Hẹn gặp lại anh một ngày em không còn chấp niệm với những cơn mưa
2022-10-31 01:25
Tác giả: Phương Linh Nguyễn
blogradio.vn - Hẹn gặp lại anh ở một mùa mưa khi mà em đã không còn xem mưa là một chấp niệm của cuộc đời. Ai rồi cũng sẽ đổi thay mà phải không? Em tin là em rồi sẽ ổn, sẽ có thể học cách mỉm cười và bước tiếp. Khi gặp lại, em nhất định sẽ mỉm cười với anh và cơn mưa hè năm ấy.
***
Mùa mưa năm 2008,
Mình không nhớ rõ cơn mưa khi ấy như thế nào, cũng không nhớ lúc đó mình cảm thấy ra sao khi nhìn thấy từng giọt mưa tí tách trên mái nhà. Khi ấy mình sống ở một khu chợ nhỏ, người không là người, các mái hiên là những lớp bạt dày san sát nhau, chỉ còn chừa lại vài khoảng bạt rách toạc đủ để vài hàng nước mưa đổ ào xuống.
Mưa khi ấy với mình là một điều xa xỉ, điều ước mạnh mẽ nhất với một cô bé sáu tuổi đầy ngây thơ đó là được đắm mình trong cơn mưa, được cảm nhận nước mưa chảy dọc xuống sống lưng, được hòa mình trong sự tự do và mát mẻ mà suốt nhiều năm tuổi thơ mình không thể tưởng tượng được. Thứ duy nhất còn đọng lại trong ký ức mình giờ đây chỉ là những hình ảnh nhạt nhòa về nụ cười nở rộ sau màn mưa trắng xoá.
Mùa mưa năm 2013,
Mưa lúc này đã đằm thắm hơn nhiều, cô bé ngây thơ ngày nào đã không còn nhảy cẫng lên khi thấy mưa. Nhưng mình vẫn yêu cơn mưa lắm, vì trong cơn mưa chiều hè ấy, anh đã đến. Mối tình đầu tiên của mình đã đến, cùng cơn mưa. Mình đã chuyển nhà sang một khu trung tâm huyện, ở ngay ngã tư xã, cứ chiều đến mình lại theo thói quen, bắc cái đòn nhỏ ngồi trước hiên nhà.
Trước đây thì chẳng vì gì cả, từ sau cơn mưa ấy, mình ngồi đấy, vì cơn mưa và vì anh. Cũng giống như cơn mưa, anh ở lại nhẹ nhàng, xoa dịu những mảnh vỡ trong trái tim mình, bù đắp cho những tổn thương từ gia đình.
Sự thông minh và hài hước của anh giống như hạt mưa mát lành tưới tẩm cho tâm hồn từ lâu đã trở nên khô cằn của mình. Cơn mưa là minh chứng cho tình yêu ngô nghê thuở niên thiếu ấy. Mình đã ngồi ngắm mưa nhiều giờ đồng hồ chỉ để được thấy anh đạp xe ngang qua trong một vài khoảnh khắc. Anh đã ngược xuôi mưa gió chỉ để được thấy mình đang ngắm cơn mưa chiều. Vì mình biết anh sẽ đến cùng cơn mưa, và anh biết mình sẽ chờ khi màn mưa buông xuống. Mưa và anh là điều ấm áp hiếm hoi suốt thời niên thiếu của mình.
Mùa mưa năm 2017,
Anh rời đi sau một chiều mưa tháng tư. Vậy là tia sáng le lói trong tim mình đã vụt tắt, khi ấy trong cơn mưa chỉ còn lại sự lạnh lẽo và nỗi buồn không bao giờ nguôi. Những vụn vỡ về sự chia ly ấy khiến mình thấy nghẹt thở.
Mùa mưa khi ấy chỉ còn đọng lại một miền ký ức xa xăm, khi mà mình còn hồn nhiên gác hai cẳng lên tường phấn khởi chờ ăn khoai lang nướng, khi mà mình còn hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc nhìn thấy anh, khi mà mình còn xem cơn mưa là một liều thuốc chữa lành.
Nhiều năm trôi qua, mùa mưa vẫn vậy, vẫn đau thương và u tối, vẫn là một chấp niệm lớn lao và vẫn là một mùa chia ly đầy đau khổ. Ấy vậy mà mình vẫn chờ đợi mùa mưa, như thể mình vẫn luôn tin rằng, khi cơn mưa đến, anh sẽ trở lại, và sưởi ấm tim mình như đã từng.
Mùa mưa năm 2020,
Quả nhiên anh đã trở về, anh vẫn yêu mình, nhưng anh không còn yêu cơn mưa hè năm nào nữa. Anh bảo ai rồi cũng sẽ đổi thay, và giờ đây anh không còn muốn hiểu tiếng nói của mưa nữa. Với anh những gì mưa mang lại thật ủ dột và buồn bã. Vậy là dù anh đã trở về, nhưng cơn mưa không còn là sợi tơ hồng của chúng ta nữa. Vậy là dù anh đã trở về, nhưng cơn mưa sao vẫn thật xa xăm đến thế.
Không chỉ cơn mưa, sự khác biệt giữa hai tâm hồn trở thành một thứ gì đó vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Mình vẫn yêu anh nhưng không phải cảm giác này, thứ mình tìm kiếm là gì ấy nhỉ? Một chiều mưa hè ư?
Vẫn là mùa mưa năm ấy,
Nhiều năm sau khi ly hôn, mẹ mình làm ăn thua lỗ và phá sản. Cô gái tuổi 18 đứng trước ngã ba đường mơ hồ và chông chênh, giữa tình yêu, tương lai và gia đình. Vậy là với số tiền ít ỏi còn sót lại, mẹ quyết định dứt áo ra đi, rời khỏi nơi đã gắn bó suốt mười mươi năm qua, rời khỏi quê hương nơi đã ấp ôm lòng mình, rời khỏi những cánh đồng lúa ngả vàng mỗi mùa thu sang. Còn mình, lại một lần nữa, rời xa tình yêu vừa chớm nở trở lại.
Tất nhiên cơn mưa năm ấy chỉ toàn là nỗi day dứt khôn nguôi, cơn mưa trở thành cơn bão trong lòng mình, dù ngắn hay dài, dù vương nhẹ hay nặng hạt, cơn mưa vẫn ở yên đó, vô định và xa xăm.
Những chiều hoàng hôn buông, từ trên cao, chỉ toàn thấy những bảng hiệu và tòa nhà chọc trời, mình cùng cơn mưa bị ngăn cách bởi một ô cửa sổ. Từ đây, mình không còn thấy ngã tư chợ cũ, không còn thấy mùa phượng vĩ, không còn thấy mái trường xưa và cũng không còn thấy anh, thêm một lần nào nữa.
Mùa mưa năm 2021,
Mình đã trở thành sinh viên năm 3 của một trường đại học top đầu thành phố, mình vẫn ổn và vẫn chờ đợi cơn mưa. Và cơn mưa này, lại mang anh đến một lần nữa, chúng mình ngồi dưới mưa hàn huyên về tất cả những thương tổn đã trải qua, đã chịu đựng và đã để lại trong nhau. Cơn mưa này không còn nhiều đau đớn, chúng mình dần tha thứ cho đời và tha thứ cho nhau.
Mùa mưa năm 2022,
Có lẽ em, anh và mưa đã trở thành một vòng tròn luẩn quẩn. Mình đã ôm nhau trong một cơn mưa cuối mùa, và chấp nhận rời xa nhau, không vì sự phản bội, không vì sự chán ghét, không vì bất cứ áp lực nào. Chỉ vì mình đã không hề đổi thay. Nhưng hôm ấy, khi anh rời đi cùng cơn mưa, em đã thôi không còn mong chờ nữa, cơn mưa cũng thảnh thơi và yên bình như lòng em vậy.
Em đã không còn đổ lỗi cho cơn mưa, cũng không còn trách móc tại sao cơn mưa lại làm em đau lòng đến thế. Từ giờ phút này, cơn mưa sẽ trở thành minh chứng cho tuổi trẻ ngây dại và tình yêu mãnh liệt nhất mà mình dành cho nhau.
Khi nhận được dòng tin nhắn cuối cùng từ anh, anh đã chúc em luôn vui và hạnh phúc, chúc em có những thay đổi trong đời, chúc em khác đi và hài lòng với những gì em có.
Từ giờ phút này, cơn mưa sẽ trở thành động lực cho những đổi thay trong đời em, cho những hy vọng và niềm tin mới vào cuộc sống dù rằng cơn mưa hôm ấy đã mang anh đi, và mang đến cho em một căn bệnh tâm lý mang tên “rối loạn cảm xúc lưỡng cực”.
Thì ra mùa mưa của nhiều năm trước em đã từ chối đổi thay vì em sợ rằng khi anh và cơn mưa trở lại sẽ không còn thấy em của năm tháng ấy nữa. Nhưng điều em thật sự nên làm là một sự thay đổi. Có lẽ những năm tháng tới, em sẽ bỏ lại tình yêu anh cùng cơn mưa. Gần nửa thời gian sống trên đời, em đã dành để yêu anh và yêu mưa, có lẽ từ đây như lời anh dặn, em sẽ yêu bản thân mình hơn nữa.
Hẹn gặp lại anh ở một mùa mưa khi mà em đã không còn xem mưa là một chấp niệm của cuộc đời. Ai rồi cũng sẽ đổi thay mà phải không? Em tin là em rồi sẽ ổn, sẽ có thể học cách mỉm cười và bước tiếp. Khi gặp lại, em nhất định sẽ mỉm cười với anh và cơn mưa hè năm ấy.
© Phương Linh Nguyễn - blogradio.vn
Xem thêm: Như mùa xuân và cánh én, chúng ta rồi sẽ phải xa nhau
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Ngửa đầu trông trăng, thấy trăng tròn vành vạnh
Thế mà, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt ta chạm phải ánh mắt nàng. Ta tưởng như thời gian ngừng trôi và cả thế giới hoàn toàn biến mất, chỉ còn ta và nàng. Không gian chìm trong sắc vàng đỏ, trở nên huyền ảo, vừa như thực lại vừa như mơ.
Giữa những câu chuyện đời
Khi ta trải qua những khó khăn, mất mát hay thành công, niềm hạnh phúc, ta thường nghĩ chúng là duy nhất. Nhưng kỳ thực, trong nhiều câu chuyện khác, những gì ta trải qua lại có thể phản chiếu một phần câu chuyện của người khác.
Sài Gòn ưu tư
Sài Gòn không thấy được nhiều sao như biển cát Không tìm được chỗ riêng tư để thả mình Không lắng nghe được đồng xanh ca tiếng hát Không có người tựa lên gối lặng thinh.
Cái tên
Tôi không biết Mai và Cường đã có cảm giác gì trong khi chịu đau đớn thể xác, nước mắt vốn dĩ để thể hiện sự đau đớn, và buồn tủi đó, liệu hai đứa nhóc đó đã cạn chưa. Tôi không hiểu, người ta chiến đấu không phải vì chiến thắng, họ chiến đấu vì khoảnh khắc họ cần sống.
Chuyện tình của cây
Nhưng cuối cùng, em nhận ra, mình chẳng thể trách, giận và ghét ai cả, bởi đó là Quy Luật của Cuộc Sống. Chúng ta không nên sống vì quá khứ, mà bỏ đi bao điều tốt đẹp do tương lai mang tới, phải không anh?
Tuổi trẻ là những đóa hoa
Chúng ta thường lo lắng về việc liệu mình có chọn đúng con đường hay không, liệu những quyết định hôm nay có dẫn đến thành công trong tương lai. Nhưng sự thật là không ai có thể biết chắc chắn về điều đó. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là sống hết mình cho hiện tại, theo đuổi đam mê và không ngừng học hỏi từ những thất bại.
Nhân duyên nào cho anh và em
Dù những đinh vít vẫn sẽ mãi trong người cô, vết sẹo ấy sẽ mãi khắc sâu lên từng tấc da thớ thịt ấy sẽ theo cô đi hết cuộc đời còn lại. Nhưng cô sẽ không buồn và hối hận đâu vì chính nó cũng là minh chứng cho sự hiện diện linh thiêng của anh trong cuộc đời cô.
Chúng ta từng có nhau
Tình yêu anh dành cho em đậm sâu, tươi mới. Biết bao cô bạn trong lớp mình ghen tỵ khi thấy em có được tình yêu của anh. Thế nhưng đâu phải khi nào tình yêu cũng là nụ cười và những ước mơ hạnh phúc, phải không anh?
Nỗi buồn mang tên bão Yagi
Nước mắt của mỗi người Hòa vào dòng nước mưa Thiên nhiên ơi dừng lại Đừng mang đến thiên tai
Cuộc đời là chuyến đi: Hành trình tìm ý nghĩa
Cuộc đời không chỉ nằm ở những thành công cuối cùng, mà còn ở những khoảnh khắc nhỏ bé trên đường đi. Đó có thể là những buổi sáng thức dậy, ngắm bình minh, những tiếng cười đùa bên bạn bè, hay những lần đối diện với khó khăn và tự hào khi vượt qua chúng.