Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh xuân sẽ mãi trọn vẹn chỉ khi có em và tôi

2022-09-25 01:30

Tác giả: Lại Thành


blogradio.vn - Tôi bên ngoài miễn cưỡng chấp nhận việc dừng theo đuổi em, người ta có thể thấy rằng tôi đã ngừng yêu em. Nhưng tận sâu bên trong con người này, tôi vẫn yêu em và thanh xuân này sẽ mãi trọn vẹn chỉ khi có em và tôi.

***

Dưới bầu trời xanh rộng lớn, một vài đám mây nhỏ cứ thế lẳng lặng trôi qua trước tầm nhìn của tôi. Dưới mái trường cấp 3 này, một cậu học trò dành riêng cho mình một khoảnh khắc để ngắm nhìn lại tất thảy chặng đường 3 năm vừa mới qua.

Say đắm trong những miền ký ức đẹp đẽ. Từ lúc nào không hay, tôi đã nhìn ra gốc cây bóng mát nơi góc sân trường. À, dù tên của nó tôi cũng chẳng để ý, thế nhưng nơi đó là nơi bắt đầu chuyện của tôi và em. Hôm ấy, một cậu học sinh có hơi nhút nhát nhưng mang trong mình nhiều mong muốn vừa đặt chân vào ngôi trường mới mẻ đầy lạ lẫm này. Là một buổi tập trung cho học sinh khối 10, cậu học sinh ấy hậu đậu quên mất vị trí lớp học tập trung của mình. 

Cậu cười xòa lên trong tâm trạng đầy thư thái rồi ngồi bệt xuống bệ đá quanh gốc cây, từ từ lôi ra chiếc bánh mì nhỏ của mình. Ăn xong, cậu nhìn quanh, rồi lại nhìn quanh hạnh phúc vì đã đỗ được vào ngôi trường mơ ước. Chỉ còn 5 phút trước giờ tập trung, cậu cũng chợt nhớ ra việc phải đi tìm lớp học của mình. 

Trong lúc vừa xách chiếc cặp của mình lên, tựa như từng câu hát “ có em bên đời bỗng vui” của nhóm nhạc chillies cậu hay nghe đang bao trùm lên thế giới này, và trong tâm trí cậu. Giữa những gợn gió thu còn vương vấn hương nắng hạ kia, một cô gái hiện lên thu hút tâm hồn tôi loạn nhịp hơn cả những cảnh vật tươi đẹp ấy, tôi đã quên mình phải làm gì… Rồi cô bé ấy hỏi cậu trai liệu cậu có giữ thông báo vị trí các lớp học ở đâu không, cậu trai bị hớp hồn trong không gian vang dội đầy màu sắc và âm thanh chợt tỉnh lại, nhưng phải chăng dư âm của cuộc tấn công tâm hồn ấy mạnh mẽ đến thế. 

thanh_-_xuan10

Cậu lắp bắp trả lời “có… tớ có”, dù cậu từ nãy đến giờ cũng chẳng biết lớp học của mình ở đâu cả. Bằng một động lực nào đó thôi thúc, cậu buột miệng hỏi lớp cô ở đâu, và thế là cuộc gặp gỡ đầu tiên ấy kết thúc khi biết ta học cùng chung một lớp.

“Này, Thành, làm gì thẩn thờ ra đấy, đến giờ lên lớp rồi.” Mấy cậu bạn chơi thân nhất với tôi đó, bởi vậy người ta nói chặng đường cuối của tuổi học trò này lại thật đẹp biết bao. Ta được gặp gỡ, ta đi qua những điều thú vị của cái tuổi này, bên những người bạn, bên những khoảnh khắc chẳng gì đong đếm lại.

Cùng bạn bè, tôi bước từng bước lên bậc thềm, rồi là cái cầu thang đã cũ, rồi bước vào cánh cửa lớp cũng tràn đầy kỉ niệm. Mỗi người hôm nay được ngồi vào chỗ nào tùy ý, tôi cũng ngồi gần lấy đám bạn, và cũng tìm một góc khuất để mà nhìn được em.

“2…3. kimchiii” Cả lớp chụp hình xong, cô giáo chủ nhiệm thân yêu cũng đã bộc bạch hết những điều muốn nói cho chúng tôi, bây giờ ai nấy đều chạy đi tụ tập với những đám bạn ở lớp khác, ở câu lạc bộ, hay với người yêu. Còn tôi với đám bạn lại đang chơi nốt ván bài chẳng muốn khi nào kết thúc. Ngắm nhìn những người mình yêu quý đang thật vui vẻ, với tôi, phải chăng đó cũng là một loại sở thích lạ thường. 

Tôi lại nhìn ngắm lớp học, tôi khẽ đưa mắt nhìn chiếc bảng xanh đã phai màu phấn, nhìn cái bàn giáo viên gãy một góc do mấy cậu nhóc phá hoại chúng tôi gây ra. Rồi cứ thế, sự chú ý của tôi lại va vào em, có lẽ em đang đợi ai kia đến đón đi, hay có chăng em có muộn phiền gì, tôi chẳng thể nào mà hiểu được, cũng chẳng thể nào là người em trút bầu tâm sự, vì em mãi chẳng là của tôi. 

Giữa những kỉ niệm đem lại niềm vui, tiếng cười cho bản thân, liệu những nốt trầm lẻ loi này trong tâm trí tôi có là thứ nên gạt phăng nó đi không nhỉ ! Thoát dần đi không khí náo nhiệt của lớp học, tâm trí tôi lại ùa về những điều đã từng vui, những điều đã từng là buồn. Bên trong tôi vẫn cứ mãi như vậy, một phần nó tỏ ra chẳng đoái hoài gì về em, nhưng càng chìm sâu vào trong nó để tìm kiếm lấy bản thân mình, tôi lại càng tìm thấy những vết rạn nơi có em mới trọn vẹn…

thanh_-_xuan_13

Tôi lại nhớ về những ngày đầu tiên, khoảng 3 tuần sau khi nhận lớp, cô giáo chủ nhiệm chuyển chỗ của em lại gần tôi. Cậu trai trẻ ngày hôm ấy cứ bất giác mừng thầm dù cũng chưa chắc chắc lý do bởi vì sao. Và cũng trong 2 tháng được ngồi cạnh nhau, cậu đã biết tương tư.

Cậu trai trẻ ngày ấy còn hơi ngại ngùng, bên cạnh cậu là một cô gái mang đầy năng lượng tích cực, hoạt bát, rồi còn chút dễ thương bởi cái giọng hơi ngọng ngọng nữa. Cái cảm giác mà người ta nói là tiếng sét ái tình cậu đã gặp lần đầu tiên từ mơ hồ, qua thời gian được trò chuyện, được làm bạn với cô, nó đã trở thành một thứ gì rõ ràng hơn cả hiện nên trong cậu. 

Cậu trai thích cái cách nói chuyện của cô, thích được nhìn ngắm nụ cười, rồi ánh mắt cô. Cậu thầm thương mỗi khi cô gặp một chuyện gì không vui. Cậu yêu cô. Cậu bé khi đó còn tìm hiểu trên mạng về yêu, về sự thích bộc phát, hay một vài hiệu ứng tình yêu. Cậu ta có chút hiểu lầm về bản thân mình khi mà kể cả xung quanh cậu, lớp trẻ bây giờ sao mà bạo dạn quá. Cậu tìm ra một góc nhỏ uống một cốc matcha, rồi lại ra công viên đi bộ như một thói quen cậu làm để thư thả tinh thần, để nằm lên quả đồi xanh mà nhìn lên bầu trời, để suy nghĩ. Để rồi 2 tháng vội trôi mau vẫn kịp để lại cho ký ức cậu một điều kì lạ, kì diệu và đẹp đẽ, đó là em. 

Khi đó mùa đông đã đến, có lẽ tôi cũng giống với những cậu trai khác, đều muốn có được ai đó bên cạnh để được nắm tay nhau giữa mùa đông lạnh, để những lời nói ấm áp sưởi ấm nhau trong đêm. Tối hôm đó, khi mà tâm trí tương thông, tôi hít một hơi thật sâu, mở tin nhắn lên và dũng cảm nói lời tỏ tình lần đầu tiên. Và tệ thật, đó là lúc mà tôi còn nghĩ câu nói “Tớ chưa muốn được yêu” là còn có hy vọng cho mình.

Ngày hôm sau, cậu trai bắt đầu cảm thấy ngại ngùng và nghĩ về việc sẽ đối diện thế nào thì ngay lúc đó cô giáo thông báo chuyển chỗ cậu đến tổ khác. Cậu thắc mắc, cậu nhìn vào khuôn mặt hờ hững của cô bé, vẻ mặt cậu có chút đượm buồn. Thế nhưng cậu chẳng hề từ bỏ bởi câu nói đó, những buổi học thêm vẫn còn những lần mua bánh, mua bim bim, rồi nói chuyện đôi ba câu. 

thanh_-_xuan_8

Cậu vẫn còn theo bản năng khẽ đưa ánh mắt thơ ngây trộm nhìn cô bé. Nhưng cậu lại dần nhận ra sự lạnh nhạt và sự đối xử của cô cho cậu đã không còn là như trước kia nữa. Và tôi đã từng cố gắng dừng việc yêu em. Tôi đã thử dừng lại, từ những tháng đầu tiên trong không gian căn phòng tràn đầy tiếng nhạc ballad buồn, rồi tập kết thân với những người bạn mới, tôi bắt đầu tập quên đi em, và có thể chăng không gặp lại em nữa mới là cách duy nhất để tôi quên đi em, người tôi yêu khi mới biết yêu này…

“Này, sự thật hay thử thách đi”, đề xuất của một đứa bạn tôi bất ngờ được hô lên, rồi cả đám cũng xúm vào cùng chơi. “Được rồi, chủ đề đầu tiên là lớp 11, quay số nhá”.

Lớp 11 à. Đó cũng là lúc mà tôi đã ngừng theo đuổi em lại. 6 tháng sau những ngày nhạt nhòa của cậu trai với cô gái ấy, cậu ta vì muốn được quên đi cô mà dường như từ bỏ mọi phương thức liên lạc, như thể không dám nhìn cô vậy. Dù thế mà tại sao, tại sao chỉ vì ta phải gặp mặt lại, ta phải làm việc cùng nhau lại khiến cho lòng tôi nhớ nhung em nhiều đến như vậy. 

Cuối năm lớp 10 ấy, cậu ta bắt đầu cho mình công việc tình nguyện, cho ban xung kích của trường cũng như lớp. Còn cô bé đã đi được nửa chặng đường mình cho cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, khoảng cách về mọi thứ giờ đây đã xa đến như thế. Ấy vậy mà cậu lại cảm thấy như mình được trao thêm cơ hội, cảm thấy mình muốn và cần được yêu thương. 

Cậu lại có 3 tháng ngắn ngủi trò chuyện, giúp đỡ cô trong công việc, hay tinh thần trong học tập. Nhưng cái thế giới màu hồng huyễn ảo của tôi cũng chẳng được bao lâu, ngày mà tôi ngốc nghếch ngỏ lời tỏ tình với cậu lần thứ 2 cũng là lần cuối cùng, cũng là lúc tôi mới biết đến người mà em yêu, người mà chẳng phải tôi. 

thanh_-_xuan_11

Phải chăng khi đó trong thân tâm tôi vẫn cứ bấu víu vào những tia sáng mong manh lẻ loi giữa không gian hoang vu vô tận này, vẫn cứ cố gắng tin rằng còn cơ hội em dành cho tôi. Thời gian lại trôi qua, một lần nữa tôi lại cố để quên em. Từ đó đến giờ, từ lúc trầm ngâm trong những phút giây tuổi trẻ của Xuân Diệu, cho đến những buổi học “tôi yêu em”, có lẽ tôi cũng học được cách để sống trong những năm tháng còn lại dưới mái trường này, để trải nghiệm hết tuổi thanh xuân này.

Tôi bên ngoài miễn cưỡng chấp nhận việc dừng theo đuổi em, người ta có thể thấy rằng tôi đã ngừng yêu em. Nhưng tận sâu bên trong con người này, tôi vẫn yêu em và thanh xuân này sẽ mãi trọn vẹn chỉ khi có em và tôi.

 © Lại Thành - blogradio.vn

Xem thêm: Quán quen nào còn nhắc tên chúng mình | Radio Tình yêu

Lại Thành

Có thể chăng không gặp lại em nữa mới là cách duy nhất để tôi quên đi em, người tôi yêu khi mới biết yêu này.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nơi trái tim khao khát về

Nơi trái tim khao khát về

Cứ như vậy, trong vòng xoáy vội vã, không ngừng của cuộc sống, cô và Phát dường như sống chậm lại, chia sẻ những cung bậc đường đời, cảm nhận niềm vui bình dị của tình bạn.

Mùa cao su thay lá

Mùa cao su thay lá

Khung cảnh vừa nên thơ lại vừa huyền bí. Dễ nhận ra, đây mới là hương sắc của Tây Nguyên vậy.

Nhặt lá mai ngày tết

Nhặt lá mai ngày tết

Họ bảo: mai cũng cần thay lá để đón xuân giống như con người được khoác lên mình bộ quần áo mới đầu năm vậy. Họ nói trong điệu hồ hởi, phấn khởi rồi bắt đầu công việc quan trọng của mình.

Những mảnh ký ức (Phần 7)

Những mảnh ký ức (Phần 7)

Mẹ cáu vì tôi bướng và ngang ngạnh nên cứ thế cầm cả cái chổi quật, tôi thì lỳ nhất định không xin. Cứ thế mẹ quật nát cả cái chổi, còn tôi bỏ ăn lên trốn trên gác thượng hờn dỗi và nức nở…

Những mảnh ký ức (Phần 6)

Những mảnh ký ức (Phần 6)

Tiếng bù lu bù loa láo loạn cả giấc trưa. Bà Bình sang từng nhà gọi, kết quả là băng đảng tan rã, tình cảm sứt mẻ, cả hôm sau đó chúng tôi phải ở trong nhà cấm không được đi đâu chơi. Tôi và con Nguyệt đáng nhẽ thoát, nhưng Thọ đen lại khai ra có cả tôi trong vụ đó nữa. Thật đáng buồn!

Những mảnh ký ức (Phần 5)

Những mảnh ký ức (Phần 5)

Chính vì bọn nhỏ trong xóm đông đúc thế, cùng với đám đàn anh vô cùng láu cá, nghịch ngợm, mà mùa hè nào đối với chúng tôi cũng đều là một khoảng thời gian tuyệt vời, đầy ắp những chuyến phiêu lưu đáng nhớ.

Em còn rất nhiều ngày hạnh phúc

Em còn rất nhiều ngày hạnh phúc

Em gật đầu, vậy là từ đó em thân với lũ trẻ đó nhiều hơn, và không hiểu sao em càng tin lời của dì em nói, em còn nhỏ lắm em sẽ còn có rất nhiều ngày hạnh phúc ở phía trước, rất nhiều ngày hạnh phúc đang chờ em.

Mừng Đảng quang vinh - mừng xuân đất nước

Mừng Đảng quang vinh - mừng xuân đất nước

Từ những nỗi đau mất mát, chúng ta đã đứng dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chính những khó khăn, thử thách đó lại càng làm cho mỗi người dân chúng ta thêm phần gắn kết, yêu thương và sẻ chia.

Những mảnh ký ức (Phần 4)

Những mảnh ký ức (Phần 4)

Một cách duy nhất để được ăn phở đó là “bị ốm”, phải được ốm, không ăn được gì thì sẽ được ăn phở. Thế là trưa nắng thay vì trông thóc, bọn tôi lăn ra phơi người để được ốm và cũng được ốm thật!

Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

Câu hỏi ấy đặt ra với tất cả chúng ta chứ không phải riêng một bất kỳ ai. Xa nhà để phát triển bản thân, ở gần người thân gia đình nhưng vì mối quan hệ xã hội mà ta níu kéo giữ gìn rồi quên đi bữa cơm gia đình, có đáng hay không?

back to top