Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đợi nắng mai trở về

2022-10-07 01:30

Tác giả: Bảo Trân


blogradio.vn - Chắc anh không biết tôi chẳng cần lâu đài hay một chàng hoàng tử như truyện cổ tích người ta thường nói. Dù anh có là chàng ngư dân chài lưới thì tình tôi vẫn vẹn nguyên như vậy.

***

Mỗi lần về thăm quê, đều nghe ông hỏi bà một câu đến tôi cũng thuộc nằm lòng.

- Nếu có quay lại bà vẫn sẽ chọn tôi chứ?

Cứ như vậy bà chẳng bao giờ chịu trả lời ông, chỉ khẽ khàng mà tựa vào vai ông mỉm cười. Có lẽ đối với bà, ông là lựa chọn cuối cùng và là duy nhất trong tình yêu mà ai cũng khao khát có được.

Tôi sống cùng họ từ nhỏ, tôi không thiếu thốn tình yêu thương, tôi chỉ thiếu cha mẹ. Người nuôi tôi là ông bà vì thế tôi mặc định họ là gia đình của bản thân. Lúc tôi vừa sinh ra, mẹ đã bỏ cha con tôi để theo gã đàn ông giàu có khác. Vậy... Tôi có trách mẹ không? Câu trả lời là có và rt nhiều .

Cứ vậy, cha chăm tôi đến năm tám tuổi thì ông qua đời. Ông tự tử. Tôi cũng chẳng biết do ông quá nhớ thương người mẹ vô tâm của tôi hay vì cuộc sống đã dồn vào ngỏ cụt khi bị mất việc, bị người ta siết nợ, hơn hết còn phải lo cho cái gánh nặng là tôi mà ông chọn kết thúc cuộc đời mình bằng cách đó. Lúc trước, tôi vẫn thường hay thấy ông ngồi một góc, ôm hình mẹ khóc đến mệt lả.

Việc cha tôi đột ngột mất đi nhanh chóng được họ hàng xa gần chú ý đến. Họ tiếc thương cho tôi và cha như một bài ca cảm thán số phận. Ấy vậy mà khi ông còn sống đã từng nài nỉ thậm chí quỳ gối van xin chỉ để mượn đỡ một ít tiền trang trải đương lúc khó khăn, họ cứ thế thẳng thừng đánh đuổi cha tôi đi, xem ông như một kẻ bần cùng của xã hội.

Ông bà tôi biết tin thì đau lòng lắm, bà còn suýt nữa đã ngất đi. Rồi họ chuẩn bị đám tang cho cha tôi, rước tôi về ở cùng họ. Tôi sống ở nơi mới, một cuộc sống hoàn toàn mới, thế nhưng nỗi đau ấy vẫn còn lưu giữ như vết sẹo chẳng bao giờ mờ nhạt được.

Đến lúc trưởng thành, tôi dần thích nghi với cuộc sống, tìm kiếm một công việc, lâu lâu lại về thăm ông bà.

Năm 20 tuổi, tôi gặp anh, anh và tôi quen nhau sau một khoảng thời gian dài tìm hiểu. Anh yêu tôi lắm, anh bảo anh thích đưa rước tôi đi làm, thích cùng tôi dạo phố mỗi cuối tuần. Rồi một ngày, tôi hỏi anh:

- Anh... Còn thích gì nữa không?

Anh mỉm cười nhìn tôi, khe khẽ mà trả lời:

- Ừm... Anh còn thích về thăm ông bà cùng em.

Khi ấy, tôi tựa vào vai anh như cách vẫn thấy bà làm với ông. Giờ tôi mới nhận ra, vai của người mình thương ấm áp đến cỡ nào.

- Vậy... Em thích gì nhất?

Tôi lại học theo cách im lặng của bà, không trả lời anh.

Tôi thích gì ư? Tôi thích được tựa vào vai anh như lúc này, thích được ở bên anh mỗi đêm về, thế thôi...

Có anh không chỉ đơn giản còn là tình yêu nữa, từ bao giờ lại trở thành một thói quen hiển nhiên chẳng dứt được.

Anh thường nói đùa, bảo tôi giống Lọ Lem, đến một ngày anh sẽ kiếm ra một khoản tiền lớn để xây một lâu đài thật to, rước Lọ Lem về cùng sống, cùng ngủ, cùng mỉm cười khi mở mắt ra gặp nhau mỗi sáng.

Từ sâu trong lòng, có cái gì đó rất ấm. Tình ta giống ánh trăng ngày rằm anh nhỉ? Đẹp và đầy đủ.

Chắc anh không biết tôi chẳng cần lâu đài hay một chàng hoàng tử như truyện cổ tích người ta thường nói. Dù anh có là chàng ngư dân chài lưới thì tình tôi vẫn vẹn nguyên như vậy.

Tôi kể về ước mơ buồn cười của anh với bà trong một lần về thăm, bà rủ mi và nói:

- Đây có lẽ là lựa chọn cuối cùng của con đúng chứ?

Tôi khẽ gật đầu :

- Và là duy nhất nữa bà.

Tôi và anh giờ đã dọn về ở cùng nhau như lời anh đã nói trước đó.

Sao tối nay anh về trễ quá, anh không nhớ gì sao. Tôi cứ ngồi đó đợi thêm nửa tiếng thì thấy bóng dáng anh bước vào nhà, trên tay cầm một bó hoa đã sắp tàn, mồ hôi ướt đẫm cả vạt áo.

- Anh... Anh... Ngốc quá... Không biết từ chối sếp để về mừng sinh nhật cùng em.

Anh vừa nói vừa thở gấp. Tôi mỉm cười lắc đầu, nắm tay cùng anh vào nhà.

Vậy là đã tròn năm năm tôi và anh quen nhau. Chúng tôi chưa kết hôn, anh muốn ổn định sự nghiệp trước. Anh sợ bây giờ vội cưới sẽ không lo được cho tôi.

Cứ vậy, tôi và anh ở cùng nhau thêm một năm nữa, năm nay thế mà anh lại không nhớ ngày sinh nhật của tôi, cũng không nói gì, hay xin lỗi vì chuyện đó. Anh bận lắm, tôi nghĩ vậy.

Rồi một ngày anh bỗng nhiên bỏ đi. Ngày đó khi mở mắt ra, tủ quần áo đã không còn đồ của anh nữa. Ngày thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư... Tôi chẳng thấy anh quay về. Tôi lấy điện thoại quyết định gọi cho anh thêm lần nữa. Đây là cuộc gọi thứ mười sáu rồi, tiếng chuông đổ... Đầu dây bên kia bắt máy. Tôi vội nói:

- Anh đi công tác với sếp sao không báo em, với lại đâu cần gom đồ đi hết như vậy?

Một khoảng im lặng, cảm tưởng anh đã tắt máy, lúc sau anh lên tiếng, vẫn là giọng anh nhưng sao lại xa lạ quá chừng.

- Anh... Không còn là hoàng tử, anh không thích Lọ Lem nữa...

Anh chỉ nói vỏn vẹn một câu như vậy, rồi tắt máy. Tôi thấy cổ họng mình khô rang, như có cái gì nghẹn lại.

Tôi ngồi đó, đờ đẫn nhìn căn nhà trống trải như chưa từng có thứ gọi là tình yêu tồn tại.

Tôi xin nghỉ việc vài ngày, muốn về thăm ông bà một chút. Lâu đài này rộng quá, một mình công chúa ở thì cô đơn lắm.

Đêm xuống, trăng hôm nay đã khuất một nửa, ánh sáng cũng mờ nhạt hẳn đi. Tôi ngồi trước nhà cùng bà, tận hưởng cơn gió lạnh lẽo lướt qua. Khoảng một năm trước tôi và anh ngồi ngay vị trí này, tôi vẫn vậy tựa đầu vào vai anh như mọi lần. Thời gian đôi lúc cũng tàn nhẫn quá chừng.

- Thằng Văn không về cùng con à?

Giọng của bà kéo tôi về thực tại một cách tàn nhẫn. Tôi rũ mi không trả lời câu hỏi của bà nhưng chính bản thân lại hỏi một câu khác:

- Ông đã từng bỏ bà đi lần nào chưa ạ?

Bà lắc đầu, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời đen thẫm trên kia.

- Chưa, bà biết ông yêu bà lắm, nếu đã thật lòng thì sẽ không rời đi dễ dàng được con à. Thay vào đó họ sợ mất mình hơn.

Sng mũi tôi cay xè, nơi lòng ngực dường như có cái gì đó nhói lên. Khẽ giọng nói với người bà bên cạnh cũng là nói với chính mình:

- Nếu bây giờ Lọ Lem đánh rơi giày thì hoàng tử có tới rước con về lâu đài lần nữa không hả nội?

Bà ôm lấy tôi, đã lâu rồi tôi chưa khóc trước mặt bà như vậy.

© Bảo Trân - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chúng ta sau này nên yêu bằng tất cả sự trưởng thành | Radio Tình yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

Vòng tròn hiu quạnh

Vòng tròn hiu quạnh

Diệu cũng nhận ra vì sao mẹ cô nói những bài học của sách vở là cần thiết, nhưng những bài học của cuộc đời lại vô cùng quan trọng và sẽ giúp con người ta học được nhanh hơn, dễ cảm thấu hơn và dễ đối mặt hơn với biết bao chuyện lớn nhỏ của cuộc đời sau này.

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Hình như, có những thứ vẫn luôn nguyên vẹn như vậy đấy cậu nhỉ? Chỉ có tôi là nghĩ nó thay đổi thôi.

Tình chung

Tình chung

Tôi, một gã khờ yêu thơ, Thuở ấy tương tư mối tình hờ Trọn lòng thương nhớ dáng em xinh

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Để tiết kiệm tiền, các chuyên gia tài chính khuyên bạn nên bắt đầu với 5 điều này, nếu không bạn sẽ hối hận về sau.

back to top