Phát thanh xúc cảm của bạn !

Một giờ lỡ hẹn, trăm năm không kịp!

2026-02-10 20:30

Tác giả: Thảo Đông


blogradio.vn - Có những khoảnh khắc trong đời chỉ chậm một giờ thôi. Một giờ ấy trôi qua rất nhẹ, như nắng rời khỏi bậu cửa lúc trưa, như tiếng trang sách khép lại muộn hơn ở chương cuối. Nhưng cũng chính từ khoảnh khắc ấy, điều lẽ ra đã gặp bỗng trở thành không kịp nữa.

***

Năm hai mươi tuổi, người ta bước vào đời theo rất nhiều lối khác nhau. Có người ở lại với giảng đường đại học, có người đi thật xa, chỉ để thử xem mình có thể đi xa đến đâu. Có người dốc hết thanh xuân cho một mối tình, cũng có người lặng lẽ khép mình lại, vì sợ yêu thương thứ đẹp đẽ ấy lại có thể làm tim mình rạn vỡ, như những câu chuyện người ta từng đọc trong các cuốn tiểu thuyết dài.

Chương 1: Hạ Miên.

Hạ Miên là người tin vào cái đẹp. Cái tên của cô mang theo một nét thơ rất tự nhiên, như thể đã thấm vào máu thịt từ lâu, giống cách thầy giáo dạy văn năm ấy từng gọi cô: vừa rực rỡ như mùa hạ, vừa êm đềm và kéo dài. Cô không nhớ rõ từ khi nào mình bắt đầu rung cảm trước cái đẹp của ngôn từ, trước những buổi hoàng hôn màu tím cam, hay những giọt sương còn vương lại trên tơ mảnh tơ nhện dệt vào mùa đông. Chỉ biết rằng, với Hạ Miên, bức tranh đẹp nhất chưa bao giờ là bức tranh được lưu giữ, mà là bức tranh nằm trong đôi mắt nơi cảm xúc được nhìn thấy, và ở lại, theo từng ngày sống.

Hạ Miên lớn lên trong một gia đình đủ đầy theo cách rất lặng. Bố cô không phải người hay nói, nhưng luôn có mặt đúng lúc; mẹ cô dịu dàng, kiên nhẫn, và chưa bao giờ để những mỏi mệt của đời sống tràn qua căn bếp nhỏ mỗi tối. Tuổi thơ của Hạ Miên trôi qua trong những bữa cơm đủ người, những cuộc trò chuyện không ồn ào, và cảm giác an toàn đến mức cô chưa từng nghĩ mình sẽ thiếu thốn điều gì. Có lẽ chính sự trọn vẹn ấy đã khiến cô nhạy cảm hơn người khác nhạy cảm với ánh sáng cuối ngày, với một câu văn hay, với những rung động rất nhỏ mà đời sống vô tình bỏ qua. Văn chương đến với Hạ Miên không như một sự cứu rỗi, mà như một sự tiếp nối tự nhiên của một tâm hồn đã quen được yêu thương. Cô tin vào cái đẹp, tin rằng những điều được viết ra rồi sẽ có lúc xảy đến, và tin rằng sự chờ đợi, tự bản thân nó, đã là một điều đáng trân trọng.

Hạ Miên lớn lên trong một ngôi nhà có nhiều buổi trưa yên tĩnh. Những buổi trưa ấy, nắng nằm gọn trên bậu cửa, gió đi chậm qua rèm, và tiếng lật trang sách nghe như một nhịp thở rất khẽ. Cô đọc từ sớm, không phải vì ham chữ, mà vì trong chữ có một trật tự khiến cô thấy an toàn, đối với người khác chữ nghĩ có khi chỉ để đọc, nhưng với cô, đó là sự thưởng thức nghệ thuật, vừa mang ý niệm trong trẻo nhưng lại chứa đựng sự diễm tình. Ở đó, mọi nỗi buồn đều có lý do, mọi đợi chờ đều có hồi đáp, và đôi khi cô tìm thấy chính cuộc đời mình ở đó, và cả những điều đẹp đẽ dù đến muộn nhưng chắc chắn sẽ vẫn đến.

Miền tin vào văn chương theo cách một người tin vào lộ trình của tàu hỏa: có trễ, có vòng vèo, nhưng cuối cùng sẽ dừng đúng ga. Cô học được rằng im lặng không phải là thiếu vắng, mà là tích lũy; rằng tình cảm nếu đủ sâu sẽ tự tìm đường hiện ra. Những nhân vật cô yêu thường không nói nhiều. Họ bước đi chậm, giữ khoảng cách, và chỉ bộc lộ mình khi cần thiết. Miên yêu họ vì sự kiệm lời ấy nó giống cách cô đối diện đời sống.

Ở trường, Miên không nổi bật. Cô ngồi gần cửa sổ, nơi ánh sáng không gắt, và thường viết những ghi chú rất ngắn ở lề vở: một câu thơ, một mẩu đối thoại chưa thành hình, hay chỉ là một hình ảnh một cái lá lật mặt khi gió đổi chiều. Cô áp văn chương vào đời sống mà không nhận ra: chờ thêm một nhịp trước khi trả lời, lắng nghe thêm một lần trước khi phán xét, tin rằng điều chưa xảy ra nó không có nghĩa là điều ấy không tồn tại.

Miên học cách yêu bằng sự nhẫn nại. Cô không gọi tên cảm xúc sớm, vì sợ gọi tên là làm nó cạn. Cô tin rằng cái đẹp có quán tính: nếu giữ được, nó sẽ tự lớn. Và vì thế, khi gặp những khoảng mờ, Miên không vội lấp. Cô để trống, như để một trang giấy trắng chờ chữ tìm đến.

Chương 2: Trịnh An.

Trịnh An thì khác. Cậu lớn lên trong một ngôi nhà mà sự im lặng thường mang theo mệt mỏi hơn là bình yên. Những cuộc cãi vã không ầm ĩ, nhưng đủ dai dẳng để khiến người ta sớm học cách thu mình lại. Từ rất sớm, Trịnh An đã hiểu rằng không phải mọi thứ đều có thể hàn gắn bằng lời nói, và càng không thể trông chờ vào những kết thúc tự khắc tới và đẹp như tiểu thuyết. Cậu tin vào những gì chạm tay được, vào thực tế trước mắt, vào việc sống sót qua từng ngày hơn là hy vọng vào một điều gì đó mơ hồ. Văn chương, với Trịnh An, chỉ là những câu chữ được sắp đặt khéo léo đẹp, nhưng xa rời đời sống. Dù vậy, ở cậu vẫn có một sự dịu dàng rất kín: không phải vì tin vào cái đẹp, mà vì cậu hiểu rõ cảm giác của một người từng thất vọng, và không muốn trở thành nguyên nhân khiến ai đó phải thêm một lần tin sai.

Trịnh An sống bằng những thói quen gọn gàng. Buổi sáng anh ra khỏi nhà đúng giờ, buổi tối về đúng lúc. Anh không tin vào sự ngẫu hứng; anh tin vào việc làm xong những điều cần làm. Trong thế giới của An, cái đẹp là một khả năng hiếm đẹp có thể đến, nhưng không nên trông đợi. Trông đợi là cách nhanh nhất để thất vọng. An quan sát nhiều hơn nói. Anh nhìn người khác như nhìn thời tiết: ghi nhận, thích nghi, không can thiệp. Ở lớp, anh thường chọn ngồi phía sau, nơi có thể thấy toàn cảnh mà không bị nhìn thấy. Có một thứ trật tự riêng trong sự lùi ấy nó giúp anh giữ được khoảng cách an toàn với hy vọng.

An tử tế theo cách không phô trương. Anh nhặt một cây bút rơi, đặt lại đúng chỗ; kéo ghế cho người khác mà không chờ lời cảm ơn; giữ im lặng khi biết lời nói sẽ làm tổn thương. Với anh, tử tế là một động tác đời thường, không cần gắn với ý nghĩa lớn lao. Và vì không gắn, nó bền.

Anh không đọc nhiều văn chương. Anh tin rằng đời sống đủ phức tạp rồi. Những gì cần hiểu, anh học bằng va chạm. Những gì không hiểu, anh để đó. An sợ nhất là kỳ vọng bị khoác áo đẹp đẽ vì khi nó sụp, mảnh vỡ sắc hơn.

Chương 3: Khoảng cách bị giữ lại.

Họ ngồi chung bàn trong vài tiết học. Không phải vì chọn nhau, mà vì chỗ trống. Miên nhận ra An qua cách anh nhìn: không dò xét, không né tránh chỉ là một cái nhìn vừa đủ.  An nhận ra Miên qua ánh mắt cô khi đọc: ánh mắt đặt vào trang giấy như đặt tay lên mặt nước, nhẹ và chắc.

Họ nói với nhau rất ít. Những câu cần nói thì nói. Những câu không cần thì để yên. Thỉnh thoảng, có những khoảng lặng dài hơn bình thường không khó chịu, cũng không thân mật. Miên quen với khoảng trống, An quen với khoảng cách. Hai sự quen ấy chạm nhau, tạo thành một vùng trung tính.

Chương 4: Giữa những ngày không có tên gọi.

Chiều hôm ấy tan học sớm. Trời không mưa, nhưng gió thổi rất nhẹ, đủ để làm những tán bàng trước cổng trường lay động. Hạ Miên thu dọn cặp sách, bước ra ngoài, thì thấy Trịnh An đứng chờ ở bậc thềm. Cô không nhớ rõ vì sao hai người lại đi cùng nhau hôm đó, chỉ biết rằng không ai đề nghị, cũng không ai từ chối.

Con đường từ trường về nhà không dài. Hai người đi cạnh nhau, giữ một khoảng cách vừa đủ để không chạm vào tay nhau, nhưng cũng không xa đến mức phải gọi. Hạ Miên kể vài chuyện rất nhỏ, những điều cô đọc được trong sách, những suy nghĩ vụn vặt mà cô nghĩ sẽ chẳng ai quan tâm. Trịnh An nghe, thỉnh thoảng đáp lại một câu rất ngắn, không phản bác, cũng không tỏ ra hứng thú quá mức. Nhưng mỗi khi cô dừng lại, cậu đều chờ, như thể không muốn cắt ngang dòng suy nghĩ ấy.

Đến ngã rẽ, Trịnh An dừng lại trước. Cậu nói: “Tớ về hướng này.”
 Hạ Miên gật đầu. “Ừ.”

Không ai nói thêm điều gì. Trịnh An quay đi trước, không ngoái lại. Hạ Miên đứng yên một lúc, rồi tiếp tục bước về phía còn lại. Khi đi được vài bước, cô mới nhận ra: đoạn đường ngắn vừa rồi, không có điều gì đặc biệt xảy ra và có lẽ chính vì thế, nó mới ở lại rất lâu trong ký ức cô, như một buổi chiều không mang theo lời hứa, nhưng cũng không làm người ta thất vọng.

Có lần, mưa đột ngột. Cả hai trú dưới mái hiên. Miên nhìn mưa như đọc một đoạn văn chưa hiểu hết,  An nhìn mưa để đoán lúc nào nên đi. Ánh mắt họ chạm nhau rất nhanh. Không ai nói gì. Nhưng từ đó, mỗi lần trời chuyển gió, Miên nhớ đến cách An đứng nghiêng vai che mưa; An nhớ đến cách Miên im lặng mà không nôn nóng.

Sau này, Trịnh An không nhớ nhiều về những ngày tháng cấp ba. Những năm ấy trong anh giống như một buổi chiều dài, ánh sáng không rõ rệt, mọi thứ trôi qua vừa đủ để không tạo thành vết hằn. Anh đi học, tan trường, về nhà, lặp lại những chuyển động quen thuộc, như thể chỉ cần sống cho hết ngày hôm đó là đủ.

Hạ Miên xuất hiện trong những năm tháng ấy theo cách rất khẽ. Cô không bước vào đời anh bằng một dấu hiệu rõ ràng, cũng không để lại một ấn tượng khiến người ta phải ngoái nhìn. Chỉ là có những buổi chiều, trong đám học sinh vội vã tan trường, ánh mắt anh vô tình dừng lại ở một dáng người đi chậm hơn những người khác một nhịp.

Chương 5: Khi mưa bắt đầu rơi.

Buổi trú mưa hôm ấy đến rất bất ngờ.

Mây sẫm màu kéo xuống thấp, gió thổi qua sân trường mang theo mùi đất ướt và lá non bị dập. Cơn mưa ập xuống khi tiếng trống tan học vừa dứt, nước mưa rơi gấp, trắng xoá cả khoảng sân vốn đầy dấu chân học trò. Những chiếc xe đạp dựng vội nghiêng nghiêng, nước nhỏ thành dòng trên yên xe, trên vành bánh.
Không phải kiểu mưa ào xuống dữ dội, chỉ là những hạt mưa nhỏ, đều, rơi không báo trước. Chuông tan học vang lên, sân trường bỗng chốc trở nên lộn xộn, tiếng dép chạy, tiếng gọi nhau vội vàng. Hạ Miên đứng dưới mái hiên, ôm cặp trước ngực, nhìn mưa rơi thành từng sợi mảnh.

Cô không vội về.
Không phải vì chờ mưa tạnh, mà vì trong lòng cô khi ấy luôn có thói quen đợi thêm một chút như văn chương đã dạy rằng, những khoảnh khắc đẹp thường đến sau khi ta kiên nhẫn.

Trịnh An đứng cách cô vài bước.
Cậu không che mưa, cũng không tìm đường chạy về trước. Cậu chỉ đứng đó, hai tay đút túi áo khoác mỏng, nhìn thẳng ra khoảng sân ướt. Giữa tiếng mưa rơi, cậu hiện diện rất yên, như thể mưa hay không mưa cũng không làm thay đổi nhịp sống vốn đã quen với việc chịu đựng.
Hạ Miên nhận ra Trịnh An không phải vì cậu nhìn cô, mà vì cậu không nhìn gì cả.
Có những người, chỉ cần đứng cạnh, đã mang theo một cảm giác tĩnh tại rất lạ. Khi ấy, cô không hiểu vì sao mình lại thấy dễ chịu khi ở trong cùng một khoảng chờ với cậu như thể sự im lặng kia không hề trống rỗng.

Mưa vẫn không ngớt. Sân trường thưa dần, chỉ còn lại vài người chờ đợi. Hạ Miên khẽ nghiêng đầu, nhìn những giọt nước đọng lại trên bậc thềm, nghĩ đến những đoạn văn mình từng đọc: về những buổi chiều mưa, về những cuộc gặp gỡ định mệnh. Cô đã tin rằng, mưa luôn mang theo một điều gì đó cho những trái tim không vội vã.

“Cậu không về à?”. Trịnh An hỏi, giọng thấp, như sợ làm vỡ không khí đang yên.

“Ừ.” Hạ Miên đáp, rồi mỉm cười. “Chắc đợi mưa nhỏ lại.”

Trịnh An không nói thêm. Cậu gật đầu rất nhẹ, như thể câu trả lời ấy là đủ. Trong khoảnh khắc đó, Hạ Miên bỗng nhận ra: có những người không cần hỏi thêm, không cần khuyên bảo. Họ chấp nhận sự chờ đợi của người khác như một điều hiển nhiên, không phán xét, không thúc giục.

Hai người đứng cạnh nhau, cùng nhìn mưa.
Không ai nói về sách, cũng không ai nói về tương lai. Chỉ là cùng chờ tan học theo một cách khác khi tiếng chuông đã vang lên từ lâu, nhưng lòng người thì vẫn chưa sẵn sàng rời đi.

Nhiều năm sau, khi nhớ lại buổi chiều ấy, Hạ Miên không còn nghĩ đó là một khoảnh khắc lãng mạn.
Cô chỉ nhớ cảm giác rất rõ ràng: được ở cạnh một người không đòi hỏi mình phải trở nên đẹp hơn, sâu sắc hơn, hay đúng như những gì sách vở từng miêu tả.

Mưa rồi cũng tạnh.
Họ rời mái hiên, mỗi người đi về một phía, không hẹn gặp lại. Nhưng buổi trú mưa ấy ở lại rất lâu trong cô, trong cả trí nhớ và xúc cảm như một lời nhắc nhở muộn màng rằng, có những điều quý giá không nằm ở cao trào, mà nằm ở cách ta cùng ai đó đi qua một khoảng chờ rất bình thường.

Chương 6: Khi mưa đã tạnh.

Trịnh An đứng dưới mái hiên cũ, nơi lớp sơn đã bong tróc, lộ ra màu tường ngả vàng theo năm tháng. Mái hiên hẹp, đủ để hai người đứng cạnh nhau mà không chạm, nhưng cũng không đủ rộng để tạo ra một khoảng cách thật sự. Tiếng mưa rơi dày trên mái tôn tạo thành một âm thanh đều đều, che lấp mọi âm thanh khác, kể cả những điều chưa kịp nói.

Anh không quay sang nhìn Hạ Miên quá lâu. Chỉ là trong khoảnh khắc, anh nhận ra tà váy cô đã ướt một góc, giày dính bùn, và tay cô đặt khẽ lên quai cặp như thể đang giữ lấy một điều gì đó mong manh. Anh không hỏi han, cũng không đề nghị che chung một chiếc ô. Không phải vì thờ ơ, mà vì anh quen với việc không làm xáo trộn thế giới của người khác.

Trong cơn mưa ấy, Trịnh An đứng yên. Anh để thời gian trôi qua, để mưa rơi cho đến khi nhạt dần, để sân trường thưa người, và để khoảnh khắc ấy tự tìm cho mình một vị trí rất nhỏ trong ký ức. Anh không gọi đó là một cuộc gặp gỡ. Chỉ là hai người cùng trú mưa, cùng chờ một cơn mưa qua đi.

Sau này, khi đã lớn hơn, đi qua nhiều đổi thay và mất mát, Trịnh An mới hiểu: có những lựa chọn không được gọi tên. Khi ấy, anh đã chọn không bước thêm một bước, không tiến gần hơn, không phá vỡ sự yên ổn mong manh giữa hai người. Không phải vì anh không cảm nhận được điều gì, mà vì anh tin rằng, đôi khi, giữ nguyên khoảng cách cũng là một cách yêu rất lặng.

Cơn mưa năm ấy rồi cũng tạnh. Hạ Miên rời đi trước, để lại trên nền gạch những vệt nước loang dần rồi biến mất. Trịnh An đứng thêm một lúc dưới mái hiên cũ, nhìn sân trường sau mưa sáng lên trong một thứ ánh sáng dịu dàng, và khi anh bước đi, anh không nghĩ rằng mình vừa bỏ lỡ điều gì.

Chỉ đến rất lâu sau này, khi nhớ lại, anh mới hiểu: có những cơn mưa trong đời không cần phải đi cùng ai. Nhưng cũng có những buổi trú mưa đủ để người ta biết rằng, đã từng có một thời, mình không bước đi một mình trong mưa.

Chương 7: Những trang sách mở dở.

Buổi chiều hôm ấy, thư viện trường vắng hơn thường lệ. Ánh nắng muộn lọt qua những ô cửa cao, đổ xuống sàn gạch những mảng sáng dài và mỏng, như những dòng chữ chưa kịp đọc hết. Hạ Miên ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, mở một cuốn tiểu thuyết dày, nhưng ánh mắt lại dừng rất lâu ở cùng một trang. Cô không đọc, chỉ để sách mở ra như một thói quen như thể chỉ cần có văn chương ở đó, lòng cô sẽ yên hơn.

Trịnh An bước vào thư viện sau đó không lâu. Cậu không tìm sách. Cậu tìm một chỗ ngồi khuất, nơi có thể nhìn thấy Hạ Miên mà không cần đối diện. Thư viện là nơi duy nhất trong trường mà Trịnh An cho phép mình ngồi gần cô đến thế. Ở đó, sự im lặng là hợp pháp, và mọi khoảng cách đều có thể được biện minh bằng việc “đang đọc sách”.

Hạ Miên nhận ra Trịnh An khi cô ngẩng lên, rất khẽ. Ánh mắt họ chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn đến mức nếu ai đó nhìn thấy, hẳn sẽ nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp. Nhưng Hạ Miên biết. Cô luôn biết khi có ai đó nhìn mình lâu hơn một nhịp thở.

Cô cúi xuống, tiếp tục lật trang sách, nhưng lòng không còn ở đó. Cô chợt nghĩ, có lẽ văn chương đã dạy cô quá quen với việc chờ đợi chờ một ánh mắt, chờ một câu nói, chờ một điều gì đó đủ đẹp để được gọi tên. Trong khi Trịnh An, ngồi đối diện, lại chỉ nghĩ đến việc làm sao để không phá vỡ khoảnh khắc này bằng bất cứ điều gì.

Khi thư viện chuẩn bị đóng cửa, Hạ Miên đứng dậy trước. Trịnh An cũng đứng lên sau đó, giữ khoảng cách vừa đủ. Trước khi ra khỏi cửa, cô quay lại, đặt cuốn sách về chỗ cũ. Trịnh An tiến tới, giúp cô xếp ngay ngắn lại vài cuốn sách bên cạnh một hành động rất nhỏ, rất đời thường. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, Hạ Miên bỗng nhận ra: có những người không bước vào đời ta bằng lời nói, mà bằng cách họ âm thầm ở lại trong cùng một không gian.

Chương 8: Một giờ lỡ hẹn.

Nhiều năm sau, nhiều năm về sau đó, khi nhìn lại, Miên nhận ra mình đã từng tin quá đúng. Cô tin vào nhịp điệu đẹp đẽ của văn chương đến mức quên rằng đời sống không phải lúc nào cũng tuân thủ cấu trúc. Có những điều, nếu không bước tới, sẽ không tự đến. Có những người, nếu không gọi, sẽ nghĩ mình không được gọi.

An thì khác. Anh học được muộn rằng sự kiềm chế không phải lúc nào cũng là an toàn. Có những khoảng cách, nếu giữ quá lâu, sẽ biến thành chia lìa. Anh nhớ Miên không phải vì những gì họ đã nói, mà vì những gì đã không nói. Nhớ ánh mắt cô khi mưa đến; nhớ cách cô chờ mà không thúc.

Chương 9: Những điều đến muộn.

Hạ Miên đã từng đợi rất lâu. Đợi một tin nhắn, đợi một lời xác nhận, đợi cái gọi là cao trào mà cô tin rồi sẽ đến. Nhưng rốt cuộc, điều ở lại lâu nhất trong cô lại không phải là những ngày chờ đợi ấy, mà là cảm giác an toàn rất ngắn ngủi khi ở cạnh một người không đòi hỏi gì từ mình, họ chỉ cần sự xuất hiện của cô trong cuộc đời, chỉ cần sự xuất hiện đó, chỉ đơn giản như thế đã là tất cả. Và có lẽ, lần đầu tiên cô hiểu: tình yêu không cần đi tới đâu cả. Đôi khi, nó chỉ lặng lẽ hiện diện như một hệ quả không danh phận, không ồn ào, nhưng đủ để làm người ta đổi khác.

Có những điều nhỏ nhặt mà khi ấy Hạ Miên không để ý, cách Trịnh An luôn nhớ cô thích ngồi gần cửa sổ, cách anh tránh nhắc đến những câu chuyện có thể khiến cô buồn, dù chính anh không ngại đối diện với sự buồn bã của mình. Anh chưa từng viết cho cô một lời nào giống như trong sách, nhưng cũng chưa từng dùng một lời đẹp đẽ nào để khiến cô phải tin nhầm. Trịnh An yêu theo cách không làm phiền đời sống của người khác tử tế và thận trọng đến mức, đôi khi chính Hạ Miên cũng không biết những xúc cảm trong trái tim anh là thật hay chỉ được sắp đặt sẵn. Chỉ đến khi ba mươi tuổi, đi qua nhiều thương tổn, Hạ Miên mới hiểu: có những người không tin vào văn chương không phải vì họ khô cằn, mà vì họ đã chọn sống tử tế hơn những gì văn chương thường hứa hẹn. 

Khúc cua đến rất lặng. Không phải một biến cố. Chỉ là một buổi chiều, Miên đứng trước cánh đồng cỏ và gió, hiểu rằng nhà là nơi mình có thể đặt xuống những điều đã mang. Cô hiểu rằng yêu không phải là chờ đợi để được đáp, mà là dám đặt câu hỏi đúng lúc. Và khi cô quay lại không phải để tìm An, mà để tìm một sự trung thực với chính mình An đã ở đó, không vì định mệnh, mà vì lựa chọn.

Họ không nhân danh tình yêu để chiếm hữu. Họ gọi tên điều mình có: một sự hiểu vừa đủ, một lòng tử tế còn nguyên, và một can đảm mới học. Nếu có yêu, thì yêu như hệ quả sau khi đã nhìn nhau thật rõ.

Câu chuyện của họ không kết bằng cao trào. Nó kết bằng một nhịp thở đều: cỏ lay, gió qua, và hai người đứng cạnh nhau, biết rằng từ đây, nếu bước, sẽ bước cùng trách nhiệm với điều mình chọn.

Nhiều năm sau, khi nhìn lại quãng thời gian ấy, Hạ Miên không còn trách mình vì đã chờ đợi. Cô chỉ nhận ra rằng, văn chương chưa bao giờ dạy cô sai, chỉ là cô đã dùng nó như một khuôn mẫu, thay vì một tấm gương. Cô từng tin rằng im lặng là sâu sắc, nên đã im lặng rất lâu. Từng tin rằng cao trào sẽ đến sau, nên đã bỏ lỡ những điều bình dị ngay trước mắt. Văn học cho cô một nơi trú ngụ, nhưng cô đã ở đó quá lâu, đến mức quên mất phải quay lại đời sống.

Trịnh An không bước vào đời cô như một nhân vật chính trong tiểu thuyết. Cậu không mang theo những lời hứa, cũng không tạo ra cao trào nào đáng nhớ. Cậu chỉ đi qua đời cô bằng sự tử tế lặng thầm và rời đi cũng bằng cách đó. Đến khi Hạ Miên hiểu ra, cô không còn kịp gọi tên điều gì giữa họ nữa.

Sau này, khi đã rời thành phố, tới một nơi thư thái mà cô đã nhiều lần lặp lại trong tưởng tượng của chính mình: một căn nhà gỗ nho nhỏ, một vườn hoa hồng kế bên, trồng một sân đầy cỏ, nhàn nhã sống trọn đời. Chỉ tới khi ấy, Hạ Miên mới nhận ra mình từng nhìn Trịnh An bằng một ánh nhìn rất thiếu kiên nhẫn. Cô đã nghĩ anh đứng ngoài đời sống, chỉ vì anh không bước vào thế giới mà cô tin là đẹp.

Cô quen với những câu chuyện có cao trào, với niềm tin rằng mọi cảm xúc đều cần được gọi tên, rằng yêu thương nếu không nói ra thì sẽ tự tan biến. Nhưng Trịnh An thì không như thế. Anh ở đó, rất thật, rất lặng, và không hề hứa hẹn. Nhưng cô không thấy buồn theo cách cũ. Sự nhận ra ấy không đến như một bi kịch, mà như một buổi chiều lặng gió. Cô hiểu rằng nghệ thuật không phải ánh trăng lừa dối, cũng không cần phải cứu rỗi ai. Nghệ thuật chỉ cần thành thật thành thật với nỗi đau, với sự thiếu hụt, và với những điều đã không kịp nở hoa.

Người ta sống trên đời, cứ tưởng mình còn nhiều thời gian, còn nhiều cơ hội. Đến một ngày ngoảnh lại mới hiểu: cuộc đời vốn là một phép trừ, gặp nhau một lần, ít đi một lần.

 © Thảo Đông - blogradio.vn

Thảo Đông

Tháng năm tĩnh lặng- kiếp này an ổn-- anh ở đây và em cũng ở đây!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hai năm dưới mái hiên nhà cùng anh (Phần cuối)

Hai năm dưới mái hiên nhà cùng anh (Phần cuối)

Ta vẫn tin, nhân gian không có cuộc gặp nào là thừa. Có người đến như gió thoảng qua hiên, có người ở lại như bóng trăng treo đầu ngõ, nhưng dù dài hay ngắn, mỗi duyên phận đều để lại trong lòng ta một vết mực không thể xóa. Yêu một lần, lòng sâu thêm một tầng. Mất một lần, tâm tĩnh thêm một bậc. Hai năm dưới một mái hiên, Hạ Vy và Hồng Đăng sống cạnh nhau trong sự quen thuộc. Anh luôn ở đó lặng lẽ, đủ đầy, chưa từng bước qua ranh giới. Cô có một tình yêu khác, và không nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của anh từ lúc nào. Chỉ đến khi anh rời đi, căn gác mái mới trở nên trống trải, và những điều chưa kịp gọi tên mới lặng lẽ ở lại.

Nhà có hoa Tigon (Phần 6)

Nhà có hoa Tigon (Phần 6)

Có lẽ, tôi không chỉ cần ngăn một cuộc hôn nhân. Tôi còn phải thay đổi nhiều điều khác nữa.

Chốn quê

Chốn quê

Chốn quê bao dung đến lạ lùng. Dẫu ta trở về với ít nhiều thành công hay đôi bàn tay trắng, chốn quê vẫn mở rộng vòng tay đón nhận. Không cần giải thích, chẳng lời phân trần, chỉ mong ta còn nhớ lối về, thế là đủ.

Thạnh xuân tôi có bạn

Thạnh xuân tôi có bạn

Tiếng trống trường vang lên, Báo hiệu buổi học mới. Tôi với bạn hai đứa Ngồi chung bàn mỉm cười

Nhà có hoa Tigon (Phần 5)

Nhà có hoa Tigon (Phần 5)

Tôi không muốn chia sẻ chồng. Không muốn con mình thiếu một mái nhà. Nhưng tôi cũng biết, nếu có làm gì, tía tôi sẽ không cho phép. Với ông, sĩ diện gia đình luôn là trên hết.

"Khung giờ vàng" tiễn Táo Quân: Cứ cúng đúng điểm này, gia chủ năm mới tiền vào như nước, sự nghiệp thăng hoa

Chọn đúng "giờ vàng" để tiễn các Táo không chỉ là nét đẹp tâm linh mà còn là cách gửi gắm mong ước về một năm mới "mưa thuận gió hòa", nhà cửa êm ấm.

5 câu nói

5 câu nói "hack não" của người thông minh

Càng lớn, tôi càng để ý một điều: Người thông minh hiếm khi nói những câu nghe cho “đã tai”. Họ nói những câu rất bình thường, thậm chí làm người khác hụt hẫng. Nhưng càng nghĩ lại, càng thấy những câu đó không hề đơn giản. Chúng giống như nút tạm dừng cho não, bấm vào rồi mới tránh được hàng loạt sai lầm phía sau.

Hai năm dưới mái hiên nhà cùng anh (Phần 1)

Hai năm dưới mái hiên nhà cùng anh (Phần 1)

Ta vẫn tin, nhân gian không có cuộc gặp nào là thừa. Có người đến như gió thoảng qua hiên, có người ở lại như bóng trăng treo đầu ngõ, nhưng dù dài hay ngắn, mỗi duyên phận đều để lại trong lòng ta một vết mực không thể xóa. Yêu một lần, lòng sâu thêm một tầng. Mất một lần, tâm tĩnh thêm một bậc. Hai năm dưới một mái hiên, Hạ Vy và Hồng Đăng sống cạnh nhau trong sự quen thuộc. Anh luôn ở đó lặng lẽ, đủ đầy, chưa từng bước qua ranh giới. Cô có một tình yêu khác, và không nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của anh từ lúc nào. Chỉ đến khi anh rời đi, căn gác mái mới trở nên trống trải, và những điều chưa kịp gọi tên mới lặng lẽ ở lại.

Nhà có hoa Tigon (Phần 4)

Nhà có hoa Tigon (Phần 4)

Hắn đưa mắt nhìn quanh, như lúc này mới nhận ra mình đã quá vội. Có lẽ vừa nghe thím Năm nói chuyện cưới hỏi, hắn liền hấp tấp tìm đến mà chưa kịp nghĩ kỹ.

Vẫn cố chấp yêu anh dẫu nhận lấy đắng cay

Vẫn cố chấp yêu anh dẫu nhận lấy đắng cay

Bốn năm không phải là quãng thời gian đủ dài cũng không phải quá ngắn để yêu một người. Sau tất cả mọi chuyện anh đã làm với em thì em vẫn cố chấp yêu anh không hề hối hận. Dẫu không biết bao nhiêu lần, bạn bè em lẫn ba mẹ em đều nói em quá lụy tình anh rồi. Sao em lại chịu đau khổ như thế. Còn biết bao nhiều người đàn ông tốt ngoài kia mà. Thật ra, bản thân em đã rất cố gắng nhiều cách để rời xa anh nhưng rồi em vẫn không thể làm được. Ngay cả em từng ngu ngốc nghĩ rồi em mất đi thì anh sẽ rất hối hận nhưng vẫn như vậy. Anh vô tình đến lạ thường.

back to top