngùng rồi xa nhau. Để rồi sau khi ra trường, mỗi đứa ôm một thành phố theo đuổi lí tưởng của mình, chúng nó hoàn toàn mù tịt về nhau. Cảm giác như mọi yêu thương đều thuộc về quá khứ rồi. Nó và Cường giờ chỉ là những ánh nhìn xa lạ khi nhìn nhau, như sáng nay vậy.

Nó thấy đồng cảm với cô bạn kia. Cô bạn ấy còn đủ mạnh mẽ để tìm cậu ấy hỏi lí do. Còn nó thì không:

- Này, thôi cậu đừng buồn nữa? Liệu cậu tìm được câu trả lời ở nơi Cường thì cậu sẽ hết buồn và tự trách mình không? Vậy nên tạm quên chuyện này đi. Vào nhà tớ chơi không? Tớ là Trang, bạn là ai?

Nó dẫn Chi – Tên cô bạn ấy vào nhà. Ngoài cửa vẫn mấy bác hàng xóm thì thào nói chuyện với nhau, than khổ cho con bé kia. Xóm nó đã quá quen với cảnh này, Cường trở nên nổi tiếng với những cô bạn. Nghe mấy bác, nó khẽ mỉm cười. Đâu chỉ riêng mình nó đâu.

- Này, dậy đi con. – Giọng mẹ nhẹ nhàng yêu thương

Nó tỉnh, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Thế đó, ngay cả khi mơ ngủ thì vẫn là ánh mắt cậu ấy vẫn da diết nhìn nó như thế. Hiện tại, nó vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ do đi đường dài về quê. Chuyến này nó về quê nghỉ hè hai tuần, một kì nghỉ khá dài.

Năm đầu học đại học của nó đầy căng thẳng môi trường mới, bè bạn mới, những căng thẳng bài vở, công việc làm thêm. Mọi năng lượng trong người cảm giác trôi tuột đi đâu, nó chỉ muốn về nhà, chí chóe om tỏi với cô em gái với bố với mẹ. Thời gian rượt đuổi nó, nó lao đầu vào học từ khi buông tay với thứ tình cảm học trò đầu đời.

Nó đã mất tình yêu đầu đời, và mất luôn tình bạn, Cường giờ không thể tính là bạn nó nữa rồi vì ngay cả nói chuyện hay nhắn tin hay thông tin của nhau nó còn không có nữa. Nó trốn tránh cậu ấy. Mạng xã hội của chúng nó là yahoo, nó cũng chỉ “add nick” cậu ấy để mội ngày thấy biểu tượng sáng đèn của cậu ấy, nếu cậu tắt đèn thì nó cũng đi ngủ. Điều nó chờ đợi là một tin từ Cường, nhưng chưa bao giờ có. Cứ mỗi khi nghĩ đến Cường là mọi kỉ niệm đẹp bâng quơ đưa nó trở về ngày thơ bé.

Lần này nó biết là Cường đã nghỉ hè từ tháng trước rồi, nên nó rất yên tâm sẽ không chạm mặt cậu ấy. Nghĩ thế là nó, vơ cái áo chống nắng. Lặng lẽ mang cần câu cá, lấy một ít mồi câu bố đã chuẩn bị sáng nay trước khi đi làm cho nó. Mang cần đi câu.

Nó chọn ngồi câu ở trên chiếc thuyền hoang cạnh bờ sông, nơi mà thửa trước chúng nó hay chơi đánh trận giả, chơi làm nhà, câu cá, nướng cá trên chiếc thuyền hoang này. Chiếc thuyền của những buổi trưa hè mải nghịch của những đứa trẻ xóm này, có nó, có Cường. Giờ đây xóm vắng vẻ. Nó chậm rãi thả cần câu, thoải mái hưởng thụ cảm giác mát mẻ của nước sông và bóng cây. Một buổi sáng hè thật tuyệt. Đang trầm ngâm, bất chợt:

- Góc đấy chỉ có rô thôi, cậu câu góc này có nhiều cá này.

Nó ngước lên, qua viền mũ phớt nó thấy cái nheo mắt, nụ cười quen thuộc, Cường. Nó giật mình, đứng phắt dậy, mặt nóng ran, ú ớ:

- Sao cậu lại ở đây?

- Sao tớ không được ở đây, dinh thự của tớ ở đây mà ? – Cường khẽ nhăn mặt

- Ờ, cậu về khi nào – Nó thỏ thẻ

- Tớ về hôm qua, trên chuyến xe cùng cậu, cậu mải ngủ không để ý thấy tớ. Xuống xe thì đâm thẳng về, gọi mãi không nghe, người đi qua nhiều ồn quá.

- Ờ, tớ xin lỗi – Nó mường tượng lại, sao nó không thấy cậu ấy, sao nó không biết được chứ, lại tự trách móc cái tật cứ lên xe là ngủ của mình. Trước kia là vì nó không muốn giao tiếp với ai trên xe, sợ rằng sẽ nảy sinh nhiều mối quan hệ từ đó.

Thế là Cường hồn nhiên ngồi cạnh nó, thả cần câu cùng nó. Hai đứa bỗng rơi vào im lặng. Sau bao nhiêu thời gian, khoảng cách, có bao thay đổi giữa hai con người ngồi đây. Cái cách Cường bắt chuyện như kiểu chúng nó của nhiều năm trước, thân thiết, gần gũi, chưa có khoảng lặng nào giữa chúng nó. Cứ bình yên đến như thế.

- Này, xin lỗi cậu chuyện năm đó nha. Tớ đã không trả lời và trốn tránh cậu. – Cường nói nhưng không nhìn nó.

- Ừ, cũng không có gì, tớ quên rồi – Nó giả tảng

- Tớ hồi đó đã rất ngốc xít nghĩ rằng, tớ không xứng với cậu, tớ đã trượt nguyện vọng một của ngành tớ thi. Cậu nhớ không? Tớ trẻ con ôm bao nhiêu tự ti. Để rồi tớ bẹp dí với suy nghĩ đó. Một năm qua tớ đã rất hối hận, rằng lẽ ra tớ nên nói hết suy nghĩ với cậu. Nó quá hèn nhát nhỉ? – Cường quay sang ánh mắt đầy những câu hỏi

Nó không biết nói gì với ánh mắt đó.

- Cậu có thể cho tớ cơ hội trả lời lại không? Tớ thích cậu, thích cậu lâu lắm rồi, từ hồi cậu là cô bé đen nhẻm, mái tóc ngố tàu, hay cười làm tớ loạn nhịp. Những tháng đầu học đại học tớ thường bắt xe đến chỗ cậu, tìm đến những nơi cậu có thể đến, để có thể tình cờ gặp cậu. Vậy mà mất một năm chữ tình cờ mới dừng tại đây – Cậu ấy nói triền miên một hồi với nó hay với chính cậu ấy. Nhưng chẳng ai để ý đến chuyện đó. Nó nắm tay cậu ấy, phát hiện ra giọng từ phía cổ họng lạc từ lúc nào:

- Tớ kể cậu nghe chuyện tớ mơ đêm qua về một cô bạn tên Chi. Cậu có quen ai tên Chi không?

Nó cười, cậu ấy cười, ở lãnh địa của chúng nó. Và nỗi buồn trôi qua thật nhanh. Ở dưới gốc đa, hai bóng lưng in dưới nước, lăn tăn theo gọn sóng nhỏ. Bầu trời bỗng trở nên xanh trong, đầu cô gái tựa vào chàng trai như yêu thương năm nào.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Mối quan hệ của chúng ta là tình bạn hay tình yêu? | Radio Tình Yêu

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top