Em mãi là cô gái của anh (Phần 1/3)
2022-10-22 01:25
Tác giả: An Hạ
blogradio.vn - Và lúc này tiếng người cũng lặng đi rồi, bỗng tôi nghe thấy một tiếng khèn vang lên, tôi chỉ biết rằng tiếng khèn ấy thật buồn, như đang hát lên một niềm đau và sự nuối tiếc. Chị tôi vội quay người lại và im lặng nghe, chị lại lau nước mắt. Ôi chị đã khóc thật nhiều. Tôi đoán rằng đó là tiếng khèn của anh Tra, người yêu cũ của chị tôi.
***
Có yêu rồi thì hãy yêu cả một đời được không? Ngắn ngủi có mấy chục năm hà. Có yêu thì hãy quay lại với nhau được không? Một đời có bao lâu mà lại muốn bỏ lỡ nhau rồi. Giữa trời mênh mông biển người đôi mình gặp được nhau là kiếp duyên, bên nhau đã mấy năm nay chẳng nhẽ không đủ nợ để ở lại, ở lại để yêu và thương nhau cho đến khi trái tim ngưng đập. Chuyện tình yêu luôn là cái gì đó thật gần mà thật xa, có lúc yêu say đắm lại có khi bên nhau mà chẳng thể quay lại nhìn nhau dù chỉ một giây.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một thôn quê nhỏ, gia đình vất vả nên vẫn phải đi làm thuê rất nhều. Tôi có hai chị lớn, nhưng mà khổ lắm chúng tôi không có đủ vải để may quần áo mặc, chưa từng có quần áo mới, mỗi năm chỉ đủ vải may ít nhất cho hai người. Vậy nên hai chị của tôi luôn phải mặc những bộ quần áo đã khâu lại mấy lần rồi.
Đã mấy năm trôi qua gia đình tôi vẫn không khá giả lên và cuối năm nay là chị cả tôi đi lấy chồng, mà đâu phải là lấy gần, chị phải lấy xa hơn làng tôi đi bộ mất một ngày một đêm. Nghe nói nhà nọ giàu, nên bố tôi quyết định gả chị sang làm dâu vừa để chị bớt khổ vừa để có thêm tiền cứu đói cho gia đình. Hôm ấy tôi thấy chị khóc thật nhiều, ôm mẹ thật lâu và vuốt mái tóc chị ba và tôi mãi. Chị cứ khóc mắt sưng tấy lên, khuôn mặt buồn rầu trong ngày vui này. Vì tôi biết chị luôn có người trong lòng là anh Tra chơi thân với tôi, hai người yêu nhau đã lâu và cuộc tình của hai người cũng thật đẹp, khi anh và chị mới lớn hai người đã bên nhau. Ngại ngùng nói lời yêu, vẻ như cuộc tình này sẽ không có gì có thể chia cắt được. Nhưng vì cái đói cái nghèo mà đã chia cách đôi uyên ương ấy.
Chị cũng im lặng trong nước mắt không nói một lời từ biệt nào với anh, vì chữ hiếu chị phải làm tròn, tâm can chị không cho phép mình làm sai điều gì. Cuối hôm nay chị phải đi làm dâu nhà nấy rồi, chị cứ cầm tay tôi như thể muốn nói lại điều gì. Tôi nhìn chị và hỏi:
- Chị buồn lắm ạ?
Chị nhìn tôi với nụ cười dịu dàng, phải nói thật là chị tôi đẹp lắm:
- Không, chỉ là chị sợ đi rồi chị sẽ rất nhớ em và gia đình mình.
Tôi lại thấy chị lau nước mắt, tôi liền an ủi:
- Em sẽ lớn thật nhanh để giúp đỡ bố mẹ và chị ba. Em sẽ đến thăm chị. Chị yên tâm nhé.
Chị ôm tôi vào lòng, chị lại lau nước mắt. Lúc này tôi thương chị vô cùng, chỉ muốn chị mãi ở lại với tôi.
Và lúc này tiếng người cũng lặng đi rồi, bỗng tôi nghe thấy một tiếng khèn vang lên, tôi chỉ biết rằng tiếng khèn ấy thật buồn, như đang hát lên một niềm đau và sự nuối tiếc. Chị tôi vội quay người lại và im lặng nghe, chị lại lau nước mắt. Ôi chị đã khóc thật nhiều. Tôi đoán rằng đó là tiếng khèn của anh Tra, người yêu cũ của chị tôi. Tôi chợt nhận ra rằng trong suốt mấy hôm nay anh không hề xuất hiện. Có lẽ anh đã buồn đau thật nhiều, vì vậy nên anh không dám đối mặt với sự thật rằng chị tôi đã đi lấy chồng và anh đã mất chị. Tiếng khèn cứ vang mãi lên như tiếng khóc ngày một lớn của anh. Sự thật vẫn là sự thật, ngay chiều nay chúng tôi đã vui vẻ tiễn chị đi, mọi người thay nhau vuốt mái tóc và nói những lời chúc phúc cho chị tôi, chị lúc này cũng nở nụ cười nhưng cũng vừa lau nước mắt.
Đã ba tháng trôi qua kể từ khi chị tôi đi lấy chồng, tôi cũng vì bận giúp bố mẹ hơn mà ít đi thăm anh Tra hơn. Nhưng nghe nói anh luôn ủ rũ, đôi khi người ta thấy mắt anh có vẻ sưng lên. Tôi cũng thấy thật thương cho anh, anh là người hiền lành lại chịu thương chịu khó nên nếu chị tôi và anh kết duyên vợ chồng có lẽ chị sẽ rất hạnh phúc và hãnh diện. Tối hôm ấy tôi sang thăm anh, tôi thấy anh đang bổ củi, tôi cũng không ngặc nhiên là nhà anh thật nhiều củi vì không chỉ anh mà gia đình anh là việc rất chăm chỉ. Thấy tôi anh vui vẻ đón tiếp:
- Ô, em đấy à. Lâu rồi không vào anh chơi. Nào ngồi ghế bên kia anh bổ nốt củi đã.
Tôi vội đáp:
- Dạ vâng.
Bổ củi xong anh vào nhà lấy một ly nước cho tôi, anh nói:
- Dạo này gia đình em làm gì rồi? Bố mẹ vẫn khỏe chứ?
- Dạ gia đình em mai chuẩn bị đi gặt. Mọi người vẫn khỏe ạ.
- Ồ. Mai anh cũng rảnh, để mai anh qua giúp gia đình mình gặt.
Tôi cũng ngại ngùng mà từ chối. Anh nhìn tôi và cười:
- Không sao đâu. Cùng làng cùng xóm có gì giúp nhau là chuyện bình thường à.
Thế là tôi cũng nhìn anh gật đầu. Tôi liền thắc mắc:
- Anh dạo này có vẻ ốm đi, anh vẫn còn buồn chuyện chị em ạ?
- Anh gầy đi sao? Anh không biết đấy. Còn chuyện chị em nói thật ra anh còn buồn chứ nhưng thôi quên nó đi.
Tôi thấy trong sâu đôi mắt ấy là cả một biển trời thương đau và ngàn nỗi nhớ. Anh nhìn tôi và nói:
- Không tin anh à? Thôi mình nói chuyện khác nhé.
- Dạ em có.
Tối hôm đó anh và tôi nói chuyện đến khuya và tôi quay trở về nhà nghỉ ngơi để sáng mai đi là với gia đình sớm.
Lại một ngày mới đến tiếng gà gáy khắp làng xóm, tiếng mọi người đi lại gánh nước, tiếng chó sủa vang xa… Thật sự ở quê tôi tuy nghèo thật nhưng bình yên lắm, mọi người ai cũng vui vẻ, thân thiện và nhất là luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau. Sáng tôi dạy nghe mẹ với bố thì thầm như đang có chuyện vui tôi liền chạy lại hỏi:
- Bố mẹ nói chuyện gì mà vui thế ạ?
Mẹ nhìn tôi vui vẻ đáp, mẹ cũng đẹp như chị tôi vậy:
- Chị hai mày có em bé rồi đấy.
- Thật ạ mẹ?
Chị ba tôi thốt lên, làm tôi giật mình chứ. Chị ba cười tươi và nhìn tôi:
- Hôm nào rảnh chị em mình đi thăm chị cả nhé?
Bố tôi ngắt lời chị ba:
- Hai đứa cứ ở nhà đi, gặt xong bố với mẹ đi là được rồi.
- Dạ vâng ạ.
Chị ba cũng không nói nữa mà cầm tay tôi mỉm cười, vì chị biết không được đi lúc này đến khi chị đẻ em bé bố sẽ cho đi. Mà chị ba tôi chăm chỉ lắm, dáng người lớn hơn chị hai tôi, nụ cười tươi có má lúm giống chị hai khiến chị ba xinh càng thêm xinh, duyên càng duyên hơn. Sao tôi có thể may mắn có những người chị chăm chỉ và xinh xắn như vậy. Trong làng tôi bọn con trai cũng mê chị ba tôi lắm, tối nào cũng đến để nói chuyện với chị ba hà. Nhưng chị ba lại luôn đi ngủ sớm như thể không quan tâm tới chuyện yêu đương.
Hôm nay trời nắng to gia đình tôi cố gắng gặt xong, mọi người cũng đến thật nhiều, anh Tra cũng tới. Tôi gặt gần anh để trò chuyện:
- Anh, em báo cho anh một tin vui nhé?
Anh mồ hôi đầy mình, anh nói:
- Em báo cho anh, chắc là chuyện vui đây?
- Dạ, chị gái em có em bé rồi anh ạ. Em vui quá cơ.
- Ô, thế thì không lâu em lại được là cậu rồi, thích nhé.
- Dạ, sáng em mới nghe bố mẹ nói vậy, nhưng mà tiếc là em không được đi thăm chị.
- Không sao. Có thể khi chị sinh em bé em sẽ được đi thăm chị.
- Đúng rồi anh ạ, lúc đó em sẽ bế em bé nhỏ trong tay, nghĩ đã thích rồi.
Rồi câu chuyện ấy tôi cứ kể khoe với anh không hồi kết, tôi lại quên mất rằng tôi đang gợi nỗi nhớ cho anh. Gặt đến trưa anh cũng về thẳng nhà không ở lại ăn trưa với mọi người vì chúng tôi đi gặt xa, nên ai nấy cũng đều mang theo một phần cơm. Tôi chạy lại hỏi anh:
- Anh không mang theo cơm trưa ạ?
- Anh không. Anh về lát anh lại lên.
Tôi khuyên anh ăn với gia đình tôi vì đi lại rất xa nhưng anh từ chối. Và đúng thật, anh đang buồn. Chiều anh lên tôi thấy ánh mắt anh đỏ, tôi lại vội vàng tò mò:
- Anh bị đau mắt ạ?
- À không. Nãy bụi bay vào mắt anh.
- Hay là nãy em kể chị em anh buồn ạ? Em xin lỗi anh nhé.
- Ôi không mà. Em ngốc quá, nói xin lỗi anh làm gì. Anh đây trưởng thành không dễ khóc đâu đấy nhé.
Tôi quay ra lấy nước cho anh uống, chị ba tôi bỗng ngồi và hỏi anh:
- Nãy sao anh không ở lại ăn trưa với mọi người, đi lại mệt ạ?
- Không sao, đi một lúc là tới à.
Chị tôi cũng chỉ cười nhẹ rồi đi. Lại buổi chiều tiếp tục công việc. Tôi dù nhỏ nhưng cũng rất cố gắng để luôn đuổi kịp mọi người. Nắng lắm nên ai nấy cũng mệt, nhưng luôn có tiếng cười vang cả nương lúa, tiếng gió thối, tiếng chim rừng hót cũng bớt đi phần nào nóng nực. Đến khi mặt trời lặn cũng đã gặt xong, ai nấy đều mồ hôi đầy mình ra về. Chiều hôm sau mọi người cũng tấp nập thu lúa, tuốt lúa. Tuốt lúa cũng vất vả, vì chỉ dùng sức người nên sẽ mất khá nhiều thời gian cho công đoạn này. Đập lúa và đợi hướng gió để thu về những hạt lúa chín. Gia đình tôi phải mất tận mấy hôm để xử lý xong tất cả, nhưng hôm nào cứ hễ rảnh là anh lại lên giúp gia đình tôi. Tôi thấy biết ơn và lại thấy thương anh.
Đến nhà anh gặt, tôi và chị ba cũng đến để giúp. Mẹ anh nhìn chị ba và quay lại nói với tôi:
- Chị ba mày lớn lên trông xinh quá. Lại còn chăm chỉ y như chị hai mày.
- Dạ, ai cũng nói vậy bác ạ.
- Nhưng tiếc là thằng anh mày chỉ yêu mình chị hai mày, nếu không bác bảo lấy chị ba mày ngay. Haha.
- Chị ba cháu không quan tâm chuyện yêu đương đâu bác ạ. Còn cháu nghĩ anh sẽ sớm lấy về cho bác một nàng dâu thôi ạ.
- Ừ. Bác cũng mong sớm chứ. Nhưng mà anh mày vẫn còn buồn chuyện chị mày nên chắc phải hai ba năm nữa. Bác sợ cả đời này cơ. Haizzz.
- Dạ, cháu nghĩ sẽ sớm thôi ạ.
Đến giờ trưa anh rủ tôi đi bắt cá bên kia rừng, tôi cũng vui vẻ chạy theo. Tôi cũng đã đến đây vài lần với bố phải công nhận rằng suối mát lắm, tôi phải vừa tắm vừa bắt cá với anh mới thấy dễ chịu. Tôi chợt nhớ ra chuyện lúc này và nói với anh:
- Bác gái bảo muốn anh lấy chị ba nhà em đấy.
Anh quay lại nhìn tôi và thầm cười:
- Chị ba em xinh và chăm chỉ vậy anh không dám đâu.
- Anh cũng chăm chỉ và cao to đây ạ.
- Thôi. Chị ba em chắc có người yêu rồi. Anh cũng chỉ muốn làm anh của hai đứa thôi.
- Dạ chị em chưa, chị hôm nào cũng đi ngủ sớm cơ anh ạ. Chưa thấy chị nói chuyện với ai bao giờ.
- Chắc em không thấy thôi. Mà không có cũng tốt để đỡ buồn phiền sau này. Nào bắt cá đi để tối có bữa ngon.
- Dạ vâng ạ.
Thế là hai anh em tôi bắt được khá nhiều nào là cá, cua, nhặt được cả ốc. Rồi quay về tiếp tục công việc buổi chiều. Chị ba nói với tôi:
- Nắng quá, em đi lấy nước lát đến bên gốc cây mọi người nghỉ được uống nhé.
- Dạ vâng.
Tôi chạy đi lấy nước, mà cũng khá xa nên tôi cũng hơi run sợ, rừng núi mà nên hễ có tiếng chim lạ kêu tôi lại tưởng tượng đến cái gì đó làm tôi vừa đi vừa chạy lại vừa ngoảnh lại nhìn phía sau. Gặt nốt chiều nay là xong nhưng lúa bị châu chấu ăn nên đã làm giảm đi khá nhiều. Lúc này châu chấu cũng trở thành mối lo của mọi người.
Mùa lúa lại qua đi, năm mới cũng chuẩn bị đến, khắp bản làng mọi người bận rộn may quần áo mới, một năm qua các chị, các cô luôn chăm chỉ tự thêu và khâu cho mình những chiếc áo, váy thổ cẩm thật đẹp để đi chơi xuân. Mỗi người con trai lại chuẩn bị cho mình những con quay, chiếc sáo hay cả khèn nữa sẵn sàng cho một mùa xuân đầy những cuộc chiến vui nhộn, những tiếng khèn, tiếng sáo làm say lòng bao người con gái, bao mẹ già, trẻ thơ. Hoa đào, hoa mai lại nở rộ khắp vườn, khắp núi bản, không khí lạnh lại tràn về khiến cho ngày xuân như một bức tranh hòa quyện mới lạ hơn bao giờ hết.
Năm nay tôi nhờ anh làm giúp tôi hai con quay mà anh làm đẹp lắm, con nào cũng xoay đều. Tôi không thấy con quay của anh, tôi hỏi:
- Anh không làm quay để đi đánh với em ạ?
- Anh không. Em thấy gì kia không? Anh cần mỗi nó thôi.
- Dạ. Em nghe anh thôi rồi, anh thổi hay quá anh ạ.
- Ô. Em cũng nghe được à?
- Dạ em nghe được một chút, vì bố cũng dạy em.
- Giỏi quá, nếu muốn học anh cũng có thể dạy em.
- Vậy thì tốt quá, hôm nào anh dạy em nhé?
- Đồng ý.
Xong tôi cũng ra về với hai con quay rất vừa lòng, thích thú. Tôi về đến nhà thấy chị ba đang khâu một bộ đồ bên cửa, thấy tôi chị ba kêu tôi lại:
- Lại đây thử xem nó có vừa em không?
Hóa ra là chị ba đang may cho tôi bộ quần áo mới, tôi vui vẻ chạy lại và thử đồ:
- Ôi vừa luôn này, đẹp quá chị ạ. Còn có cả hình con quay này.
- Em thích chứ, có cái mũ nữa.
- Dạ em có. Thế của chị ba đâu ạ?
- Của chị chị cất rồi.
Tôi cũng không thắc mắc thêm liền đi vào trong nhà chuẩn bị làm dây quay. Chị lại mải mê khâu tiếp. Tôi nghĩ thầm chị thật khéo nếu ai lấy được chị sẽ rất may mắn đây.
(Còn nữa)
© An Hạ - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Tháng tám, màu thời gian gõ nhịp yêu thương | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu