Mỗi chúng ta luôn có một nơi để về là nhà
2022-09-23 01:20
Tác giả: Việt Chương
blogradio.vn - Đi đâu, làm gì gia đình vẫn là trên hết, chỉ có gia đình mới chào đón ta dù cho chúng ta có là ai, bao nhiêu tuổi, phạm phải bao nhiêu lỗi lầm thì gia đình luôn bỏ qua hết giang tay đón nhận ôm chúng ta vào lòng, xoa dịu tâm hồn chúng ta mà thôi. Ai còn gia đình xin hãy trân trọng đừng để đánh mất một thứ đáng quý. Chúng ta có nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một nơi để về.
***
Ngày 26/7/2021 được xem là ngày quan trọng đó đánh giá kết quả của 12 năm ăn học đối với tôi, chính là ngày mà Bộ Giáo Dục công bố điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2021. Dù tôi đã so đáp án với các trang web trên mạng và điểm tôi cũng không đến nổi nào nhưng lòng tôi vẫn không sao có thể yên tâm được bởi vì trong tôi lúc này đầy rẫy những suy nghĩ tiêu cực.
Sợ rất nhiều thứ, sợ mình tô sai cái mã đề, sợ mình không tô số báo danh, sợ mình tô đáp án bị lệch hàng nghìn nỗi sợ cứ bao vây tôi suốt ngày hôm đó. Ngày hôm đó tôi còn không dám mở mạng để lướt facebook, tiktok như mọi ngày nửa tôi trầm ngâm mặt mày lúc nào cũng đâm đâm nhìn vào khoảng không mà trong đầu không ngừng suy nghĩ.
Quả thật ngày hôm đó là ngày dài nhất đối với tôi, tôi tự cảm nhận thời gian như không chịu trôi đi mà nó cứ chậm chạp chậm chạp lướt qua. Và cái thời khắc mà tôi vừa muốn tiếp nhận vừa muốn chối bỏ đó cũng đã tới vào lúc 12 giờ ngày 26/7/2021 cái giây phút mà tim tôi như ngừng đập, bàn tay tôi run lên bần bật liên hồi gõ từng cái số báo danh và mật khẩu của mình để xem điểm mà lại sai đến 2 3 lần, gõ xong tôi còn không dám nhấn phím enter sau một hồi thì tôi cũng lấy lại bình tĩnh cam đảm nhấp phím Enter tôi như ngừng thở vào cái khoảnh khắc đó tôi nhìn màn hình đang load một hồi khoảng 30 giây thì nó cũng hiện lên tôi thở phào nhẹ nhõm khi điểm của mình không khác so với lúc mà mình dò mà còn tăng thêm được 0,25 tôi như đặt được cái tản đá vô hình mà năng cả hàng tấn này ra khỏi lòng ngực.
Tôi nhìn xung quanh căn phòng của mình chỉ có một mình ngồi trong bóng tối tự nhiên thấy cũng hơi chạnh lòng. Tôi sau khi có điểm thì tin nhắn cũng tới dồn dập từ những đứa bạn thân đứa nào cũng khoe điểm rất tốt làm tôi cũng mừng theo.
Đêm ấy quả là một đêm khó ngủ tôi nằm trằn trọc trên giường chờ cho trời sáng thật nhanh để nói chuyện điểm thi với cả nhà. Tôi nằm lắng nghe thật kĩ từng âm thanh trong nhà phát ra chờ đợi có một ai đó thức dậy để thông báo chờ mãi cuối cùng cũng có, bà nội và mẹ đã thức tôi liền chạy thật nhanh nói với 2 người bà và mẹ vui mừng ra mặt làm cả nhà tôi cũng thức theo ông nội và cha thì vui trong lòng nói tôi “Ừ điểm vậy là được rồi” nhưng tôi biết họ rất là vui mừng nhưng không thể hiện ra ngoài mà thôi.
Ngày 15/9/2021 là ngày vui nhất trong năm đó đối với tôi đó là ngày mà tôi biết tin mình đã đậu được nguyện vọng 1 của một trường đại học mà mình mong muốn được vào.
Tôi vừa mừng vừa lo mừng vì bản thân đã cố gắng và đã đạt được mơ ước của mình lo vì phải sống xa nhà. Sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ làm tôi cũng hơi lo lắng, tôi lo một thì mẹ tôi lại lo tới mười. Ngay ngày hôm sau nhà tôi có mở một bữa tiệc nho nhỏ để chúc mừng tôi học đại học, các thành viên trong gia đình nhà tôi ai cũng phấn khởi hết cả như có một luồng sinh khí mới thổi vào ngôi nhà của tôi vào thời điểm đó vậy
Sau một khoảng thời gian học online do bùng dịch Covid-19 thì bấy giờ tình hình dịch đã được khống chế thì tôi nhận được thông báo học tập tập trung tại trường không còn học online nửa nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp 5k để phòng chống dịch bùng phát lại. Nhận được tin tôi và mẹ liền chạy đi tìm trọ khắp nơi và cũng may mắn đã tìm được trọ ưng ý và gần trường học của tôi. Nhớ không nhầm là lúc tôi dọn qua trọ ở là ngày mùng 6 Tết cha và mẹ tôi sợ tôi chưa quen nên đã qua ở chung với tôi hai ngày sau đó mới về nhà.
Hai ngày ở trọ cha và mẹ tôi dặn tôi rất nhiều thứ “Phải thân thiện với mọi người xung quanh”, “Phải lựa bạn mà chơi”,…..tôi nghe như muốn thuộc lòng hết tất cả vì những thứ đó mẹ tôi đã dặn tôi hàng chục lần lúc còn ở nhà, trong thâm tâm tôi biết cha mẹ chỉ muốn tốt cho tôi nên tôi cũng “dạ dạ” để cho cha mẹ yên tâm.
Cha mẹ tôi về lúc tôi đang đi học, sau khi tôi tan học về đến nhà trọ tôi mở cửa ra một bầu không khí yên ắng đến đáng sợ làm tôi rợn người tôi thả chiếc cặp trên vai muốn ngồi một góc trong phòng trọ trầm mặc nhìn đâm đâm vào khoảng không trước mặt một hồi rất lâu, khoé mắt tôi cay cay thì chợt tiếng chuông điện thoại rung lên thì ra là mẹ điện báo cho tôi biết mẹ tôi đã về đến nhà an toàn.
Vào cái thời khắc đó tôi biết mình phải bắt đầu tự làm mọi thứ, đêm đó tôi không ngủ được cứ nhớ đến những lời mà mẹ dặn rồi mỉm cười, nhớ khoảnh khắc mẹ bảo bọc mẹ dạy dỗ. Và cuộc sống của tôi cũng từ từ vào khuôn khổ nhưng tôi tự cảm nhận cảm xúc của mình dào dạt hơn có lúc tôi xem những clip trên mạng về các anh chị đoàn tụ với gia đình sau nhiều năm du học tôi lại chạnh lòng và khóc, chẳng hiểu vì sao lại như vậy hay là “mình yếu đuối hơn khi xa gia đình” tôi thầm nghĩ.
Và thời gian cứ trôi sau khoảng thời gian khoảng 2 tháng tôi xa nhà thì tôi cũng đã sắp xếp được về thăm nhà và chơi vài ngày. Tôi nhớ hôm đó tôi muốn tạo bất ngờ cho gia đình nên tôi không có báo trước về ngay trông đêm. Vừa về đến nhà thì bà nội đã thấy bà chạy ra mừng tôi “Ủa chàng trai trẻ về kìa” 3 tiếng “Chàng trai trẻ” mà mấy nay tôi không được nghe bây giờ nghe lại thấy hạnh phúc làm sao.
Nghe bà nội nói cha mẹ liền chạy ra mang đồ đạc vào nhà, thấy chân tôi bị trầy do lúc nảy trời mưa lớn xe bị trượt bánh nên tôi bị ngã, thấy thế mẹ tôi liền lấy băng keo cá nhân dán lại cho tôi cũng may chỉ là vết thương nhỏ nên không sao.
Mẹ có dặn tôi sau này có về thì báo trước một tiếng với về sớm sớm chứ để trời tối chạy xe khó khăn làm mọi người lo lắng, tôi cười nói “dạ, con biết rồi”. Cái cảm giác thân quen làm sao cái cảm giác được chăm lo, yêu thương từ gia đình làm tôi ấm lòng trong khi thời tiết mưa gió rất lạnh. Tối đêm đó nhà tôi rất vui đèn mở từ trên xuống dưới mọi người cười nói vui vẻ với nhau, bà nói không có con ở nhà mọi người thường ngủ sớm lắm 8 giờ là tắt đèn hết rồi, nay con về chơi vui hẳn ra.
Đêm đó tôi ngủ thật ngon nằm trên chiếc giường thân quen và ấm ấp. Ngày hôm sau nhà tôi nấu toàn món ăn ưa thích của tôi, tôi thức sớm để giúp một tay nội liền nói “Thôi để nội làm cho có gì đâu mà phụ” nhưng tôi vẫn nhất quyết phụ nội làm vì tôi biết mình phải tận hưởng từng giây phút bên gia đình của mình, bữa ăn đó quả thật là bữa ăn ngon nhất trong mấy tháng trời, ngon vì ăn ăn lại cái hương vị của nội làm vui vì được ăn chung với nội.
Ở nhà được 2 ngày thì tôi lại phải thu xếp trở lại trường để tiếp tục học, tôi không dám ở lâu vì sợ lúc đi lại không nở nên tôi đi sớm, tuy có có 2 ngày nhưng lại rất vui tôi như được tiếp nhận thêm năng lượng tích cực từ gia đình. Trước khi đi bà và mẹ có dặn “Khi nào qua đến nơi thì điện về cho người ta đỡ lo lắng”.
Trên đường đi tôi cũng chút buồn cũng khóc cả một đoạn đường mà chẳng hiểu lý do vì sao mình khóc, nước mắt cứ kéo nhau từng dòng rơi xuống, tôi tự trấn an bản thân “Lần sau lại về thăm nhà có gì đâu mà khóc”.
Chạy xe khoảng 2 giờ thì tôi cũng đến trọ nhớ lời dặn tôi liền điện về cho nhà tôi thông báo là tôi đã đến nơi bà tôi thở phào dặn tôi cố gắng học, nói xong nội tiếng máy. Và từ đó tôi về nhà cũng thường xuyên hơn có lần từ nhà chạy qua trọ chắc lúc đó tôi mệt quá mà vừa về đến trọ là ngủ luôn không gọi về cho gia đình, lần đó mẹ tôi nói mẹ ngồi chờ điện thoại của tôi mà không ăn cơm suốt mấy tiếng đồng hồ, từ đó dù cho có mệt thế nào thì tôi cũng điện về thông báo cho gia đình biết mình an toàn đến nơi.
Thế đấy, đi đâu, làm gì gia đình vẫn là trên hết, chỉ có gia đình mới chào đón ta dù cho chúng ta có là ai, bao nhiêu tuổi, phạm phải bao nhiêu lỗi lầm thì gia đình luôn bỏ qua hết giang tay đón nhận ôm chúng ta vào lòng, xoa dịu tâm hồn chúng ta mà thôi. Ai còn gia đình xin hãy trân trọng đừng để đánh mất một thứ đáng quý. Chúng ta có nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một nơi để về.
©BeNa0*- blogradio.vn
Xem thêm: Chưa một lần bố nói yêu con nhưng ... | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.