Đã đến cất lại quá khứ để bắt đầu
2022-10-26 01:30
Tác giả:
Tạm biệt Quá khứ
blogradio.vn - Tôi khẽ mở tấm rèm để nhìn phía mặt trời, mùa thu đang dần kết thúc, và tối qua trên Facebook cậu vừa đăng tin kết hôn với một cô bạn cùng lớp đến bên cậu sau 7 ngày ốm năm đó. Còn tôi đã biết nên làm gì để không để ai đó phải chờ đợi mình quá lâu nữa.
***
Tôi thấy ánh sáng mập mờ, tôi đang ở đâu đây?
Một lớp học, xung quanh tôi mọi người đã đi đâu hết rồi?
Tôi đang loay hoay xếp đồ, tôi vụng về quá đi. Tôi phải nhanh nhanh lấy mấy cuốn sách, có lẽ tôi đã ngủ quên chăng?
Ánh sáng nhẹ xuyên qua khe cửa làm rực sáng một góc bàn, chiếc bảng đen phía trước tôi, sĩ số 40, tôi vẫn là một học sinh cấp ba à?
Giờ này, nếu không có ai trong lớp mà cửa lớp chưa khóa thì chắc chắn là giờ chào cờ rồi. Tôi vội lướt dọc hành lang, bước xuống cầu thang. Tệ thật, tôi lại muộn rồi. Sân trường rộng một cách kỳ lạ, tôi nhìn thấy ba hàng người, họ nhìn về phía tôi với vẻ không hài lòng. Một giọng nói vang lên.
“Hải Thượng, ở phía này, cậu vào hàng đi”.
Đó là giọng nói của cậu ấy.
Chúng tôi xếp hàng đi vào sân rộng ở phía trước, nơi ánh nắng hoàng hôn lất phất rơi xuống những tán lá. Tôi thấy dòng người ùa vào, hơn nghìn con người nhanh chóng lấp đầy cả một khoảng sân trường rộng. Giọng thầy hiệu trưởng đều đều nhận xét hoạt động tuần trước, rồi hoạt động tuần này, cuối cùng là mục mỗi tuần một chủ đề: “Bạn là ai trong tương lai?”.
Tôi muốn làm gì đây, thật vụng về. Những cảm giác tội lỗi vì khiến mọi người chờ mình trỗi dậy trong tôi. Tôi thấy dạ dày mình quặn thắt. Nhưng còn một điều tôi còn lo lắng hơn, người đó sẽ nghĩ gì về tôi.
Ánh nắng dần tắt, bầu trời bỗng chốc phủ lên lớp màu tím với những cuộn mây tròn như viên kẹo. Tôi lao nhanh về phía nhà xe, may quá, chưa thấy cậu ấy đâu. Chắc cậu ấy sẽ không để ý đâu. Thật tốt, miệng nói lẩm nhẩm thế nhưng ánh mắt tôi vẫn luôn tìm kiếm một người.
Đó là một cậu bạn cùng lớp. Thường lệ mỗi tuần, lớp chúng tôi đều cuốn chiếu các dãy bàn từ trên xuống dưới. Cậu ngồi cách tôi 2 dãy bàn và tôi mong chờ những lúc mình cuộn xuống dưới cùng, đó là lúc tôi có thể thoải mái nhìn cậu. Tôi thích nhìn cậu từ phía sau lưng.
Tôi thích cậu vào những ngày đông, khi cậu mặc áo trắng, có chút ánh sáng toát ra từ cậu làm tôi cảm thấy chói lóa. Và tôi cũng sẽ như cậu. Vào những ngày mưa gió rét, có hai kẻ nào đó đều mặc một chiếc áo đồng phục trắng trong khi cả lớp đã xúng xính lên mình những chiếc áo dày ấm áp.
Dĩ nhiên, cậu mặc áo trắng không phải vì tôi. Vì rồi khi mùa đông dần phủ mờ ánh mặt trời, cậu khoác lên mình một chiếc áo khoác đen mỏng bằng vải. Còn tôi tiếp tục trong chiếc áo trắng mỏng manh nhìn ra ngoài cửa sổ với từng cơn mưa, đưa tay ra như muốn nắm lấy một điều gì đó mập mờ. Một cách nào đó, tôi đã dành quen với cái lạnh.
Vài hôm sau cậu ốm. Đó là lần mà cậu ốm duy nhất đến hôm nay, từ cái ngày tôi bắt đầu để ý cậu. Đó cũng là một ngày đã xa lắm rồi. Tôi gặp cậu vào một ngày đông.
Mùa đông ghé thăm, khẽ chạm đến những nỗi buồn của tôi. Lúc mà tôi còn để ý những ánh mắt không được ưng ý lắm của mọi người xung quanh, cái cách mà người ta chỉ trỏ và phán xét tôi. Khi tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất, thì giọng nói khẽ trầm ấm đó đã đến bên tôi. Cậu đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi như thế đấy.
“Đừng buồn nhiều quá, mọi thứ sẽ ổn cả thôi”.
Cả đời tôi có thể sống vì câu nói này của cậu mất. Chắc cậu sẽ không nhớ đôi mắt tròn xoe của tôi khi nghe những lời đó. Và chắc cậu không biết rằng nếu không có tiếng trống bắt đầu tiết học tiếp theo thì tôi còn đứng ngây ở đó mãi.
Từ hôm đó, tôi để ý đến một người thay vì những nỗi buồn của mình. Là tôi đó, biết được lúc nào cậu đến lớp, cậu đi với ai, cậu nói gì, cậu đã làm bài tập chưa? Nó đã trở thành một thói quen của tôi. Và tôi biết rằng cậu đã đưa tôi đi ra khỏi nỗi buồn.
Nhưng cậu là một người tốt bụng, mọi người rất quý cậu. Tôi chẳng có can đảm nào để nhìn trực diện vào đôi mắt ấy một lần nữa. Tôi chỉ có thể nhìn cậu từ phía sau.
Cậu ốm cũng lâu rồi đấy, tôi đếm từng ngày một, ngày hai rồi một tuần, nhớ về cái cách cậu xuất hiện trong cơn mơ của tôi, lúc mà tôi có thể nhìn cậu một cách gần nhất. Lúc đó cậu mặc chiếc áo trắng nhìn tôi và mỉm cười. Tôi vui lắm nhưng tôi còn rụt rè lắm. Khi mùa đông bắt đầu dịu dàng đi, cậu trở lại. Cậu mặc một chiếc áo khoác đen mỏng manh. Chắc cậu không thấy ánh nắng trong đôi mắt tôi khi nhìn cậu đâu nhỉ? Cậu vẫn còn mệt lắm lắm. Cậu ngồi trên tôi 2 bàn, và cậu được rất nhiều người đến hỏi han, rất nhiều người.
Thời gian trôi mãi, tôi thấy tôi đang đạp xe đuổi theo cậu. Tôi vẫn đang đuổi theo cậu, dưới màn đêm. Con đường sao bỗng chốc trở nên dài và rộng quá, tôi cứ nhìn theo bóng lưng cậu đang trôi xa dần khỏi mình. Từng rặng thông cứ thế mà trôi tuột về phía sau, ánh sáng tan dần vào màn đêm, phủ một màu tím thẫm. Đây là đâu? Tôi lạc cậu mất rồi. Con đường chia ra hai ngả, lập lòe ánh đèn đường, phía bên kia là dòng xe, từng chiếc một đang trôi.
Và cậu từ đâu xuất hiện, dừng lại rồi nhìn tôi và rồi nhìn chiếc xe đạp của tôi. Nó bị hỏng mất rồi. Cậu sửa giúp tôi chiếc xe, còn tôi vẫn đứng đó như trời trồng. Cậu đứng dậy vỗ vai thì thầm “Hải Thượng cậu về đi”. Trên chiếc xe đạp của mình cậu tiến thẳng về phía trước, vẫy tay chào tôi một lần nữa. Cậu cười trong màn đêm rồi biến mất. Tôi biết rằng mình phải đi con đường của mình thôi.
Tôi chạy mãi, trôi mãi, về phía bên kia ánh sáng rực lên, có một thứ ánh sáng dắt tôi đi theo. Tôi nghĩ về cái vẫy tay của cậu. Vậy là cậu đã có con đường cho mình đi. Lời tạm biệt năm ấy chưa nói, đã kịp trao vào cuối buổi hoàng hôn. Tôi thì thầm lời cảm ơn “Cảm ơn cậu vì đã tử tế”. Tôi sẽ không sợ nữa,sẽ không sợ bóng tối nữa đâu vì tôi đang tiến về phía ánh sáng. Một nguồn sáng le lói giữa màn đêm, sẽ bừng lên hòa cùng ánh hoàng hôn.
Reng … reng … reng. Đã 6 giờ sáng, một cuộc gọi đến từ anh đồng nghiệp đánh tôi thức dậy, ngay lúc mà trong mơ tôi đang cố gắng tiến về phía nguồn sáng.
“Alô, em nghe ạ. Em nhớ đã gửi cho anh bản thảo rồi nhỉ”.
“À không, em ốm mấy hôm rồi, anh đang đứng trước cửa nhà em mang theo ít cháo đây”.
Tôi khẽ mở tấm rèm để nhìn phía mặt trời, mùa thu đang dần kết thúc, và tối qua trên Facebook cậu vừa đăng tin kết hôn với một cô bạn cùng lớp đến bên cậu sau 7 ngày ốm năm đó. Còn tôi đã biết nên làm gì để không để ai đó phải chờ đợi mình quá lâu nữa.
© Phuong Tran Dong - blogradio.vn
Xem thêm: Không điều gì có thể ngăn cậu làm những gì mình thích | Radio Tâm sự
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ
Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.

Cây sung cụt của đại đội tôi
Như thể cảm nhận được sự ưu ái đó, cây sung càng tươi tốt, vươn cao, tán xòe rộng rợp mát cả khoảng sân. Đại đội trưởng thích lắm, kê hẳn một ghế đá dưới gốc, chiều chiều ngồi uống trà ngắm nó.

Khi cánh cửa mở ra, tôi thấy chính mình ở đó
Tôi cố gắng nhớ lại. Sáng nay, tôi rời khỏi căn hộ, như mọi ngày. Tôi pha một tách cà phê, lật giở vài trang báo, mặc bộ đồ quen thuộc rồi đi làm. Nhưng… tôi có nhớ lúc quay về không? Có nhớ khoảnh khắc đặt tay lên nắm cửa, tra chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ cổ tay và bước vào không?

Đừng bao giờ buôn chuyện thầm kín, tâm sự bí mật với 5 con giáp này
Một khí bí mật của bạn rơi vào tay những con giáp này, hãy thận trọng vì không biết khi nào nó sẽ được truyền đến tai tất cả mọi người.

Ngày không em
Dù gì, được nhắn tin với anh mỗi ngày cũng là niềm vui của cô. Và thế là những dòng tin nhắn, cứ qua lại suốt gần mấy năm trời, mà đa số người chủ động nhắn tin lại là cô.

Cửa hàng của mẹ
Niềm vui của lao động, của sự tất bật với công việc hàng hóa của mẹ để rồi mẹ tạm gác lại những việc nhà lặt vặt. Thế nhưng giờ chắc có khi lại khó để thấy khung cảnh ấy.

Bức thư gửi đến quá khứ của tôi
Tôi trở lại nơi bắt đầu Nơi quê hương xanh mướt cánh đồng, Mối tình đầu chớm nở giữa hoàng hôn. Ánh mắt trong trẻo, tay nắm tay, Ngây thơ như cỏ, như hoa nở rộ

7 năm theo chủ nghĩa tối giản đã giúp tôi thoát khỏi hầu hết công việc nhà!
Ý nghĩa lớn nhất của lối sống tối giản là nó có thể giảm bớt gánh nặng công việc nhà và cho chúng ta nhiều thời gian hơn để làm những gì mình thích.

Ngọn nến được thắp lên
Anh nói có lẽ bây giờ người ta quá quen với những công nghệ kỹ thuật hiện đại, đã quá quen với những ánh sáng điện rực rỡ chói lòa và thông dụng nên đã quên mất những cảm xúc trong tim mình khi có ngọn nến được thắp lên. Và anh đã bật lửa châm vào nến ngay sau đó.